Boss Sủng Vợ: Bảo Bối, Tìm Được Em Thật Không Dễ!
-
Chương 18: Lãnh Mục Hàn, anh thích tôi rồi đúng không?
Diệp Tâm ngồi trong xe của Lãnh Mục Hàn, cả hai im lặng làm không khí có vài phần ngượng ngùng.
Trong đầu cô xuất hiện vô vàn câu hỏi, rốt cuộc là anh từ khi nào đã biết thân phận của cô?
Vốn là người không nhịn nổi có khúc mắc, cô liền lên tiếng hỏi:
"Anh... Biết tôi là vị hôn thê của anh từ khi nào?"
Lãnh Mục Hàn liếc nhìn cô cái, khuôn mặt biểu hiện rõ là đang cao hứng. Anh trả lời bằng một câu hỏi:
"Cái đó em quan tâm làm gì?"
TMD, cái đó là câu trả lời à? Cô bực bội ngồi thẳng người, không thèm quan tâm đến anh nữa. Cô biết, những thứ anh không muốn nói dù có hỏi thế nào cũng không hỏi được.
Nhìn thấy khuôn mặt vì tức giận mà có chút đỏ này của cô khiến anh không khỏi bật cười. Nhìn một cái, lại muốn nhìn thêm cái nữa.
Thấy anh cười, cô quay sang gắt:
"Cười cái gì mà cười, mắc cười lắm chắc?"
"Đúng là rất buồn cười, mặt em biểu hiện cứ như người vừa rồi không phải em mà là tôi vậy." Anh vừa nói còn vừa cười cô thêm mấy cái.
Cái tên này, thật không thể nào khiến người khác ưa nổi mà!
"Tôi và Bùi Cảnh Sơ không có gì hết!" Một câu nói ngắn gọn phát ra từ miệng cô, ngắn nhưng mang đầy đủ những thông tin cần thiết.
Khoan đã, cô là đang giải thích với anh sao? Nghĩ đến đây ý cười trong mắt anh càng hiện lên rõ rệt, cũng không hiểu vì sao mà mình lại vui đến vậy.
Thấy biểu hiện của anh, cô buột miệng hỏi một câu:
"Lãnh Mục Hàn, có phải anh thích tôi rồi không?"
Khuôn mặt Lãnh Mục Hàn hơi cứng lại, thu hết ý cười, bỗng chốc anh lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.
Thích cô? Ngay cả anh cũng không biết là có phải mình thích cô hay không, làm sao mà cô biết được?
Thoắt một cái, anh lại cười cười nói với cô, giọng nói rất không nghiêm túc:
"Diệp Tâm, em đừng có ảo tưởng như vậy có được không? Tôi chỉ là không muốn người khác dị nghị rằng tôi để hôn thê của mình trêu ghẹo đàn ông ở bên ngoài thôi." Nói rồi anh còn liếc xuống phía ngực cô một cái, nhếch mép khinh thường: "Với bộ ngược "lép" của em, tôi không có hứng thú a!"
TMD, người này trước mặt người khác thì luôn ra vẻ lạnh lùng, còn trước mặt cô đúng là không thể đứng đắn quá ba giây mà.
Cái gì mà lép? Bà đây cúp C nhé, không có mắt nhìn à?
Đang định phản bác nhận xét của anh, Diệp Tâm chợt nhớ tới hai cô gái đi với anh mà cô đã nhìn thấy, liền tủi thân nuốt câu nói xuống bụng. Cái này không phải tại của cô nhỏ a~ chỉ tại mấy ả kia ngực quá khủng thôi!!
*****
Sát Sát: Hàn ca, không ngờ khẩu vị anh lại nặng như thế!
Hàm mặt lạnh: Thực ra nhỏ một chút cũng tốt, cưới về cũng tạm chấp nhận được
Sát Sát: Còn không phải anh thích người ta nên mới chấp nhận ngực người ta nhỏ à?
Trong đầu cô xuất hiện vô vàn câu hỏi, rốt cuộc là anh từ khi nào đã biết thân phận của cô?
Vốn là người không nhịn nổi có khúc mắc, cô liền lên tiếng hỏi:
"Anh... Biết tôi là vị hôn thê của anh từ khi nào?"
Lãnh Mục Hàn liếc nhìn cô cái, khuôn mặt biểu hiện rõ là đang cao hứng. Anh trả lời bằng một câu hỏi:
"Cái đó em quan tâm làm gì?"
TMD, cái đó là câu trả lời à? Cô bực bội ngồi thẳng người, không thèm quan tâm đến anh nữa. Cô biết, những thứ anh không muốn nói dù có hỏi thế nào cũng không hỏi được.
Nhìn thấy khuôn mặt vì tức giận mà có chút đỏ này của cô khiến anh không khỏi bật cười. Nhìn một cái, lại muốn nhìn thêm cái nữa.
Thấy anh cười, cô quay sang gắt:
"Cười cái gì mà cười, mắc cười lắm chắc?"
"Đúng là rất buồn cười, mặt em biểu hiện cứ như người vừa rồi không phải em mà là tôi vậy." Anh vừa nói còn vừa cười cô thêm mấy cái.
Cái tên này, thật không thể nào khiến người khác ưa nổi mà!
"Tôi và Bùi Cảnh Sơ không có gì hết!" Một câu nói ngắn gọn phát ra từ miệng cô, ngắn nhưng mang đầy đủ những thông tin cần thiết.
Khoan đã, cô là đang giải thích với anh sao? Nghĩ đến đây ý cười trong mắt anh càng hiện lên rõ rệt, cũng không hiểu vì sao mà mình lại vui đến vậy.
Thấy biểu hiện của anh, cô buột miệng hỏi một câu:
"Lãnh Mục Hàn, có phải anh thích tôi rồi không?"
Khuôn mặt Lãnh Mục Hàn hơi cứng lại, thu hết ý cười, bỗng chốc anh lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.
Thích cô? Ngay cả anh cũng không biết là có phải mình thích cô hay không, làm sao mà cô biết được?
Thoắt một cái, anh lại cười cười nói với cô, giọng nói rất không nghiêm túc:
"Diệp Tâm, em đừng có ảo tưởng như vậy có được không? Tôi chỉ là không muốn người khác dị nghị rằng tôi để hôn thê của mình trêu ghẹo đàn ông ở bên ngoài thôi." Nói rồi anh còn liếc xuống phía ngực cô một cái, nhếch mép khinh thường: "Với bộ ngược "lép" của em, tôi không có hứng thú a!"
TMD, người này trước mặt người khác thì luôn ra vẻ lạnh lùng, còn trước mặt cô đúng là không thể đứng đắn quá ba giây mà.
Cái gì mà lép? Bà đây cúp C nhé, không có mắt nhìn à?
Đang định phản bác nhận xét của anh, Diệp Tâm chợt nhớ tới hai cô gái đi với anh mà cô đã nhìn thấy, liền tủi thân nuốt câu nói xuống bụng. Cái này không phải tại của cô nhỏ a~ chỉ tại mấy ả kia ngực quá khủng thôi!!
*****
Sát Sát: Hàn ca, không ngờ khẩu vị anh lại nặng như thế!
Hàm mặt lạnh: Thực ra nhỏ một chút cũng tốt, cưới về cũng tạm chấp nhận được
Sát Sát: Còn không phải anh thích người ta nên mới chấp nhận ngực người ta nhỏ à?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook