Bước Chân Đêm
-
Chương 2
Sau buổi chiều, ông bà chủ nhà trọ lập bàn hương cúng bái. Đêm hôm ấy, Từ Viên cảm thấy tinh thần được an ủi, vì mệt mỏi từ những hôm trước nên anh đi ngủ sớm, bên ngoài ánh trăng len lỏi qua từng ô lỗ gió vào trong phòng, lúc này chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ như những bản nhạc. Đêm nay mưa gió cũng không còn tạo ra những âm thanh kinh hoàng, không gian có lúc tĩnh mịch đến lạ thường.
- Từ Viên!Từ Viên ơi!
Có tiếng gọi anh, Từ Viên đã ngủ nhưng thính giác vẫn nhắc nhở có ai vừa gọi mình, Từ Viên bất chợt bật dậy, anh lấy ngón tay dụi khóe mắt, đôi mắt cay xè, nhìn trong phòng không có gì, anh nghĩ chắc do anh ngủ mơ, Từ Viên mở cửa phòng ngồi nhìn ra trước sân, anh châm lửa hút một điếu thuốc lá, làn khói thuốc tuôn ra bay phất phơ mờ mờ, ảo ảo. Từ Viên nhìn ra rặng dây trầu bà ở hàng rào, gần đó có một cái bóng người đứng im một chỗ, Từ Viên lại đưa tay lên dụi hai khóe mắt và dập tắt điếu thuốc đang hút dở, anh nhìn lại nhưng không thấy cái bóng đó nữa, nghĩ mình bị hoa mắt, anh đứng lên đóng cửa phòng rồi vào giường tiếp tục giấc ngủ mới.
- Á!
Một tiếng kêu lớn như xé tai, Từ Viên đang mơ màng, lại một lần nữa anh giật mình nảy người bật dậy, nhìn xung quanh mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có một tiếng kêu chẳng biết thật hay mơ nhưng khiến anh toát mồ hôi, anh lấy tay vỗ nhẹ vào trán mình rồi nằm xuống ôm lấy chiếc gối đầu, hai chân co lại.
Sột soạt…
Tiếng từ phía ngoài hàng rào nghe rất rõ như có ai đang cắt trộm dây trầu bà, lần này anh bình tĩnh, Từ Viên nhẹ nhàng bước xuống giường, anh khẽ mở hé cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng cũng không thấy gì, chỉ thấy những ngọn dây trầu bà đang lắc lư như có ai đang rung cái hàng rào, miệng anh lẩm bẩm “chết tiệt, cái quái gì mà lạ vậy?”, anh vô định trong suy nghĩ. Như bị xui khiến, Từ Viên đến mở cửa bước ra ngoài đứng gần hàng rào, lúc này anh không kiểm soát được mình, chỉ biết có một cái bóng trắng đang dẫn anh đi theo con đường tắt, cái bóng trắng đi trước anh chừng ba thước không chạm đất, lơ lửng lúc cao, lúc thấp. Đi qua rất nhiều những bụi tre đã đốn chỉ còn gốc nhọn hoắt và cả những bãi ruộng lầy bùn nhưng Từ Viên không hề bị xây xát, cái bóng trắng dẫn anh ra một nơi rất lạ, bây giờ anh chỉ nhìn và nghe nhưng miệng ú ớ không nói được, anh đang đứng giữa cái nghĩa địa với những gì đang diễn ra hết sức khủng khiếp, xung quanh có rất nhiều vòng hoa, nhiều ngọn nến đang cháy, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng ru con, tiếng trẻ con đùa giỡn, tiếng thét gào…tất cả lẫn lộn bao trùm bầu âm khí lạnh lẽo nặng nề. Cái bóng trắng ấy đang đứng đối diện anh, vẫn là mái tóc dài buông gần kín khuôn mặt, đôi mắt quầng thâm, đôi bờ môi nứt nẻ… anh cảm nhận được cái bóng trắng chính là ma nữ mà anh gặp đêm hôm trước. Từ Viên nghĩ mình đã tận số, đang về với cõi âm, nhiều luồng gió lạnh ngắt tới táp vào mặt anh, Từ Viên cảm thấy quay cuồng mắt nhắm lại, anh thấy hiện ra cảnh tượng hơn một trăm năm trước có một người con gái trẻ đã treo cổ tự vẫn trên cành cây bông, Từ Viên còn thấy nơi chôn cất người con gái chết trẻ ấy, chính là cái mộ đá ong trên lô đất khu nhà trọ Đồng Khanh, là chỗ hàng rào trước phòng anh bây giờ, anh thấy được cả cảnh ông Năm cúng cô hồn, những vong hồn đói khát tranh dành nhau những xấp tiền vàng mã và ăn đồ cúng.
Trời đêm sắp qua ngày mới, cuối canh năm tiếng gà gáy mỗi lúc nhiều hơn, bãi nghĩa địa như một thế giới khác bỗng nhiên biến mất, không còn những ngọn nến thắp sáng, không còn tiếng khóc, tiếng thét gào… Mà chỉ còn Từ Viên nằm gần một đống đất có vài cục đá ong đặt bên trên. Từ Viên mở mắt bàng hoàng, anh giật mình ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, nhìn xung quanh có nhiều đống mối, đống đất khác cỏ mọc um tùm, anh đứng dậy ể oải, tìm mãi mới thấy được lối ra. Từ Viên như một cái xác không hồn, khuôn mặt xanh xao tái nhợt, anh lê chân từng bước mệt nhọc về được tới nơi ở.
Cả ngày tinh thần rối loạn ám ảnh, Từ Viên đang cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, anh đã nhớ ra, đêm qua ma nữ đã dẫn anh đi và anh thấy được cái chết của một hồn ma xấu số. Từ Viên bần thần cả ngày, anh quyết định đi tìm nơi trọ khác để dời. Hơn 6 giờ tối anh chạy xe gắn máy kiếm tìm nơi ở mới, đi đến một ngã ba vắng người, Từ Viên gặp một bà lão tóc đã bạc, mặc quần màu đen, áo màu nâu chống gậy, miệng nhai thứ gì đó bỏm bẻm như nhai trầu, bà lão không nói gì mà vẫy tay có nhã ý đi quá giang, anh hiểu ý và dừng xe cho đi cùng. Từ Viên chạy xe không định được hướng nữa, cũng không biết là mình đang đi đâu, anh chỉ biết chở bà lão đi và cứ đi vào con đường đất đỏ, hai bên cây cối rậm rạp, đi suốt một chặng đường dài không thấy bà lão nói gì, anh lên tiếng bảo:
- Bà ơi, khi nào tới nơi thì nhắc cháu dừng xe nhé!
Mỗi lúc trời càng tối hơn, chỉ còn ánh sáng tự nhiên của bầu trời đêm xuyên qua những tán lá, Từ Viên đang lấn sâu vào một khu rừng, không thấy bà lão trả lời, anh quay lại nhìn:
- Á!
Một tiếng kêu thất thanh ở phía sau, phía sau xe không còn là bà lão đi nhờ xe mà chính là người con gái ấy với bộ đồ trắng, có chiếc dây thừng đeo thít cổ, mắt trợn, lưỡi thè ra nằm ngang phía sau xe, bộ tóc dài lê thê rũ xuống mặt đường, lúc này xung quanh không một bóng người, nơi đây như một khu rừng ám, chỉ có tiếng gầm gừ hú reo của rừng, Từ Viên chạy xe trong vô thức, mặc cho những loài cây và dây rừng có gai vướng cào vào mặt, chiếc xe cứ chạy hoài, chạy mãi ra được tới bìa rừng.
- Rầm.
Chiếc xe đang chạy bỗng đổ xuống đường vì hết xăng, nghe thấy tiếng động, một người đàn ông ở trong một ngôi nhà gần đó có linh cảm chạy ra ngoài, nhìn đôi mắt đờ đẫn của Từ Viên, người đàn ông này đã dắt anh vào trong nhà ngồi giữa một căn phòng có gương bát quái.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook