Boss Thương Yêu Vợ: Vợ Con Đều Đáng Yêu
-
Chương 22: 2 lần cưỡng hôn
” Anh đừng nhìn tôi như thế chứ cũng chỉ là không ngủ một chút thôi sao, muộn rồi anh không đi ngủ hả? “ Cô nhìn anh mở đôi mắt to tròn nhìn anh nhìn cô làm gì cô đáng thương như thế sao.
Anh vẫn im lặng nhìn cô không gian yên tĩnh 4 mắt nhìn nhau. Cô muốn nhích ra khỏi người anh nhưng anh ôm cô rất chặt “Ting” tiếng điện thoại cắt đứt bầu không khí trầm ổn này. Cô với tay để lấy chiếc điện thoại mở ra 1 dòng tin nhắn đập vào mắt cô.
“ Em còn không mau buông người đàn ông đó ra em muốn cho tôi tức chết hả “ Cô đau đầu nhức óc chết tiệt tên bệnh hoạn này sao cái gì cũng biết, cô không nhắn lại buông điện thoại xuống dùng chút lực đẩy tay người đàn ông bên cạnh.
Hiển nhiên anh cũng thấy dòng tin nhắn đó đang suy nghĩ nên không để ý nhân lúc này cô chui ra khỏi vòng tay anh. Cô chỉnh sửa lại quần óc đang xốc xếch của mình.
“ Cảm ơn anh “ Cô dùng nụ cười ấp ápcủa mình với Phương Bạch Dạ. Anh chống tay anh mắt sáng lên nhìn cô.
“ Cảm ơn có phải nên dùng một chút thành ý không “ khóe môi anh có chút hứng thú nhếch lên.
“ Thành ý? Cảm ơn anh vẫn chưa đủ thành ý sao? “ Cô hỏi ngược anh làm thế nào đối với anh ta mới đủ thành ý.
Anh đứng dậy nhấc đôi chân thon dài đến bên cô. Đôi tay to lớn sờ lên đôi má mềm mại của cô cúi xuống áp đôi môi nóng bỏng lên môi cô cô bất ngờ trợn to mắt nhìn anh.
Đầu lưỡi nhanh nhạy đưa vào khoang miệng cô. Cô vẫn chưa khỏi thất thần lần này là lần thứ 2 anh ta hôn cô rồi nhưng cô lại không chút kháng cự.
Anh rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia dôi môi anh đào vì bị anh hôn có chút sưng đỏ. Nụ cười của anh khoét sâu.
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên “Devil” cô hoàn hồn nhấc máy. ( Devil ở đây có nghĩa là ác quỷ nha)
“ Thư Vũ em còn muốn trêu tức tôi em gan cũng lớn quá ha” cô vừa đưa đã nghe thấy tiếng nghiến răng quát lên với cô.
“ Tôi trêu tức gì anh chứ anh lại phát bệnh gì à bảo sư huynh đưa anh đến bệnh viện đi “ Cô làm gì anh ta sao anh ta cứ thích nói vô lí với cô.
“ Em lại dám hôn anh ta em giỏi lắm “
“ Chết tiệt anh bại hoại vừa thôi chứ “
“ Tôi bại hoại đây đâu cũng phải lần đầu tiên em thấy “
-.- “ Tôi không thèm nói chuyện với đồ bại hoại như anh “
“ Đây là lần cuối lần sau tôi về nhất định xử lí em “
“ Anh về rồi hẵng tính “ Nói xong cô cúp máy tôi thèm sợ anh chắc.
Mải nói chuyện với tên thần kinh kia cô quên mất bên cạnh cũng còn một tên hại hoại 2 lần cưỡng hôn cô.
Cuộc đối thoại của cô và người đàn ông kia anh cũng nghe thấy anh và cô làm gì hắn ta cũng biết ở Đô Đế cảnh này cảnh giác rất kĩ có người theo dõi được hẳn người lai lịch không phải tầm thường.
“ Thành ý anh đã cưỡng hôn tôi xong rồi chứ tôi còn có việc đi trước đây “ Cô liếc mắt thấy chiều khóa xe của kình trên mặt bàn cô cầm lên định đi ra ngoài.
“ Để tôi đưa em đi “ Anh kéo tay cô khuôn mặt phức tạp nhìn cô.
“ Không cần tôi đã tỉnh rượu tôi tự đi được anh không cần lo, tôi đi đây thế nhé “ Cô buông tay anh ra đi ra ngoài.
Anh cầm điện thoại lên gọi cho Tôn Minh điều tra người vừa nói chuyện với cô để điện thoại xuống đi đến ban công.
Anh nhìn cô vào chiếc xe màu đỏ rồi phóng đi, tầm mắt anh theo chiếc xe rồi từ từ biến mất.
Anh vẫn im lặng nhìn cô không gian yên tĩnh 4 mắt nhìn nhau. Cô muốn nhích ra khỏi người anh nhưng anh ôm cô rất chặt “Ting” tiếng điện thoại cắt đứt bầu không khí trầm ổn này. Cô với tay để lấy chiếc điện thoại mở ra 1 dòng tin nhắn đập vào mắt cô.
“ Em còn không mau buông người đàn ông đó ra em muốn cho tôi tức chết hả “ Cô đau đầu nhức óc chết tiệt tên bệnh hoạn này sao cái gì cũng biết, cô không nhắn lại buông điện thoại xuống dùng chút lực đẩy tay người đàn ông bên cạnh.
Hiển nhiên anh cũng thấy dòng tin nhắn đó đang suy nghĩ nên không để ý nhân lúc này cô chui ra khỏi vòng tay anh. Cô chỉnh sửa lại quần óc đang xốc xếch của mình.
“ Cảm ơn anh “ Cô dùng nụ cười ấp ápcủa mình với Phương Bạch Dạ. Anh chống tay anh mắt sáng lên nhìn cô.
“ Cảm ơn có phải nên dùng một chút thành ý không “ khóe môi anh có chút hứng thú nhếch lên.
“ Thành ý? Cảm ơn anh vẫn chưa đủ thành ý sao? “ Cô hỏi ngược anh làm thế nào đối với anh ta mới đủ thành ý.
Anh đứng dậy nhấc đôi chân thon dài đến bên cô. Đôi tay to lớn sờ lên đôi má mềm mại của cô cúi xuống áp đôi môi nóng bỏng lên môi cô cô bất ngờ trợn to mắt nhìn anh.
Đầu lưỡi nhanh nhạy đưa vào khoang miệng cô. Cô vẫn chưa khỏi thất thần lần này là lần thứ 2 anh ta hôn cô rồi nhưng cô lại không chút kháng cự.
Anh rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia dôi môi anh đào vì bị anh hôn có chút sưng đỏ. Nụ cười của anh khoét sâu.
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên “Devil” cô hoàn hồn nhấc máy. ( Devil ở đây có nghĩa là ác quỷ nha)
“ Thư Vũ em còn muốn trêu tức tôi em gan cũng lớn quá ha” cô vừa đưa đã nghe thấy tiếng nghiến răng quát lên với cô.
“ Tôi trêu tức gì anh chứ anh lại phát bệnh gì à bảo sư huynh đưa anh đến bệnh viện đi “ Cô làm gì anh ta sao anh ta cứ thích nói vô lí với cô.
“ Em lại dám hôn anh ta em giỏi lắm “
“ Chết tiệt anh bại hoại vừa thôi chứ “
“ Tôi bại hoại đây đâu cũng phải lần đầu tiên em thấy “
-.- “ Tôi không thèm nói chuyện với đồ bại hoại như anh “
“ Đây là lần cuối lần sau tôi về nhất định xử lí em “
“ Anh về rồi hẵng tính “ Nói xong cô cúp máy tôi thèm sợ anh chắc.
Mải nói chuyện với tên thần kinh kia cô quên mất bên cạnh cũng còn một tên hại hoại 2 lần cưỡng hôn cô.
Cuộc đối thoại của cô và người đàn ông kia anh cũng nghe thấy anh và cô làm gì hắn ta cũng biết ở Đô Đế cảnh này cảnh giác rất kĩ có người theo dõi được hẳn người lai lịch không phải tầm thường.
“ Thành ý anh đã cưỡng hôn tôi xong rồi chứ tôi còn có việc đi trước đây “ Cô liếc mắt thấy chiều khóa xe của kình trên mặt bàn cô cầm lên định đi ra ngoài.
“ Để tôi đưa em đi “ Anh kéo tay cô khuôn mặt phức tạp nhìn cô.
“ Không cần tôi đã tỉnh rượu tôi tự đi được anh không cần lo, tôi đi đây thế nhé “ Cô buông tay anh ra đi ra ngoài.
Anh cầm điện thoại lên gọi cho Tôn Minh điều tra người vừa nói chuyện với cô để điện thoại xuống đi đến ban công.
Anh nhìn cô vào chiếc xe màu đỏ rồi phóng đi, tầm mắt anh theo chiếc xe rồi từ từ biến mất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook