Cát Diệp nghe lời, mím môi lại.

Cô gắng gượng kìm nén tiếng nức nở sụt sịt, thế nhưng dường như nỗi xót xa không thoát li được đường này thì luồn qua đường kia.

Mắt cô ngấn lệ, nước mắt tuôn trào càng nhiều hơn.

Nhìn bộ dạng này vừa đáng thương lại vừa đáng cười.
Sau khi đã bình ổn tâm trạng, Cát Diệp kéo áo anh:
"Đi thôi, chúng ta về đích sớm rồi đưa Đế thiếu tới bệnh viện kiểm tra."
Mặc dù đã trấn an cô rằng sức đề kháng của mình rất tốt, song Đế Thiết Thành cũng thấy sung sướng trước sự quan tâm nhiệt thành này.
Anh biết việc thoát khỏi mê cung là rất khó, huống chi ra khỏi đây ngay để kịp thời vào viện.

Ong mật đốt không quá độc, tuy nhiên anh bị đốt rất nhiều, nếu may mắn thì sẽ chỉ gặp triệu chứng nhẹ như đau đầu hay sốt thôi.
Cát Diệp tăng tốc dắt Đế Thiết Thành đi qua bốn ngả đường ngoằn nghèo, giữa đôi hàng rào hoa hồng nở rộ.

Nhịp bước mỗi lúc một nhanh hơn khiến anh phải chậm rãi khuyên nhủ:
"Không cần vội, tôi nghĩ còn khá lâu nữa chúng ta mới..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Đế Thiết Thành đã cứng họng bất ngờ vì cảnh tương trước mắt.
Con đường hẹp cả hai đang đi dần mở rộng thênh thanh, nơi cuối đường là cánh cửa dẫn vào một khu đất tròn rộng lớn được bao bọc bởi mái vòm kính phủ dây leo và hoa giấy đỏ rực rỡ.
Ở ngay chính giữa khu đất có một cột kính hình trụ với trái táo dát vàng óng ả được đặt ngay ngắn trên đó.

Ánh sáng lấp lánh từ trái táo như phát ra lực hấp dẫn, quả là một ánh hào quang chiến thắng chói lòa.
Đây chính là tâm mê cung, đích đến cuối cùng của cuộc đua!
Nhìn biểu cảm ngỡ ngàng ngự nơi sắc mặt Đế Thiết Thành, Cát Diệp ranh mãnh cong môi:
"Không phải cảm tính hay may mắn đâu.

Thật ra em đã sớm giải mã được quy luật của mê cung rồi.

Nếu tính theo vòng lặp tự nhiên cây sinh hoa, hoa sinh quả, quả sinh cây, kết hợp cùng xác xuất thống kê, hình học không gian và phác họa bản đồ đường đi trong đầu là sẽ không lo bị lạc."
Đế Thiết Thành hết sức không ngờ được tư duy logic thiên tài chứa trong mái đầu nhỏ tưởng chừng như ngốc nghếch.
Cô rõ là vô cùng thông minh và nhạy bén, tư chất tiềm năng hơn người.

Đúng là nàng búp bê bảo bối của anh, thật không làm anh phải thất vọng.
"Trái táo rất đẹp, nó đang đợi để thuộc về em kìa." Đế Thiết Thành ôn nhu nhìn cô.
Cô nháy mắt cười khì, điềm nhiên cùng anh bước lên để nhận lấy giải thưởng xứng đáng cho sự thắng cuộc ngoạn mục.
Bỗng ở đâu vang lên tiếng bước chân chạy loạn.

Và từ cửa vào tâm mê cung nằm ở phía tây, chỉ cách cô và anh chừng mươi mét, có một đội chơi vụt phóng ra nhanh hơn tên bắn.

Trong tích tắc, bọn họ giành lấy trái táo vàng một cách gọn ghẽ, ngay trước mặt chính chủ đến trước.
"A! Thắng rồi thắng rồi!" người phụ nữ phấn khích reo vang.
Người đàn ông bên cạnh cô ấy thì điềm tĩnh hơn, mỉm cười khen ngợi:
"Sữa nhỏ của anh giỏi lắm."
Hai người họ mở hộp kính và ấn còi hiệu để thông báo với ban tổ chức phía ngoài.

Tiếng chuông ngân vang nhịp nhàng, nghe như bản nhạc du dương chữa lành cho những người chơi đã thấm mệt.
Đế Thiết Thành lại một lần nữa tròn mắt ngỡ ngàng.

Anh hóa đá, không nói nên lời.
Còn Cát Diệp cũng bất ngờ chẳng kém gì anh.

Cô nhìn người đàn ông kia, lắp bắp:
"Sao lại...có hai Đế thiếu?"
Cũng mái tóc đen, cũng đôi mắt xám, sóng mũi, quai hàm, dáng dấp, tất cả đều mang nét tựa tựa anh, chỉ có điều là phảng phất màu trung niên hơn đôi chút.
Hai người kia sau khi hả hê ăn mừng với nhau mới quay đầu ra ngắm nghía nơi tâm mê cung tuyệt đẹp.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến: tám mắt chạm nhau.
"Chồng à...có phải em mệt đến hoa mắt rồi không?" người phụ nữ há hốc miệng.
"Anh cũng hoa mắt.


Haha, chắc mình già quá nên lú lẫn thật rồi."
Rồi họ hít thật sâu, thở thật chậm, siết tay nhau bước lại gần Đế Thiết Thành và Cát Diệp.
Cát Diệp bị nhìn chằm chằm, cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Người đối diện hỏi cô:
"Mạn phép cho bác chạm vào cháu một chút được không?"
"À, vâng."
Rồi nâng những lọn tóc mềm mượt của cô lên, vuốt nhẹ nước da nõn nà, người phụ nữ kia run run nói với chồng:
"Không phải ảo ảnh...!là người thật chồng ạ..."
Rồi bà hét toáng lên và ôm chầm lấy Cát Diệp:
"Trời đất thiên địa ơi, con dâu của mẹ!"
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi phải tới khi đã ra khỏi mê cung, Cát Diệp mới định hình được sự việc.

Và giờ thì chẳng có ai quan tâm đến giải thưởng nữa, bởi tất cả sự chú ý đã đổ dồn vào cô.
Đế Thiết Thành lấy tay đỡ trán:
"Mẹ à, tiết chế lại đi.

Mẹ đang làm em ấy sợ đấy."
Đế phu nhân bỏ ngoài tai lời nói của anh, bà còn đang bận ríu rít quấn lấy cô con dâu tương lai đáng yêu.
Cả nhà cùng ngồi chung xe để trở về biệt thự Đế gia.
Ngồi trước bàn ăn thịnh soạn, Cát Diệp bối rối nhận từng món ngon mà Đế phu nhân gắp vào bát.
Thoạt đầu cô còn sợ Đế phu nhân vì lầm tưởng cô là tiểu thư gia tộc quyền quý nào nên mới nhất thời niềm nở như vậy.

Nhưng thực tế là bà lại chẳng quan tâm gì đến lý lịch cá nhân ngoài tên cô.
"Con thuần hóa thằng ranh nhạt nhẽo kia kiểu gì thế, mẹ thật bái phục!" bà tươi cười.
Cát Diệp không biết nên giải thích ra sao, cô thấy Đế phu nhân cũng thật dễ mến, tuy đã ngoài tuổi năm mươi mà dường như bị sự lão hóa bỏ quên, dung nhan khả ái, dáng người thon gọn và mỗi lần cười lên là không thấy mặt trời.

Còn về phía Đế Âu Tịch, cha của Đế Thiết Thành, cũng không kém phần hoàn mỹ.

Nhìn khí tức quyền uy cùng dung mạo tuấn tú bất chấp thời gian ấy, Cát Diệp không còn thắc mắc vì sao Đế Thiết Thành lại rất xuất chúng nữa.
Gen Đế gia quả là một thứ sức mạnh vượt trội miễn bàn.
Đế phu nhân chống cằm nhìn cô với ánh mắt lấp lánh như sao mai:
"Chừng nào hai đứa làm đám cưới?"
Cát Diệp nhướng mày, rồi mi mắt cô nặng nề sụp xuống.

Cổ họng hơi đăng đắng, cô thú nhận:
"Dạ phu nhân hiểu lầm rồi, cháu và Đế thiếu không phải là..."
Nói tới đây, môi cô bị đông cứng lại, cô không biết nên nói thế nào, cũng sợ nói ra sẽ phải đối mặt với hiện thực ngang trái.
"Em ấy mới mười chín tuổi, mẹ đừng vội thúc ép." Đế Thiết Thành xen ngang để giải vây cho Cát Diệp.
"Tập trung ăn đi thằng trâu già gặm cỏ non." Đế phu nhân lườm nguýt anh và xoa đầu cô:
"Đứa trẻ ngoan, mẹ không làm khó con nữa, có những điều khó nói thì không nhất thiết phải nói ra nhỉ."
Sự dịu dàng của bà khiến trái tim Cát Diệp mềm nhũn.
Cái này gọi là hơi ấm người mẹ sao?
Đã lâu rồi Cát Diệp chưa được chìm vào nó.
Và cô nhìn cảnh cả nhà cùng quây quần đông đủ bên mâm cơm, có cha có mẹ, có Đế Thiết Thành, cõi lòng cô thấy se lạnh một nỗi tủi cực.
Cát Diệp cũng muốn một gia đình, chỉ có điều từ khi sinh ra, đã chẳng có quyền được lựa chọn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương