Boss Phản Diện Cuồng Chiếm Hữu
9: Em Chạy Thật Nhanh


Hồ Kha hơi hoảng, chả nhẽ cô nói là mình đi rình mò người khác, mà người đó chính là tình địch của anh sao? Chắc chắn không được rồi! Mộ Phong sẽ nghĩ cô rất biến thái đấy! Cô cũng thật mất mặt nữa chứ!
- Cái đó...
- Ha! Em trốn tôi đi thăm tên kia sao? Em nhớ hắn tới nỗi phải rình mò hắn? Phải đặt máy xem trộm hắn? Vậy mà em lại nói với tôi không còn tình cảm với hắn! Em thật gỏi.
Hồ Kha hơi bực vì Mộ Phong lúc nào cũng như thế! Dù gì lúc này cô đã bị anh nhốt lại rồi, không cần phải giải thích gì cả vì anh cũng không tin.
- Ừ! Tôi là như thế đấy! Tôi biến thái, tôi muốn rình mò, muốn nhìn mặt của Lưu Việt.

Tôi nhớ anh ấy sắp điên rồi!
- Em! Tôi liền cho em không bao giờ có cơ hội gặp hắn thêm lần nào nữa.
Mộ Phong nói xong liền rời khỏi phòng.
Hồ Kha thở ra một hơi, vừa rồi thật kinh khủng.

Khuôn mặt đó như quỷ dữ muốn ăn tươi con mồi của mình vậy.
Sau khi rời đi, Mộ Phong liền vào phòng của mình, anh đóng sầm cửa lại.

Người hầu bên ngoài thì nghe tiếng đạp vỡ đồ mà hoảng sợ.

Mộ Phong đang mất bình tĩnh, tay anh run lên, cô lại mà thừa nhận yêu tên đó, yêu đến biến thái như vậy, thật đau, anh muốn giết chết hắn, hắn biến mất thì cô liền yêu anh rồi!
- Bắt đến đây cho tôi.

- Mộ Phong nói với người trong điện thoại.
- Được.
[...]
Hôm sau, Hồ Kha thấy trên mạng đăng thông tin mất tích.


Cô không tin vào mắt mình, không ngờ Mộ Phong lại bắt người.
Vừa nghĩ đến anh liền xuất hiện.
- Là anh làm đúng không? - Hồ Kha nhìn Mộ Phong hỏi với giọng điệu bình tĩnh không lộ ra sự lo lắng nào.
- Ừ, thông tin của em thật nhanh.
- Nhanh? Anh bắt chủ tịch của một công ty lớn giữa chốn đông người như thế cơ mà! Nếu tôi không biết gì thì rất lạ đó! - Cô mỉa mai
- Vậy anh giết hắn trước chốn đông người nhé! Cho em biết hắn đã chết mà ngừng những hành động của mình lại, ngoan ngoãn yêu anh, ở cạnh anh.
Hồ Kha im lặng, căn phòng rơi vào tĩnh mịch, Mộ Phong tức giận ra ngoài.
Lúc này cô mới ngước mặt lên, lông mày cũng giãn ra khi hình bóng cường thế kia khuất sau cánh cửa.
Mộ Phong tự lái xe phóng với tốc độ cao trên đường, anh muốn khiến cho mình không còn suy nghĩ gì nữa, cảm giác lúc này khiến con quái vật ngủ sâu trong anh muốn trỗi dậy, vô cùng khó chịu.
Mộ Phong tiến vào một quán bar, anh ngồi ẩn vào bóng tối, né tránh tất cả ánh hào quang bên cạnh, dường như mọi sự tốt đẹp, hạnh phúc đều không dám tiến đến bên cạnh anh mà chiếu rọi.
- Rượu nặng nhất.
Người phục cuối đầu đi vào.
[...]
- Này!
Một giọng nói có phần bất lực vang lên.

Là Phồn Khánh.
Mộ Phong chỉ đưa mắt sang nhìn rồi liền dời đi ngay.

Anh tiếp tục uống những chai rượu trên bàn.
- Tôi chỉ muốn nói cho cậu một tin.
Mộ Phong vẫn không để ý.
- Là về Hồ Kha.
Dường như biết được mình đã thu hút thành công sự chú ý của anh, Phồn Khánh tiếp lời:
- Cô ấy đã trốn thoát.
Rầm! Tiếng vỡ chói tai vang lên, Mộ Phong nhanh chóng rời khỏi quán bar nhộn nhịp.
Trên con đường cao tốc đầy rẫy xe cộ, anh lướt qua từng chướng ngại vật.

Giờ đây tâm trí Mộ Phong rất hoảng loạn.
Tại sao cô có thể trốn thoát? Tại sao cô lại rời bỏ anh? Tại sao?
Rất nhiều câu hỏi vụt qua trong đầu anh.
[...]
Người hầu cuối đầu cung kính, tất cả bọn họ đều giữ một khuôn mặt nghiêm nghị, ai nấy đều cảm thấy tính cách chủ nhân của họ đang rất kém.
Căn phòng của Hồ Kha mở ra, Mộ Phong nhanh chóng bước vào.

Toàn bộ căn phòng rất ngăn nắp, sạch sẽ.

Chiếc xích chân thường xuyên ở bên Hồ Kha giờ đây đang lẻ loi, trở trọi ở dưới giường.
Anh hấp tấp chạy lại và nhặt lên, sau đó chiếc xích ấy bị vứt thẳng vào một bình hoa bên cạnh.
- Hãy bình tính đi! Bây giờ cậu như thế cũng không khiến cô ấy quay về được đâu.


- Phồn Khánh nói.
Tâm trạng của Mộ Phong đâu dễ khống chê như thế.

Không phải vì một lời an ủi, lời khuyên mà anh liền thông suốt được.

Con người khi gặp một cú sốc quá lớn sẽ không thể suy nghĩ được việc gì nữa, tất cả mọi thứ đối với họ đều là bóng tối.
Thẩm Bạch Nhiên hấp tấp chạy vào:
- Đã phát hiện ra nơi cô ấy đang lẩn trốn.
Mộ Phong vừa nghe nói liền đứng bật dậy, anh chạy thẳng ra ngoài.
Thẩm Bạch Nhiên đuổi sát theo sau.

Một chiếc xe được chuẩn bị sẵn sàng.
Thấy tinh thần của Mộ Phong đã đỡ hơn, Thẩm Bạch Nhiên liền nói:
- Phu nhân trốn thoát được là vì cô ấy đã phá khóa.

Dường như bằng cách nào đó cô ấy có một vật sắc bắn trong tay.

Sau khi mở được xích, cô ấy rời đi bằng đường cửa sổ.

Hai tên vệ sĩ được tìm thấy đã bị ngất.
- Cô ấy ở đâu?
- Hiện tại đang ở thành phố B, tín hiệu đã dừng lại được 30 phút rồi.
- Em chạy thật nhanh.

- Mộ Phong cười lẩm bẩm.
- Trở về tất cả cùng chịu phạt.

- Anh tiếp lời.
- Vâng.

Để đến được thành phố B thì cần phải băng qua một thành phố khác nữa.

Vì vậy họ đã quyết định sẽ đến sân bay.

Chiếc máy bay riêng đã được Thẩm Bạch Nhiên chuẩn bị trên đường.
[...]
Một hàng vệ sĩ đứng trước sân bay chờ đợi.

Một chiếc xe lao nhanh tới, hai người bước ra ngoài khiến tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo.

Tất cả bọn họ đều nhanh chóng đi vào một chiếc máy bay riêng.

- Gần đây có ai hay tiếp xúc với phu nhân không?
- Không có.

Hằng ngày chỉ có một vài người hầu đi vào rồi ra ngay lập tức thôi.

Tín hiệu máy tính và cả camera trong phòng cũng không quay được bất kì hành động đáng ngờ nào.

Trong thời gian phu nhân trốn thoát có vẻ như tất cả máy tính trong biệt thự đều bị hack.

Tôi nghĩ rằng trước đó chắc chắn đã bị hack rồi nên chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương