Lên phà hơi, Hùng Húc kéo Lộc Nghiên xuống xe.
Đây là lần đầu tiên Lộc Nghiên đi phà.
Một con thuyền chở hàng to lớn cũ kỹ, dãy ô tô đậu sẵn một bên, Hùng Húc đi toilet rồi ôm cô ngắm phong cảnh, hút hai điếu thuốc.
Không biết có phải do lần đầu đi hay không, mà Lộc Nghiên về xe liền bị chóng mặt.
Thấy cô có vẻ không ổn, Hùng Húc đưa tay sờ trán cô.
Không nóng lắm.
Nhưng cô rất khó chịu.
Vốn dĩ xuống phà là đến lượt Hùng Húc lái xe, nhưng thấy Lộc Nghiên không thoải mái, Đồ Nhất Bạch tiếp tục lái.
“Eo có chịu nổi không?” Hùng Húc lo lắng.
“Có mày không nổi ấy!” Đồ Nhất Bạch nổi quạu, lúc quay đầu lại đưa mắt nhìn Lộc Nghiên, cô gái đang cau mày bị Hùng Húc quấn quần áo ôm vào lòng.
Phải thừa nhận rằng khi Hùng Húc nghiêm túc với một cô gái, đối phương rất dễ sinh ảo tưởng được yêu.

Đáng tiếc…
Anh thắt dây an toàn, lái xe xuống phà hơi.
Đến thành phố X là khoảng ba giờ sáng, nơi này nổi tiếng với các món ăn vặt.
Khi họ ngang qua phố ăn vặt vào đêm khuya, vẫn còn lác đác một vài quán mở cửa, đèn dầu sáng lập lòe, chỉ dẫn những du khách đến muộn.
Lộc Nghiên không đói, cô đau khắp mình mẩy, ngồi thẳng thì khó chịu, ngã vào vòng tay Hùng Húc cũng không tìm thấy sự thoải mái ban chiều.
Hồ Đình Đình lúc này lại tốt bụng hỏi, “Chúng tôi đi mua đồ ăn, cô có muốn ăn gì không? Tôi xem có không rồi mua cho.”
Lộc Nghiên lắc đầu.
Chờ họ đi xuống, Đồ Nhất Bạch len xuống hàng thứ hai hỏi thăm cô: “Có phải trúng gió không?”
“Chắc buổi chiều gió to quá.” Hùng Húc xoa xoa vai cô, anh nhớ cô đã sụt sịt mũi từ chiều.
Lộc Nghiên cứ cau mày mãi, lực tay anh khỏe quá, cô giãy dụa, “Đừng xoa nữa, đau.”
“Thật á?” Hùng Húc nhìn cổ tay mình, bị Đồ Nhất Bạch tặng cho ánh mắt nghịch ngợm, “Nhìn gì?”
“Dạo này Hùng soái ca đổi chỉ nam rồi.”
“Đổi sang gì?”

“Boy ấm áp.”
“Cút.”
Lộc Nghiên về đến khách sạn liền đo nhiệt độ cơ thể, 37,9 độ, không cao không thấp, đúng là xấu hổ, hệt như cách cô giải thích về mối quan hệ giữa mình và Hùng Húc.
Cô uống một cốc nước, dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Nửa đêm, cô cảm giác có một bàn tay thỉnh thoảng đặt lên trán mình, bàn tay ôm eo cô đêm nay cũng rất ngoan ngoãn.
Trong phút lơ mơ, trái tim thoáng thở dài một tiếng.
Ngày hôm sau, cô không có dấu hiệu khá lên, nhiệt độ vẫn 37,5.
Mấy người bọn họ đi chơi, Đồ Nhất Bạch và Hùng Húc đưa cô đến bệnh viện.
Cô nói lời xin lỗi, “Xin lỗi vì đã làm chậm tiến độ của mọi người.” Lộc Nghiên mặt mộc uể oải thực sự rất đáng thương.
Cô không thích mình lộ mặt mộc, nhưng cô đâu có ngờ vẻ ngoài này là đao trí mạng trong mắt đàn ông.

Đồ Nhất Bạch chưa nói gì, Hùng Húc đã giúp cô vuốt tóc, “Là tôi dẫn em đến đây cơ mà, em bị bệnh là trách nhiệm của tôi.”
Giá như anh có thể chịu trách nhiệm cho chuyện khác của tôi thì tốt.

Lộc Nghiên thầm đốp lại, giờ cô mệt rũ cả người.
Bệnh viện cấp 2, cơ sở vật chất thô sơ nhưng vẫn có giường bệnh để nằm.

Bác sĩ kê cho mấy chai dịch bù nước, thực tập sinh tới tiêm, không biết là do trời lạnh hay do cô ốm mà chẳng thấy tĩnh mạch đâu, cô thực tập loay hoay mãi vẫn không cắm được kim tiêm, tay trái chọc hai nhát, tay phải chọc một nhát, còn định thử lần nữa thì bị Hùng Húc mặt đen ngăn lại, “Đổi người khác đi.”
Bệnh nhân còn chưa kêu, cô thực tập vẫn miệt mài cố gắng.

Chờ thực tập sinh rời đi, Hùng Húc vội vàng nhấc tay cô lên, cau mày nhìn mấy dấu kim, khó chịu nói: “Kỹ thuật kiểu này cũng được làm y tá?”
Lộc Nghiên nặng nhọc khuyên, “Phải cho người ta cơ hội luyện tập chứ.”
Y tá chính còn chưa đến, Hùng Húc nhận điện thoại trước, rõ ràng là giọng nữ, cô kịp nghe thấy tiếng anh thì thầm trước khi quay người: “Đang bên ngoài, ngày mốt về…”
Lộc Nghiên nhắm mắt, đầu óc trống rỗng, chệnh choạng, thần kinh cảm xúc cũng đờ đẫn.

Đồ Nhất Bạch ngồi ở bên cạnh mím môi, nghiêng đầu nhìn cô, an ủi: “Có thể là công việc.”
Cô nhìn anh mê mang, đầu nặng trĩu, “Cái gì?”
Anh thấy cô bơ phờ uể oải, vẻ mặt đau thương như Lâm Đại Ngọc, bèn động viên: “Tôi thấy Hùng soái ca đối xử với cô rất khác.

Đừng nản chí.”
Một khoảng lặng dài, nhưng thật ra mấy lọn tóc đã rơi xuống theo trọng lực “nản chí”.
Thấy Lộc Nghiên không trả lời, anh vội giải thích: “Hôm đó tôi nói cậu ta không yêu đương cũng không chắc lắm đâu.

Mấy năm nay cậu ta bôn ba bên ngoài, bận lắm, có khi chân không chạm đất, lần này tôi thấy hai người rất hợp, biết đâu cô lại là một ngoại lệ.”
Buổi sáng hôm đó anh nói với Lộc Nghiên rằng 9 năm rồi Hùng Húc không yêu đương, lúc ấy sắc mặt cô gái liền thay đổi, dù sau đó lại cười nhưng anh cảm thấy mình đã lỡ lời.
Anh biết Hùng Húc khốn nạn, nhưng cũng bó tay, cậu ta quá hiểu phụ nữ, anh đã tận mắt nhìn thấy biết bao cô gái chết trên sa trường, người trước vừa ngã xuống, người sau đã tiến lên.

Có đôi khi cần anh ra tay trợ giúp, anh hỏi họ, câu trả lời đều là cam tâm tình nguyện.
Lộc Nghiên thích Hùng Húc, anh có thể nhìn ra, nhưng cũng nhìn ra cô thông minh hơn người khác, vừa tiến vào đã biết được vận mệnh của mình, nên khóa chặt cảm xúc, vờ tự do phóng khoáng.
Anh muốn nhắc nhở cô gái thông minh này, lại sợ mình sẽ xé nát giấc mơ của cô.

Hùng Húc đối tốt với cô là thật, chỉ là không biết sẽ kéo dài được bao lâu.
Ôi thằng bạn khốn nạn của anh.
Lộc Nghiên nới lỏng bông cồn, lỗ kim thứ hai đã ngừng chảy máu, thấy Đồ Nhất Bạch lo cho mình thế, cô nặn ra một nụ cười kiên cường, cảm ơn anh.
“Tôi không phải ngoại lệ.”
Nhưng không sao.
Hôm đó cô không chỉ biết Hùng Húc không yêu đương 9 năm, mà còn biết cách Hùng Húc chia tay.
Cô nói, chắc hẳn rất nhiều phụ nữ thích anh, sao họ có thể nỡ lòng bỏ đi?

“Hùng Húc ở điểm này, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn.”
*
Lộc Nghiên truyền dịch hai ngày, Hùng Húc đều ở bên.
Tinh thần cô rất kém, cảm cúm thường là vậy, cô uống thuốc được một ngày đã bỏ, cơ bản là để hệ miễn dịch của bản thân tự chữa.
Hùng Húc không phải người biết chăm sóc người khác, anh sẽ rót nước nóng rồi ngồi thổi phù phù, không biết đường pha thêm nước lạnh vào; sẽ bọc cô trong chăn không chừa một kẽ hở nào, cô vã mồ hôi cũng không chui ra được, hại cô chỉ có thể dùng lưỡi tản nhiệt, như một con chó.
Tối hôm sau cô nổi đóa, “Hùng Húc!”
“Có chuyện gì thế cục cưng.” Anh dời mắt khỏi máy tính, vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của cô.

“Lại khó chịu à?” Anh đứng dậy lấy nhiệt kế.
Lộc Nghiên thấy anh lại rót nước ấm, người cô thì đầy mồ hôi, cô bắt đầu trôi bồng bềnh trên mây.
Cô lên tinh thần hỏi anh: “Anh chưa từng chăm sóc người ốm đúng không?”
“Chăm sóc mẹ có tính không?” Anh nhét nhiệt kế vào dưới nách cô, sau đó vén lại chăn bông.
“Những người khác thì sao?”
Anh cúi đầu cười khẽ, lắc đầu nhìn cô.

Cái này cô nhìn ra được, tinh thần bỗng tươi tỉnh hẳn lên, vẻ sa sút hai ngày nay biến mất tăm mất tích.
Bạn xem, bạn xem.

Biểu cảm anh nhìn cô lúc này chẳng người con gái nào chịu nổi.

Có lẽ chính ảo giác không ngừng phập phồng này đã khiến những cô gái ấy, bao gồm cả cô, tự nguyện chui vào nhà tù cảm xúc.
Tất cả đều là giả, đừng tin.
Lộc Nghiên muốn đứng dậy, lại bị anh đè trong chăn bông, “Em định làm gì?”
“Tôi ra mồ hôi, muốn đi tắm.”
“Chờ lát.”
Khi Lộc Nghiên bước vào phòng tắm, hơi nóng đã len lỏi khắp các phân tử không khí.

Cô cởi áo lót ngay trước mặt anh, bầu ngực nảy lên theo động tác của cô, anh không nhúc nhích, nhưng cái nhướng mày rất ngả ngớn.
Cô dè bỉu, “Anh đang xem nhảy thoát y à?”

“Gợi ý sáng tạo đấy.” Hùng Húc nghe tiếng nước, tựa vào tường nghịch điện thoại, trêu cô: “Dáng nuột thế này, em nhất định sẽ là tiêu điểm đấy.” Cơ thể của Lộc Nghiên thật sự là tuyệt tác.
“Vậy anh sẽ boa cho tôi chứ?”
“Trước đây thì có lẽ có, giờ thì không đủ khả năng.

Tôi phải nỗ lực thêm.”
Hai người cách nhau một tấm kính sương mù, tiếng nước che đi âm thanh phía sau, Lộc Nghiên không hiểu, cũng không muốn hiểu, cô rửa sạch người ngợm, tắt vòi hoa sen đi ra, khăn tắm trùm lên đầu cô, “Lau nhanh nào, em còn đang ốm mà.”
Săn sóc tỉ mỉ, không ai có thể thoát được.
Không hiểu vì sao, mũi Lộc Nghiên xon xót, Hùng Húc nghe thấy tiếng sụt sịt, nâng mặt cô lên thấy cặp mắt đỏ bừng, “Sao thế? Tôi lau tóc làm em đau à?”
“Không.” Cô mặc áo choàng tắm vào, ôm lấy anh, ít nhất khoảnh khắc dựa dẫm này vẫn là thật.
Cái ôm là khẳng định, nhưng kỳ hạn đầy bất trắc, ruốt cuộc cô vẫn không cam lòng.

Cô chẳng khác gì họ cả.
“Thế sao lại khóc?” Hùng Húc cất khăn tắm, bế cô lên giường.
“Tôi nhớ bố.”
Lộc Nghiên hơi bình tĩnh lại, xoay người cởi áo choàng tắm, Hùng Húc giữ tay cô, “Đừng nghịch.”
“Không nghịch, tôi tỉnh rồi, làm đi.”
“Em đang ốm.”
“Sợ tôi lây cho anh à?”
“Không phải, chỉ cảm thấy không cần vội.” Anh đè cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô.
Lộc Nghiên giả bộ thở dài, “Tôi thấy không làm ngượng lắm.”
“Có gì mà ngượng?” Hùng Húc khó hiểu.
“Anh dẫn tôi đến đây không phải…” Cô còn chưa nói hết, nhưng nói đến đây, đáng lẽ cảm xúc uể oải phải được trút bỏ.

Cô đã tự sa ngã thành như này, không để anh biết thì cô uất lắm.
Quả nhiên, tâm trạng không tốt đã truyền sang Hùng Húc, anh trầm mặc nhìn cô một hồi, “Em đang ốm, đi ngủ sớm đi.”
Lộc Nghiên toát mồ hôi xong rất tỉnh táo, làm sao ngủ nổi nhưng do mình hẹp hòi nói ra mấy lời kia, cô cũng thấy ngại, ít nhất anh đã thật tâm kiên nhẫn chăm sóc cô.
Cô nhắm mắt lại, cố ép mình đi ngủ, nhưng đầu óc vẫn tỉnh như sáo, lại cảm nhận được ánh sáng của màn hình máy tính.
Cô thẹn quá bèn thò tay vào xoa bóp đùi anh, “Anh giận à?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương