Boss Là Ông Xã Cool Ngầu
23: Tôi Đây Là Muốn Giúp Người!


Ba từ ra nước ngoài khiến ấn đường Hoắc Từ Minh mới nhìn đã tăm tối, tay siết lại thành quyền, Hoắc Từ Minh đập mạnh xuống bàn một cái.
Mặc Thưởng không phải đã quyết định ly hôn Đồng Miên Miên từ hơn một tháng trước sao, đến nay lại không muốn ly hôn nữa, thậm chí đưa cô ra nước ngoài?
“Hoắc tổng, Hoắc tổng?”
Hoắc Từ Minh nhả giọng lạnh lẽo.

“Nói.”
Tả Quân Sơn có hơi rùng mình nhưng vẫn báo cáo rất chi tiết.

“Tìm thấy xe của Mặc Thưởng ở sân bay quốc tế, không có người tới lấy đi.”
Chiếc xe đó là một trong những tài sản quý báu của Mặc Thưởng, Mặc Thưởng và anh là bạn từ thời đại học, sau khi ra trường Hoắc Từ Minh có con đường riêng được định sẵn, một tay gây dựng khối tài sản khổng lồ.

Mặc Thưởng là người toan tính nhưng trí thông minh hạn hẹp, chính vì vậy chuyện làm ăn của cậu ta luôn không như ý muốn, quanh năm suốt tháng cùng lắm dư giả ra được khoản tiền nhỏ không đáng kể.

Nay có tiền đưa Đồng Miên Miên ra nước ngoài thì không nói, thậm chí vứt bỏ chiếc xe ở lại thì đúng là sự việc không đơn giản.
“Còn gì nữa không.” Hoắc Từ Minh đứng dậy, chậm rãi nhìn bầu trời về đêm, con ngươi đen thăm thẳm không rõ đáy.
“Cậu ta đã giải tán công ty từ nửa tháng trước, không rõ lý do.”
“Cậu nói cái gì?” Tin này khiến Hoắc Từ Minh khá sốc, anh cao giọng hỏi lại cho rõ ràng.
Tả Quân Sơn lặp lại những gì vừa nói cho Hoắc Từ Minh nghe, báo cáo xong xuôi chỉ thấy đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu.

“Cậu ta bay đến đâu?”
“Hoắc tổng, là Mỹ.”
Mỹ? Hoắc Từ Minh đứng thẳng lưng, dáng người cao lớn khí thế ngập tràn, tay tháo một chiếc cúc áo, anh nhếch mép.

“Bàn tay tôi có thể vươn đến khắp mọi nơi trên thế giới.”
Tả Quân Sơn không hiểu ngụ ý của Hoắc Từ Minh lắm, còn đang định hỏi lại thì đã được Hoắc Từ Minh ra lệnh.
“Đặt một vé đến nơi Mặc Thưởng mang Đồng Miên Miên đi.

Xuất phát càng sớm càng tốt.”
“Rõ!”
Cúp điện thoại, Hoắc Từ Minh xoay chân lại nhìn về phía cửa phòng.

“Người đâu!”
Chưa đầy hai giây cửa phòng lập tức bật mở, một đám người của Hoắc Từ Minh đi vào cúi gập đầu.

“Hoắc tổng có điều căn dặn.”
“Mấy người các cậu ở lại đây đối phó với Thẩm Vũ khi tôi không có mặt, số còn lại đi theo tôi.” Hoắc Từ Minh đưa tay lên phân chia từng nhóm, sau đó dứt khoát đi ra khỏi căn phòng làm việc.
“Rõ!”
Sáu người cao lớn ở lại đứng chặn cửa phòng chủ tịch, số người còn lại đứng xếp hàng chờ sẵn bên ngoài đều đi theo Hoắc Từ Minh ra khỏi tòa nhà cao tầng danh giá phủ kính xanh.
Gió đêm khẽ thổi nhè nhẹ, tiếng lá cây xào xạc rung động tựa như lời nói thì thầm, Bách Gia Yến phóng một chiếc moto phân phối lớn đắt tiền quanh một vòng thành phố, lái xe ô tô có vẻ không tiện cho nên anh đã thay đổi phương tiện giao thông, nhưng có lẽ không khả quan cho lắm.
Đôi mắt hơi híp lại nhìn khắp hai bên, Bách Gia Yến thậm chí đi chậm lại dò xét những quán ăn ven đường, quán sữa đậu mà Đồng Miên Miên rất hay lui đến nhưng đều không có cô.

Chỉ trong vòng nửa ngày trời Đồng Miên Miên cứ giống như nước vậy, bốc hơi không để lại chút tung tích nào khiến người khác rất khó chịu đứng ngồi không yên.
Xe moto dừng bên cây cầu vắng, phía dưới là con sông lớn, Bách Gia Yến tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, từng bước đi tới thành cầu đặt hai tay lên nắm thật chặt như muốn phá hủy.
Rốt cuộc cô ta đi đâu? Là đi gặp chồng cũ, sau đó liền làm hòa với nhau, biến mất khỏi tầm mắt của anh một cách dễ dàng như vậy?
Lần đầu tiên một người phụ nữ đơn giản lại khiến anh cảm thấy thật tệ khi mất mọi phương thức liên lạc như này.

Thời gian trước kia anh thật ngu ngốc khi không lấy số điện thoại của cô, bây giờ biết tìm Đồng Miên Miên ở đâu đây.
“Aaaaaaaa!” Bách Gia Yến bất ngờ nhăn mặt hét lớn, chân đá mạnh vào thành cầu một cái cho bõ cơn phẫn nộ, cánh mũi còn hơi giật giật, anh rõ ràng là đang nhớ tới Đồng Miên Miên.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh lại đem lòng thích một người phụ nữ đã có chồng!
Không được, dù cô có chồng, Bách Gia Yến này nhất định cũng không từ bỏ.

Thứ mà Bách Gia Yến muốn trừ khi bị phá hủy, còn không người phải thuộc về anh, không có ngoại lệ.


Suy cho cùng, phụ nữ đối với anh, cũng chỉ là ‘phụ nữ’.
Ngồi ở khoang bay thương gia rộng lớn trang hoàng lộng lẫy, máy bay hạ cánh, Hoắc Từ Minh đứng ở cửa tàu bay tháo kính đen ra nhìn khung cảnh xung quanh.
Chớp mắt đôi chân anh đã đứng trên đất nước Mỹ xa xôi.
“Hoắc tổng, xe đã chuẩn bị.”
Hoắc Từ Minh đưa kính ra phía sau, người của anh tiếp nhận kính rồi cất đi nhanh chóng, anh rảo bước xuống khỏi máy bay, đi lên một chiếc xe.
“Đồng Miên Miên đang ở đâu.” Ngồi trong xe, Hoắc Từ Minh hạ giọng hỏi thuộc hạ.
“Đã cử người theo dõi cô ấy, Mặc Thưởng và Đồng Miên Miên đang ở một khách sạn cao cấp ạ.”
“Điều tra được lý do cậu ta ra nước ngoài chưa.” Anh bình thản hỏi, mặt không lộ một tia cảm xúc.
Tả Quân Sơn ngồi ghế phụ lại không dám ngước nhìn gương chiếu hậu ra phía sau.

“Hoắc tổng, vẫn chưa điều tra ra.”
Hoắc Từ Minh không hỏi gì thêm, nhắm mắt lại trầm ưu, người khác nhìn vào không biết còn tưởng anh đang ngủ.
Xe đưa người đến khách sạn nơi mà ‘bạn chí cốt’ của Hoắc Từ Minh đang ở.

Hoắc Từ Minh dẫn theo một đoàn người quang minh chính đại đi vào trong, anh không cần lên tiếng, thuộc hạ của anh đi đến gặp quản lý khách sạn nói đôi lời, bọn họ lập tức ngoan ngoãn tránh đường để Hoắc Từ Minh vào trong.
Cửa phòng của Mặc Thưởng bất ngờ bị phá, bên trong Mặc Thưởng và Đồng Miên Miên đang ngồi chung một bàn ăn, Đồng Miên Miên một chiếc đũa cũng không thèm đụng, còn Mặc Thưởng lại ung dung ăn uống no say.
Mặc Thưởng thấy cửa bị một đám người côn đồ phá thì lập tức đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Hoắc Từ Minh.

“Hoắc Từ Minh?”
Anh lừng lẫy tiến vào phòng, nhìn Đồng Miên Miên nguyên vẹn rồi nhìn Mặc Thưởng.

“Đã lâu không gặp.”
Mặc Thưởng tỏ rõ khuôn mặt sợ sệt.


“Cậu có ý gì, sao lại đến đây.”
“Chẳng phải tôi đến giúp hai người ly hôn sao?” Hoắc Từ Minh cười ôn nhu như không có chuyện gì xảy ra.
Ly hôn?
Từ khi nào Đồng Miên Miên đã đứng dậy khỏi ghế, cô bần thần nhìn người đàn ông dám cho người phá cửa khách sạn vào đây mà mắt có chút rưng rưng.

Hoắc Từ Minh, anh ta đến đây cứu cô ư…
“Cậu nói gì thế, cậu không biết gì à, chúng tôi thống nhất không ly hôn nữa.” Mặc Thưởng cười nhạo báng Hoắc Từ Minh, đứng dậy tự tin đi đến bên cạnh Đồng Miên Miên, đặt tay xuống eo cô, tay hơi dùng sức khiến cô thay đổi sắc mặt.
Đau!
Hoắc Từ Minh đi tới ngồi xuống ghế sofa ở giữa phòng, chân vắt chéo phong lưu nhìn Đồng Miên Miên, nhìn cô bằng sự lạnh lùng thấu xương.
“Thật vậy thì tôi chính là người khá vỡ khoảnh khắc tốt đẹp của hai người rồi, cô Đồng nhỉ?”
Đồng Miên Miên mím mím môi nhìn Mặc Thưởng bên cạnh đang ngầm đe dọa mình, rồi lại nhìn Hoắc Từ Minh, khuôn mặt nhiều biểu cảm lẫn lộn, cô không biết nên làm thế nào, cuối cùng muốn thoát ra khỏi Mặc Thưởng.
“Hoắc Từ Minh, cứu tôi, Mặc Thưởng bịa đặt, tôi muốn ly hôn!”
“Cô dám!” Mặc Thưởng bị quay lưng liền tức giận đưa tay lên muốn đánh Đồng Miên Miên.
Người của Hoắc Từ Minh vẫn nhanh hơn một bước, kịp thời chặn tay Mặc Thưởng, giữ người anh ta để Đồng Miên Miên chạy thoát đến bên cạnh Hoắc Từ Minh.
Hoắc Từ Minh đứng dậy, tay đặt nhẹ lên vai Đồng Miên Miên, nhìn Mặc Thưởng.

“Thứ lỗi, tôi đây là muốn giúp người.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương