Hết buổi sáng, Phó Dật Thần mới phát hiện Chu Nhất Dương đã biến mất.

Lúc giữa buổi gọi điện, cậu không bắt máy thì còn nghĩ là do cậu đang lái xe, không chú ý.

Nhưng đến buổi trưa gọi điện cũng không nghe.
Phó Dật Thần gọi về cho cả bố mẹ Chu Nhất Dương, nhưng hai người nói hôm nay cậu không về Chu gia.
Phó Dật Thần bắt đầu hoảng loạn.

Anh liên lạc với tất cả bạn bè thân thiết của Chu Nhất Dương, nhưng ngay cả Tô Tiểu Bắc cũng không biết cậu ở đâu.
4h chiều vẫn không liên lạc được, Phó Dật Thần dự cảm được điều không lành.

Anh về nhà Chu Nhất Dương, phát hiện cửa chỉ đóng lại chứ không hề khóa, xe ô tô ở ngoài sân và bị thủng lốp.

Phó Dật Thần cùng Tô Tiểu Bắc check camera, nhìn thấy Chu Nhất Dương bị đánh ngất, nhưng không nhìn rõ là ai.

Phó Dật Thần như nổi điên, mắt anh hằn tơ máu khi xem camera, liền gọi điện cho quản lí của khu nhà, tìm cho bằng được người đưa Chu Nhất Dương đi.
Nhưng điều này cũng rất khó, thứ nhất, không xác định được người đem Chu Nhất Dương đi là ai, có mục đích gì.

Vả lại camera chỉ quay được đến đoạn Chu Nhất Dương bị đánh ngất, sau đó bị hai người vác đi.

Chắc chắn là đi bằng xe ô tô, nhưng không thể quay đến xe ô tô của chúng.

Thứ hai là, check camera ở cổng khu nhà, thì chỉ xác định được thời gian bị đem đi, nhưng không biết được là trong khoảng thời gian đó có bao nhiêu chiếc xe qua lại, và chiếc xe có Chu Nhất Dương là chiếc xe nào.
Phó Dật Thần lần đầu sử dụng quyền lực của mình, cử người làm ở các lĩnh vực, bộ phận tìm kiếm Chu Nhất Dương.
Gia đình Chu Nhất Dương ở nhà cũng lo lắng cho cậu, đích thân đi tìm.

Thẩm Triết sau khi biết chuyện cũng rời đoàn phim, huy động người tìm kiếm.
Đêm đó, thành phố B náo loạn một trận trước giờ chưa từng có.
Xe ô tô đi từng đoàn, rầm rập qua từng con phố, ngõ ngách.
Phó Dật Thần báo cảnh sát, thuê thám tử, xem camera ở khu nhà mấy trăm lần.

Chu Nhất Dương bị bắt cóc trong khoảng thời gian từ 8h30 đến 9h sáng, lúc đó cũng là thời điểm mà nhiều người đi lại qua khu nhà, hơn nữa lại còn là thứ 7.
Khoảng mấy chục chiếc xe đi qua, nên việc tìm được chiếc xe có Chu Nhất Dương gần như là vô vọng.
Tô Tiểu Bắc tìm hết tất cả những kẻ khả nghi, cuối cùng khoanh vùng được, có khả năng nhất chính là người của Hắc Mã.
Kể từ sau vụ Lương gia, Hắc Mã bị thua thảm hại, không thấy xuất đầu lộ diện, cũng không biết tình hình bang phái của chúng thế nào, chỉ có thể cử người đi nằm vùng.
Thế nhưng chưa kịp thâm nhập vào Hắc Mã, 12h đêm, bức ảnh Chu Nhất Dương bị đánh ngất, bị trói trên ghế được gửi qua máy của Tô Tiểu Bắc.
Căn biệt thự nào đó ở thành phố A......!Đọc‎ ????ru????ệ????‎ chuẩ????‎ khô????g‎ quả????g‎ cáo‎ (‎ TrUmTr‎ u????ệ????.VN‎ )
Chu Nhất Dương không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, chỉ biết rằng khi mở mắt, cậu thấy đầu đau như búa bổ, cơ thể nhức mỏi.
Chu Nhất Dương bị trói trên một chiếc ghế gỗ, nhưng chúng không bịt miệng cậu.

Cậu đưa mắt quan sát xung quanh, là một căn phòng rất xa hoa, đồ đạc rất đắt tiền, còn có đèn thủy tinh trên trần nhà.


Có vẻ như cậu bị bắt cóc đến một căn biệt thự nào đó.
Chu Nhất Dương không hét lớn, chỉ quan sát thật kĩ, không biết bây giờ là mấy giờ rồi, còn có Phó Dật Thần và bố mẹ cậu chắc đang lo lắng cho cậu lắm đây.

Nhưng rèm cửa được kéo kín, chỉ có một chiếc đồng hồ quả lắc trên tường, kim dài chỉ số 9.
Thế mà cậu đã bất tỉnh 12 tiếng rồi ư? Rốt cuộc những tên bắt cóc cậu đã cho thuốc mê loại gì mà nặng như vậy?
Chu Nhất Dương nghĩ, chắc chắn bọn bắt cóc cậu sẽ không để cậu một mình ở đây, có thể chúng đang ở căn phòng nào đó quan sát cậu qua chiếc camera.
Chu Nhất Dương nhìn vào camera được gắn trên đồng hồ quả lắc, cậu nói: "Ra đây đi!"
Chưa đầy 5 phút, có tiếng bước chân người từ dưới bước lên.

Chu Nhất Dương phát hiện, đây hình như là tầng cao nhất của căn biệt thự.
Khi nhìn thấy người xuất hiện ở cửa phòng, Chu Nhất Dương chỉ thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh.
Là Nhậm Trường( xuất hiện ở chương 32,33)
Nhậm Trường có dáng người cao, gầy, hắn mặc một chiếc áo len mỏng, đeo kính gọng vàng.

Nhìn vào, hắn luôn cho người ta cảm giác cấm dục, lạnh lùng.

Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi môi mỏng, Nhậm Trường luôn được cả nam và nữ săn đón.

Nhậm Trường đến bên cạnh Chu Nhất Dương, hắn khẽ nâng cằm cậu lên, rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, nói: "Đúng là không uổng công tôi chờ đợi em, em càng ngày càng xinh đẹp."
Chu Nhất Dương quay mặt, hất tay hắn ra, cậu khinh bỉ: "Hóa ra Nhậm Trường anh cũng chỉ biết giở trò bỉ ổi như thế thôi à!"
Nhậm Trường nghe xong chỉ mỉm cười, hắn cười lên rất đẹp, nhưng có chút gì đó bí ẩn.
"Tính cách em vẫn như ngày trước nhỉ? Vẫn không thay đổi, nhưng mà, chỉ càng làm tôi thích em hơn mà thôi.

Tôi thích những người không nghe lời mình."
"Biến thái." - Chu Nhất Dương mắng.
"Rồi em sẽ thích những trò biến thái của tôi cho mà xem."
Nghe Nhậm Trường nói câu này, Chu Nhất Dương quả thực muốn buồn nôn.
"Thế hóa ra anh bày trò bắt cóc tôi, chỉ vì muốn cho tôi xem mấy trò biến thái của anh à?"
Nhậm Trường lắc đầu: "Không không, mục đích tôi bắt em, là muốn biến em...thành người của tôi.

Sau đó, cho Iris thấy, để chúng quy phục tôi, và rồi, của em cũng sẽ thành của tôi.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương