Boss Sủng Vợ: Bảo Bối, Tìm Được Em Thật Không Dễ!
-
Chương 36: Gặp phải cao thủ, Aries tái xuất giang hồ
Nghĩ đến tia hi vọng sẽ tìm thấy cô, dù là nhỏ nhoi nhưng anh vẫn phải thử.
Lãnh Mục Hàn gọi điện cho Lục Thiếu Phong:
"Phong, có chuyện cần cậu giúp!" Đầu dây bên kia vừa bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì anh đã lập tức chen ngang.
Lãnh Mục Hàn là sắp phát điên rồi.
"Từ khi nào cậu khách sáo như thế, nói đi!" Lục Thiếu Phong trả lời.
"Tiêu Tần bên cậu, cho mượn vài ngày."
"Có chuyện gì sao?" Nghe giọng của thằng bạn, Lục Thiếu Phong hắn liền có dự cảm chẳng lành, bên anh không phải không có hacker, sao phải mượn người bên hắn?
"Bà xã bỏ đi, hack mất hệ thống sân bay rồi." Anh thở dài.
"Hai tiếng nữa cậu ta sẽ ở trước mặt cậu."
Lãnh Mục Hàn tắt điện thoại, bắt đầu cho thu hết đàn em đang tìm kiếm cô lại, giờ này tìm trong thành phố cũng vô vọng, cô khắc chắn đã rời khỏi đây.
Người phụ nữ ngu ngốc đó, rốt cuộc sao lại lựa chọn rời xa anh?
Sao cô phải tự trách bản thân mình? Tất cả là do anh tự nguyện.
Đúng thế, anh biết đó là canh rong biển, nhưng vẫn cố tình uống nó, anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cô.
Nhưng anh sai rồi, phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông, cô đu có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng là phụ nữ.
Diệp Tâm, em đang ở đâu?
Washington, chín giờ tối.
Diệp Tâm về đến khách sạn, mệt muốn rã rời.
Trốn tránh một người mà mình yêu thương, không ngờ lại khó đến thế. Trên máy bay, cô không ngừng nhớ về Lãnh Mục Hàn.
Anh đã tỉnh chưa? Mạn Uyển Như có chăm sóc tốt cho anh không?
Anh có nhớ đến em như em nhớ anh không?
Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, khiến cô không thể tỉnh táo được.
Điện thoại trong túi sách rung lên, là Đường Mộc Nhiên gọi đến:
"Tớ nghe!" Cô uể oải nghe điện thoại.
"Diệp Tử, Lãnh Mục Hàn rất lo cho cậu, cả ngày hôm nay tớ cá anh ta đã lật mọi ngóc ngách của thành phố B lên để tìm cậu rồi đấy."
Tim Diệp Tâm thắt lại, người đàn ông này sao cứ tốt hoài như vậy?
Một người cố buông, một người níu giữ.
"Cậu không nói gì ra ngoài đấy chứ?"
"Cậu nghĩ tớ là ai? Chỉ là cảm thấy anh ta thật đáng thương." Giọng Đường Mộc Nhiên trầm xuống. Cô thực sự tiếc thương cho mối tình của hai người này. "Cậu chắc là lời bà lão đó nói đúng sao?"
"Tớ không rõ, nhưng cho đến giờ y như rằng anh ấy đều vì tớ mà bị tổn hại." Diệp Tâm vừa nói, nước mắt vừa chảy xuống ga giường, cô càng ngày càng yếu đuối rồi.
"Cậu mệt, nghỉ sớm đi!" Nói rồi Đường Mộc Nhiên tắt máy, không dám nghe thêm nữa vì sợ mình sẽ khóc theo Diệp Tâm.
Yêu chính là khổ như vậy sao? Vậy nếu, chỉ là nếu thôi. Cô và Nhạc Tử Ngôn đến với nhau, liệu cũng sẽ có một ngày chịu cảnh như hai người họ.
Diệp Tâm và Lãnh Mục Hàn ít ra còn môn đăng hộ đối, còn cô chỉ là một nhân viên bình thường, lấy tư cách gì để mà với tới Nhạc Tử Ngạn?
Duyên phận giữa người với người, hoá ra lại mong manh đến thế...
Bên phía Lãnh Mục Hàn, Tiêu Tần đã bắt đầu làm việc.
Hai cái máy tính dòng cao cấp nhất ở trước mặt, anh ta một tay bấm máy này, một tay bấm máy kia, hiệu suất phải gọi là trâu bò.
Lãnh Mục Hàn đứng sau quan sát, đến cả mắt cũng lười chớp.
Nhìn dãy số chạy trên máy tính, so với ma trận còn phức tạp hơn, đây là điều khiến anh không thể có hứng thú với công nghệ thông tin dù chỉ một chút.
Mười phút...
Ba mươi phút...
Một tiếng trôi qua, vẫn không có tiến triển gì.
Tiêu Tần nhăn mày, anh ta chưa từng thấy phương pháp hack nào mà khó phá như vậy. Thực sự mỗi lần tìm ra lối đi thì lại vướng phải những rắc rối khác, càng gỡ càng loạn.
Lần thứ hai trong đời, anh lâm vào cảnh này. Theo ngành IT lâu như vậy, chỉ có một người khiến anh bó tay.
Có khi nào? Không thể, Aries thoái ẩn đã mấy năm, không có khả năng là cô ấy làm.
Nhưng...
Phong cách như vậy, ngoài Aries ra không còn ai có thể có được.
Chẳng lẽ, Diệp Tâm chính là Aries, hacker đứng đầu trong nước sao?
Nếu đúng như vậy, Tiêu Tần hôm nay đụng phải cao thủ rồi. Năm năm trước thua cô, năm năm sau tôi nhất định tìm cách đánh bại cô.
Diệp Tâm nhấp một ngụm cà phê nhìn màn hình máy tính, đối thủ lần này cô đã đoán ra được tám chín phần là ai.
Tiêu Tần, là anh ép Aries tôi tái xuất giang hồ.
Lãnh Mục Hàn gọi điện cho Lục Thiếu Phong:
"Phong, có chuyện cần cậu giúp!" Đầu dây bên kia vừa bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì anh đã lập tức chen ngang.
Lãnh Mục Hàn là sắp phát điên rồi.
"Từ khi nào cậu khách sáo như thế, nói đi!" Lục Thiếu Phong trả lời.
"Tiêu Tần bên cậu, cho mượn vài ngày."
"Có chuyện gì sao?" Nghe giọng của thằng bạn, Lục Thiếu Phong hắn liền có dự cảm chẳng lành, bên anh không phải không có hacker, sao phải mượn người bên hắn?
"Bà xã bỏ đi, hack mất hệ thống sân bay rồi." Anh thở dài.
"Hai tiếng nữa cậu ta sẽ ở trước mặt cậu."
Lãnh Mục Hàn tắt điện thoại, bắt đầu cho thu hết đàn em đang tìm kiếm cô lại, giờ này tìm trong thành phố cũng vô vọng, cô khắc chắn đã rời khỏi đây.
Người phụ nữ ngu ngốc đó, rốt cuộc sao lại lựa chọn rời xa anh?
Sao cô phải tự trách bản thân mình? Tất cả là do anh tự nguyện.
Đúng thế, anh biết đó là canh rong biển, nhưng vẫn cố tình uống nó, anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cô.
Nhưng anh sai rồi, phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông, cô đu có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng là phụ nữ.
Diệp Tâm, em đang ở đâu?
Washington, chín giờ tối.
Diệp Tâm về đến khách sạn, mệt muốn rã rời.
Trốn tránh một người mà mình yêu thương, không ngờ lại khó đến thế. Trên máy bay, cô không ngừng nhớ về Lãnh Mục Hàn.
Anh đã tỉnh chưa? Mạn Uyển Như có chăm sóc tốt cho anh không?
Anh có nhớ đến em như em nhớ anh không?
Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, khiến cô không thể tỉnh táo được.
Điện thoại trong túi sách rung lên, là Đường Mộc Nhiên gọi đến:
"Tớ nghe!" Cô uể oải nghe điện thoại.
"Diệp Tử, Lãnh Mục Hàn rất lo cho cậu, cả ngày hôm nay tớ cá anh ta đã lật mọi ngóc ngách của thành phố B lên để tìm cậu rồi đấy."
Tim Diệp Tâm thắt lại, người đàn ông này sao cứ tốt hoài như vậy?
Một người cố buông, một người níu giữ.
"Cậu không nói gì ra ngoài đấy chứ?"
"Cậu nghĩ tớ là ai? Chỉ là cảm thấy anh ta thật đáng thương." Giọng Đường Mộc Nhiên trầm xuống. Cô thực sự tiếc thương cho mối tình của hai người này. "Cậu chắc là lời bà lão đó nói đúng sao?"
"Tớ không rõ, nhưng cho đến giờ y như rằng anh ấy đều vì tớ mà bị tổn hại." Diệp Tâm vừa nói, nước mắt vừa chảy xuống ga giường, cô càng ngày càng yếu đuối rồi.
"Cậu mệt, nghỉ sớm đi!" Nói rồi Đường Mộc Nhiên tắt máy, không dám nghe thêm nữa vì sợ mình sẽ khóc theo Diệp Tâm.
Yêu chính là khổ như vậy sao? Vậy nếu, chỉ là nếu thôi. Cô và Nhạc Tử Ngôn đến với nhau, liệu cũng sẽ có một ngày chịu cảnh như hai người họ.
Diệp Tâm và Lãnh Mục Hàn ít ra còn môn đăng hộ đối, còn cô chỉ là một nhân viên bình thường, lấy tư cách gì để mà với tới Nhạc Tử Ngạn?
Duyên phận giữa người với người, hoá ra lại mong manh đến thế...
Bên phía Lãnh Mục Hàn, Tiêu Tần đã bắt đầu làm việc.
Hai cái máy tính dòng cao cấp nhất ở trước mặt, anh ta một tay bấm máy này, một tay bấm máy kia, hiệu suất phải gọi là trâu bò.
Lãnh Mục Hàn đứng sau quan sát, đến cả mắt cũng lười chớp.
Nhìn dãy số chạy trên máy tính, so với ma trận còn phức tạp hơn, đây là điều khiến anh không thể có hứng thú với công nghệ thông tin dù chỉ một chút.
Mười phút...
Ba mươi phút...
Một tiếng trôi qua, vẫn không có tiến triển gì.
Tiêu Tần nhăn mày, anh ta chưa từng thấy phương pháp hack nào mà khó phá như vậy. Thực sự mỗi lần tìm ra lối đi thì lại vướng phải những rắc rối khác, càng gỡ càng loạn.
Lần thứ hai trong đời, anh lâm vào cảnh này. Theo ngành IT lâu như vậy, chỉ có một người khiến anh bó tay.
Có khi nào? Không thể, Aries thoái ẩn đã mấy năm, không có khả năng là cô ấy làm.
Nhưng...
Phong cách như vậy, ngoài Aries ra không còn ai có thể có được.
Chẳng lẽ, Diệp Tâm chính là Aries, hacker đứng đầu trong nước sao?
Nếu đúng như vậy, Tiêu Tần hôm nay đụng phải cao thủ rồi. Năm năm trước thua cô, năm năm sau tôi nhất định tìm cách đánh bại cô.
Diệp Tâm nhấp một ngụm cà phê nhìn màn hình máy tính, đối thủ lần này cô đã đoán ra được tám chín phần là ai.
Tiêu Tần, là anh ép Aries tôi tái xuất giang hồ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook