Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá
-
Chương 62: Hàn Hàn
– Mẹ. Mẹ...
Từ cửa, Hàn Hàn bé nhỏ chạy như bay lao thẳng vào người Trần Bảo Nhi nhưng chưa kịp tiếp xúc với mẹ yêu đã bị đại ác ma ngăn lại.
– Đừng có xồn xồn lên như thế. Từ nhỏ đã có thói quen này thật sự không hay một chút nào?
– Mẹ.... Mẹ.... Chú đáng ghét. Đáng ghét...
– Hàn Hàn. Ngồi xuống đi.
– Ba...
Hàn Hàn lập tức lao lại phía Trần Bảo Nam.
– Đừng có đưa trẻ em vào làm phiền bệnh nhân. Còn nữa, mẹ ba cái gì? Người ngoài nhìn vào lại tưởng anh là chồng cô ấy chứ không phải tôi. Như thế là loạn luân đấy.
Hàn Mặc Phong khẽ quát thẳng vào mặt Trần Bảo Nam.
– Hàn tổng, trên tư cách là anh vợ tương lai của cậu, tôi muốn cậu đưa Hàn Hàn ra ngoài một chút. Tôi muốn nói chuyện riêng với em gái tôi.
– Chuyện gì cũng có thể nói. Miễn là đừng khuyên bỏ trốn, phá thai, từ hôn là được.
– Anh cút đi.
Trần Bảo Nhi hét lên.
Hàn Mặc Phong lập tức cong đuôi chạy ra ngoài. Phụ nữ mang thai tính khí thất thường, ai biết vài phút sau sẽ có cái gì phi vào mặt hắn chứ.
– Trần Bảo Nhi, em phải bình tĩnh khi nghe anh nói chuyện này. Phải thật bình tĩnh.
– Anh thấy em mất bình tĩnh khi nào chưa?
– Anh không muốn giấu em. Nhưng sự thật Hàn Hàn là con gái của Trần Bảo Linh.
– Sao?
– Là con gái của Trần Bảo Linh và Hoắc Vũ. Ba năm trước, anh đã đưa nó cho em vì anh không máu mủ của Trần gia phải lưu lạc bên ngoài, chịu khổ như em.
– Trần Bảo Linh có biết không?
– Có. Nhưng cô ta cũng chỉ mới biết thôi.
– Cô ta đâu?
Trần Bảo Nhi ngồi trên giường, nhìn chăm chăm người phụ nữ vô tâm trước mắt.
– Trần Bảo Nhi, tôi xin chị, xin chị tha thứ cho tôi.
– Khoan đã.
Trần Bảo Nhi nói:
– Tôi và cô bằng tuổi nhau, tại sao cô cứ gọi tôi là chị như thế. Cô chê tôi già hơn cô à?
– Em không có ý đó?
– Vậy thì có ý gì?
Ngoài cửa, Hàn Mặc Phong khẽ cười.
– Tôi nhận thấy Hàn phu nhân ngày càng hài hước. Không biết khiếu hài hước kia có lây sang Hàn tổng không?
– Em gái anh sáng nắng chiều mưa giữa trưa giông tố không lẽ anh không biết?
– Tôi tin cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho con bé!
Trần Bảo Nam mang ánh mắt ngập tràn hi vọng hướng đến Hàn boss.
– Ai nói đem bất hạnh đâu.
Hàn Mặc Phong hững hờ.
Bên trong.
– Tôi biết gia đình tôi có lỗi với chị, có chết cũng không đền hết tội. Ba tôi cũng đã chịu tôi. Gia đình tôi không còn một chút gì cả. Tôi xin chị cho tôi Hàn Hàn. Tôi chỉ còn nó.
– Nó có chấp nhận cô không?
– Chỉ cần chị trả con cho tôi.
– Được rồi. Cô đem nó đi đi. Chăm sóc nó tốt vào. Đừng có ngu dốt như heo mà đi dành những thứ không thuộc về mình nữa.
– Cảm ơn chị?
– Nếu muốn cảm ơn tôi thì chăm sóc Hàn Hàn cho tốt vào. Còn nữa, nếu muốn thì cô có thể đổi tên cho con bé. Dù gì cũng là tôi đặt, không phải cô đặt.
– Vậy tôi đi?
Trần Bảo Linh quay người. Trong thâm tâm Trần Bảo Linh đến tận giờ phút này mới thật sự bái phục người con gái kia.
Đúng. Nếu cô là Trần Bảo Nhi thì chưa chắc cô đã rộng lượng như thế đối với kẻ đã làm ra những chuyện tày trời kia với mình. Và có lẽ đó cũng là lý do mà Trần Bảo Linh mãi mãi không thể thay thế Trần Bảo Nhi.
– Khoan đã. Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Cô có còn cuồng nộ Hàn Mặc Phong như trước kia nữa không?
– Sao?
Trần Bảo Linh thực sự bị sửng sốt bởi câu hỏi kia.
– Tôi chỉ hỏi xem như thế. Tránh sau này có chuyện. Vả lại, nếu sau này Hàn Mặc Phong thay lòng đổi dạ. Tôi còn có chứng cứ kiện ra toà để đòi tiền bồi thường khi ly hôn chứ!
Trời. Đây chính là kiểu suy nghĩ thật thiết thực khiến nhiều người phải ngã ngửa của Trần Bảo Nhi. Chưa kết hôn đã chuẩn bị ly hôn chia tài sản. Không biết Hàn tổng sẽ xử lý cô như thế nào?
– Từ từ đã, Hàn Hàn liệu không phải con của Hàn Mặc Phong đấy chứ? Dù xác suất nhỏ nhưng tôi vẫn hơi nghi ngờ.
– Trần Bảo Nhi, người anh ta tôi còn chưa được chạm tới.
– Chạm làm gì? Người anh ta lúc nào thân nhiệt cũng cao hơn người thường. Thôi cô đi đi.
Trần Bảo Nhi cười. Như thế có phải cô đã đúng? Khi để cho đứa bé cô nuôi nấng ba năm về với gia đình nó.
Từ cửa, Hàn Hàn bé nhỏ chạy như bay lao thẳng vào người Trần Bảo Nhi nhưng chưa kịp tiếp xúc với mẹ yêu đã bị đại ác ma ngăn lại.
– Đừng có xồn xồn lên như thế. Từ nhỏ đã có thói quen này thật sự không hay một chút nào?
– Mẹ.... Mẹ.... Chú đáng ghét. Đáng ghét...
– Hàn Hàn. Ngồi xuống đi.
– Ba...
Hàn Hàn lập tức lao lại phía Trần Bảo Nam.
– Đừng có đưa trẻ em vào làm phiền bệnh nhân. Còn nữa, mẹ ba cái gì? Người ngoài nhìn vào lại tưởng anh là chồng cô ấy chứ không phải tôi. Như thế là loạn luân đấy.
Hàn Mặc Phong khẽ quát thẳng vào mặt Trần Bảo Nam.
– Hàn tổng, trên tư cách là anh vợ tương lai của cậu, tôi muốn cậu đưa Hàn Hàn ra ngoài một chút. Tôi muốn nói chuyện riêng với em gái tôi.
– Chuyện gì cũng có thể nói. Miễn là đừng khuyên bỏ trốn, phá thai, từ hôn là được.
– Anh cút đi.
Trần Bảo Nhi hét lên.
Hàn Mặc Phong lập tức cong đuôi chạy ra ngoài. Phụ nữ mang thai tính khí thất thường, ai biết vài phút sau sẽ có cái gì phi vào mặt hắn chứ.
– Trần Bảo Nhi, em phải bình tĩnh khi nghe anh nói chuyện này. Phải thật bình tĩnh.
– Anh thấy em mất bình tĩnh khi nào chưa?
– Anh không muốn giấu em. Nhưng sự thật Hàn Hàn là con gái của Trần Bảo Linh.
– Sao?
– Là con gái của Trần Bảo Linh và Hoắc Vũ. Ba năm trước, anh đã đưa nó cho em vì anh không máu mủ của Trần gia phải lưu lạc bên ngoài, chịu khổ như em.
– Trần Bảo Linh có biết không?
– Có. Nhưng cô ta cũng chỉ mới biết thôi.
– Cô ta đâu?
Trần Bảo Nhi ngồi trên giường, nhìn chăm chăm người phụ nữ vô tâm trước mắt.
– Trần Bảo Nhi, tôi xin chị, xin chị tha thứ cho tôi.
– Khoan đã.
Trần Bảo Nhi nói:
– Tôi và cô bằng tuổi nhau, tại sao cô cứ gọi tôi là chị như thế. Cô chê tôi già hơn cô à?
– Em không có ý đó?
– Vậy thì có ý gì?
Ngoài cửa, Hàn Mặc Phong khẽ cười.
– Tôi nhận thấy Hàn phu nhân ngày càng hài hước. Không biết khiếu hài hước kia có lây sang Hàn tổng không?
– Em gái anh sáng nắng chiều mưa giữa trưa giông tố không lẽ anh không biết?
– Tôi tin cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho con bé!
Trần Bảo Nam mang ánh mắt ngập tràn hi vọng hướng đến Hàn boss.
– Ai nói đem bất hạnh đâu.
Hàn Mặc Phong hững hờ.
Bên trong.
– Tôi biết gia đình tôi có lỗi với chị, có chết cũng không đền hết tội. Ba tôi cũng đã chịu tôi. Gia đình tôi không còn một chút gì cả. Tôi xin chị cho tôi Hàn Hàn. Tôi chỉ còn nó.
– Nó có chấp nhận cô không?
– Chỉ cần chị trả con cho tôi.
– Được rồi. Cô đem nó đi đi. Chăm sóc nó tốt vào. Đừng có ngu dốt như heo mà đi dành những thứ không thuộc về mình nữa.
– Cảm ơn chị?
– Nếu muốn cảm ơn tôi thì chăm sóc Hàn Hàn cho tốt vào. Còn nữa, nếu muốn thì cô có thể đổi tên cho con bé. Dù gì cũng là tôi đặt, không phải cô đặt.
– Vậy tôi đi?
Trần Bảo Linh quay người. Trong thâm tâm Trần Bảo Linh đến tận giờ phút này mới thật sự bái phục người con gái kia.
Đúng. Nếu cô là Trần Bảo Nhi thì chưa chắc cô đã rộng lượng như thế đối với kẻ đã làm ra những chuyện tày trời kia với mình. Và có lẽ đó cũng là lý do mà Trần Bảo Linh mãi mãi không thể thay thế Trần Bảo Nhi.
– Khoan đã. Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Cô có còn cuồng nộ Hàn Mặc Phong như trước kia nữa không?
– Sao?
Trần Bảo Linh thực sự bị sửng sốt bởi câu hỏi kia.
– Tôi chỉ hỏi xem như thế. Tránh sau này có chuyện. Vả lại, nếu sau này Hàn Mặc Phong thay lòng đổi dạ. Tôi còn có chứng cứ kiện ra toà để đòi tiền bồi thường khi ly hôn chứ!
Trời. Đây chính là kiểu suy nghĩ thật thiết thực khiến nhiều người phải ngã ngửa của Trần Bảo Nhi. Chưa kết hôn đã chuẩn bị ly hôn chia tài sản. Không biết Hàn tổng sẽ xử lý cô như thế nào?
– Từ từ đã, Hàn Hàn liệu không phải con của Hàn Mặc Phong đấy chứ? Dù xác suất nhỏ nhưng tôi vẫn hơi nghi ngờ.
– Trần Bảo Nhi, người anh ta tôi còn chưa được chạm tới.
– Chạm làm gì? Người anh ta lúc nào thân nhiệt cũng cao hơn người thường. Thôi cô đi đi.
Trần Bảo Nhi cười. Như thế có phải cô đã đúng? Khi để cho đứa bé cô nuôi nấng ba năm về với gia đình nó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook