Buổi Chiều Tình Yêu
-
Chương 5: Carbonat Natri
Thật ra ấn tượng về Mộc Đóa trong lòng của cô Hồng dạy hóa và giáo viên dạy tiếng anh đều như nhau, cô Hồng cũng không biết rằng kiến thức hóa học của Mộc Đóa đã kém đến mức công thức hóa học cũng không nắm được, tất nhiên đây là do sự gian lận trong thi cử mà ra.
Thi hóa học không giống tiếng anh, tất cả đều là trắc nghiệm, lúc bấy giờ vẫn chưa bắt đầu hình thức thi tổng hợp kiến thức lại với nhau, hóa học, vật lý, sinh vật vẫn tách biệt với nhau. Muốn gửi đáp án qua điện thoại thì cũng cần phải cùng mã đề rồi gửi đi, sau đó điền đáp án, cho dù Mộc Đóa có muốn tự tính toán rồi chọn đáp án để điền bừa như trước cũng không được. Vì thế, Mộc Đóa đành tuân theo suy nghĩ “Ở ngoài nhờ anh em”, vận dụng các mỗi quan hệ của mình. Cho nên, ngoài các bạn cùng lớp, những bạn học từng thi cùng Mộc Đóa đều có ấn tượng sâu sắc với cô.
Buổi chiều trước khi bắt đầu thi, khi chưa bắt đầu vào chỗ ngồi, Mộc Đóa đều đi nghe ngóng trình độ hóa học của các bạn học xung quanh, không thể không nói, cô khá là may mắn. Hơn nữa, Mộc Đóa thường sẽ ném ra mồi nhử trước, ví dụ như “Đáp án tiếng anh của mình đảm bảo cậu Top 3 ở lớp”, “Ngữ văn cứ để mình lo”, “Toán học cậu cứ yên tâm”… Cứ thế rất hùng hồn, nếu không đến thì không có lợi.
Tiêu chuẩn của Mộc Đóa rất cao. Cô chỉ có thể làm cho môn hóa học của mình có thể ổn định ở mức trung bình, tuyệt đối sẽ không để cho cô Hồng nghi ngờ kết quả của mình, hay là lại nuôi hi vọng dạy dỗ Mộc Đóa.
Chép đáp án không phải không suy nghĩ nhiều, câu hỏi cuối cùng trong đề cũng chép một nửa, nhất là kí hiệu một nguyên tố hóa học, đây là NaHCO3 hay là NaHCa3. Mộc Đóa nhăn mày chần chừ vài phút, lại suy nghĩ thêm hai phút vẫn không ra, đang chuẩn bị hỏi Đường Gia Đống, tiếng chuông tan học liền vang lên.
Mộc Đóa liền quyết định bỏ qua cho môn không quan trọng là hóa học, đi ăn cơm tối trước, giờ tự học buổi tối hỏi cậu ta sau.
Tự học buổi tối ở cấp ba chỉ toàn làm bài tập chưa hoàn thành, dù vậy nhưng vẫn cầu cho các giáo viên đừng chiếm lấy thời gian làm bài tập mà giảng bài. Đi học sớm 10 phút, nhìn thấy thầy Xuân bê một chồng bài thi thoải mái đi tới phòng học, Mộc Đóa liền biết tiết đầu là ai dạy rồi.
Giờ là cuối tháng tám, cũng là bài thi kiến thức của tuần sáu, bởi vì khi khai giảng các giáo viên đều tập trung vào công vụ bề bộn, mất vài ngày khó khăn lắm mới sửa xong.
Tôn Phong là lớp phó học tập môn toán, cũng là bạn cùng bàn của Đường Gia Đống ngồi sau Mộc Đóa, khi phát đến bài thi của Mộc Đóa, nhướng mày huýt sáo, “142 điểm, lại đứng đầu.” Mộc Đóa cầm lấy bài thi, cảm thấy có người cố ý liếc mình chằm chằm, hơn nữa… Cũng không phải ý tốt gì, cảm thấy không thoải mái.
“Tiểu Tôn Tử, của mình đâu, của mình đâu thế?” Thiệu Thiến Thiến từ lúc thi xong đã cảm thấy tình hình không ổn, sốt ruột lục tìm bài thi. Tôn Phong thấy cách Thiệu Thiến Thiến gọi mình cực kì bực mình, chặn lại tay cô, “Gọi lọt tai thì cho cậu tìm tiếp.”
Trong lớp có một thời lưu hành dùng “Tiểu X Tử” để gọi nhau, Tôn Phong xoa trán kêu rên, Tiểu Tôn Tử? Tiểu Phong Tử? Không khỏi tức giận.
Khi thi xong Mộc Đóa đã biết rõ bài cuối cùng mình tính toán sai rồi, làm sao mà trong bài thi lại có thể có đáp án là phân số không thể khai căn rút gọn, hẳn là đã bị sai từ bước giữa. Chỉ do mình hay ẩu, Mộc Đóa biết ngay mà.
Bên cạnh Thiệu Thiến Thiến vẫn đùa giỡn, hô to một tiếng “Wow, Cố Lự 148 điểm.” Nghe vậy, mọi người xung quanh như sôi trào, nhìn kĩ bài thi, giống Mộc Đóa đều bị sai ở bài cuối. Có lẽ do Cố Lự ngại phiền phức, đầu trường hợp đó liền ghi tất cả đều dùng giá trị tuyệt đối, nên giáo viên liền trừ hai điểm.
“Vậy Mộc Đóa đành đứng thứ hai rồi.” Tôn Phong có chút tiếc nuối, mọi người ban 6 dường như cũng đã quen rồi, thi 10 lần thì Mộc Đóa gần như có thể đứng nhất tám lần môn toán, đột nhiên bị một người từ ngoài vào đẩy xuống thứ hai, có chút không quen.
Mộc Đóa cười cười, Tôn Phong vội vàng đi phát bài thi, ánh mắt nhìn về phía trước – đúng lúc Tưởng Giai Lệ quay đầu lại. Thiệu Thiến Thiến ở cạnh nhìn bài thi bên trên ghi 123 điểm, vỗ ngực hô to “May mắn.”
Thầy Xuân trước khi bắt đầu trọng điểm khen ngợi Mộc Đóa và Cố Lự, bởi vì cả lớp trên 140 điểm chỉ có hai người bọn họ. Cố Lự cúi đầu thấp xuống, miệng khẽ cười, vô thức cầm bút viết bên cạnh số “-2” màu đỏ chữ “Mộc Đóa”. Dù sao thì cô nàng này vẫn còn môn tiếng anh nếu không thì thật là xấu hổ với sự tán thưởng của thầy Xuân.
Vừa được phát bài điểm cao xong mọi người đã nhìn thấy giáo viên dạy môn sinh vật, đó là chủ nhiệm ban 11 Trần Lượng với quả đầu như Địa Trung Hải bóng loáng dưới ánh đèn huỳnh quang.
Mọi người kêu rên không ngừng, thế nhưng không địch lại được sự kiên cường của giáo viên. Sự may mắn duy nhất chính là tiết ba trên bục giảng trống, trên bảng đen viết chữ to đầy đủ mọi màu sắc, “Trước khi hết giờ trả bài thi tiếng anh, “Hóa học giống như trên”, “Ngữ văn giống như trên”…
Đường Gia Đống nhân lúc tan học đi đến phòng nghỉ giáo viên, cô Hồng không ở trong phòng, bấy giờ mới cùng Cố Lự đi vào từ cửa sau, “Phong Tử, em và Cố Lự đổi vị trí được không? Để cô hỏi bài.”
Tôn Phong lôi ra một đoạn bỏ trống trong bài thi, cười nói, “Em xuống xem bàn của thần có gì khác biệt.” Đường Gia Đống thấy cậu lại gần không nói gì, Cố Lự chỉ cười cười không đáp lại.
Đường gia Đống lôi từ dưới bàn lên, giật mình, “Mộc Đóa, bài thi hóa.”
Mộc Đóa đang đọc đề ngữ văn, chỉ ừ một tiếng, thong thả quay lại. Bài thi bị hai ngón tay thon dài rút qua, Mộc Đóa chậm chạp phát hiện hóa ra là Cố Lự, sau đó mỉm cười, bắt đầu xem bài thi.
Có lẽ vì bài cuối cùng rất khó, Thiệu Thiến Thiến, cả mấy người ngồi cạnh như Đường Gia Đống đều nghiêng người sang nghe Cố Lự giải thích. Chỉ có Mộc Đóa là không có phản ứng, còn đổi chỗ cho bạn học bên cạnh cho tiện. Đương nhiên Cố Lự không biết là Mộc Đóa tự biết mình nghe cũng không hiểu, chỉ cho là cô biết làm rồi.
“Hóa ra cái này còn có thể làm cách khác.” Thiệu Thiến Thiến bùi ngùi mãi không thôi, tin rằng nếu bây giờ Cố Lự có nói hình cầu là hình vuông, cô cũng sẽ sùng bái mà nói, “Không hổ là Cố Lự.”
“Đề này chỉ cần tính toán số liệu cho tốt, thay đổi khác đi, vẫn phải làm từng bước một.” Cố Lự giải thích.
Bàn luận về đề bài xong, Mộc Đóa liền trở về chỗ ngồi. Vị trí Cố Lự ở xa, vẫn dứt khoát không đổi chỗ, tùy ý giở tờ báo Độc Giả.
“Đóa, còn cần bài thi hóa học không? Đường Gia Đống viết xong vỗ vỗ vai Mộc Đóa.
“Cần,” Mộc Đóa tiện tay mở bài thi ra, chỉ vào công thức NaHCO3 ở bài cuối hỏi, “Đây là O hay là A?”
Cố Lự ngạc nhiên, quả thực muốn xoa trán. Sinh vật, toán học tất cả đều điểm cao được khen ngợi, vừa rồi cậu mới nhận ra được cô nương này là người đần hóa học.
Đường Gia Đống hẳn là đã tập mãi thành quen, nhưng vẫn nhịn không được mà cầm bút gõ đầu Mộc Đóa, “Đây là Cacbon-axit hy-đrô Na-tri, chính là carbonat natri trong truyền thuyết đấy.”
Mộc Đóa gật đầu một cách nghiêm túc, biểu hiện đã hiểu, ngược lại vẻ mặt lại mờ mịt, “Cho nên?”
Đường Gia Đống chán nản, “Là O.”
“À, được.”
Mãi lâu sau, Cố Lự cầm tờ báo trong tay cười khẽ. Khuôn mặt vô tội lúc nãy cũng làm cho người cảm thấy không biết carbonat natri là NaHCO3 cũng không phải là tội ác tày trời gì.
“Mộc Đóa, không thì cậu lại để Cố Lự dạy câu hóa học cũng được mà.” Đường Gia Đống thừa dịp Mộc Đóa còn bài thi đề nghị.
Mộc Đóa nhìn cậu ta nháy mắt mấy cái, lại nhìn sang Cố Lự không chút biểu tình, lập tức lắc đầu, “Không cần.”
Cùng lúc đó, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nam sinh đáp lại, “Được.”
Mộc Đóa không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Cố Lự, cảm giác được mình cự tuyệt quá trắng trợn, lại xấu hổ cười ngượng ngập, “À, ý mình là, dạy mình sẽ giống như đàn gảy tai trâu thôi”
Lỗ tai Thiệu Thiến Thiến vô cùng thính quay đầu lại, không chút lưu tình đập vào sau đầu Mộc Đóa, “Có một câu gọi là hành sự không cẩn thận cậu đã nghe bao giờ chưa, chính là cậu như bây giờ đấy.”
Mộc Đóa ghét bỏ trợn mắt nhìn Thiệu Thiến Thiến, nhíu mày, xoa xoa mũi, cô thật oan ức.
“Vậy thì bắt đầu từ tối mai đi. Giờ tự học buổi tối cậu và Từ thiếu đổi chỗ, ngồi đằng sau sẽ không làm ảnh hưởng tới người khác.” Cố Lự trực tiếp quyết định, không cho Mộc Đóa cơ hội đổi ý. Từ thiếu là bạn cùng bàn của Cố Lự, tên thật là Từ Thiệu.
Tiếng chuông tan học vang lên liền ngăn lại tâm trạng tụt dốc của Mộc Đóa, Cố Lự khép tờ báo lại, đi thẳng ra khỏi lớp.
Chu Trùng Tiêu và một đám người lại ra cổng trường ăn bữa khuya, Dụ Đầu ở ban 13 nhìn Mộc Đóa giày vò Thiện Thiến Thiến, nhăn nhó xuống lầu, tò mò hỏi, “Tiểu Đóa làm sao thế? Bị người ta tỏ tình à?”
Mộc Đóa ôm cánh tay Dụ Đầu, bĩu môi, “Dụ Đầu, Đại Thiến bán bạn cầu vinh…”
Thiệu Thiến Thiến trợn tròn mắt, khoác lên tay còn lại của Dụ Đầu “Đừng để ý đến cậu ấy, đó là chuyện tốt người khác cầu còn không được.”
Trịnh Dư sau khi biết mọi chuyện, cũng khuyên giải, “Đây là chuyện tốt mà, mình ước gì Cố Lự có thể bao luôn cả tiếng anh, mình sẽ mời cậu ta ăn cơm cả một tuần.” Mộc Đóa nghe vậy chỉ có thể cười khổ.
“Cố Lự, cậu muốn đi đâu?” Phương Siêu cắn miếng thịt gà, nhìn thoáng qua Cố Lự.
Cố Lự không trả lời, đập vào vai Chu Trùng Tiêu, “Mộc Đóa học cũng khá chênh lệch nhỉ?”
Chu Trùng Tiêu hít một hơi thuốc, xuyên qua làn khói có ý khác nhìn Cố Lự, “Ừ, tiếng anh, hóa học là chỗ đau của nó.”
Bốn so với hai, khá tốt.
Mà lúc này Mộc Đóa đã tắm xong, nằm trên giường lật qua lật lại, chơi rắn tham ăn với thái độ khác thường, chết n lần, đành buồn bực để điện thoại di động xuống.
Mộc Đóa biết là mọi người muốn tốt cho mình, thực ra cô cũng không biết là mình sĩ diện hão cái gì, trong lòng cảm giác như không thể cho qua được chuyện kia. Dường như là không muốn mất mặt trước Cố Lự, rốt cuộc là bởi vì không mấy thân quen, hay do hình tượng Cố Lự quá cao không thể chạm tới? Hay là gì khác…
Mộc Đóa thở dài một hơi, trùm kín chăn, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook