Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm
-
Chương 43
"Cô nói đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi." Nguyên Bảo lúc này giống như vì nghĩa diệt thân. Cô là một cô gái bình thường, người bình thường thì không thể mang theo cái đồ vật khủng bố này.
[Cô chắc chứ?]
"Tôi xác định."
[Được rồi] Âm thanh của hệ thống tiểu thư có chút bất đắc dĩ: [Cô quay trở lại là chiếc điện thoại, bắt đầu lại từ đầu, cách thức hóa tất cả, khi trở ra cô chính là một người hoàn chỉnh.]
Hả???
Nguyên Bảo hoàn toàn sững sờ, cô không ngờ lại phải trả một cái giá như vậy. Cô do dự nhíu mày nhìn về một bên gò má đẹp mắt của BOSS. Nếu như vậy thì BOSS sẽ tịch mịch, huống chi cuộc sống của một chiếc điện thoại thật sự rất tệ, mọi phương diện đều không tốt!!
[Sao? Thật ra thì cũng không tốn thời gian, chỉ cần BOSS nhà cô nuôi cô thật tốt, sau khi cô đi ra tất cả sẽ tốt hơn so với hiện tại.]
"Để tôi suy nghĩ một lát!!" Quả thật cô cần cẩn thận suy nghĩ. Bản thân Baidu đã không đáng tin cậy, hiện tại hai người hợp thành một thể rồi, Nguyên Bảo càng có cảm giác không đáng tin. Cô khẽ thở dài một hơi, rất là ưu sầu.
"Thế nào?"
"BOSS, nếu em quay trở lại làm chiếc điện thoại thì như thế nào?"
"Ngày ngày nuôi em, giống như trước vậy." BOSS thấp giọng trả lời: "Sao lại hỏi như vậy?"
"Vừa rồi hệ thống tiểu thư nói nếu em muốn chỗ cắm sạc kia biến mất thì nhất định phải quay trở lại làm chiếc điện thoại, bắt đầu lại từ đầu."
BOSS không nói gì lâm vào trầm mặc. Anh nghĩ trong chốc lát, rất kiên định mở miệng: "Không được!!! Tôi không cho phép em làm như vậy."
"Nhưng..." Cô khổ sở nhíu mày: "Nhưng như vậy không phải đồng nghĩa với việc cái vật kia sẽ luôn ở trên người em sao?" Cô thò tay ra phía sau mông sờ sờ chỗ cắm sạc, ngay cả ngồi cũng không dễ chịu, bây giờ mình đã quen, nhưng ngộ nhỡ có ngày nào đó vật này bị hư thì làm thế nào? Chẳng lẽ tìm người đến sửa?
"Trở về rồi nghĩ." Anh dừng xe, hôn một cái lên khóe môi cô: "Thật ra thì tôi không ngại, vừa rồi là trêu em thôi."
"Em hiểu." BOSS không ngại, không có nghĩa cô không ngại. Sau này mình già rồi cái gì cũng không dễ làm, vậy phải làm thế nào? Thời điểm sinh con bác sĩ thấy được thì sao? Trở về nhất định phải nghiên cứu lại bản thân mình mới được. Cô run người một cái, cảm thấy mình đã nghĩ hơi xa rồi. Nhưng vấn đề này đã mọc rễ ở trong lòng cô, nhổ thế nào cũng không được.
"Em rất muốn sống cùng với anh." Nguyên Bảo chăm chú nhìn gò má Ngôn Sóc. Ánh mắt anh khẽ trầm xuống, nhẹ nhàng cười: "Tôi biết."
Cũng bởi vì cái gì anh cũng biết nên mới không nói câu nào. Nhưng Nguyên Bảo sẽ cố gắng trở thành một cô gái xứng với anh.
Những ngày tiếp theo bọn họ không đề cập đến vấn đề của ngày hôm đó nữa, Nguyên Bảo bận rộn đi đóng phim, Uất Trì Dương mang theo Dương Dư đi nước Pháp, BOSS bận rộn chuyện ở công ty. Tất cả mọi người ai cũng bận, bất tri bất giác đã đến cuối mùa thu, mấy ngày nay Nguyên Bảo cũng đã thành thục không ít.
Chỉ là Nguyên Bảo chưa từng nghĩ tới có một ngày cô sẽ gặp mặt người trong truyền thuyết, mẹ của BOSS – Bạch Liên. Ngày đó một mình cô đến studio, vừa xuống taxi thì thấy Bạch Liên. Bạch Liên vẫn ưu nhã như trước, chỉ là sắc mặt bà thật không tốt, trong mắt không có gì là tức giận. Bà đội một chiếc mũ lớn màu trắng, nhìn tới nhìn lui thấy không có ai mới đi vào một ngõ hẻm.
Nguyên Bảo cảm thấy nghi ngờ, bình thường chỗ này rất ít người tới, Bạch Liên sao lại ở chỗ này? Suy nghĩ một lát sau đó cô cũng đi theo: hiện tại Bạch Liên phải ở nước ngoài mới đúng, ngày đó BOSS đã nói rất rõ. Nhưng sao Bạch Liên lại trở về Đài Loan lúc này, tất cả đều có vẻ không hợp logic. Cô không có hảo cảm gì với Bạch Liên, nhưng cũng không ghét. Với cô mà nói thì bà chỉ là một người xa lạ.
Nguyên Bảo đi theo Bạch Liên sau bảy ngoặt tám rẽ, cuối cùng thấy bà đi vào một căn phòng nhỏ thấp. Nguyên Bảo đi theo núp ở trong góc, cô thấy có hai người đàn ông đi ra từ bên trong. Hai người này đều rất quen, Diệp Hiên cùng con trai của bà - Bạch Lạc. Trong lòng Nguyên Bảo cả kinh: Đây là có chuyện gì vậy? Bạch Lạc hẳn phải ở trong trang viên, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Là Diệp Hiên đưa Bạch Lạc ra ngoài sao?
"Mẹ!!!"
"Tiểu Lạc!!" Bạch Liên khóc ôm lấy Bạch Lạc, sau khi hai mẹ con thân thiết với nhau một phen, Diệp Hiên đang đứng phía sau nói:
"Cô họ, cháu đã mang Tiểu Lạc đến cho cô, cô không có gì gọi là cảm ơn sao?"
"Cảm ơn?" Bạch Liên khẽ sửng sốt, sau đó lấy ra một tờ chi phiếu trong túi xách: "Đây là Ngôn Sóc cho tôi, bên trong còn một ít, cậu cầm đi."
Diệp Hiên nhận lấy tờ chi phiếu xong cũng không đi, anh ta quan sát bọn họ, sau đó cười: "Cô họ, cô có biết Ngôn Sóc có bao nhiêu ác không? Cậu ta đã khiến Diệp gia náo loạn hết rồi, thật là một chút nhân tình cũng không có, hiện tại Diệp gia nghèo rớt mùng tơi, lại nói đều do mẹ con các người."
Trong mắt Diệp Hiên lóe qua một tia tàn nhẫn, anh thật không ngờ Ngôn Sóc lại là dạng người không nể mặt ai, nói gì thì hai người cũng có quan hệ máu mủ, nhưng cậu ta lại không để ý đến máu mủ này hủy diệt toàn bộ Diệp gia của anh, không để lại một con đường sống.
Nguyên Bảo kinh ngạc che miệng của mình, Diệp gia phá sản là do BOSS làm? Không phải là Tinh Bân? Không sai, ngày đó BOSS đã xác minh với Diệp Hiên, là do anh ta không nghe nên không thể oán BOSS. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Diệp Hiện có thể tìm Vưu Tinh Bân hợp tác, hoặc là Chung Ly?
"A Sóc sẽ không làm chuyện như vậy!!!" Bạch Liên ôm Bạch Lạc lui về phía sau, cảm thấy sợ hãi người đàn ông trước mắt này.
"Mẹ, hai người đang nói gì vậy?" Nói cho cùng thì Bạch Lạc cũng chỉ là một đứa bé không biết nhân tình thế thái. Cậu mờ mịt nhìn mẹ mình và Diệp Hiên thật lâu vẫn không hiểu được họ đang nói gì.
"Không được nói, Tiểu Lạc!!!" Bạch Liên vươn tay che kín miệng Bạch Lạc, hai mắt bà nhìn chằm chằm vào Diệp Hiên: "Đó cũng là do cậu đã làm chuyện gì đó khiến A Sóc giận, nó vốn đã không ưa thích cậu."
"Stop!! Nói đến còn không phải vì mẹ con các người, một không biết xấu hổ ở lại trang viên, một vụng trộm với ông cụ, làm hại ông đây.." Lời kế tiếp anh ta không nói hết, quơ quơ tờ chi phiếu trong tay: "Cô họ à, có phải cô muốn tiếp tục ở lại Đài Loan hay không?"
Bạch Liên trầm mặc, nhưng ánh mắt cầu khẩn của bà đã tiết lộ tất cả. Trước kia bà đã làm sai quá nhiều chuyện, mảnh đất dưới chân là nơi mà bà đã sống mấy chục năm, nơi này còn có con trai tâm tâm niệm niệm của bà. Tất nhiên bà không muốn đi, bà muốn tìm một cơ hội để chuộc tội, bồi thường cho con trai bà.
"Nếu cô họ đã không nói gì, vậy chính là cô đã thừa nhận. Đã như vậy, tôi để cô vĩnh viễn ở lại chỗ này..." Anh ta nở một nụ cười tàn nhẫn.
Nguyên Bảo đột nhiên cảm thấy không ổn. Cô còn chưa kịp hô lên đã thấy một ánh sáng bạc lóe lên, Bạch Liên đẩy Bạch Lạc ở trong ngực ra, dao găm sắc bén đâm vào lồng ngực bà, trên ngực bà nở rộ một đóa mai bằng máu.
"Nếu tôi không giết được Ngôn Sóc, vậy thì tôi sẽ giết các người! Ha ha ha ha, Ngôn Sóc sẽ phải cảm ơn tôi đấy, tôi giúp cậu ta giết người cậu ta hận nhất, nhất định cậu ta sẽ rất biết ơn tôi!!" Diệp Hiên trở nên điên cuồng, hoặc có thể nói anh ta đã bị điên rồi.
Bản thân Diệp Hiên là một phú nhị đại hết ăn lại nằm, bây giờ nhà anh ta đã phá sản, những bạn bè không tốt kia của anh ta toàn bộ đã trở mặt, hiện tại cái gì anh ta cũng không có. Đi trên đường cái, ngay cả một con chó cũng coi thường anh ta, tất nhiên anh ta sẽ hận mẹ con Bạch Liên.
Bạch Liên run rẩy nằm trên mặt đất không cam lòng nhìn Diệp Hiên, ánh mắt dần dần nhìn về phía Bạch Lạc vẫn đang sững sờ, nhẹ nhàng mở miệng: "Tiểu Lạc.... Chạy.... Chạy mau...."
"Các người ai cũng không chạy được!!" Diệp Hiên quơ quơ con dao trong tay đi về phía Bạch Lạc.
Nguyên Bảo cảm thấy hoảng loạn, cô lấy điện thoại di động ra ấn 110, nhưng chưa nói được mấy câu vì tín hiệu kém nên phải cúp máy.
"Thống mẹ Thống mẹ, gọi Thống mẹ!!"
[Người tiêu dùng đáng kính, gọi Thống mẹ...]
"Không cần nhiều lời, báo cảnh sát, người này điên rồi!!!"
[Xin lỗi, trên người người tiêu dùng không có chức năng ấy, chỉ có thể tiến vào không gian mới có thể...]
"Không có thời gian." Nguyên Bảo gấp gáp, cô không thể liều lĩnh xông ra, cô biết đó không phải là hành động của đại trượng phu, nhưng xung quanh cô cũng không có vũ khí gì lợi hại, nhưng....
Trong đầu Nguyên Bảo lóe lên, ánh mắt dời đến túi xách trên người. Cô từ từ nở một nụ cười, có cách rồi....
Bạch Lạc đã quá sợ hãi, người đàn ông trước mắt không nhanh không chậm đến gần cậu. Cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, mẹ... mẹ cậu... Hai mắt Bạch Lạc đẫm lệ nhìn mẹ mình ngã trong vũng máu, hai mắt bà khép chặt, dường như đã không còn hơi thở.
"Xuống địa ngục với mẹ mày đi!!!" Mắt thấy con dao sắp đâm về phía mình, Bạch Lạc nhắm hai mắt lại. Mà ngay lúc này một thứ gì đó màu trắng phủ lên hai mắt Diệp Hiên. Diệp Hiên cả kinh lui về sau mấy bước, dao trong tay vung loạn.
"Đáng chết!!! Là ai??!!"
"Tiểu Tiểu Tô!!" Sức lực trên tay Nguyên Bảo rất mạnh, cô dí chặt miếng băng vệ sinh lên trên mắt Diệp Hiên: tiểu y tá ban đêm, phiên bản dài 360cm, phòng ngừa bị rò ra hai bên, còn có thể phòng ngừa lưu manh a~~
"Khốn kiếp!!" Diệp Hiên tức giận điên cuồng hét lên, dao trong tay vung loạn. Cổ tay Nguyên Bảo đau xót, con dao bén nhọn rạch lên làn da cô. Cô rên lên, tay vẫn không dám buông lỏng. Cô nhìn về phía Bạch Lạc vẫn đang sững sờ ở một bên, có chút tức giận.
"Bạch Lạc, đánh, đá anh ta!!"
"A?" Bộ dạng Bạch Lạc ngu ngơ, hiển nhiên là bị dọa sợ.
Trong lòng Nguyên Bảo cảm thấy tức giận, tay rất đau, nhưng cô không dám buông tay: "Đá tiểu kê kê của anh ta, cái tên đần độn này!!"
Đầu óc Bạch Lạc không tốt lắm, tiếng Trung lại càng không tốt, dáng vẻ vừa mờ mịt vừa sợ hãi khiến Nguyên Bảo tức muốn chết: "Kick small chicken chicken!!!"
"Tôi không biết..." Cậu dùng sức lắc đầu, trong đôi mắt màu xanh lam tràn đầy nước mắt.
Được rồi!! Nguyên Bảo hoàn toàn vô lực rồi. Cô nâng đùi phải lên hung hăng đá vào giữa hai chân Diệp Hiên một cái –
"A --------- " Tiếng hét thê thảm vang vọng trong ngõ nhỏ vắng vẻ. Con dao trên tay anh ta rơi xuống đất, trên mặt vẫn là miếng băng vệ sinh, hai tay che lại phía dưới đau đớn □.
Nguyên Bảo nhặt con dao găm dưới đất lên, tay của cô đã sưng lên. Cô đi tới nâng Bạch Liên dậy, hiện tại bà ta vẫn thở, mặc dù rất yếu ớt.
"Bạch Lạc, đi mau!!"
Bạch Lạc nhìn Diệp Hiên đang quỳ trên đất, sắc mặt tái nhợt gật đầu. Cậu đỡ một cánh tay còn lại của Bạch Liên chạy ra khỏi con ngõ nhỏ. Nơi này rất hoang vu, bình thường có rất ít người đến đây. Khí trời bây giờ đã hơi lạnh, Nguyên Bảo vươn tay gọi điện thoại, đầu tiên là cô gọi điện cho cảnh sát cùng cấp cứu, sau đó bấm số điện thoại của BOSS. Hiện tại có lẽ BOSS vẫn đang họp nên không mở máy, Nguyên Bảo nóng nảy nhìn xung quanh vẫn không thấy một bóng người.
"Mẹ, mẹ đừng chết, Tiểu Lạc không muốn mẹ chết, mẹ!!!" Thân thể Bạch Lạc không ngừng run rẩy. Cậu khóc, làm gì Bạch Liên cũng không có chút động tĩnh.
Nguyên Bảo cúi đầu nhìn Bạch Liên. Người đàn bà này rất đẹp, nhưng tuyệt không giống BOSS. Cô không biết vì sao Bạch Liên lại cấu kết cùng Diệp Hiên, có lẽ là vì con trai bà ta, hoặc có lẽ vì nguyên nhân khác. Trong điện thoại của Nguyên Bảo cũng chỉ có vài liên lạc như vậy, bọn họ đành phải ở chỗ này chờ xe cảnh sát cùng xe cứu thương.
Mà ngay tại lúc này, một chiếc ô tô sẫm màu chậm rãi đi về phía bên này. Ánh mắt Nguyên Bảo sáng lên, giống như thấy được hy vọng.
[Cô chắc chứ?]
"Tôi xác định."
[Được rồi] Âm thanh của hệ thống tiểu thư có chút bất đắc dĩ: [Cô quay trở lại là chiếc điện thoại, bắt đầu lại từ đầu, cách thức hóa tất cả, khi trở ra cô chính là một người hoàn chỉnh.]
Hả???
Nguyên Bảo hoàn toàn sững sờ, cô không ngờ lại phải trả một cái giá như vậy. Cô do dự nhíu mày nhìn về một bên gò má đẹp mắt của BOSS. Nếu như vậy thì BOSS sẽ tịch mịch, huống chi cuộc sống của một chiếc điện thoại thật sự rất tệ, mọi phương diện đều không tốt!!
[Sao? Thật ra thì cũng không tốn thời gian, chỉ cần BOSS nhà cô nuôi cô thật tốt, sau khi cô đi ra tất cả sẽ tốt hơn so với hiện tại.]
"Để tôi suy nghĩ một lát!!" Quả thật cô cần cẩn thận suy nghĩ. Bản thân Baidu đã không đáng tin cậy, hiện tại hai người hợp thành một thể rồi, Nguyên Bảo càng có cảm giác không đáng tin. Cô khẽ thở dài một hơi, rất là ưu sầu.
"Thế nào?"
"BOSS, nếu em quay trở lại làm chiếc điện thoại thì như thế nào?"
"Ngày ngày nuôi em, giống như trước vậy." BOSS thấp giọng trả lời: "Sao lại hỏi như vậy?"
"Vừa rồi hệ thống tiểu thư nói nếu em muốn chỗ cắm sạc kia biến mất thì nhất định phải quay trở lại làm chiếc điện thoại, bắt đầu lại từ đầu."
BOSS không nói gì lâm vào trầm mặc. Anh nghĩ trong chốc lát, rất kiên định mở miệng: "Không được!!! Tôi không cho phép em làm như vậy."
"Nhưng..." Cô khổ sở nhíu mày: "Nhưng như vậy không phải đồng nghĩa với việc cái vật kia sẽ luôn ở trên người em sao?" Cô thò tay ra phía sau mông sờ sờ chỗ cắm sạc, ngay cả ngồi cũng không dễ chịu, bây giờ mình đã quen, nhưng ngộ nhỡ có ngày nào đó vật này bị hư thì làm thế nào? Chẳng lẽ tìm người đến sửa?
"Trở về rồi nghĩ." Anh dừng xe, hôn một cái lên khóe môi cô: "Thật ra thì tôi không ngại, vừa rồi là trêu em thôi."
"Em hiểu." BOSS không ngại, không có nghĩa cô không ngại. Sau này mình già rồi cái gì cũng không dễ làm, vậy phải làm thế nào? Thời điểm sinh con bác sĩ thấy được thì sao? Trở về nhất định phải nghiên cứu lại bản thân mình mới được. Cô run người một cái, cảm thấy mình đã nghĩ hơi xa rồi. Nhưng vấn đề này đã mọc rễ ở trong lòng cô, nhổ thế nào cũng không được.
"Em rất muốn sống cùng với anh." Nguyên Bảo chăm chú nhìn gò má Ngôn Sóc. Ánh mắt anh khẽ trầm xuống, nhẹ nhàng cười: "Tôi biết."
Cũng bởi vì cái gì anh cũng biết nên mới không nói câu nào. Nhưng Nguyên Bảo sẽ cố gắng trở thành một cô gái xứng với anh.
Những ngày tiếp theo bọn họ không đề cập đến vấn đề của ngày hôm đó nữa, Nguyên Bảo bận rộn đi đóng phim, Uất Trì Dương mang theo Dương Dư đi nước Pháp, BOSS bận rộn chuyện ở công ty. Tất cả mọi người ai cũng bận, bất tri bất giác đã đến cuối mùa thu, mấy ngày nay Nguyên Bảo cũng đã thành thục không ít.
Chỉ là Nguyên Bảo chưa từng nghĩ tới có một ngày cô sẽ gặp mặt người trong truyền thuyết, mẹ của BOSS – Bạch Liên. Ngày đó một mình cô đến studio, vừa xuống taxi thì thấy Bạch Liên. Bạch Liên vẫn ưu nhã như trước, chỉ là sắc mặt bà thật không tốt, trong mắt không có gì là tức giận. Bà đội một chiếc mũ lớn màu trắng, nhìn tới nhìn lui thấy không có ai mới đi vào một ngõ hẻm.
Nguyên Bảo cảm thấy nghi ngờ, bình thường chỗ này rất ít người tới, Bạch Liên sao lại ở chỗ này? Suy nghĩ một lát sau đó cô cũng đi theo: hiện tại Bạch Liên phải ở nước ngoài mới đúng, ngày đó BOSS đã nói rất rõ. Nhưng sao Bạch Liên lại trở về Đài Loan lúc này, tất cả đều có vẻ không hợp logic. Cô không có hảo cảm gì với Bạch Liên, nhưng cũng không ghét. Với cô mà nói thì bà chỉ là một người xa lạ.
Nguyên Bảo đi theo Bạch Liên sau bảy ngoặt tám rẽ, cuối cùng thấy bà đi vào một căn phòng nhỏ thấp. Nguyên Bảo đi theo núp ở trong góc, cô thấy có hai người đàn ông đi ra từ bên trong. Hai người này đều rất quen, Diệp Hiên cùng con trai của bà - Bạch Lạc. Trong lòng Nguyên Bảo cả kinh: Đây là có chuyện gì vậy? Bạch Lạc hẳn phải ở trong trang viên, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Là Diệp Hiên đưa Bạch Lạc ra ngoài sao?
"Mẹ!!!"
"Tiểu Lạc!!" Bạch Liên khóc ôm lấy Bạch Lạc, sau khi hai mẹ con thân thiết với nhau một phen, Diệp Hiên đang đứng phía sau nói:
"Cô họ, cháu đã mang Tiểu Lạc đến cho cô, cô không có gì gọi là cảm ơn sao?"
"Cảm ơn?" Bạch Liên khẽ sửng sốt, sau đó lấy ra một tờ chi phiếu trong túi xách: "Đây là Ngôn Sóc cho tôi, bên trong còn một ít, cậu cầm đi."
Diệp Hiên nhận lấy tờ chi phiếu xong cũng không đi, anh ta quan sát bọn họ, sau đó cười: "Cô họ, cô có biết Ngôn Sóc có bao nhiêu ác không? Cậu ta đã khiến Diệp gia náo loạn hết rồi, thật là một chút nhân tình cũng không có, hiện tại Diệp gia nghèo rớt mùng tơi, lại nói đều do mẹ con các người."
Trong mắt Diệp Hiên lóe qua một tia tàn nhẫn, anh thật không ngờ Ngôn Sóc lại là dạng người không nể mặt ai, nói gì thì hai người cũng có quan hệ máu mủ, nhưng cậu ta lại không để ý đến máu mủ này hủy diệt toàn bộ Diệp gia của anh, không để lại một con đường sống.
Nguyên Bảo kinh ngạc che miệng của mình, Diệp gia phá sản là do BOSS làm? Không phải là Tinh Bân? Không sai, ngày đó BOSS đã xác minh với Diệp Hiên, là do anh ta không nghe nên không thể oán BOSS. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Diệp Hiện có thể tìm Vưu Tinh Bân hợp tác, hoặc là Chung Ly?
"A Sóc sẽ không làm chuyện như vậy!!!" Bạch Liên ôm Bạch Lạc lui về phía sau, cảm thấy sợ hãi người đàn ông trước mắt này.
"Mẹ, hai người đang nói gì vậy?" Nói cho cùng thì Bạch Lạc cũng chỉ là một đứa bé không biết nhân tình thế thái. Cậu mờ mịt nhìn mẹ mình và Diệp Hiên thật lâu vẫn không hiểu được họ đang nói gì.
"Không được nói, Tiểu Lạc!!!" Bạch Liên vươn tay che kín miệng Bạch Lạc, hai mắt bà nhìn chằm chằm vào Diệp Hiên: "Đó cũng là do cậu đã làm chuyện gì đó khiến A Sóc giận, nó vốn đã không ưa thích cậu."
"Stop!! Nói đến còn không phải vì mẹ con các người, một không biết xấu hổ ở lại trang viên, một vụng trộm với ông cụ, làm hại ông đây.." Lời kế tiếp anh ta không nói hết, quơ quơ tờ chi phiếu trong tay: "Cô họ à, có phải cô muốn tiếp tục ở lại Đài Loan hay không?"
Bạch Liên trầm mặc, nhưng ánh mắt cầu khẩn của bà đã tiết lộ tất cả. Trước kia bà đã làm sai quá nhiều chuyện, mảnh đất dưới chân là nơi mà bà đã sống mấy chục năm, nơi này còn có con trai tâm tâm niệm niệm của bà. Tất nhiên bà không muốn đi, bà muốn tìm một cơ hội để chuộc tội, bồi thường cho con trai bà.
"Nếu cô họ đã không nói gì, vậy chính là cô đã thừa nhận. Đã như vậy, tôi để cô vĩnh viễn ở lại chỗ này..." Anh ta nở một nụ cười tàn nhẫn.
Nguyên Bảo đột nhiên cảm thấy không ổn. Cô còn chưa kịp hô lên đã thấy một ánh sáng bạc lóe lên, Bạch Liên đẩy Bạch Lạc ở trong ngực ra, dao găm sắc bén đâm vào lồng ngực bà, trên ngực bà nở rộ một đóa mai bằng máu.
"Nếu tôi không giết được Ngôn Sóc, vậy thì tôi sẽ giết các người! Ha ha ha ha, Ngôn Sóc sẽ phải cảm ơn tôi đấy, tôi giúp cậu ta giết người cậu ta hận nhất, nhất định cậu ta sẽ rất biết ơn tôi!!" Diệp Hiên trở nên điên cuồng, hoặc có thể nói anh ta đã bị điên rồi.
Bản thân Diệp Hiên là một phú nhị đại hết ăn lại nằm, bây giờ nhà anh ta đã phá sản, những bạn bè không tốt kia của anh ta toàn bộ đã trở mặt, hiện tại cái gì anh ta cũng không có. Đi trên đường cái, ngay cả một con chó cũng coi thường anh ta, tất nhiên anh ta sẽ hận mẹ con Bạch Liên.
Bạch Liên run rẩy nằm trên mặt đất không cam lòng nhìn Diệp Hiên, ánh mắt dần dần nhìn về phía Bạch Lạc vẫn đang sững sờ, nhẹ nhàng mở miệng: "Tiểu Lạc.... Chạy.... Chạy mau...."
"Các người ai cũng không chạy được!!" Diệp Hiên quơ quơ con dao trong tay đi về phía Bạch Lạc.
Nguyên Bảo cảm thấy hoảng loạn, cô lấy điện thoại di động ra ấn 110, nhưng chưa nói được mấy câu vì tín hiệu kém nên phải cúp máy.
"Thống mẹ Thống mẹ, gọi Thống mẹ!!"
[Người tiêu dùng đáng kính, gọi Thống mẹ...]
"Không cần nhiều lời, báo cảnh sát, người này điên rồi!!!"
[Xin lỗi, trên người người tiêu dùng không có chức năng ấy, chỉ có thể tiến vào không gian mới có thể...]
"Không có thời gian." Nguyên Bảo gấp gáp, cô không thể liều lĩnh xông ra, cô biết đó không phải là hành động của đại trượng phu, nhưng xung quanh cô cũng không có vũ khí gì lợi hại, nhưng....
Trong đầu Nguyên Bảo lóe lên, ánh mắt dời đến túi xách trên người. Cô từ từ nở một nụ cười, có cách rồi....
Bạch Lạc đã quá sợ hãi, người đàn ông trước mắt không nhanh không chậm đến gần cậu. Cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, mẹ... mẹ cậu... Hai mắt Bạch Lạc đẫm lệ nhìn mẹ mình ngã trong vũng máu, hai mắt bà khép chặt, dường như đã không còn hơi thở.
"Xuống địa ngục với mẹ mày đi!!!" Mắt thấy con dao sắp đâm về phía mình, Bạch Lạc nhắm hai mắt lại. Mà ngay lúc này một thứ gì đó màu trắng phủ lên hai mắt Diệp Hiên. Diệp Hiên cả kinh lui về sau mấy bước, dao trong tay vung loạn.
"Đáng chết!!! Là ai??!!"
"Tiểu Tiểu Tô!!" Sức lực trên tay Nguyên Bảo rất mạnh, cô dí chặt miếng băng vệ sinh lên trên mắt Diệp Hiên: tiểu y tá ban đêm, phiên bản dài 360cm, phòng ngừa bị rò ra hai bên, còn có thể phòng ngừa lưu manh a~~
"Khốn kiếp!!" Diệp Hiên tức giận điên cuồng hét lên, dao trong tay vung loạn. Cổ tay Nguyên Bảo đau xót, con dao bén nhọn rạch lên làn da cô. Cô rên lên, tay vẫn không dám buông lỏng. Cô nhìn về phía Bạch Lạc vẫn đang sững sờ ở một bên, có chút tức giận.
"Bạch Lạc, đánh, đá anh ta!!"
"A?" Bộ dạng Bạch Lạc ngu ngơ, hiển nhiên là bị dọa sợ.
Trong lòng Nguyên Bảo cảm thấy tức giận, tay rất đau, nhưng cô không dám buông tay: "Đá tiểu kê kê của anh ta, cái tên đần độn này!!"
Đầu óc Bạch Lạc không tốt lắm, tiếng Trung lại càng không tốt, dáng vẻ vừa mờ mịt vừa sợ hãi khiến Nguyên Bảo tức muốn chết: "Kick small chicken chicken!!!"
"Tôi không biết..." Cậu dùng sức lắc đầu, trong đôi mắt màu xanh lam tràn đầy nước mắt.
Được rồi!! Nguyên Bảo hoàn toàn vô lực rồi. Cô nâng đùi phải lên hung hăng đá vào giữa hai chân Diệp Hiên một cái –
"A --------- " Tiếng hét thê thảm vang vọng trong ngõ nhỏ vắng vẻ. Con dao trên tay anh ta rơi xuống đất, trên mặt vẫn là miếng băng vệ sinh, hai tay che lại phía dưới đau đớn □.
Nguyên Bảo nhặt con dao găm dưới đất lên, tay của cô đã sưng lên. Cô đi tới nâng Bạch Liên dậy, hiện tại bà ta vẫn thở, mặc dù rất yếu ớt.
"Bạch Lạc, đi mau!!"
Bạch Lạc nhìn Diệp Hiên đang quỳ trên đất, sắc mặt tái nhợt gật đầu. Cậu đỡ một cánh tay còn lại của Bạch Liên chạy ra khỏi con ngõ nhỏ. Nơi này rất hoang vu, bình thường có rất ít người đến đây. Khí trời bây giờ đã hơi lạnh, Nguyên Bảo vươn tay gọi điện thoại, đầu tiên là cô gọi điện cho cảnh sát cùng cấp cứu, sau đó bấm số điện thoại của BOSS. Hiện tại có lẽ BOSS vẫn đang họp nên không mở máy, Nguyên Bảo nóng nảy nhìn xung quanh vẫn không thấy một bóng người.
"Mẹ, mẹ đừng chết, Tiểu Lạc không muốn mẹ chết, mẹ!!!" Thân thể Bạch Lạc không ngừng run rẩy. Cậu khóc, làm gì Bạch Liên cũng không có chút động tĩnh.
Nguyên Bảo cúi đầu nhìn Bạch Liên. Người đàn bà này rất đẹp, nhưng tuyệt không giống BOSS. Cô không biết vì sao Bạch Liên lại cấu kết cùng Diệp Hiên, có lẽ là vì con trai bà ta, hoặc có lẽ vì nguyên nhân khác. Trong điện thoại của Nguyên Bảo cũng chỉ có vài liên lạc như vậy, bọn họ đành phải ở chỗ này chờ xe cảnh sát cùng xe cứu thương.
Mà ngay tại lúc này, một chiếc ô tô sẫm màu chậm rãi đi về phía bên này. Ánh mắt Nguyên Bảo sáng lên, giống như thấy được hy vọng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook