Bước Tới Bên Em
-
73: Chương 72
Đúng lúc phía trước có đèn đỏ, cô dừng xe lại, nghiêng người:
“ Hứa Dương, có phải em muốn xin nghĩ, không muốn tiếp tục làm việc ở tiệm nữa phải không? ”
Giọng nói của cô rất bình thản, thật ra chuyện này cũng không khó đoán, nếu là cô, cô cũng sẽ không tiếp tục ở lại, dù sao Trần Bình chết quá bi thảm, tuy thời gian làm việc không lâu, nhưng trong tiệm cũng có rất nhiều kỷ niệm về cô ấy, thay vì tức cảnh sinh tình, buồn bã đau lòng không bằng trực tiếp rời đi, bắt đầu làm lại từ đầu.
Hứa Dương không phản bác cũng không ngẩng đầu lên chỉ khẽ nói mấy chữ:
“ Chị Lâm Hi, xin lỗi chị ”
Cô lơ đễnh:
“ Không có gì phải xin lỗi đâu, thật ra gần đây chị cũng đang suy nghĩ xem có nên đóng cửa tiệm, thay đổi công việc làm ăn khác không ”
Cô không thiếu tiền, vì hứng thú nên mới mở cửa hàng hoa, hiện tại cô đang có bóng ma tâm lý với tiệm, nên cũng không muốn tiếp tục nữa, thậm chí còn định đem cửa hàng hoa và cả nhà ở bán hết đi cho xong chuyện.
Hứa Dương nghe cô nói vậy lập tức ngẩng đầu lên hai mắt sáng rỡ:
“ Chị Lâm Hi, nếu như chị không kinh doanh cửa hàng hoa nữa, vậy cho em đi theo chị đi, chị làm cái gì, em đều đi theo làm cho chị, tiền lương ít một chút cũng không sao ”
Những lời này, thật khiến người ta tức không được, cười cũng không xong, cô phát hờn vỗ lên đầu cậu nhóc một cái nhưng cũng không để cậu phải đợi lâu, Hứa Dương là một cậu bé thành thật, cô đối với cậu ấn tượng không tệ, nên trực tiếp gật đầu đồng ý, sau này cô cũng cần người giúp không phải sao.
Khi đến nhà hỏa táng cũng đã gần chín giờ, khó khăn lắm Lâm Hi mới tìm được chỗ đậu xe.
Cô không xa lạ gì với lò thiêu, bà nội, ông bà ngoại và cả mẹ cô đều là hỏa táng.
Tuy không cùng một nơi nhưng lò thiêu nơi nào chẳng giống nhau, vĩnh viễn không bao giờ lo lắng không làm ăn được, ở nơi này có thể nhìn thấy người để tang đốt giấy tiền vàng, người kêu gào khóc lóc khắp mọi nơi.
Bình thường trước khi hỏa táng sẽ có một lễ truy điệu nhỏ, nhưng người nhà họ Trần bỏ bớt thủ tục này, trực tiếp hỏa táng luôn, cô đưa một phong bị ba nghìn tệ xem như tiền phúng điếu, chị gái Trần Bình Bình liền cầm lấy cũng không nói gì khác chỉ nói vài câu khách khí, nhưng ánh mắt khi nhìn cô có chút tránh né.
Cũng không biết rốt cuộc Từ Vi Vũ đã làm gì.
Trước khi rời khỏi lò thiêu, cô mua mấy dây pháo rồi bảo Hứa Dương xuống xe đốt hết.
Đây là phong tục, hình như để xua đuổi tà ma, loại bỏ những thứ dơ bẩn gì đó, cô cũng không hiểu lắm, nhưng người ta đều làm vậy nên cô cũng làm theo.
Giữa trưa, anh gọi điện tới hỏi cô mọi việc có thuận lợi không, cô liền tóm tắt quá trình sáng nay đã trải qua cho anh nghe.
Nói cho anh biết, tro cốt của Trần Bình tạm thời gửi ở nhà hỏa táng, người nhà họ Trần tính đợi mở phiên tòa đưa thủ phạm ra trước công lý, rồi sau đó mới mang tro cốt về chôn cất ở quê nhà.
Từ Vi Vũ không quan tâm chuyện này, nghe thấy âm thanh ồn ào bên phía cô, liền hỏi:
“ Em đang ở đâu, sao ồn quá vậy? ”
Lâm Hi đang ở nhà ăn, sau khi tang lễ kết thúc, người nhà người mất sẽ mở tiệc chiêu đãi để cảm tạ người thân và bạn bè, đây cũng là phong tục đã lưu truyền từ hàng nghìn năm trước.
Từ Vi Vũ đã tham dự không ít tang lễ kiểu địa phương Trung Quốc, cũng biết có nghi thức này, anh cũng không nói nhiều chỉ dặn dò cô không được uống rượu, về sớm một chút, lái xe cẩn thận.
Một khi đã quyết định việc gì, Lâm Hi vô cùng dứt khoát, hôm sau đi tìm ngay một trung tâm môi giới bất động sản đăng thông tin bán nhà.
Đến tối, Từ Vi Vũ về nghe cô nói muốn bán nhà, liền vỗ vào sofa cạnh mình bảo cô ngồi xuống:
“ Tới đây, nói chuyện nào.
”
Lâm Hi nghĩ thầm, tôi bán nhà thì có chuyện gì mà nói với anh.
Tuy nghĩ vậy, nhưng cũng đặt tranh thêu chữ thập trong tay xuống, ngoan ngoãn đi qua.
Tối nay, anh không uống rượu nhưng về nhà cũng khá trễ, hiện tại đã hơn mười một giờ.
Thím Tào đang nấu thức ăn khuya trong bếp, tivi phòng khách đang chiếu một chương trình văn nghệ tổng hợp rất ồn ào, cô liếc nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh, nghĩ ngợi một chút rồi chủ động lấy điều khiển từ xa tắt tivi, không khí trong phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại.
Anh tựa lưng vào sofa, thuận tay tháo cà vạt trên cổ ném lên ghế rồi thản nhiên hỏi:
“ Không mở cửa hàng hoa nữa, sau này có kế hoạch gì không? ”
Tuy giọng nói của anh rất bình thản, nhưng không hiểu sao cô không dám nói qua loa cho xong chuyện, thành thành thật thật trả lời:
“ Còn chưa nghĩ ra ạ.
”
Khởi nghiệp lúc nào nói cũng dễ hơn làm, nhất là lựa chọn nên làm gì tốt nhất thường khiến người ta rối rắm, mở cửa hàng hoa là vì hứng thú, tiếp theo làm cái gì, không thể nào tiếp tục dựa vào hứng thú được, mặc dù cô biết đánh đàn, biết vẽ tranh, nhưng cũng chỉ để bản thân thưởng thức, mở lớp dạy người ta, chuyện này cô không có khả năng, cũng không nghĩ đến phương diện này.
Anh liếc nhìn cô:
“ Còn chưa nghĩ ra đã bán nhà rồi? ”
Lâm Hi lại cảm thấy hai chuyện này chẳng quan hệ gì với nhau nên nhún vai nói:
“ Thì làm từng bước, bán nhà xong trước rồi mới nghĩ tới chuyện khác, chuyện này không vội mà ”
“ Sao lại không vội? ”
Anh đưa tay lấy mấy sợi chỉ vụn dính trên tóc cổ xuống:
“ Kinh doanh là cả quá trình có trước có sau, làm người không thể chỉ biết cái trước mắt mà không tính đến lâu dài, em mở cửa hàng hoa buôn bán chưa được năm tháng,trừ chi phí trang trí cải tạo và tiền lương nhân viên, em thử làm phép tính xem, có phải chưa kiếm được xu tiền lời nào không?
Mục tiêu của người làm ăn là lợi nhuận, em tốn nhiều tâm tư như vậy, còn chưa lấy lại được vốn, nói bán liền bán, giải quyết mọi việc như vậy cảm thấy vui vẻ sao?"
Lâm Hi muốn nói, tôi đâu có thiếu tiền, nhưng chỉ ngập ngừng trong miệng chứ không dám phun ra, thật ra trong lòng cô hiểu rõ, những lời này mà nói ra mới đúng là vứt luôn mặt mũi.
Anh lại nói:
“ Vị trí tiệm của em hiện giờ rất tốt, hầu như xung quanh không có ai cạnh tranh với em, nếu như lên kế hoạch rồi thực hiện cẩn thận, không tính tiền thuê nhà, chỉ tính chi phí lắp đặt thiết bị, nguồn hàng, lương nhân viên thì không hết năm nay là có thể bắt đầu thu được lợi nhuận ”
Nói vậy xong, giọng nói cũng từ từ dịu xuống, tay vuốt nhẹ chóp mũi cô:
“ Lâm Hi, tương lai em còn dài, không thể vì gặp phải chút chuyện ngăn trở liền thay đổi ước nguyện ban đầu, bây giờ là cửa hàng hoa, lần sau có thể sẽ là cái khác, làm việc kiêng kị nhất bỏ dở nửa chừng, nhất là làm kinh doanh.
Anh là...muốn khuyên bảo cô!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook