Boss Sủng Vợ: Bảo Bối, Tìm Được Em Thật Không Dễ!
-
Chương 45: Anh còn sống
Tác giả: Trang Nấm
Đã lâu không gặp, Mộ Tư Hàm!
"Trùng hợp thật!" Hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng bao trùm giữa hai người.
"Ừ, trùng hợp." Diệp Tâm trả lời.
Trong giọng điệu của cô, có bao nhiêu xa cách, bao nhiêu hờ hững hắn đều hiểu rõ.
Tất cả, cũng đều là do tự hắn tạo ra.
Hai người không ai bảo ai, tự đi đến bên ghế đá cạnh bờ hồ và ngồi xuống đó.
"Em... sống tốt không?"
"Không tốt!" Cô trả lời, thở hắt ra một cái.
"Hử? Tại sao?" Mộ Tư Hàm ngạc nhiên hỏi lại.
Diệp Tâm cười nhạt, lại không ngừng nhớ đến Lãnh Mục Hàn.
"Người mà tôi yêu nhất, anh ấy không còn nữa."
Không khí giữa hai người lại trở nên trầm xuống. Hắn biết rõ cô đang buồn, mà lại còn là vì một người đàn ông.
Hẳn là tình yêu cô dành cho anh cũng không kém dành cho hắn năm xưa.
Thời gian đã xoá nhoà tất cả, giữa Mộ Tư Hàm và Diệp Tâm đã mãi mãi không thể trở về được nữa.
Hắn ngày đó, đã gây ra tổn thương cho cô quá lớn, không cách nào tháo nút thắt đó.
"Em còn hận anh không?"
Hận hay không ư? Diệp Tâm tự suy nghĩ trong đầu. Lòng cô từ lâu đã không còn tồn tại một người tên Mộ Tư Hàm nữa rồi.
Nếu đã không tồn tại thì lấy đâu ra oán hận đây?
"Anh biết không, sau khi chia tay tôi vì hận anh mà đã làm ra một chuyện dại dột. Khoảng thời gian sau đó tôi luôn cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng đến sau này, tôi mới nhận ra, năm đó là bước đầu bắt đầu duyên phận của chính mình. Tôi là phải cảm ơn anh mới đúng."
"Chuyện dại dột sao?"
"Anh cảm thấy uống rượu sau đó trèo lên giường một người đàn ông lạ có tính là dại dột không?"
Diệp Tâm hướng mắt về phía mặt hồ phẳng lặng, lòng cô hiện tại cũng giống như nó, không còn buồn nữa. Nhớ đến Lãnh Mục Hàn, sẽ đều nhớ đến kỉ niệm của hai người, đều sẽ thấy an yên trong lòng.
Mộ Tư Hàm lặng lẽ quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Diệp Tâm, rõ là đang nói chuyện với hắn nhưng lại không để tâm nơi hắn.
Cả đời hắn, điều may mắn nhất chính là đã gặp được và yêu cô, điều ngu xuẩn nhất chính là để mất cô.
Năm đó, hắn đã từng cảm thấy hối hận, nhưng muộn rồi.
"Chuyện năm đó, anh vẫn muốn nói một câu xin lỗi với em."
"Anh đừng để tâm quá, không ai nhớ mãi lỗi lần của ai, tôi quên lâu rồi."
"Cảm ơn em!" Hắn thở ra một cái, như đã trút được gánh nặng trong lòng.
"Tôi về đây."
Diệp Tâm cầm lấy túi xách đứng lên, chìa khoá xe không may rơi xuống chân của Mộ Tư Hàm.
Hai người đồng thời cúi xuống nhặt, nhưng gắn đã nhanh hơn cô một giây.
Mặt chìa khoá in hình của Lãnh Mục Hàn, chính là cái tấm ảnh mà cô chụp trộm anh trong khi anh đang nấu ăn, rất đẹp trai.
Lúc nhìn thấy khuôn mặt trên đó, Mộ Tư Hàm thoáng qua một tia kinh ngạc, người này... hắn đã gặp ở đâu rồi.
Đưa chìa khoá cho cô, hắn hỏi:
"Đây là người đàn ông em nói đã mất?"
"Đúng vậy, có gì sao?" Diệp Tâm hỏi lại.
"Anh ta rất có thể chưa chết."
"Anh nói sao?" Cô vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng xuất hiện nén một cỗ chờ mong.
"Bệnh viện nổi tiếng nhất tại Washington, tuần trước anh tới thăm người ở đó, có đi qua phòng VIP, nhìn lướt qua thấy anh ta nằm trong đó."
Tim Diệp Tâm đập liên hồi, anh còn sống, anh còn sống, anh còn sống...
"Anh không nhầm chứ?" Để đảm bảo, cô hỏi lại cho chắc chắn.
"Anh đến đó ba ngày, để ý phòng bệnh của anh ta vì ngày nào cũng có nhiều bác sĩ ra vào, xem chừng chăm sóc rất cẩn thận."
Vậy là, cô lại có tia hi vọng rồi.
Bất kể có đúng là anh hay không, cô cũng phải thử.
Diệp Tâm vẫn luôn có cảm giác anh chưa hề mất đi, không ngờ lại có một ngày được nghe tin anh còn sống.
"Mộ Tư Hàm, cảm ơn anh!"
Vội vàng từ biệt hắn, Diệp Tâm nhanh chóng gọi cho thư kí của mình: "Tiểu Mạn, tôi muốn có vé máy bay đi Washington, đặt cho tôi chuyến sớm nhất!"
Nhìn biểu hiện vui mừng trong ánh mắt cô, lòng Mộ Tư Hàm lại có chút tiếc nuối.
Nếu ngày đó, hắn không phản bội cô, có lẽ ngày hôm nay, người mà cô yêu sâu đậm như vậy đã là hắn.
Đời này, hắn đã bỏ lỡ một người con gái tốt nhất.
Chuyến bay của Diệp Tâm là vào tối ngày hôm sau.
Ngồi trên máy bay, người ta đều trang thủ chợp mắt một chút, còn cô lại không thể nào ngủ được.
Cô chờ mong, rất chờ có thể gặp được anh.
Lúc cô tới Washington, trời đã về chiều.
Không kịp nghỉ ngơi, Diệp Tâm lập tức bắt taxi đến bệnh viện Trung tâm MedStar.
[•••]
"Bác sĩ, sao cháu tôi còn chưa tỉnh vậy? Đã ba tháng rồi."
Lãnh lão gia dùng tiếng Anh lưu loát nói với ông John, bác sĩ điều trị chính cho Lãnh Mục Hàn.
Ông John thở dài, đây là một trường hợp khá hiếm thấy. Vết thương do tai nạn của anh không quá nặng, căn bản là đã chữa lành hết, nhưng anh vẫn cứ hôn mê bất tỉnh.
"Tôi nghĩ hiện tại là vấn đề ý thức của bệnh nhân, muốn tỉnh lại được cần tác nhân kích thích, giống như người mà cậu ấy chờ đợi chẳng hạn."
Người mà thằng bé chờ đợi, có lẽ chính là cô gái tên Diệp Tâm đó. Lãnh lão gia thở dài.
Ba tháng qua luôn có người tìm tung tích cháu ông, người bên Lục gia cũng nhúng tay vào, rất có thể do Diệp Tâm nhờ vả, ông tốn nhiều công sức như thế mới có thể giữ kín chuyện Mục Hàn còn sống, chẳng lẽ hiện tại lại phải tìm đến cô?
Đang chìm trong suy nghĩ của mình, chợt điện thoại ông vang lên. Là y tá ở đại sảnh gọi đến:
"Thưa ngài, có một cô gái tự xưng là vợ chưa cưới của thiếu gia, chạy lên phòng tìm cậu ấy rồi ạ."
"Là Uyển Như sao?"
"Không phải, một người khác."
Vợ chưa cưới, chẳng lẽ...
Diệp Tâm, cô cũng thật có bản lĩnh. Không tìm cô, cô cũng đã tự tìm tới đây.
P/s: Muahaha, bao nhiêu bạn bị Nấm lừa vại? Lướt comment thì chỉ có duy nhất một bạn đoán đúng thôi, bạn mau ib cho tớ nha
Đã lâu không gặp, Mộ Tư Hàm!
"Trùng hợp thật!" Hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng bao trùm giữa hai người.
"Ừ, trùng hợp." Diệp Tâm trả lời.
Trong giọng điệu của cô, có bao nhiêu xa cách, bao nhiêu hờ hững hắn đều hiểu rõ.
Tất cả, cũng đều là do tự hắn tạo ra.
Hai người không ai bảo ai, tự đi đến bên ghế đá cạnh bờ hồ và ngồi xuống đó.
"Em... sống tốt không?"
"Không tốt!" Cô trả lời, thở hắt ra một cái.
"Hử? Tại sao?" Mộ Tư Hàm ngạc nhiên hỏi lại.
Diệp Tâm cười nhạt, lại không ngừng nhớ đến Lãnh Mục Hàn.
"Người mà tôi yêu nhất, anh ấy không còn nữa."
Không khí giữa hai người lại trở nên trầm xuống. Hắn biết rõ cô đang buồn, mà lại còn là vì một người đàn ông.
Hẳn là tình yêu cô dành cho anh cũng không kém dành cho hắn năm xưa.
Thời gian đã xoá nhoà tất cả, giữa Mộ Tư Hàm và Diệp Tâm đã mãi mãi không thể trở về được nữa.
Hắn ngày đó, đã gây ra tổn thương cho cô quá lớn, không cách nào tháo nút thắt đó.
"Em còn hận anh không?"
Hận hay không ư? Diệp Tâm tự suy nghĩ trong đầu. Lòng cô từ lâu đã không còn tồn tại một người tên Mộ Tư Hàm nữa rồi.
Nếu đã không tồn tại thì lấy đâu ra oán hận đây?
"Anh biết không, sau khi chia tay tôi vì hận anh mà đã làm ra một chuyện dại dột. Khoảng thời gian sau đó tôi luôn cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng đến sau này, tôi mới nhận ra, năm đó là bước đầu bắt đầu duyên phận của chính mình. Tôi là phải cảm ơn anh mới đúng."
"Chuyện dại dột sao?"
"Anh cảm thấy uống rượu sau đó trèo lên giường một người đàn ông lạ có tính là dại dột không?"
Diệp Tâm hướng mắt về phía mặt hồ phẳng lặng, lòng cô hiện tại cũng giống như nó, không còn buồn nữa. Nhớ đến Lãnh Mục Hàn, sẽ đều nhớ đến kỉ niệm của hai người, đều sẽ thấy an yên trong lòng.
Mộ Tư Hàm lặng lẽ quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Diệp Tâm, rõ là đang nói chuyện với hắn nhưng lại không để tâm nơi hắn.
Cả đời hắn, điều may mắn nhất chính là đã gặp được và yêu cô, điều ngu xuẩn nhất chính là để mất cô.
Năm đó, hắn đã từng cảm thấy hối hận, nhưng muộn rồi.
"Chuyện năm đó, anh vẫn muốn nói một câu xin lỗi với em."
"Anh đừng để tâm quá, không ai nhớ mãi lỗi lần của ai, tôi quên lâu rồi."
"Cảm ơn em!" Hắn thở ra một cái, như đã trút được gánh nặng trong lòng.
"Tôi về đây."
Diệp Tâm cầm lấy túi xách đứng lên, chìa khoá xe không may rơi xuống chân của Mộ Tư Hàm.
Hai người đồng thời cúi xuống nhặt, nhưng gắn đã nhanh hơn cô một giây.
Mặt chìa khoá in hình của Lãnh Mục Hàn, chính là cái tấm ảnh mà cô chụp trộm anh trong khi anh đang nấu ăn, rất đẹp trai.
Lúc nhìn thấy khuôn mặt trên đó, Mộ Tư Hàm thoáng qua một tia kinh ngạc, người này... hắn đã gặp ở đâu rồi.
Đưa chìa khoá cho cô, hắn hỏi:
"Đây là người đàn ông em nói đã mất?"
"Đúng vậy, có gì sao?" Diệp Tâm hỏi lại.
"Anh ta rất có thể chưa chết."
"Anh nói sao?" Cô vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng xuất hiện nén một cỗ chờ mong.
"Bệnh viện nổi tiếng nhất tại Washington, tuần trước anh tới thăm người ở đó, có đi qua phòng VIP, nhìn lướt qua thấy anh ta nằm trong đó."
Tim Diệp Tâm đập liên hồi, anh còn sống, anh còn sống, anh còn sống...
"Anh không nhầm chứ?" Để đảm bảo, cô hỏi lại cho chắc chắn.
"Anh đến đó ba ngày, để ý phòng bệnh của anh ta vì ngày nào cũng có nhiều bác sĩ ra vào, xem chừng chăm sóc rất cẩn thận."
Vậy là, cô lại có tia hi vọng rồi.
Bất kể có đúng là anh hay không, cô cũng phải thử.
Diệp Tâm vẫn luôn có cảm giác anh chưa hề mất đi, không ngờ lại có một ngày được nghe tin anh còn sống.
"Mộ Tư Hàm, cảm ơn anh!"
Vội vàng từ biệt hắn, Diệp Tâm nhanh chóng gọi cho thư kí của mình: "Tiểu Mạn, tôi muốn có vé máy bay đi Washington, đặt cho tôi chuyến sớm nhất!"
Nhìn biểu hiện vui mừng trong ánh mắt cô, lòng Mộ Tư Hàm lại có chút tiếc nuối.
Nếu ngày đó, hắn không phản bội cô, có lẽ ngày hôm nay, người mà cô yêu sâu đậm như vậy đã là hắn.
Đời này, hắn đã bỏ lỡ một người con gái tốt nhất.
Chuyến bay của Diệp Tâm là vào tối ngày hôm sau.
Ngồi trên máy bay, người ta đều trang thủ chợp mắt một chút, còn cô lại không thể nào ngủ được.
Cô chờ mong, rất chờ có thể gặp được anh.
Lúc cô tới Washington, trời đã về chiều.
Không kịp nghỉ ngơi, Diệp Tâm lập tức bắt taxi đến bệnh viện Trung tâm MedStar.
[•••]
"Bác sĩ, sao cháu tôi còn chưa tỉnh vậy? Đã ba tháng rồi."
Lãnh lão gia dùng tiếng Anh lưu loát nói với ông John, bác sĩ điều trị chính cho Lãnh Mục Hàn.
Ông John thở dài, đây là một trường hợp khá hiếm thấy. Vết thương do tai nạn của anh không quá nặng, căn bản là đã chữa lành hết, nhưng anh vẫn cứ hôn mê bất tỉnh.
"Tôi nghĩ hiện tại là vấn đề ý thức của bệnh nhân, muốn tỉnh lại được cần tác nhân kích thích, giống như người mà cậu ấy chờ đợi chẳng hạn."
Người mà thằng bé chờ đợi, có lẽ chính là cô gái tên Diệp Tâm đó. Lãnh lão gia thở dài.
Ba tháng qua luôn có người tìm tung tích cháu ông, người bên Lục gia cũng nhúng tay vào, rất có thể do Diệp Tâm nhờ vả, ông tốn nhiều công sức như thế mới có thể giữ kín chuyện Mục Hàn còn sống, chẳng lẽ hiện tại lại phải tìm đến cô?
Đang chìm trong suy nghĩ của mình, chợt điện thoại ông vang lên. Là y tá ở đại sảnh gọi đến:
"Thưa ngài, có một cô gái tự xưng là vợ chưa cưới của thiếu gia, chạy lên phòng tìm cậu ấy rồi ạ."
"Là Uyển Như sao?"
"Không phải, một người khác."
Vợ chưa cưới, chẳng lẽ...
Diệp Tâm, cô cũng thật có bản lĩnh. Không tìm cô, cô cũng đã tự tìm tới đây.
P/s: Muahaha, bao nhiêu bạn bị Nấm lừa vại? Lướt comment thì chỉ có duy nhất một bạn đoán đúng thôi, bạn mau ib cho tớ nha
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook