Boss Phản Diện Cuồng Chiếm Hữu
7: Mỗi Ngày Mơ Màng Nhìn Trời Mây


Cậu ta dẫn Hồ Kha đi xuống phía dưới đại sảnh tham quan bất ngờ đụng mặt nữ chính.

Cô nhìn thấy một người con gái trẻ đẹp, bộ dạng thanh thuần, dễ thương.

Đó chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết mà cô đã trọng sinh vào - Hiểu Manh.
Nữ chính này là loại đơn thuần, thánh mẫu nên trong nguyên tác luôn hết lần này đến lần khác bị nữ phụ xấu xa là cô ăn hiếp nhưng lại không dám phản kháng.

Cũng vì hào quang nữ chính, hay là con cưng của tác giả mà lần nào cũng có nam phụ, nam chính bắt gặp và nguyên chủ đây bị vả lại không thương tiếc.
Hazz số con ghẻ luôn thật thảm!
Nữ chính đến đây chắc là để đưa người bạn thân của mình về đây mà.

Tình tiết truyện càng lúc càng cao trào nha.
Tối nay nữ chính sẽ gặp nam chính và hai người họ liền...!Kích thích quá đi.

Cô thật muốn xem trực tiếp nhưng mà...!A! Đúng rồi.
Sau khi chốt hạ chiến lượt Hồ Kha nhanh chóng triển khai luôn.
- Tôi muốn đi vệ sinh.
- À, chị dâu đi đến cuối hành lang bên kia rồi rẽ phải là tới đấy.

- Thẩm Bạch Nhiên vừa chỉ tay vừa nói.
- Được, cảm ơn cậu.
- Hihi đều là người nhà cả!
Sau khi đi đến lối rẽ, Hồ Kha nhanh chóng chuồn vào cửa thoát hiểm, cô bắt một chiếc taxi đi vào cửa hàng bán đồ điện tử, cô mua một chiếc camera siêu nhỏ và một ít dụng cụ cần thiết cho việc cải tạo để có hình ảnh thật nét và không bị phát hiện.
Sau khi cải tạo xong chiếc camera mới thì Hồ Kha nhanh chóng đến quán bar định mệnh của nam và nữ chính.


Cô lẻn vào phòng 404, đặt chiếc camera nhỏ lên trên trần nhà.

Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng khiến chiếc camera chìm vào bóng tối.
Trong khi Hồ Kha đang hành sự, mãi hứng thú suy nghĩ về chuyện quay lén thì bên Thẩm Bạch Nhiên đang rất thảm.
- Tôi kêu cậu trông chừng kĩ em ấy mà! Có phải tôi quá dễ dãi rồi đúng không? Chỉ có mỗi việc nhỏ đó mà đã thất bại hai lần.

Dạo này có vẻ mọi người thảnh thơi quá rồi nhỉ? - Mộ Phong nói với giọng rét lạnh pha lẫn uy hiếp.
- Phong anh bình tĩnh một chút.

Tôi cũng không ngờ chị dâu lại lừa tôi đi vệ sinh rồi chạy trốn mà.
- Ha! Không ngờ? Cậu trở về chịu phạt đi.

Huy động lực lượng tìm kiếm cô ấy.
- Được.
Sau khi Thẩm Bạch Nhiên rời đi, Mộ Phong đứng thất thần trong căn phòng cô quạnh.
Anh nghĩ cô đã từ bỏ ý định thoát khỏi mình.

Anh nghĩ cô đã dần dần chấp nhận tình yêu của anh.

Tất cả đều là đóng kịch? Cô tạo ra một màn kịch hoàn hảo để khiến anh tin tưởng và dần thả lỏng tính cảnh giác.

Anh sẽ không bao giờ thả cô ra! Không một lần nào nữa!
Hồ Kha bên này đã làm xong.

Khi trở về cô không thấy Thẩm Bạch Nhiên đâu cả khiến cô hơi hoảng.
- Aaaa thật ngu ngốc mà! Chỉ vì một phút bốc đồng mà cô đã làm nên chuyện gì vậy chứ.

Không xong rồi! - Hồ Kha thầm nghĩ.
Hồ Kha đang oán than thì cánh cửa phòng vệ sinh mở ra.

Từng tốp vệ sĩ tiến vào, cô nhìn thấy người đang ông với khuôn mặt đầy sát khí tiến lại gần mình.
- Phong...!Anh...
- Hồ Kha! Em dám lừa tôi? Tôi sẽ không bao giờ tin em nữa.

Đừng hòng mà bỏ đi đâu được cả!!!
- Anh nghe em giải thích đã!
Mộ Phong không để ý đến cô, anh kéo cô đi ra, bước vào xe chạy một mạch đến biệt thự.
Căn phòng mở ra.

Hồ Kha bị anh dùng sức rất mạnh đẩy lên giường.

Anh lấy chiếc xích còng vào chân và tay cô.


Ôm cô trong lòng mà hôn, anh hôn rất gấp gáp.

Mộ Phong như con thú cuồng dã, anh muốn phát điên vì thỏ con của mình không nghe lời mà trốn chạy.

Anh muốn cô trả giá, cái giá đủ để cô phải toàn tâm toàn ý ở lại bên mình.

Anh sẽ không chờ đợi, không lo sợ cô biến mất nữa, sẽ loại bỏ tất cả mọi thứ để cô ngoan ngoãn mà ở bên.
Hồ Kha rất hoảng sợ khi thấy Mộ Phong phát điên như thế, anh đang muốn thịt cô sao.
Aaaa! Không được! Cô tuy có ham mê sắc đẹp nhưng không thể mất đi lần đầu như thế!
Tuy Hồ Kha đã cố hết sức vùng vẫy nhưng cô không thể chống cự được được sức mạnh kinh người của Mộ Phong.

Cô cảm thấy tủi thân, bản thân không ngờ lại có ngày này...
- Đừng khóc! Cũng vì em không ngoan, sau này thì chúng ta đã là vợ chồng đúng nghĩa em đừng rời xa anh nữa nhé! - Mộ Phong dụ dỗ.
- Hức...!Hức...!Anh khi dễ tôi! Tôi không muốn, tôi cũng không có ý định bỏ trốn mà.

Không phải tôi đã trở về rồi sao!!!
Mộ Phong khựng người lại, anh dừng hành động của mình lại.

Thật không ngờ chỉ vì cô biến mất mà anh không thể suy nghĩ rõ ràng, không nhận ra tự cô đã trở về bên anh nhưng đã quá muộn rồi...
[...]
Sáng hôm sau, Hồ Kha bị đánh thức bởi một nụ hôn dịu dàng, cô mở mắt ra thì thấy khuôn mặt tuấn lãng của một người con trai đang nhìn cô hết sức chăm chú, nụ hôn cũng đã hoàn thành, nó như là màn đánh thức buổi sáng vậy.
- Dậy đi! Anh sẽ đem đồ ăn lên cho em nhé.

- Mộ Phong vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Tôi không muốn ăn! - Cô nhíu mày đáp.
Thật tức chết mà! Anh ta ăn cô sạch sẽ như thế, làm khô khó chịu vậy mà giờ đây nhìn cô một cách yêu thương, cô ghét cảm giác tối qua.

Tuy rất sướng nhưng mà cô thấy mình như bị khi dễ, không được tự quyết định, giống kiếp trước vậy.
Nghe câu trả lời của Hồ Kha anh cũng không để ý mà xuống giường, bước ra ngoài.
Cô đang ngơ ngẩn với đống suy nghĩ hỗn độn, không thể cứ mãi như thế này! Ha, cứ tưởng ở bên cạnh anh ta sẽ yên ổn, lúc đầu còn cố tìm hiểu và tạo dựng tình cảm nữa chứ.


Mọi thứ đã sụp đổ, cô muốn trốn thoát, lần này phải lập ra một kế hoạch tỉ mỉ, không thể bị bắt lại nếu không cô sẽ bị anh giam giữ, có thể cuộc sống còn tệ hơn cả lúc này.
Cô biết anh không phải người tốt, không dịu dàng như trước mặt cô.

Nếu anh bị lừa dối quá nhiều lần thì sẽ không thể tha thứ nữa.

Lúc đó có lẽ anh sẽ là ác quỷ từ địa ngục cắn nuốt linh hồn.
Hồ Kha đứng dậy khỏi giường, cô bước vào nhà vệ sinh, chiếc dây xích được anh chuẩn bị rất dài, chắc rằng anh muốn cô chỉ được hoạt động trong căn phòng này.
- Tiểu Kha, ăn sáng thôi.
Cô bước ra ngoài, đáp:
- Tôi khôn muốn ăn!
- Ăn hay là muốn cùng anh vận động buổi sáng trước đây? Anh cũng không ngại đâu.

- Mộ Phong cười nham hiểm uy hiếp.
- Anh dám! Tôi ăn là được chứ gì!
- Ừ, lát nữa anh sẽ đi ra ngoài có việc, em phải ngoan ngoãn ở đây đấy.
- Tôi muốn một chiếc laptop.
Thật ra lúc Hồ Kha xuyên qua thì căn phòng không thiếu thốn như này, giờ đây phòng cô không còn các loại thiết bị điện tử, các vật dụng sắt nhọn hoặc có thể dùng để công kích đều biến mất sạch sẽ.

Chắc anh sợ cô có ý định tự sát?
- Không được!
- Anh nhốt tôi ở đây, tôi sẽ buồn chán, anh muốn mỗi ngày tôi đều mơ màng nhìn trời mây sao? Anh muốn giết tôi bằng cách xóa bỏ tất cả mọi thứ, biến thế giới này thành đơn sắc?
- Em đừng suy nghĩ lung tung, anh sẽ chuẩn bị, tốt nhất em đừng có ý định cầu cứu ai vì không ai có thể giúp được em đâu, ngược lại em còn giúp người đó chết nhanh hơn đấy!
- Tôi biết rồi, anh không cần uy hiếp kiểu đó!
- Ùm, thế thì tốt..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương