Boss, Tôi Không Muốn Yêu Anh Nữa
-
Chương 17
Thấy cô do dự, lòng anh chợt nhói. Cô còn không biết nên tha thứ cho anh hay không nữa . Anh tồi tệ lắm đúng không? Lúc nào cũng khiến cô không tin tưởng.
Anh bước đến ôm chặt cô vào lòng, để cằm lên vai cô, thủ thỉ nói.
- Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Xin em...xin em tha thứ cho anh. Làm ơn đừng bỏ anh... Làm ơn. Em hành hạ anh cũng được...nhưng làm ơn hãy ở bên anh.
- Tôi... cần thời gian suy nghĩ. Chúng ta tạm thời như vậy đi.
Cô gở tay anh ra và nhanh chóng bước khỏi phòng. Thời gian là thứ cô cần ngay bây giờ. Cô muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.
Thấy cô bước ra ngoài, lòng anh chợt buồn. Người anh yêu cũng không thể tha thứ cho anh.Anh luôn khiến cô đau lòng. Anh đúng là loại bạn trai tồi tệ.
Bước về phòng làm việc, cô không kìm nén được nữa mà bật khóc . Nó thấy vậy liền bước tới chỗ cô, lo lắng hỏi.
- Tiểu Băng, chuyện gì xảy ra? Sao cô lại khóc?
- Tôi phải làm sao? Làm sao đây?
Cô ôm chầm lấy nó khóc lớn, cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho nó nghe, bây giờ cô chỉ có thể tâm sự với nó.
Nghe xong câu chuyện, nó quay sang hỏi cô.
- Vậy cô còn yêu boss không?
-... - Cô im lặng.
Còn chứ sao không. Nhưng cô sợ sẽ bị anh làm tổn thương lần nữa. Cô sợ cô sẽ chịu không nổi đả kích thêm lần nữa.
" Reng...reng"
Tiếng chuông điện thoại của cô phá tan không khí im lặng này. Nhìn thấy số lạ, cô ngập ngừng, cuối cùng quyết định là nghe máy.
- Alo
- Là tôi - một giọng lạnh lùng truyền tới.
- Là anh à. Sao anh biết số điện thoại của tôi - Cô ngạc nhiên hỏi
- Điều đó không quan trọng. Trưa nay cô rảnh chứ? Tôi biết một chỗ này rất ngon - Hắn không trả lời thắc mắc của cô mà trực tiếp vào vấn đề chính.
- Tôi dẫn bạn theo được chứ? - Vừa nói vừa nhìn về phía nó.
- À được chứ - Hắn hơi khó chịu nói.
- Vậy lát anh cứ gởi địa chỉ, trưa tôi và bạn tôi sẽ đến. Tạm biệt.
- Tạm —
Không để hắn nói xong cô nhanh chóng tắt máy.
- Trưa nay chúng ta đi ăn với bạn tôi.
- Tôi nữa à? - Nó thắc mắc hỏi. Cô đi ăn với bạn dắt nó theo làm gì?
- Phải. Coi như bữa tiệc chào mừng cô vào công ty đi.- Cô mỉm cười nói.
_____________________
Đến trưa cô và nó đến địa chỉ mà hắn đưa cho. Đây là một nhà hàng Trung Hoa, nghe nói đồ ăn trong đây rất ngon. Cô và nó bước đến chỗ hắn. Thấy cô hắn ngạc nhiên hỏi.
- Em thay đổi ngoại hình à? Nhìn đẹp lắm
- Cảm ơn. Đây là Vy Vy bạn tôi. - Cô giới thiệu nó cho hắn. - Và đây là...
- Tôi là Hữu Phong, rất vui được làm quen - hắn đưa tay về phía sau nó.
- À chào - Nó lúng túng bắt tay hắn.
"Thực mềm mại " hắn nhìn nó cười.
Nó ngại ngùng rút tay về.
- Ây ây... Xin lỗi - Hắn ngại ngùng nói.
- Không sao - nó xua tay.
Cô nhìn hai người trước mặt cười nham hiểm.
- Tôi đi vệ sinh, hai người cứ gọi đồ ăn đi - nói xong nó vội chạy đi.
Bây giờ chỉ còn hai người ở lại. Không khí giữa hai người khá ngượng ngùng.
Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
- Anh gọi đồ ăn đi. - Cô đưa menu cho hắn.
Đột nhiên hắn nắm tay cô, nghiêm túc nói.
- Tiểu Băng, tôi thích em. Làm bạn gái của tôi.
Cô ngây người. Vội vàng rút tay về.
- Xin lỗi, tôi —
- Cô ấy có bạn trai rồi.
Anh bước đến ôm chặt cô vào lòng, để cằm lên vai cô, thủ thỉ nói.
- Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Xin em...xin em tha thứ cho anh. Làm ơn đừng bỏ anh... Làm ơn. Em hành hạ anh cũng được...nhưng làm ơn hãy ở bên anh.
- Tôi... cần thời gian suy nghĩ. Chúng ta tạm thời như vậy đi.
Cô gở tay anh ra và nhanh chóng bước khỏi phòng. Thời gian là thứ cô cần ngay bây giờ. Cô muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.
Thấy cô bước ra ngoài, lòng anh chợt buồn. Người anh yêu cũng không thể tha thứ cho anh.Anh luôn khiến cô đau lòng. Anh đúng là loại bạn trai tồi tệ.
Bước về phòng làm việc, cô không kìm nén được nữa mà bật khóc . Nó thấy vậy liền bước tới chỗ cô, lo lắng hỏi.
- Tiểu Băng, chuyện gì xảy ra? Sao cô lại khóc?
- Tôi phải làm sao? Làm sao đây?
Cô ôm chầm lấy nó khóc lớn, cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho nó nghe, bây giờ cô chỉ có thể tâm sự với nó.
Nghe xong câu chuyện, nó quay sang hỏi cô.
- Vậy cô còn yêu boss không?
-... - Cô im lặng.
Còn chứ sao không. Nhưng cô sợ sẽ bị anh làm tổn thương lần nữa. Cô sợ cô sẽ chịu không nổi đả kích thêm lần nữa.
" Reng...reng"
Tiếng chuông điện thoại của cô phá tan không khí im lặng này. Nhìn thấy số lạ, cô ngập ngừng, cuối cùng quyết định là nghe máy.
- Alo
- Là tôi - một giọng lạnh lùng truyền tới.
- Là anh à. Sao anh biết số điện thoại của tôi - Cô ngạc nhiên hỏi
- Điều đó không quan trọng. Trưa nay cô rảnh chứ? Tôi biết một chỗ này rất ngon - Hắn không trả lời thắc mắc của cô mà trực tiếp vào vấn đề chính.
- Tôi dẫn bạn theo được chứ? - Vừa nói vừa nhìn về phía nó.
- À được chứ - Hắn hơi khó chịu nói.
- Vậy lát anh cứ gởi địa chỉ, trưa tôi và bạn tôi sẽ đến. Tạm biệt.
- Tạm —
Không để hắn nói xong cô nhanh chóng tắt máy.
- Trưa nay chúng ta đi ăn với bạn tôi.
- Tôi nữa à? - Nó thắc mắc hỏi. Cô đi ăn với bạn dắt nó theo làm gì?
- Phải. Coi như bữa tiệc chào mừng cô vào công ty đi.- Cô mỉm cười nói.
_____________________
Đến trưa cô và nó đến địa chỉ mà hắn đưa cho. Đây là một nhà hàng Trung Hoa, nghe nói đồ ăn trong đây rất ngon. Cô và nó bước đến chỗ hắn. Thấy cô hắn ngạc nhiên hỏi.
- Em thay đổi ngoại hình à? Nhìn đẹp lắm
- Cảm ơn. Đây là Vy Vy bạn tôi. - Cô giới thiệu nó cho hắn. - Và đây là...
- Tôi là Hữu Phong, rất vui được làm quen - hắn đưa tay về phía sau nó.
- À chào - Nó lúng túng bắt tay hắn.
"Thực mềm mại " hắn nhìn nó cười.
Nó ngại ngùng rút tay về.
- Ây ây... Xin lỗi - Hắn ngại ngùng nói.
- Không sao - nó xua tay.
Cô nhìn hai người trước mặt cười nham hiểm.
- Tôi đi vệ sinh, hai người cứ gọi đồ ăn đi - nói xong nó vội chạy đi.
Bây giờ chỉ còn hai người ở lại. Không khí giữa hai người khá ngượng ngùng.
Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
- Anh gọi đồ ăn đi. - Cô đưa menu cho hắn.
Đột nhiên hắn nắm tay cô, nghiêm túc nói.
- Tiểu Băng, tôi thích em. Làm bạn gái của tôi.
Cô ngây người. Vội vàng rút tay về.
- Xin lỗi, tôi —
- Cô ấy có bạn trai rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook