Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi FULL
-
Chương 28
Lệ Lệ bước vào trong nhà trước tiên, đã nhiều năm rồi cô không ghé thăm nhà của anh ba mình ở thành phố A, cô nhìn quanh bốn phía mấy lần, cuối cùng chỉ thấy ngập tràn sự vắng vẻ, vậy mà cô còn nghĩ rằng mình sẽ tìm được vài thứ đáng ngờ ở đây.
Bà Lệ chỉ mới ghé đến căn hộ của con trai út mình trên thành phố hai lần, lý do đầu tiên là vì bà ở xa, thứ hai là do bà không quen sống trong một căn hộ hiện đại như vậy.
“Thằng út, sao trong bếp nhà con lại toàn là những thứ trông khó hiểu thế này.” Đã nhiều năm không ghé thăm, bà Lệ chẳng mấy khi được tự tay chăm sóc con trai mình, thế nhưng với một người làm nội trợ cả đời chỉ biết sử dụng bếp than, bếp củi như bà, bà không ngờ rằng cũng sẽ có một ngày bà bị nhà bếp làm khó.
“Mẹ ơi, đừng vội làm gì, hiện tại con không thấy đói.” Lệ Thủy buông thõng cánh tay đi vào trong bếp, tắt công tắc lò nướng mà mẹ anh vừa bật lên, “Không có nguyên liệu nấu ăn, hiện giờ mẹ không thể sử dụng chiếc máy này được đâu.”
Bà Lệ nghe vậy thì có hơi không vui, Lệ Thủy làm sao có thể không biết mẹ mình đang nghĩ gì, thế nên anh gọi Lệ Lệ sang dỗ mẹ đi ra ngoài, tự kiểm tra phòng bếp một lát rồi cũng bước ra theo.
“Con đấy, con đang chê mẹ nhà quê chứ gì.” Bà Lệ vừa ngồi trên ghế sô pha vừa nói.
“Mẹ ơi, gì mà nặng lời quá vậy, anh ba chỉ đang sợ mẹ mệt thôi mà, chân của mẹ còn hơi sưng lên rồi đây này.” Lệ Lệ vừa nói vừa xoa bóp bắp chân cho mẹ.
Cô bé còn chưa nói xong thì bà Lệ đã thực sự cảm thấy chân bắt đầu đau rồi, ngoài việc phải di chuyển suốt mấy ngày nay, bà còn phải ở lại bệnh viện chăm sóc cho Lệ Thủy nữa.
Lệ Thủy nhìn đôi chân sưng vù của mẹ mà cảm thấy đau lòng, “Mẹ xem, sức khỏe của mẹ không được tốt, sau này con mà có bị thương nhẹ như thế này thì mẹ cũng đừng lo lắng đến thế nữa.”
“Con cũng biết mẹ con đi lại khó khăn cơ đấy.” Bà Lệ trừng mắt nhìn Lệ Thủy, “Con tự xem lại bản thân mình đi, bao năm qua cứ vò võ một mình, làm sao mà mẹ có thể yên tâm được kia chứ? Nếu như con thật sự thấy thương mẹ ấy, thế thì nhanh chóng cưới vợ đi, đến lúc gặp chuyện còn có người chăm sóc cho.”
“Anh ba có người yêu rồi mà, mẹ bớt lo đi.
Anh ba, nhà anh có máy sưởi ấm cầm tay không? Lấy cho mẹ một cái lẹ lên.” Lệ Lệ nháy mắt với Lệ Thủy.
Lời mẹ anh nói cũng chỉ là mấy chuyện thường ngày bà hay phàn nàn thôi, vậy mà trong lòng Lệ Thủy lại trào dâng cảm giác khác lạ, chỉ suýt chút nữa là anh đã định nói luôn cho mẹ biết hết sự thật, thế nhưng một khi dũng khí này bị bóp nghẹt thì sẽ dần dần tan biến, cũng rất khó có thể lấy lại can đảm chỉ trong thời gian ngắn, nhất là khi nhìn thấy cơ thể ốm yếu với vẻ mặt yêu thương của mẹ, anh lại càng khó có thể bày tỏ những lời mà chắc chắn sẽ làm tổn thương người anh yêu thương nhất.
Rốt cuộc bà Lệ cũng chẳng chịu ngồi yên, bà quét dọn sạch sẽ căn hộ của Lệ Thủy từ trên xuống dưới cho đến khi bị Lệ Thủy ép đi ngủ mới thôi.
Mười một giờ tối, Lệ Thủy vẫn đang còn ngồi trong phòng làm việc, đây vốn là phòng học của Hình Chu, hiện giờ cũng đã đến thời gian anh lên giường rồi, thế nhưng anh lại hoàn toàn không thấy buồn ngủ.
Đèn trong phòng khách đã tắt ngóm, có lẽ là Lệ Lệ đi tắt đèn, nếu có Hình Chu ở đây, chắc chắn cậu sẽ không cho con bé làm như vậy, bởi vì cậu thích cảm giác xung quanh mình luôn bừng sáng.
Hình Chu…
Chỉ khi đêm về yên tĩnh, anh mới có thể không do dự mà nghĩ đến Hình Chu.
Lệ Thủy nhớ tới đầu gối của Hình Chu, trên đó có một vết thương sâu đến tận xương cốt dài năm cm, chính là do vào đêm hôm ấy anh mạnh mẽ quay đi đã khiến cho Hình Chu bị ngã, đôi vớ dài cậu mang lại mỏng tanh như giấy, khi bị thủy tinh cứa phải chắc chắn sẽ rất đau.
Anh đã tự trách bản thân mình rất nhiều, tại sao lại dứt khoát đến như vậy, rõ ràng hôm đó anh có nghe thấy tiếng Hình Chu đang gọi tên anh, thế mà anh vẫn tàn nhẫn không thèm trả lời cậu, nhưng khi ấy anh không còn khống chế được bản thân mình nữa rồi, lý trí trong anh đã bị cơn tức giận nuốt chửng, và mọi sự kiềm chế được thay thế bằng sự bốc đồng, đơn giản chỉ là vì anh vừa chứng kiến một Hình Chu mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây, một Hình Chu khiến cho anh hoảng sợ.
Lệ Thủy cảm thấy mình tựa như một kẻ có lòng tham không đáy, anh hoàn toàn không thể nào buông tay Hình Chu ra được, nhưng anh lại muốn Hình Chu phải trở thành một người như trong tưởng tượng của mình.
Chưa kể đến những chuyện khác, anh thực sự không thể chấp nhận được việc Hình Chu mặc quần áo phụ nữ, chỉ có vậy thôi, mỗi một điều này mà thôi.
“Anh ba ơi, em vào được không ạ?” Khi nghe tiếng Lệ Lệ gõ cửa phòng làm việc, Lệ Thủy mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.
“Vào đi.”
Lệ Lệ nhận được sự cho phép thì ngay lập tức mở cửa bước vào.
“Anh ba, giờ anh còn trồng cây xương rồng nữa hả?”
“Gì cơ?”
“Em thấy ở trên bệ cửa sổ ấy, dễ thương ghê.” Lệ Lệ nhìn Lệ Thủy từ trên xuống dưới, dường như đang muốn nói gì đó.
Lệ Thủy thấy Lệ Lệ đang cầm trên tay một chậu xương rồng nhỏ, vào mùa đông ánh sáng mặt trời yếu ớt, khoảng thời gian mừng năm mới anh đã phải đặt cây trên bệ cửa sổ để hấp thụ nguồn ánh sáng mạnh nhất, đây chính bé cưng mà Hình Chu lúc nào cũng lưu luyến không rời, thế mà cậu lại quên không mang theo.
“Lệ Lệ.”
“Em nè.”
“Nếu em có chuyện gì muốn nói với anh ba thì cứ nói đi.” Lệ Thủy thở dài, đứa em gái ranh ma quỷ quái của anh hẳn là đã nhận ra điều gì đó rồi.
“À thì…” Thấy Lệ Thủy chủ động lên tiếng, Lệ Lệ trầm ngâm một hồi, “Cây xương rồng này thật ra không phải là của anh đâu nhỉ…”
“Không phải.”
“Của Hình Chu à? Em thấy có chữ ‘Chu’ ở trên chậu.”
Lệ Lệ chìa chậu cây xương rồng ra, Lệ Thủy cầm lấy rồi đặt ở trên đùi.
“Là của em ấy.”
“Thế thì tại sao cậu ấy lại không ở đây? Em đã nghĩ rằng cậu ấy đang có nhà cơ đấy.”
Lệ Thủy sửng sốt, hóa ra em gái của anh đã biết chuyện từ lâu rồi.
“Em biết từ khi nào?”
“Từ rất lâu rồi cơ, lần đầu tiên anh dẫn Hình Chu về nhà ăn tết, khi cậu ấy tỏ tình với anh, em đã tình cờ nghe thấy, sau này lại thấy anh thường hay dắt cậu ấy theo về nhà, cả trong ánh mắt và biểu cảm khi hai người nhìn nhau nữa, em gái anh cũng biết yêu rồi mà, dù cho em không có trực giác của phụ nữ thì cũng sẽ nhận ra ngay.” So với sự ngạc nhiên của Lệ Thủy, Lệ Lệ lại bình tĩnh hơn nhiều.
“Vậy…”
“Anh đừng lo, cha mẹ không biết gì hết.” Lệ Lệ biết Lệ Thủy đang muốn hỏi điều gì, cho nên trước tiên cô xua tan lo lắng cho anh.
“Khoan nói cho hai người biết đã.”
Lệ Lệ cảm nhận được sự bất lực trong lời nói của Lệ Thủy, người anh trai giỏi giang không ai sánh bằng mà cô luôn ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn hóa ra cũng sẽ có lúc buồn phiền chẳng biết phải làm sao.
“Nếu muốn khiến cho cha mẹ chấp nhận thì thật sự khó lắm đấy.” Giọng nói của Lệ Lệ đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Anh biết.” Làm sao mà Lệ Thủy có thể không biết được cơ chứ? Cha anh là một giáo viên tiểu học truyền thống và nề nếp, còn mẹ anh lại là bà nội trợ suốt ngày trông mong con dâu, muốn khiến cho bọn họ chấp nhận Hình Chu thì ngay bản thân anh cũng không biết cần phải mất đến bao lâu nữa, có khi còn khó hơn cả lột da rút xương, Lệ Thủy chợt cảm thấy lương tâm cắn rứt và quá bất lực, đó chính là cảm giác áy náy và cùng đường khi phải đối mặt với tất cả những người mà anh yêu thương.
“Nhưng em sẽ đứng về phía anh ba.” Lệ Lệ đặt tay lên vai của Lệ Thủy, “Biết bao nhiêu câu chuyện đời phức tạp đã nói cho chúng ta biết rằng: Tình yêu phải được tự do, và ngay cả cha mẹ cũng không thể tước đoạt đi điều đó.”
Lệ Thủy nhìn em gái mình, bỗng dưng cảm thấy áp lực nặng nề ở trong lòng dường như đã vơi đi đôi chút, khi anh vẫn còn đang chần chừ trước nhiều ngã rẽ như thế này, anh thật sự cần một người thân nói cho anh biết rằng: “Anh làm đúng lắm.”
“Lệ Lệ, cám ơn em.”
Lệ Thủy nói cực kỳ nghiêm túc, Lệ Lệ đơ ra mất mấy giây mới hoàn hồn, cô bé chớp đôi mắt hạnh xinh xắn, “Ái chà, hôm nay lại còn bày đặt nói cám ơn với cả em cơ đấy.”
“Nhưng mà anh ba nè, em nghĩ rằng bây giờ đây không phải là điều mà anh nên cân nhắc đâu ha? Giữa anh với Hình Chu đang có mâu thuẫn đúng không? Em thấy hai người cứ là lạ thế nào ấy.”
Lệ Lệ thực sự có khả năng quan sát sâu sắc đến mức đáng kinh ngạc.
“Ừ, đã xảy ra chút vấn đề.” Lệ Thủy cũng không muốn giấu giếm nữa.
“Thấy mấy hôm rồi anh cũng không liên lạc với cậu ấy, nếu có vấn đề gì thì phải tìm cách giải quyết nhanh đi, anh yên tâm, em sẽ không hỏi cặn kẽ đâu, nhưng nếu anh cần em góp ý, em sẽ không bao giờ từ chối anh cả.”
“Ừ.”
Sau khi Lệ Lệ đi ra ngoài, phòng làm việc lại chìm vào sự im lặng đáng sợ, chỉ còn sót lại tiếng kim giây đang chuyển động.
Đây vốn là địa bàn của Hình Chu, cậu thường hay học bài, đọc sách và viết luận văn ở nơi này, anh không bao giờ vào phòng học của Hình Chu khi chưa được cậu cho phép cả, thế nhưng chỉ mới vài tháng trước thôi, anh đã xông vào đây, cắt váy của Hình Chu và làm vỡ bông hoa sứ anh từng tặng cho cậu.
Anh chẳng tài nào nhớ nổi mình đã nói gì vào lúc ấy, chỉ còn nhớ rõ ánh mắt đổi thay từ van xin đến tuyệt vọng của Hình Chu.
Lệ Thủy ngồi trước máy tính hồi lâu, trong khoảnh khắc, một nỗi cô đơn khủng khiếp dần lan tỏa khắp cơ thể, cuối cùng chợt ùa vào trong tim anh, cuốn lấy linh hồn, nhiều lần khiến anh phải khom lưng xuống để kiềm nén nỗi đau, anh đưa tay chạm vào gai trên cây xương rồng, cảm giác đau đớn ấy khiến cho anh cảm thấy ổn hơn đôi chút.
Lệ Thủy cầm điện thoại di động lên, lướt trên màn hình tìm đến dãy số của Hình Chu, nhưng chỉ vừa mới đổ một tiếng chuông thì anh đã cúp máy ngay.
Khuya như thế này, có lẽ Tiểu Chu đã ngủ mất rồi.
Mấy ngày nay Hình Chu ở lại nhà của Lưu Nham, cậu nằm trên giường, chăm chú nhìn ngọn đèn tường trên đỉnh đầu, đã hơn mười hai giờ rồi nhưng cậu vẫn chưa ngủ được, nếu như có Lệ Thủy ở đây, chắc chắn anh sẽ tức giận lắm, cậu chưa bao giờ dám đi ngủ trễ khi ở chung với thầy Lệ “nghiêm khắc” cả, thế nhưng mấy hôm nay gần như đêm nào cậu cũng bị mất ngủ.
Bởi vì ngày hôm đó cậu đến thăm Lệ Thủy nên hôm sau khi tới thay băng gạc, bác sĩ đã ra lệnh cho cậu là không được đi lại nữa, Lưu Nham cũng trông chừng cậu rất chặt chẽ nên cậu đành phải nghỉ dạy kèm thêm vài ngày.
Hình Chu vịn chân, cẩn thận trở mình, đúng lúc đó thì thấy màn hình điện thoại sáng lên —
L tiên sinh của em!
Trái tim của Hình Chu đập thình thịch, vội vã cầm điện thoại di động lên ngay, thế nhưng còn chưa kịp bắt máy thì đầu dây bên kia đã cúp mất rồi, giao diện điện thoại trong nháy mắt trở lại thành màn hình khóa, nhanh đến mức tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook