"Tôi không thích em!"
Tôi ngơ cả người, đôi chân cứ như đang tê tái cả lại, mắt thì chớp chớp vài cái như cánh bướm đang dập dờn giữa mùa hạ nắng nóng.
Anh ấy lại nói tiếp: "Sau cái ôm này, anh sẽ nhận bó hoa và cầm tay em rời khỏi đây.

Đừng khóc nhé?"
Tôi lặng người, anh bỏ tôi ra rồi dưới sự hò reo của đám đông mà cầm tay tôi rời đi.
Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết tên anh là gì, chỉ là một cuộc tình đơn phương của tôi suốt một năm từ khi gặp anh mà thôi.
Kết thúc hồi tưởng.
Tôi mím môi giữ độ ẩm, cười rất tự tin và nói: "Không đâu, dù sao chuyện đó cũng trôi qua rất lâu rồi!"
Bây giờ chẳng biết người con trai đó đã thay đổi đến nhường nào, có khi hai chúng tôi đã từng chạm mặt mà không hay biết đó là đối phương lúc trước ấy chứ?
Uống nước xong thì tôi và Tử Khâm ai về nhà nấy, vừa mới đến trước cửa thì tôi liền liếc qua căn hộ bên cạnh.
Huhu, làm sao tui xem trai 6 múi trực tiếp được nữa?
Chẳng lẽ chạy qua mặt dày không biết xấu hổ mà kêu Châu Thời Diệc cho coi cơ bụng à?
Tôi tiếc nuối, dùng vân tay mở cửa rồi vào nhà.

Tôi cứ đứng trước tường kính nhìn về phía căn hộ ở chung cư đối diện mà lúc trước Châu Thời Diệc ở.

Sao bây giờ lại thấy tòa chung cư này chướng mắt thế nhỉ?

Tôi hậm hực, bực bội giậm chân bình bịch đi lại sofa ngồi.
Tối hôm đó, khi tôi vừa tắm xong, đang cầm máy sấy sấy khô tóc thì tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi vội tắt máy sấy rồi để nó xuống bàn, nhanh chóng đi ra mở cửa.
Cửa vừa hé ra, Châu Thời Diệc với khuôn mặt đỏ chót giống y hệt màu cà chua thối đang đứng ngay trước mặt tôi.

Anh mặc chiếc áo sơ mi khá xộc xệch, tóc cũng có chút rối bù lên, thật không giống Châu Thời Diệc mà tôi đã gặp vào mấy hôm trước và sáng nay.

Trên người anh còn nồng nặc mùi rượu, mà tôi thì không thích cái mùi này cho lắm, bởi vì tôi chỉ uống được bia mà thôi.
Tôi lo lắng hỏi anh: "Anh sao vậy?"
Châu Thời Diệc nhìn tôi, dù khóe mắt anh đã ngấn lệ, chực sẽ tuôn trào ngay thì anh ấy vẫn cứng đầu, mặc cho không nuốt nổi nhưng vẫn cố nuốt giọt nước đó trở vào trong.
Trong đầu tôi lại có suy nghĩ rất non nớt: "Người như Châu Thời Diệc mà cũng có lúc luộm thuộm và trưng ra bộ mặt yếu đuối như này ư?"
Còn chẳng kịp nghĩ gì, Châu Thời Diệc tiến lại, ôm chầm lấy tôi và gục đầu xuống bờ vai mảnh mai ấy.

Vai tôi nặng trĩu, nhưng thôi chẳng đẩy anh ra, biết đâu anh buồn vì chuyện nào đó chăng?
Tôi đứng yên ở đó, anh ôm chặt lấy tôi, có lẽ là say rồi nên không biết bản thân đang làm hành động gì.

Từng giọt nước mắt hóng hổi rơi tí tách xuống bả vai tôi, rồi thấm dần vào lớp áo khiến nó ướt đẫm.

Chính tôi cũng chỉ vừa mới cảm nhận được, liền vòng tay qua vỗ nhẹ vào lưng anh, cố vỗ về:
"Rốt cuộc là anh bị sao vậy?"
Tôi có hỏi nhưng anh chẳng trả lời, chỉ biết gục đầu vào vai tôi mà thôi.

Bình thường thì như một con hổ dữ, bây giờ lại như một con cừu non khóc lóc vì sắp bị làm thịt.

Cứ giữ yên như vậy được một lúc, vai và chân tôi cũng bắt đầu mỏi và tê cứng, bấy giờ Châu Thời Diệc mới bỏ tôi ra rồi sụt sùi lau nước mắt.
"Cô bị ai phản bội bao giờ chưa?"
Câu hỏi của anh thật đường đột khiến tôi chẳng biết phải trả lời như nào nữa.

Tôi mím môi, lắc nhẹ đầu:
"Chưa từng!"
Anh ấy bị phản bội sao? Rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến anh vì người đó mà không tiếc trưng ra cái bộ dạng ấy trước mặt một cô gái chỉ vừa mới quen?
Đứng bên ngoài cũng không tiện nói chuyện nên tôi đã cầm tay anh dắt vào bên trong, Châu Thời Diệc cứ như một con cún bị bỏ rơi vậy.


Cứ thế mà ngoan ngoãn bước theo bước chân tôi đi vào trong, tôi rót một cốc nước lọc rồi đưa cho anh ta.
"Uống đi!"
Ấy vậy mà anh còn lắc đầu, đó giờ mấy tiểu thịt tươi toàn nghe lời tôi, chẳng cãi lại câu nào.

Người này lại khác, tôi nói câu gì là phản lại câu đấy.
Tôi bực bội, bèn bóp chặt hai má Châu Thời Diệc cho miệng anh ta há to ra, rồi cầm cốc nước cưỡng ép đổ vào miệng anh.
"Uống đi cho tôi, tỉnh rượu rồi còn về phòng anh nữa!"
Châu Thời Diệc cau mày, gạt mạnh tay tôi ra khiến tôi mất đà mà đổ ập cốc nước lọc vào thẳng mặt anh ấy khiến nó ướt nhẹp, nước còn chảy vào lỗ mũi làm anh bị sặc.

Tôi hoảng hốt vội quơ tay, chẳng nghĩ ngợi gì mà cầm luôn cái khăn lau bàn đang để ở đó vụng về lau mặt cho anh.
Sau khi lau xong thì mới phát hiện mình lấy lộn khăn lau bàn chứ không phải khăn giấy đang để trong hộp.

Cả người tôi hóa đá, nhìn cái khăn lau bàn trong tay mình rồi vội giấu nó đi trước khi bị phát hiện, cũng may Châu Thời Diệc chưa biết gì.
"Tỉnh rượu rồi thì quay về phòng mà ngủ đi!" Tôi đứng dậy, liếc mắt xuống nhìn người đàn ông uống say bí tỉ đang nằm ngửa mặt lên trần nhà.
Nghe tôi nói xong, Châu Thời Diệc nửa tỉnh nửa mê, dùng tay làm sức chống xuống sofa để đứng dậy.

Mà đã xong đâu? Vừa đứng dậy đi được vài bước, anh ta liền loạng choạng, chân nam đá chân chiêu suýt nữa thì va vào bể cá cảnh của tôi.
"Này anh đi đâu đấy?"
Phát hiện Châu Thời Diệc không đi lại cửa chính mà hướng đi lại là phòng ngủ của tôi.

Tôi vội chạy tới chặn anh ta lại, miệng còn lắp bắp:
"Anh...!Anh...!Ý tôi là anh về căn hộ của anh mà ngủ, đâu phải vào phòng ngủ của tôi?"
Vừa mới nói xong, cả người Châu Thời Diệc đều mềm nhũn cả ra, dáng người cũng bắt đầu nghiêng rõ về phía tôi.


Theo một bản năng nào đó mà tôi đưa tay ra ôm lấy anh ta.
"Ếy...!Ếy ếy!" Tôi giật mình vì hành động đột ngột đó, hình như Châu Thời Diệc bất tỉnh luôn rồi.
Tôi mới vỗ mạnh bả vai anh, gọi to bên tai: "Này, Châu Thời Diệc!"
Không thấy có động tĩnh, tôi lại nghiến răng, dùng tay tát một cái "Chát" thật mạnh vào má ảnh.
"Có tỉnh lại ngay cho bà chưa?"
"Châu Thời Diệc!"
Vậy mà anh ta còn chẳng hay viết có người tát mình, cứ thở đều đều còn nhè nhẹ vào cổ và vai làm tôi rợn cả người vì bị nhột, vậy là ngủ rồi à?
Cả người tên họ Châu này nặng trĩu, làm tôi suýt nữa khuỵu cả đầu gối chân xuống.

Nhanh chóng, tôi đỡ lấy lưng anh ta rồi từ từ đặt ảnh nằm xuống sàn, mệt đến nổi thở chẳng ra hơi.
"Ăn cái gì mà nặng thế không biết? Lợn à?" Tôi vừa lau mồ hôi trên trán vừa nhìn Châu Thời Diệc mà than phiền, nhưng than thế nào thì anh ta cũng ngủ luôn rồi, có nghe được đâu?
Thế là tôi chỉnh điều hòa phòng khách cho nhiệt độ thấp hơn một chút cho đỡ nóng rồi xắn hai ống tay áo cộc lên tận trên vai.

Đã sẵn sàng, tôi khom lưng xuống, nắm chặt lấy hai chân Châu Thời Diệc rồi dùng sức lôi lại ghế sofa.
Như một việc vô ích, kéo mãi mà người anh ta chẳng xê dịch chút nào, cùng lắm nhích lên được vào centimet.

Gò má tôi phùng lên, thở chẳng ra hơi rồi vào phòng ngủ lấy đại một cái chăn nào đó đem ra đắp cho ảnh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương