Ngày giỗ của cha mẹ hắn năm nào cũng vậy ông trời cứ thế đổ mưa.

Hắn xiu vẹo tấm thân cao lớn ra khỏi quán rượu quen, trong túi quần còn vài đồng lẻ kêu leng leng lốc cốc, bực mình nên hắn ném hết vào giỏ của cô bé bán hàng rong bên đường.
Mấy ai ngờ số tiền đó lại đổi về một cái mạng.
- Anh muốn lấy thuốc lá hay kẹo không?
- Này anh ơi!
Những gã say thường hay hào phóng nhưng cô không phải ăn mày, nếu anh ta không muốn mua gì thì đành trả tiền lại vậy.
Hắn vẫn lững thững bước đi không quay đầu lại.

Cô bé thấy thế ôm giỏ hàng đội mưa đuổi theo.
Đêm ấy hắn bị người ta ám sát, cô bé không màn hiểm nguy ra tay cứu giúp thế là rước họa vào thân.
Kẻ lưu lạc phương trời người nơi góc biển, sau 8 năm, không hẹn mà gặp...
***
Sòng bạc Sandos Thành Phố Đài Bắc
- Cô bỏ gì vào đây?

Gã đàn ông lắc nhẹ ly rượu trên tay, ánh mắt sắc lạnh nương theo dòng vang sóng sánh.

Hắn có khuôn mặt khiến phụ nữ điêu đứng, Diệp Lạc cũng không ngoại lệ, ả phút chốc ngu mụi mà không biết thân biết phận.
- Em...!em...
- Còn không mau nói!
Tên thuộc hạ của hắn hét lên khiến Diệp Lạc sợ điếng người mặt mũi lúc này đã tái mét đi.

Nếu quay ngược thời gian về 30 phút trước, có cho ả thêm một trăm cái mạng cũng không dám đụng đến tên Đại ma đầu Kha Vạn Vũ.
Cặp mắt láo lia của ả cụp xuống, miệng lí nhí:
- Nước zawa! Là nước zawa!
Mấy cô gái trong phòng nghe thấy liền che miệng cười khúc khích.

Loại phụ nữ gì mà lại mang theo thuốc kích dục liều mạnh bên người?
Kế hoạch săn đàn ông của ả xem ra khá chu toàn, tiếc là nhầm người rồi.
Thật ngu xuẩn!
Hắn khẽ nhếch môi, giương ánh nhìn khinh bỉ về phía Diệp Lạc.
- Cô ta nợ bao nhiêu?
- 10 triệu Đài tệ, thưa sếp!
- Vậy ra ả đàn bà này định đưa tôi lên giường để trừ nợ?
Hắn nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, suýt chút bật cười thành tiếng.

Bộ dạng Diệp Lạc chẳng có chổ nào khiến hắn vừa mắt.
Phụ nữ muốn qua tay Kha Vạn Vũ đang xếp hàng dài ngoài kia, còn phải xem có vượt qua được tiêu chuẩn của hắn không, làm gì có cơ hội cho một kẻ tùy tiện như ả.
Khắp căn phòng vang vang tiếng cười cợt, chỉ có Diệp Lạc ấm ức kêu than:
- Không phải là em vay, là tên khốn Thái Văn Quân các anh tìm hắn đi!
Nhắc tới gã bạn trai khốn nạn Diệp Lạc chỉ hận không thể băm thịt hắn ra.


Hắn lừa đưa ả tới sòng bạc này, vừa chơi vài ván thì đã sủi mất tăm, đống nợ đó bây giờ đổ lên người ả.
- Vậy còn ly rượu?
Kha Vạn Vũ nhàn nhạt hỏi.
- Em...!em vì thích anh...!cho nên mới...
Diệp Lạc còn chưa dứt lời thì đã bị cô gái ngồi cạnh hắn xỉa xói:
- Này bà thiếm nhà thiếm không có gương soi sao?
Cô ta điệu đà liếc mắt, tay vẫn đặt phía dưới hạ thân Kha Vạn Vũ, dịu dàng vuốt ve vật to lớn cách một lớp quần.
Diệp Lạc không phải là tiểu thư khuê cát nhưng được cưng chiều từ nhỏ, giờ phải quỳ gối ở đây để bọn họ bắt nạt, ả quả thật không cam tâm.

Diệp Lạc lầm bầm trong miệng, tức đến đỏ người.
Mình có chổ nào thua hai con điếm ngồi cạnh Kha Vạn Vũ chứ?
Tình cảnh này là bất đắc dĩ, nếu không cái miệng ngứa ngáy của ả thật sự muốn chửi rủa ba đời tổ tông nhà bọn họ.
- Tôi không đói đến mức phải ăn bậy, cô định làm cách nào để trả nợ?
Hắn chẳng có hứng thú để chơi đùa với cô ta nhưng dù sao cũng chẳng bận gì mấy, xem một con rối làm trò cũng hay.
- Không phải là em vay, anh bắt nhầm người rồi.
- Tha cho em, em sẽ đưa địa chỉ của hắn cho anh.
Tên thuộc hạ của Kha Vạn Vũ rút từ túi ra một xấp giấy nợ ném vào mặt Diệp Lạc đang quỳ dưới đất.
- Cô em ngây thơ quá, tên Thái Văn Quân gì đó sẽ ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ bọn anh đến lấy tiền sao?
Diệp Lạc nhặt từng tờ lên xem, mặt mày dần biến sắc, ả trừng mắt há hốc mồm, phần ký nợ còn có cả con dấu của ả.



- Tại sao lại...
- Mình đóng dấu khi nào chứ?
Bảo bối, anh yêu em, sắp tới chúng ta sẽ đính hôn anh muốn tặng em 10% cổ phần làm sính lễ.
Mới hôm qua Diệp Lạc còn chìm đắm trong hạnh phúc, chẳng mảy may suy nghĩ mà đưa dấu mộc cho Thái Văn Quân làm thủ tục sang nhượng cổ phần.
Chẳng lẽ cái chức tổng tài gì gì đó của anh ta cũng là giả?
Diệp Lạc bàng hoàng không tin nổi, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng hiểu được tại sao mẹ lại mai mối bừa cho cô tên khốn đó mà chẳng điều tra rõ ràng.

Cô ta điên cuồng xé nát tờ giấy trong tay.
Ả đứng phắt dậy định quay người bỏ chạy thì bị một tên nắm tóc kéo ngược lại, hắn dùng lực thật mạnh thẳng tay ném ả lên chiếc bàn thủy tinh dài ở giữa căn phòng.
- Nhẹ tay thôi!
- Không trả được thì nội tạng và giác mạc của cô ta cũng đủ để trừ đi một khoản.
- Phần còn lại lôi đầu tên kia về rồi xử lí tiếp!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương