Dứt lời Công Tôn Dạ Uý cúp máy ngay lập tức, Phong Dực cũng không biết nên nghĩ gì thêm, anh trở lại quầy chỗ của đám Nghiêm Chí Tinh không khỏi thở dài bất lực.
Nam Thiệu Hoành khàn khàn giọng hỏi:"Làm sao thế? Gọi cho Dạ được chưa?"
Phong Dực gật đầu, tựa lưng ra ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà đèn sáng lấp loé đến chói mắt, anh nheo nheo mí, mở miệng nói mông lung.
"Này...!các cậu thấy hôn nhân như Dạ có mệt không? Cưới về một người không có chút tình cảm gì, thực sự khó ở."
Nghiêm Chí Tinh cụp mắt, bắt đầu nói chút chuyện cũ:"Nhớ hôm lễ cưới, Dạ còn bực tức chuyện liên hôn đến mức không muốn đến buổi lễ hai bên gia đình...!Nếu không phải ông nội cậu ấy đang bệnh, cầu cậu ấy kết hôn thì e là lễ cưới ngày hôm đó không có chú rể rồi."
Như lời Nghiêm Chí Tinh nói, ngày hôm đó nếu không phải vì ông nội thì chắc chắn không bao giờ Công Tôn Dạ Uý nguyện ý thực hiện liên hôn.
Nam Thiệu Hoành nhấp mấy ngụm rượu, mùi men rượu ngà ngà sống mũi, anh ta khí phách tuyên bố, "Phải phải!! Kết hôn như vậy thực sự phiền phức, đây nhà tôi đây, hai vị ở nhà cũng thúc giục chuyện hôn sự đi mà tôi có đồng ý đâu, giờ chưa vội.

Tôi còn muốn chơi một thời gian nữa mà.."
Nghiêm Chí Tinh nghe nói thì cười nhạt:"Cậu đấy...!cỡ thiếu gia như cậu thì chơi cho sướng đi, mấy năm nữa ổn định sự nghiệp, sau đó lấy vợ, sinh mấy đứa trẻ, rồi cứ yên ổn như vậy về sau."
Nghe nói Nam Thiệu Hoành bật cười ha hả.
"Nói như dễ ấy, đợi tìm đuợc một cô tâm đầu ý hợp lão tử cưới ngay, về sinh một đôi hài tử kháu khỉnh...Chà..

cũng tuyệt đấy nhỉ."
Phong Dực ngồi dậy, chăm chú lắng nghe chuyện hai cậu bạn mình, tự thấy lẻ loi.


Dù sao thì anh ta cũng không đời nào hưởng thụ được cảm giác ba mẹ thúc giục kết hôn, thúc giục sinh con...Lặng lẽ rút một điếu thuốc lá hút rồi lại ngẫm nghĩ về chuyện bản thân.
...
Khu bar - nhóm của Hoắc Uyển Ngưng.
Hoắc Uyển Ngưng ngồi bắt chéo chân, chống cằm nhìn về phía xa xăm, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi sau khi bị Nam Cung Hàn Ly chuốc mấy ly rượu, thật sự thì tửu lượng của cô khá kém, so với những người thường xuyên họp đêm, tiệc tùng rượu chè như Hàn Ly thì nhiêu đó của cô đối với cô ấy chỉ là khai vị.
Hoắc Uyển Ngưng vừa rồi cũng rất nhiệt tình tham gia sôi nổi mấy bài hát, nhảy nhót với hội bạn giờ thì mệt lã không còn sức, có điều là Hàn Ly rất năng động, quẩy không biết mệt, cô còn định kéo Hoắc Uyển Ngưng chơi tiếp nhưng từ Hoắc Uyển Ngưng nhất quyết từ chối rồi.

Quẩy tiếp mấy hiệp e là mai không có sức dậy nổi quá.
"..."
Đang ngồi thì tự nhiên có một chàng trai đi đến đoạt lấy ly rượu cửa cô, anh ta cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng:
"Vị tiểu thư này, hình như cô say quá rồi đừng uống nữa."
Cô ngước mặt nhìn anh, trong ánh nhìn lờ mờ cô vẫn nhìn ra anh chàng này ngũ quan vô cùng đẹp đẽ, là nét đẹp thơn thuần, thanh tao làm người ta chăm chú.

Nhưng đang say cô không quan tâm lắm, chỉ quan tâm ly rượu của mình bị anh ta lấy đi nên khó chịu.
"Anh trả tôi, tôi còn uống được."
Anh chàng cười nhẹ, ngồi vào bàn, đối diện với cô, hơi chống cằm quan sát.

Từ đầu đến cuối anh ta luôn là bộ dạng ôn nhu, thân hình cũng xem là cao quá rồi đi, hệt như diễn viên nam thần.
"Còn uống được gì chứ, say rồi."
Cô nhướng mày, định vơ tay cướp lại thì đột nhiên thu liễm hành động, lúc này mới để ý đến sự xuất hiện của người này mà hỏi:
"Mà anh là ai? Có quen biết với tôi hay sao, anh hình như có biết tôi?"
"À..

tôi là Truy Khải, Nam Cung Truy Khải."
Nghe đến họ Nam Cung Hoắc Uyển Ngưng lập tức nghĩ ra, "Họ Nam Cung? Không lẽ anh là anh em của Hàn Ly?"
Nam Cung Truy Khải cười bất lực, "Phải, tôi là anh của Hàn Ly, ba mẹ bắt tôi đến đây lôi đầu con bé ham chơi đó về, nhưng mà nhìn thì thấy rồi đó nó lì lợm quá chưa muốn về, thôi thì đợi một chút cho nó chơi mệt tôi lại vác nó về nhà."
Nhìn vẻ mặt của người anh trai khổ tâm này Hoắc Uyển Ngưng cảm thấy đồng cảm quá.

Ai bảo bạn cô, em gái anh ta là Hàn Ly cơ chứ.
Hàn huyên chốc lát hai người cũng trở nên thoải mái hơn, nhưng lại không có chủ đề để nói tiếp, chủ yếu là nói về Hàn Ly.


Anh trai này thực sự là yêu chiều em gái quá đi.
Truy Khải than thở:"Con bé này ham chơi, suốt ngày cứ lông nhông ngoài đường, hai hôm rồi nó còn không về nhà.

Lần này về e là anh cả nhà tôi đánh gãy chân nó cho xem."
Hoắc Uyển Ngưng đang nhăm nhăm trái cherry, ngẩn người:"Nhà anh còn có anh cả sao? Tôi cứ tưởng chỉ có anh và Hàn Ly thôi chứ."
Truy Khải rũ mi mắt, mỉm cười ngọt ngào, "Phải, nhà tôi còn có anh cả, dưới tôi có một em trai nữa và Hàn Ly là em gái út."
Em gái út? Thảo nào ai cũng nói Hàn Ly là vị thiên kim Nam Cung gia chiều chuộng nhất, nhà có mỗi một em gái thì không chiều cũng phí.

Làm bạn với Hoắc Uyển Ngưng được mấy năm Hàn Ly cũng không nhắc về chuyện gia đình hay anh em mình nên Hoắc Uyển Ngưng không biết cũng là chuyện thường tình.
"Anh cả tôi rất cưng chiều các em nhưng mà phạm lỗi gì không vừa ý thì biết mùi giáo huấn ngay, đặc biệt là con bé Hàn Ly, nó nghịch quá chọc tức anh cả rồi."
Hoắc Uyển Ngưng cười khổ, bạn cô nghịch hơn cô nghĩ.
...
Ngắm nghía người đàng ông trước mặt Hoắc Uyển Ngưng càng thấy nhiều hảo cảm, Truy Khải là người ôn nhu, điềm đạm còn rất yêu thương em gái, người cao ráo lại còn đẹp trai.

Cô nhất thời muốn chiếm hữu tên nam nhân này quá, nhưng bất tri bất giác thế nào cô vẫn nhớ về vụ liên hôn của cô và Công Tôn Dạ Uý, cô và hắn hiện tại là vợ chồng hợp pháp nên tuyệt đối...tuyệt đối không thể để bản thân lăng nhăng với người khác.
Hoắc Uyển Ngưng muộn phiền viết rõ lên mặt, thở dài một hơi, cảnh tượng này đều bị Truy Khải thấy hết, anh hỏi han:
"Em có chuyện gì hả?"
Cô lắc đầu.
"Không có chuyện gì hết."
Không có chuyện gì hết mới lạ đó.


Rõ ràng là có chuyện, chỉ là không muốn than phiền với người khác, đây còn là lần đầu gặp mặt người ta.
Anh hơi đoán được tâm tình của cô gái này nhưng không có nhiều chuyện hỏi.
Nam Cung Truy Khải đưa tay nhìn đó hồ, đã hơi quá giờ rồi anh muốn đến kéo em gái về.
Nhìn sang đám người đang chơi bên kia lại không thấy cô em gái cưng nhà mình đâu bắt đầu hoảng hốt.
"Chết tiệt! Sao anh không thấy Hàn Ly ở đâu.

Vừa rồi còn ở đây cơ mà."
Hoắc Uyển Ngưng cũng ngạc nhiên, đứng dậy quan sát xung quanh.
Đầu tiên là bấm gọi điện trước, kết nối xong lại phát hiện cô ném điện thoại tại chỗ bàn của Hoắc Uyển Ngưng.
Đám bạn nhảy của Hàn Ly thì còn đó mà cô thì đâu mất rồi, dời mắt một chút liền không thấy đâu.

Truy Khải từ ôn nhu chuyển sang chửi thề.
"Con bé này lẽ nào chưa chịu về nên trốn anh?"
Hoắc Uyển Ngưng:"...." Hàn Ly còn có trò này nữa sao? Thực sự là khâm phục bạn thân của cô quá.
Truy Khải:"...."
Con em gái trời đánh, lần này về nhà được anh cả đánh què chân mày anh không cản!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương