Búp Bê Biết Yêu
-
Chương 10: Bí mật của họ
- Các cậu giỏi thật đó! – Kim Nắng tắm tắt khen ngợi. Jackson nở mũi, giọng tự cao: - Còn phải nói! Chúng tôi không giỏi thì- Chưa nói hết câu thì Kim Nắng đã biến đâu mất, tự cảm thấy xấu hổ, Jackson tằng hắng mấy cái rồi đi chỗ khác. Cả bọn đang rất say xưa và vui vẻ mua đồ trong siêu thị. Số tiền kiếm được từ buổi nhảy lúc nãy khá nhiều, nên dù chưa biết mai ra sao, nhưng chắc chắn hôm nay họ sẽ được ăn no nê.
- Mua thêm trái cây nhé! – Kim Nắng quay sang hỏi ý JB.
Không trả lời, JB tiến tới mấy bước rồi cầm túi trái cây bỏ vào rỗ xe.
- Mà các cậu từng học nhảy à, sao nhảy đẹp thế, tôi ngưỡng mộ lắm đấy!
JB lắc đầu thay câu trả lời.
- Tin được không? – Kim Nắng cười gian manh.
Đi được một vòng siêu thị với JB, Kim Nắng dừng lại khi thấy idol. Cô không nghĩ ngợi mà thẳng tiến đến quầy đồ uống – những chai nước có dán ảnh nhóm nhạc GOT, và sắp xếp chúng ngay ngắn lại.
- Phải để khuôn mặt ra ngoài nhé Bambam – Rồi cô quay lại ngoắc tay – Lại đây.
JB trố mắt, cậu chỉ tay vào mình.
- Cậu chứ còn ai. Lại đây phụ tôi sắp mấy chai nước này.
Vầng trán cậu trai trẻ bỗng xuất hiện mấy gạch đen to tướng, JB khô lời, cậu quay người rồi đẩy xe đi, mặc cho Kim Nắng đang làm cái chuyện mà người ta bảo “rãnh rỗi sinh nông nổi”.
………………………………
JB tuy lạnh lùng ít nói thế nhưng cậu đảm đan ra phếch. Đi siêu thị thì cậu là người chọn đồ ăn, trong khi ba tên kia cứ lo “cắm mặt” vào khu trò chơi. Về đến nhà thì cậu lại là người nấu ăn dưới bếp, trên “nhà” thì đám ôn đó lo đùa giỡn um xùm cả xe, thật là mệt với chúng, chả biết đến khi nào mới chững chạt nỗi!
- Cậu đỉnh thật JB, thứ gì cũng giỏi!
Vừa nói Kim Nắng vừa hít hà, mắt không rời khỏi nồi súp JB đang nấu lấy nữa giây. Còn cậu, chỉ công môi cười rồi tiếp tục công việc của mình.
Mùi thức ăn thơm lừng bay lên tới phía trên và “chui” vào mũi đám tiểu quỷ kia, chúng dừng tức khắc mọi hành động để kêu gào, thúc hối:
- Nhanh lên JB, tụi này đói lắm rồi!!!
- Tôi muốn ăn!!!
- Đói đói đói!!!
Dưới này JB đâu phải là không nghe, cậu đáp trả:
- Muốn nhanh thì xuống đây mà phụ!
Không một ai ý kiến hay bàn vào, và bọn nó lại tiếp tục chơi đùa như chưa hề nói, chưa hề nghe gì cả.
- Cái máy quay phim nè! Nhìn ngộ ghê! – Mark ngắm nghía cái máy quay trên tay. Cũng thuộc dạng tò mò với kiểu tăng động, Jackson giật cái máy quay. - Đâu xem nào! “BỐP”….. “lộp cộp….. lộp cộp”. – Chiếc máy quay vô tình bị hất văng xuống sàn nhà. Dưới này nghe tiếng động, Kim Nắng vội vã chạy lên xem. Cô chết chân nhìn vào chiếc máy quay bị gãy màn hình nằm bất động trên sàn. Không gian im ắng lạ thường, mọi âm thanh dường như chìm xuống tận dái lòng của từng người. Nước mắt cô gái nhỏ bắt đầu rơi, một giọt, hai giọt, ba giọt rồi tuông xuống như mưa trút. Kim Nắng mất sức khi lê từng bước chân nặng nhọc, cô ngã khụy gối rồi ôm chiếc máy quay vào lòng.
- Chuyện gì-
JB còn chưa nói hết câu thì cậu bất giác nín lặng như tờ. Không khó để cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Xin... lỗi! – Jackson lúi húi – Hay để tôi sửa lại cho cậu. Là dạng người nhiệt tình, nên chưa cần Kim Nắng đồng ý hay không thì cậu đã cầm chiếc máy về tay mình. Cậu nghĩ nó không nghiêm trọng lắm, nhưng thật ra là sửa không được vì nói ngắn gọn là cái máy quay đã bị gãy làm hai, phần thân và màn hình đã lìa khỏi nhau.
- Tôi…không nghĩ nó lại…. thành ra như thế này! Xin lỗi cậu. – Jackson lần nữa hối lỗ.
- Lời xin lỗi của cậu có giúp kỉ vật duy nhất của mẹ tôi phục hồi lại không? – Kim Nắng mắt ngấn lệ nhìn cậu đầy tức giận – Cậu có biết không hả?
Không ai nói lời nào, họ chỉ biết cuối mặt hứng chịu. Kim Nắng bỗng đứng phắt dậy, cô giật lại cái máy quay từ Jackson.- Tôi không muốn nhìn thấy các cậu nữa, đi đi! Đi khỏi đây, đi đi! – Cô hét lên đầy giận dữ.
- Đừng đuổi bọn này đi mà! – YoungJae này nỉ.
Mặc YoungJae nói, Kim Nắng cứ đuổi xua rồi đẩy cả đám khỏi xe, cô lạnh lùng đóng sầm cửa lại. - Kim Nắng à, tôi xin lỗi! – Jackson gõ cửa. - Mở cửa cho bọn tôi đi Kim Nắng – JB cũng gõ cửa.
Tưởng chừng Kim Nắng không nghe thấy, và tiếng cửa xe mở ra, bốn người họ quay đầu lại thì thay vì vui mừng, họ nhận được một thau nước lạnh dội thắng vào mặt. Kim Nắng lạnh lùng đến mức đó sao? Cô vẫn còn cảm thấy ức, rồi cô đóng cửa xe lại mặc bốn người kia ra sao thì ra.
Bốn chàng trai đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, họ không kịp phản ứng với thau nước vừa rồi, họ đơ cả người vì bị ướt sũng.
- Chúng ta sắp-
Mark chưa kịp tròn câu thì cơ thể cậu và những người còn lại nhanh chóng tan biến thành những hạt cát vàng lấp lánh rồi biến mất khỏi không gian.
- Mua thêm trái cây nhé! – Kim Nắng quay sang hỏi ý JB.
Không trả lời, JB tiến tới mấy bước rồi cầm túi trái cây bỏ vào rỗ xe.
- Mà các cậu từng học nhảy à, sao nhảy đẹp thế, tôi ngưỡng mộ lắm đấy!
JB lắc đầu thay câu trả lời.
- Tin được không? – Kim Nắng cười gian manh.
Đi được một vòng siêu thị với JB, Kim Nắng dừng lại khi thấy idol. Cô không nghĩ ngợi mà thẳng tiến đến quầy đồ uống – những chai nước có dán ảnh nhóm nhạc GOT, và sắp xếp chúng ngay ngắn lại.
- Phải để khuôn mặt ra ngoài nhé Bambam – Rồi cô quay lại ngoắc tay – Lại đây.
JB trố mắt, cậu chỉ tay vào mình.
- Cậu chứ còn ai. Lại đây phụ tôi sắp mấy chai nước này.
Vầng trán cậu trai trẻ bỗng xuất hiện mấy gạch đen to tướng, JB khô lời, cậu quay người rồi đẩy xe đi, mặc cho Kim Nắng đang làm cái chuyện mà người ta bảo “rãnh rỗi sinh nông nổi”.
………………………………
JB tuy lạnh lùng ít nói thế nhưng cậu đảm đan ra phếch. Đi siêu thị thì cậu là người chọn đồ ăn, trong khi ba tên kia cứ lo “cắm mặt” vào khu trò chơi. Về đến nhà thì cậu lại là người nấu ăn dưới bếp, trên “nhà” thì đám ôn đó lo đùa giỡn um xùm cả xe, thật là mệt với chúng, chả biết đến khi nào mới chững chạt nỗi!
- Cậu đỉnh thật JB, thứ gì cũng giỏi!
Vừa nói Kim Nắng vừa hít hà, mắt không rời khỏi nồi súp JB đang nấu lấy nữa giây. Còn cậu, chỉ công môi cười rồi tiếp tục công việc của mình.
Mùi thức ăn thơm lừng bay lên tới phía trên và “chui” vào mũi đám tiểu quỷ kia, chúng dừng tức khắc mọi hành động để kêu gào, thúc hối:
- Nhanh lên JB, tụi này đói lắm rồi!!!
- Tôi muốn ăn!!!
- Đói đói đói!!!
Dưới này JB đâu phải là không nghe, cậu đáp trả:
- Muốn nhanh thì xuống đây mà phụ!
Không một ai ý kiến hay bàn vào, và bọn nó lại tiếp tục chơi đùa như chưa hề nói, chưa hề nghe gì cả.
- Cái máy quay phim nè! Nhìn ngộ ghê! – Mark ngắm nghía cái máy quay trên tay. Cũng thuộc dạng tò mò với kiểu tăng động, Jackson giật cái máy quay. - Đâu xem nào! “BỐP”….. “lộp cộp….. lộp cộp”. – Chiếc máy quay vô tình bị hất văng xuống sàn nhà. Dưới này nghe tiếng động, Kim Nắng vội vã chạy lên xem. Cô chết chân nhìn vào chiếc máy quay bị gãy màn hình nằm bất động trên sàn. Không gian im ắng lạ thường, mọi âm thanh dường như chìm xuống tận dái lòng của từng người. Nước mắt cô gái nhỏ bắt đầu rơi, một giọt, hai giọt, ba giọt rồi tuông xuống như mưa trút. Kim Nắng mất sức khi lê từng bước chân nặng nhọc, cô ngã khụy gối rồi ôm chiếc máy quay vào lòng.
- Chuyện gì-
JB còn chưa nói hết câu thì cậu bất giác nín lặng như tờ. Không khó để cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Xin... lỗi! – Jackson lúi húi – Hay để tôi sửa lại cho cậu. Là dạng người nhiệt tình, nên chưa cần Kim Nắng đồng ý hay không thì cậu đã cầm chiếc máy về tay mình. Cậu nghĩ nó không nghiêm trọng lắm, nhưng thật ra là sửa không được vì nói ngắn gọn là cái máy quay đã bị gãy làm hai, phần thân và màn hình đã lìa khỏi nhau.
- Tôi…không nghĩ nó lại…. thành ra như thế này! Xin lỗi cậu. – Jackson lần nữa hối lỗ.
- Lời xin lỗi của cậu có giúp kỉ vật duy nhất của mẹ tôi phục hồi lại không? – Kim Nắng mắt ngấn lệ nhìn cậu đầy tức giận – Cậu có biết không hả?
Không ai nói lời nào, họ chỉ biết cuối mặt hứng chịu. Kim Nắng bỗng đứng phắt dậy, cô giật lại cái máy quay từ Jackson.- Tôi không muốn nhìn thấy các cậu nữa, đi đi! Đi khỏi đây, đi đi! – Cô hét lên đầy giận dữ.
- Đừng đuổi bọn này đi mà! – YoungJae này nỉ.
Mặc YoungJae nói, Kim Nắng cứ đuổi xua rồi đẩy cả đám khỏi xe, cô lạnh lùng đóng sầm cửa lại. - Kim Nắng à, tôi xin lỗi! – Jackson gõ cửa. - Mở cửa cho bọn tôi đi Kim Nắng – JB cũng gõ cửa.
Tưởng chừng Kim Nắng không nghe thấy, và tiếng cửa xe mở ra, bốn người họ quay đầu lại thì thay vì vui mừng, họ nhận được một thau nước lạnh dội thắng vào mặt. Kim Nắng lạnh lùng đến mức đó sao? Cô vẫn còn cảm thấy ức, rồi cô đóng cửa xe lại mặc bốn người kia ra sao thì ra.
Bốn chàng trai đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, họ không kịp phản ứng với thau nước vừa rồi, họ đơ cả người vì bị ướt sũng.
- Chúng ta sắp-
Mark chưa kịp tròn câu thì cơ thể cậu và những người còn lại nhanh chóng tan biến thành những hạt cát vàng lấp lánh rồi biến mất khỏi không gian.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook