Boss Nhà Nông
-
Chương 41: Dựng lều
Edit: An Dĩnh Hy
Trần thị vẻ mặt không tin, tưởng dựa vào sức lực của chính mình chen đi vào. Nhưng nhìn Cố Phán Nhi kia cười như không cười, cảm giác như bị tát vào mặt, nhất thời không biết nên tiến hay nên lui mới là tốt.
Cố Phán Nhi tròng mắt chuyển động, âm thanh nói: “ Đêm hôm qua, không biết quân độc ác nào đã đem nóc nhà của ta trộm đi mất, làm hại bà bà cùng tướng công nhà ta dầm mưa một đêm. Mà mưa kèm tuyết, rất lạnh, bà bà cùng tướng công nhà ta vốn dĩ thân thể đã không tốt lại dầm một đêm mưa, như mất đi nữa cái mạng. Để cho ta biết là kẻ xấu xa nào làm, ta không thể không giết chết hắn”.
Cố Phán Nhi nói rồi bẻ ngón tay, bẻ đến tiếng ‘ rắc, rắc, rắc ’ vang lên.
Trần thị sợ tới mức lùi lại vài bước, tròng mắt xoay chuyển, quay người liền chạy: “ Chuyện này, bà bà cùng tướng công ngươi bị bệnh hãy tính trước. Ta lần sau lại qua đây, ngươi không có việc gì đừng tới tìm ta, có việc cũng đừng tới”.
Trần thị vốn định làm khó một phen, lần trước Cố Phán Nhi hại nàng ta mất bốn mươi lăm văn tiền, nàng ta vẫn luôn ghi hận. Tối hôm qua, nóc nhà kia đột nhiên bay tới doạ nàng ta thiếu chút nữa chết khiếp. Còn tưởng là nóc nhà tự nhiên muốn rớt xuống, thật vất vả chờ đến hừng đông nhìn một chút, lại phát hiện là nóc nhà của đám đoản mệnh cách vách.
Dường như phát hiện này làm cho cả người Trần thị nổi máu, cũng không bàn bạc với nhà mình, tự mình chạy tới, ai ngờ đụng ngay Cố Phán Nhi ở cửa, nghe ý tứ kia rõ ràng không phải muốn tiền mà còn muốn thêm tiền, nghĩ vậy Trần thị thâý đâu đâu cũng là niềm vui.
Nhưng đánh thì đánh không lại. Huống hồ từ ngày Cố Phán Nhi này được gả đến nhà cách vách liền có chút tà môn. Hôm qua không biết thế nào chính nàng ta còn bị dùng thuật định thân, thiếu chút nữa doạ nàng ta sợ đến mức sắp tè.
Trần thị nghĩ thầm, Cố Phán Nhi này nhất định là trúng tà, hoặc là quỷ quấn thân.
Trần thị không nghĩ tới lấy việc này của Cố Phán Nhi ra cạnh khoé, thỉnh đạo sĩ cũng tốn không ít tiền đâu. Dù sao cũng được gả đi, nếu là quỷ thượng thân cũng là tai hoạ cách vách, với nhà mình không có nữa điểm quan hệ, thường ngày trốn tránh đi là được.
Cố Phán Nhi không biết Trần thị suy nghĩ nhiều như vậy, mà chỉ đơn giản cho rằng Trần thị bị chính thủ đoạn của mình doạ đến sợ. Giờ phút này thấy Trần thị rời đi cũng không có nghĩ nhiều, một buộc giữ cửa lại đi vào trong phòng.
Đã không có nóc nhà phòng ở trông thế nào là quái dị, những viên gạch bị xối mưa một đêm ướt đẫm và còn hơi mềm, nếu không phải góc tường có thêm hòn đá dày ba mươi cen-ti-mét nó có thể trở thành một bức tường nguy hiểm. Mà kể cả khi nó không nguy hiểm thì cũng không có cách nào để ở nữa. Sau tất cả, mái nhà đã không còn.
Hiện tại tìm người tới sửa nhất thời cũng không sửa được ngay, vẫn là nên dựng trước một cái lều để ở.
Cố Phán Nhi thật sự lo lắng cái nóc nhà này không được sửa chữa mà gió mưa lại đến, nói vậy không chỉ tướng công cùng bà bà ngay cả mình cũng có khả năng sẽ sinh bệnh, đến lúc đó có thể hay không những người khác sẽ rất vui??.
Nhưng thật không dễ để làm khó được nàng, nghĩ xong liền cầm rìu, khảm đao cùng dây thừng đi ra sau núi.
Cố Thanh bi tiếng ngáy làm cho tỉnh lại, xoa xoa cái đầu căng lên đến phát đau, trong miệng có hơi đắng hơn nữa còn có Trung dược vị*, liền biết mình được uống thuốc sau khi hôn mê.
*Trung dược vị: vị thuốc của Trung Quốc
Mẫu thân ở bên kia, sờ sờ cái trán, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài cũng không có phát sốt, lòng dạ đang treo lên liền bỏ xuống.
“ Bảo nhi, đại tỷ ngươi đâu?”
Tiểu Đậu Nha cũng vừa bị đánh thức, cả người có chút thiếu máu làm cho đầu óc trở nên mờ nhạt, nghe được Cố Thanh hỏi chuyện, liền nói: “ Chắc là ở trong sân đó, lúc nãy đại tỷ có nói muốn dựng cái lều”.
Dựng lều? Cố Thanh không hiểu nhìn vào mái nhà trống trơn, cảm thấy bầu trời trong xanh và gió thật mát mẻ.
Tiểu Đậu Nha bò qua, duỗi tay nhỏ sờ sờ trán Cố Thanh, lại đặt trên chính trán mình thử thử, một bộ dáng nhỏ mà lanh lợi: “ Còn tốt, tỷ phu rốt cuộc là không có phát sốt, Bảo nhi liền không cần lo lắng”.
Cố Thanh cứng họng, tuy rằng thân thể vẫn là có chút không thoải mái, nhưng mà so với thời điểm mới vừa tỉnh lại tựa hồ khá hơn nhiều. Cũng không biết bà nương điên kia cho hắn uống cái dược gì, cảm giác so với lúc trước được đại phu kê thuốc còn muốn tốt hơn một chút. Hắn há hốc mồm, thật là đắng, đã lâu như vậy mà vị đắng vẫn chưa tan đi hết.
“ Ta đi ra ngoài xem một chút. Ngươi nếu có mệt liền lại nghĩ ngơi một hồi”. Cố Thanh sờ sờ đầu Tiểu Đậu Nha, thấy Tiểu Đậu Nha gật đầu mới bước xuống, thân mình suy yếu mới vừa xuống đất còn có chút hoảng, dừng lại một hồi mới tốt hơn một chút.
Trong viện chất đầy thượng vàng hạ cám* chi là đồ vật, trong đó đầu gỗ cùng cây trúc chiếm đa số. Cố Phán Nhi đang bận rộn ở bên, một chân dẫm lên một cây đầu gỗ, hai tay kéo cưa mà cưa. Ở bên cạnh chỉnh chỉnh tề tề là một đống dài ngắn giống nhau, phẩm chất cũng không sai biệt lắm, tựa hồ là cây gỗ sống lâu năm.
*Đủ các thứ, các loại, từ cái quý nhất cho đến cái tầm thường nhất.
Còn chưa đến gần, đã nghe bụng Cố Phán Nhi truyền đến âm thanh ‘ thầm thì’, Cố Thanh dừng lại một chút, xoay người đi đến hướng phòng bếp. Trong phòng bếp củi lửa đều bị nước mưa xối, không thể dùng lại để nhóm lửa, nhớ tới bên cạnh Cố Phán Nhi có một đống đồ lặt vặt nhìn thập phần khô ráo cùng loại với củi lửa, Cố Thanh lại đi ra ngoài.
Cố Phán Nhi vừa mới cưa xong một cây đầu gỗ, đang muốn lau mồ hôi liền thấy Cố Thanh đi ra, tức khắc ánh mắt sáng lên:
“ Ngươi tỉnh!” lại thấy Cố Thanh khom người đi ôm mớ cỏ khô che đỉnh lều mà thật vất vả mình mới tìm được, không khỏi nghi hoặc: “ Ngươi đây là muốn làm gì?”
Cố Thanh trả lời: “ Nhóm lửa nấu cơm, chẳng lẽ ngươi không đói bụng?”
Cố Phán Nhi sờ sờ bụng, đương nhiên là đói, chính là: “ Đừng nói với ta ngươi muốn đem cỏ khô đó đi nhóm lửa?!”.
“ Bằng không ngươi cho rằng?”
“ Không được”
Cố Thanh dừng lại, nghi hoặc mà nhìn mớ cỏ khô trong lòng ngực lại nhìn thoáng qua ánh mắt nóng nảy của Cố Phán Nhi, thật sự không rõ Cố Phán Nhi gấp rút cái gì. Nhưng mà cái đống này trông có vẻ tốt hơn cỏ khô một chút.
“ Đây là dùng để phô* đỉnh lều, lại bị ngươi đốt đi ta phải đi nơi nào mới tìm thấy” Cố Phán Nhi đem cưa ném đi, dứt khoát xuống tay cướp lại.
*Phô: lợp, lót, rãi...
Cố Thanh nhìn trong lòng ngực rỗng tuếch, không khỏi có chút bực mình: “ Ta đây đến nơi nào tìm cũi đốt, củi lửa tối hôm qua đều bị ướt. Nay liền tính lên núi, nhưng cũng không tìm thấy củi đốt để dùng, chẳng lẽ lại đến nhà người khác mượn?”
Cố Phán Nhi thật ra nghĩ ý tưởng này không tồi, nhưng mà nhìn đôi mắt nhỏ của tiểu tướng công kia, phỏng chừng không quá vui để đi mượn. Cố Phán Nhi nghĩ nghĩ, liền phân ra một mớ cỏ khô, lại nhặt một đoạn trúc dư vừa cưa ra đưa cho Cố Thanh, nói: “ Ngươi dùng cái này nhóm lửa, tuy rằng cây trúc này bên ngoài có chút ẩm ướt, nhưng mà cây trúc bấc lửa rất tốt, dùng cỏ khô để dẫn cháy, hẳn là được”. Nói xong liền đem cây trúc cùng cỏ khô đi đến phòng bếp.
Cố Thanh liếc liếc mắt một cái không có phản bác, theo sau đi vào phòng bếp, cũng không nói chuyện với Cố Phán Nhi.
Cố Phán Nhi liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ tiểu tướng công sẽ không vì vậy mà tức giận chứ??
“ Còn chưa cút đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi muốn làm cơm?” Cố Thanh lại bị cái liếc mắt này liếc cho sởn gai ốc, ánh mắt của bà nương điên này là gì, tiến về phía trước đuổi Cố Phán Nhi ra cửa.
Cố Phán Nhi đứng ngoài cửa, vẻ mặt khoà hiểu sờ sờ bụng, trong miệng nói thầm: “ Xà tinh bệnh!”*
*Đồ con rắn bị bệnh
Cố Thanh một tay cầm một que cời lửa, một tay cầm nắp nồi, giơ giơ tay lên trừng mắt nhìn Cố Phán Nhi. Cố Phán Nhi thoáng thấy nhàm chán, liền dứt khoát xoay người đi làm công việc của mình.
Trần thị vẻ mặt không tin, tưởng dựa vào sức lực của chính mình chen đi vào. Nhưng nhìn Cố Phán Nhi kia cười như không cười, cảm giác như bị tát vào mặt, nhất thời không biết nên tiến hay nên lui mới là tốt.
Cố Phán Nhi tròng mắt chuyển động, âm thanh nói: “ Đêm hôm qua, không biết quân độc ác nào đã đem nóc nhà của ta trộm đi mất, làm hại bà bà cùng tướng công nhà ta dầm mưa một đêm. Mà mưa kèm tuyết, rất lạnh, bà bà cùng tướng công nhà ta vốn dĩ thân thể đã không tốt lại dầm một đêm mưa, như mất đi nữa cái mạng. Để cho ta biết là kẻ xấu xa nào làm, ta không thể không giết chết hắn”.
Cố Phán Nhi nói rồi bẻ ngón tay, bẻ đến tiếng ‘ rắc, rắc, rắc ’ vang lên.
Trần thị sợ tới mức lùi lại vài bước, tròng mắt xoay chuyển, quay người liền chạy: “ Chuyện này, bà bà cùng tướng công ngươi bị bệnh hãy tính trước. Ta lần sau lại qua đây, ngươi không có việc gì đừng tới tìm ta, có việc cũng đừng tới”.
Trần thị vốn định làm khó một phen, lần trước Cố Phán Nhi hại nàng ta mất bốn mươi lăm văn tiền, nàng ta vẫn luôn ghi hận. Tối hôm qua, nóc nhà kia đột nhiên bay tới doạ nàng ta thiếu chút nữa chết khiếp. Còn tưởng là nóc nhà tự nhiên muốn rớt xuống, thật vất vả chờ đến hừng đông nhìn một chút, lại phát hiện là nóc nhà của đám đoản mệnh cách vách.
Dường như phát hiện này làm cho cả người Trần thị nổi máu, cũng không bàn bạc với nhà mình, tự mình chạy tới, ai ngờ đụng ngay Cố Phán Nhi ở cửa, nghe ý tứ kia rõ ràng không phải muốn tiền mà còn muốn thêm tiền, nghĩ vậy Trần thị thâý đâu đâu cũng là niềm vui.
Nhưng đánh thì đánh không lại. Huống hồ từ ngày Cố Phán Nhi này được gả đến nhà cách vách liền có chút tà môn. Hôm qua không biết thế nào chính nàng ta còn bị dùng thuật định thân, thiếu chút nữa doạ nàng ta sợ đến mức sắp tè.
Trần thị nghĩ thầm, Cố Phán Nhi này nhất định là trúng tà, hoặc là quỷ quấn thân.
Trần thị không nghĩ tới lấy việc này của Cố Phán Nhi ra cạnh khoé, thỉnh đạo sĩ cũng tốn không ít tiền đâu. Dù sao cũng được gả đi, nếu là quỷ thượng thân cũng là tai hoạ cách vách, với nhà mình không có nữa điểm quan hệ, thường ngày trốn tránh đi là được.
Cố Phán Nhi không biết Trần thị suy nghĩ nhiều như vậy, mà chỉ đơn giản cho rằng Trần thị bị chính thủ đoạn của mình doạ đến sợ. Giờ phút này thấy Trần thị rời đi cũng không có nghĩ nhiều, một buộc giữ cửa lại đi vào trong phòng.
Đã không có nóc nhà phòng ở trông thế nào là quái dị, những viên gạch bị xối mưa một đêm ướt đẫm và còn hơi mềm, nếu không phải góc tường có thêm hòn đá dày ba mươi cen-ti-mét nó có thể trở thành một bức tường nguy hiểm. Mà kể cả khi nó không nguy hiểm thì cũng không có cách nào để ở nữa. Sau tất cả, mái nhà đã không còn.
Hiện tại tìm người tới sửa nhất thời cũng không sửa được ngay, vẫn là nên dựng trước một cái lều để ở.
Cố Phán Nhi thật sự lo lắng cái nóc nhà này không được sửa chữa mà gió mưa lại đến, nói vậy không chỉ tướng công cùng bà bà ngay cả mình cũng có khả năng sẽ sinh bệnh, đến lúc đó có thể hay không những người khác sẽ rất vui??.
Nhưng thật không dễ để làm khó được nàng, nghĩ xong liền cầm rìu, khảm đao cùng dây thừng đi ra sau núi.
Cố Thanh bi tiếng ngáy làm cho tỉnh lại, xoa xoa cái đầu căng lên đến phát đau, trong miệng có hơi đắng hơn nữa còn có Trung dược vị*, liền biết mình được uống thuốc sau khi hôn mê.
*Trung dược vị: vị thuốc của Trung Quốc
Mẫu thân ở bên kia, sờ sờ cái trán, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài cũng không có phát sốt, lòng dạ đang treo lên liền bỏ xuống.
“ Bảo nhi, đại tỷ ngươi đâu?”
Tiểu Đậu Nha cũng vừa bị đánh thức, cả người có chút thiếu máu làm cho đầu óc trở nên mờ nhạt, nghe được Cố Thanh hỏi chuyện, liền nói: “ Chắc là ở trong sân đó, lúc nãy đại tỷ có nói muốn dựng cái lều”.
Dựng lều? Cố Thanh không hiểu nhìn vào mái nhà trống trơn, cảm thấy bầu trời trong xanh và gió thật mát mẻ.
Tiểu Đậu Nha bò qua, duỗi tay nhỏ sờ sờ trán Cố Thanh, lại đặt trên chính trán mình thử thử, một bộ dáng nhỏ mà lanh lợi: “ Còn tốt, tỷ phu rốt cuộc là không có phát sốt, Bảo nhi liền không cần lo lắng”.
Cố Thanh cứng họng, tuy rằng thân thể vẫn là có chút không thoải mái, nhưng mà so với thời điểm mới vừa tỉnh lại tựa hồ khá hơn nhiều. Cũng không biết bà nương điên kia cho hắn uống cái dược gì, cảm giác so với lúc trước được đại phu kê thuốc còn muốn tốt hơn một chút. Hắn há hốc mồm, thật là đắng, đã lâu như vậy mà vị đắng vẫn chưa tan đi hết.
“ Ta đi ra ngoài xem một chút. Ngươi nếu có mệt liền lại nghĩ ngơi một hồi”. Cố Thanh sờ sờ đầu Tiểu Đậu Nha, thấy Tiểu Đậu Nha gật đầu mới bước xuống, thân mình suy yếu mới vừa xuống đất còn có chút hoảng, dừng lại một hồi mới tốt hơn một chút.
Trong viện chất đầy thượng vàng hạ cám* chi là đồ vật, trong đó đầu gỗ cùng cây trúc chiếm đa số. Cố Phán Nhi đang bận rộn ở bên, một chân dẫm lên một cây đầu gỗ, hai tay kéo cưa mà cưa. Ở bên cạnh chỉnh chỉnh tề tề là một đống dài ngắn giống nhau, phẩm chất cũng không sai biệt lắm, tựa hồ là cây gỗ sống lâu năm.
*Đủ các thứ, các loại, từ cái quý nhất cho đến cái tầm thường nhất.
Còn chưa đến gần, đã nghe bụng Cố Phán Nhi truyền đến âm thanh ‘ thầm thì’, Cố Thanh dừng lại một chút, xoay người đi đến hướng phòng bếp. Trong phòng bếp củi lửa đều bị nước mưa xối, không thể dùng lại để nhóm lửa, nhớ tới bên cạnh Cố Phán Nhi có một đống đồ lặt vặt nhìn thập phần khô ráo cùng loại với củi lửa, Cố Thanh lại đi ra ngoài.
Cố Phán Nhi vừa mới cưa xong một cây đầu gỗ, đang muốn lau mồ hôi liền thấy Cố Thanh đi ra, tức khắc ánh mắt sáng lên:
“ Ngươi tỉnh!” lại thấy Cố Thanh khom người đi ôm mớ cỏ khô che đỉnh lều mà thật vất vả mình mới tìm được, không khỏi nghi hoặc: “ Ngươi đây là muốn làm gì?”
Cố Thanh trả lời: “ Nhóm lửa nấu cơm, chẳng lẽ ngươi không đói bụng?”
Cố Phán Nhi sờ sờ bụng, đương nhiên là đói, chính là: “ Đừng nói với ta ngươi muốn đem cỏ khô đó đi nhóm lửa?!”.
“ Bằng không ngươi cho rằng?”
“ Không được”
Cố Thanh dừng lại, nghi hoặc mà nhìn mớ cỏ khô trong lòng ngực lại nhìn thoáng qua ánh mắt nóng nảy của Cố Phán Nhi, thật sự không rõ Cố Phán Nhi gấp rút cái gì. Nhưng mà cái đống này trông có vẻ tốt hơn cỏ khô một chút.
“ Đây là dùng để phô* đỉnh lều, lại bị ngươi đốt đi ta phải đi nơi nào mới tìm thấy” Cố Phán Nhi đem cưa ném đi, dứt khoát xuống tay cướp lại.
*Phô: lợp, lót, rãi...
Cố Thanh nhìn trong lòng ngực rỗng tuếch, không khỏi có chút bực mình: “ Ta đây đến nơi nào tìm cũi đốt, củi lửa tối hôm qua đều bị ướt. Nay liền tính lên núi, nhưng cũng không tìm thấy củi đốt để dùng, chẳng lẽ lại đến nhà người khác mượn?”
Cố Phán Nhi thật ra nghĩ ý tưởng này không tồi, nhưng mà nhìn đôi mắt nhỏ của tiểu tướng công kia, phỏng chừng không quá vui để đi mượn. Cố Phán Nhi nghĩ nghĩ, liền phân ra một mớ cỏ khô, lại nhặt một đoạn trúc dư vừa cưa ra đưa cho Cố Thanh, nói: “ Ngươi dùng cái này nhóm lửa, tuy rằng cây trúc này bên ngoài có chút ẩm ướt, nhưng mà cây trúc bấc lửa rất tốt, dùng cỏ khô để dẫn cháy, hẳn là được”. Nói xong liền đem cây trúc cùng cỏ khô đi đến phòng bếp.
Cố Thanh liếc liếc mắt một cái không có phản bác, theo sau đi vào phòng bếp, cũng không nói chuyện với Cố Phán Nhi.
Cố Phán Nhi liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ tiểu tướng công sẽ không vì vậy mà tức giận chứ??
“ Còn chưa cút đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi muốn làm cơm?” Cố Thanh lại bị cái liếc mắt này liếc cho sởn gai ốc, ánh mắt của bà nương điên này là gì, tiến về phía trước đuổi Cố Phán Nhi ra cửa.
Cố Phán Nhi đứng ngoài cửa, vẻ mặt khoà hiểu sờ sờ bụng, trong miệng nói thầm: “ Xà tinh bệnh!”*
*Đồ con rắn bị bệnh
Cố Thanh một tay cầm một que cời lửa, một tay cầm nắp nồi, giơ giơ tay lên trừng mắt nhìn Cố Phán Nhi. Cố Phán Nhi thoáng thấy nhàm chán, liền dứt khoát xoay người đi làm công việc của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook