Phía sau lưng Trương Nghi Lâm đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, sau khi xác của Xảo Nhi bị mang xuống, dưới chân tường chỉ còn lại một cái hố nông, bùn đất ẩm ướt dường như vẫn còn có thể nhìn thấy được dáng vẻ của con người, như là có một đôi mắt đen thui đang trừng mắt với ả.
Trời vẫn còn đang u ám, cơn mưa này đã ba ngày rồi vẫn chưa rơi xuống, thỉnh thoảng có gió thổi lên, thổi vào trong lòng ả khiến ả thấy lạnh lẽo, đôi chân mềm nhũn, ả đột nhiên khom khom gối với Cố Hoài Du, rồi sau đó đột nhiên phản ứng lại mà xoay người đi, mang theo nha hoàn của mình không nói tiếng nào mà đi thẳng về Sấu Ngọc Các.
Cố Hoài Du nhìn bóng lưng rời đi của ả, nụ cười ý vị sâu xa, chuyện vừa mới bắt đầu thôi, những việc mà Lâm Tương làm, không chỉ có như thế đâu.
Trong hoa viên chỉ còn lại nàng và Tống Thời Cẩn, còn có ba huynh muội của Nhị phòng cũng ở đó.
Sau khi vừa mới bước vào đình mát, Cố Hoài Du hỏi: "Đúng rồi, sự xuất hiện của Trương Dịch Thành là do chàng sắp xếp sao?" Trong kế hoạch của nàng không hề có Trương Dịch Thành, sự xuất hiện của hắn nhìn có vẻ như là bất ngờ, nhưng lại tựa hồ như cũng có dấu vết để lại.
Tống Thời Cẩn cười cười gật đầu, nói: "Chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền, hắn không được tính là mấy người trong Vương phủ nhỉ?"
Ánh nhìn của Lâm Chức Yểu lướt qua mấy người Lâm Tu Ngôn và Cố Hoài Du, hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là sao?" Lúc Lâm Tương nói người là do Cố Hoài Du giết, trong lòng nàng liền lo lắng, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì bị Lâm Tu Ngôn kéo lại, chuyện sau đó thì chuyển ngoặt mấy lần, càng ngày càng phát triển về hướng khiến người khác không thể đoán được, trực giác của nàng nói cho nàng biết, chuyện hôm nay có lẽ là có liên quan đến mấy người này.
Cố Hoài Du lờ mờ có thể biết được Lâm Tu Ngôn để hai tỷ đệ Lâm Chức Yểu lại là vì điều gì, lòng người trong thế gian này khó đoán, cũng không thể nào cứ che chở cho họ dưới đôi cánh của mình được, nên dứt khoát nói thẳng hết mọi thứ ra không giấu giếm gì cả.
Sau khi Xảo Nhi hạ thuốc Lâm Tu Duệ, thì vẫn luôn bị nhốt trong căn phòng kia, mãi cho đến cuộc thi săn Hạ Miêu, Cố Hoài Du mới cố ý mang Hồng Ngọc và Lục Chi đi, người trong Vương phủ nàng không tin được nên cuối cùng tìm Lâm Tu Ngôn sai người âm thầm giám sát mọi thứ trong Đường Lê Viện.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, không có người làm chủ thì tất cả nha hoàn và tên sai vặt trong viện liền bắt đầu buông thả, Xảo Nhi bị nhốt lâu như thế rồi, cái bụng đã không còn giấu được từ lâu, một bên lo lắng sau khi Cố Hoài Du trở về thì sẽ ra tay với mình, một bên lo lắng Trương Nghi Lâm nuốt lời không thực hiện lời hứa, nên nhân lúc trời tối trốn từ trong Đường Lê Viện ra, chạy thẳng đến Sấu Ngọc Các.
Trương Nghi Lâm đã trở mặt với Trương Dịch Thành từ lâu, những thứ mà ả hứa kia đương nhiên là không thể nào làm được.

Lại nghe Xảo Nhi uy hϊế͙p͙ mình nói là nếu như trước khi Cố Hoài Du trở về mà nàng ta chưa có được kết quả vừa lòng thì sẽ nói chuyện Trương Nghi Lâm ra lệnh cho nàng ta hạ thuốc ra, Trương Nghi Lâm liền trực tiếp quyết định nếu không làm thì thôi, đã làm thì làm cho chót mà bóp chết người ở trong phòng.
Lâm Chức Yểu giống như là biết được chuyện bí mật gì lớn lao lắm, kinh ngạc một hồi lâu, hỏi: "Vậy thì chuyện của Lâm Tương lại là như thế nào? Cái hoa tai trong tay Xảo Nhi kia lẽ nào thật sự là nàng ta đặt lên?"
Cố Hoài Du lắc lắc đầu, chầm chậm nói: "Trương Nghi Lâm có lẽ là muốn dùng cái chết của Xảo Nhi tạo ra một câu chuyện, sau khi giết người ả liền chôn Xảo Nhi vào vườn hoa ngay trong đêm, cố ý chôn nông một chút để lộ một bàn tay ra bên ngoài, hơn nữa còn đặt một miếng thịt ở chỗ góc tường, dụ mèo hoang ra đó ăn.

Lúc đó Trương Hằng được Lâm Tu Duệ để lại trong phủ trực, nghe thấy tiếng động thì đương nhiên là phải đích thân kiểm tra, Xảo Nhi là nha hoàn của muội, nàng ta vừa chết thì đối tượng nghi ngờ đầu tiên chính là muội rồi.
Trương Nghi Lâm chỉ cần đợi đến sau khi Lâm Tu Duệ về, đợi Trương Hằng bẩm báo chuyện này lên, Lâm Tương đương nhiên sẽ cắn chết không nhả ra, làm lớn chuyện này lên, ả lại nhân cơ hội hạ thuốc mang thai giả lên người nàng ta, lúc đó, thì sẽ không có ai quan tâm đến cái chết của nha hoàn này nữa, ả cũng đúng lúc có thể thoát khỏi liên quan.
Nhưng ả không ngờ rằng, Trương Hằng bẩm báo chuyện này với Lâm Tương trước, sau khi đào được cái xác Xảo Nhi lên, Lâm Tương liền bảo Trương Hằng lén trộm trang sức của muội đặt lên người Xảo Nhi, sau đó lại sai người dụ Trương Dịch Thành đến.

Nàng ta cố ý lấy cái chết của Xảo Nhi để dựng nên một câu chuyện trong buổi yến tiệc, cái mà nàng ta muốn không phải là để muội trở thành hung thủ giết người, mà là muốn khiến cho người khác nghĩ rằng, muội và Trương Dịch Thành lén lút qua lại với nhau bị Xảo Nhi phát hiện nên mới giết người diệt khẩu."
"Vậy còn trang sức thì sao?" Trong đầu Lâm Chức Yểu bị vòng vèo đến chóng mặt: "Còn nữa, nếu như thuốc mà Trương Nghi Lâm hạ là thuốc mang thai giả, tại sao trêи người Lâm Tương lại chảy nhiều máu như thế?"
Lâm Tu Ngôn nhìn nàng một cái, thong thả nói: "Trang sức là do ta đổi, còn về Lâm Tương thì, khó nói lắm."
Lâm Chức Yểu mấp máy miệng, sau khi nhìn nhau với Lâm Tử Khiêm một cái, đều đồng loạt cúi đầu để tiêu hóa những tin tức này.
Lục Chi vẫn luôn lặng lẽ đứng nghe bên cạnh thấp giọng nói: "Nô tỳ vẫn có một chuyện không hiểu lắm."
Cố Hoài Du nhìn nàng một cái: "Không hiểu cái gì?"
Lục Chi nói: "Nếu như hung thủ thật sự là Trương Nghi Lâm, tại sao Tống đại nhân còn để cho Lý đại nhân điều tra triệt để nguyên nhân cái chết của Xảo Nhi chứ? Hơn nữa còn áp giải Trương Dịch Thành nữa?" Cái chết của một nha hoàn, sẽ không ai để ý đến, dựa theo tính cách của Tống đại nhân, chuyện này chỉ có thể là để cho Trương Dịch Thành gánh tội rồi.
Tống Thời Cẩn thong thả nói: "Hung thủ thật là ai không quan trọng, những món nợ mà hắn thiếu cũng đến lúc phải thu lại rồi." Bi kịch của Cố Hoài Du ở đời trước là do hắn mở đầu, vậy thì món nợ này cũng nên tính hết lên đầu hắn.
Trong Thọ An Viện bị một sự yên ắng đè nén đến mức như là mưa bão ùn ùn chuẩn bị kéo đến vậy, lão phu nhân mở sương phòng ở phía đông ra, sắp xếp cho Lâm Tương vào trong đó, sau khi được Tôn thần y chẩn đoán lại phát hiện ra nàng ta không hề có dấu hiệu sảy thai, ngất đi cũng chỉ là bởi vì lửa giận công tâm, bôi một chút Thanh Tâm Lộ, thì đại khái khoảng nửa canh giờ sau là có thể tỉnh lại rồi.

Lão phu nhân ngồi trêи ghế gỗ đỏ, thỉnh thoảng lại xoay chuỗi hạt Phật, "Vậy thì vết máu trêи váy nó giải thích như thế nào?"
Lâm Tu Duệ quỳ ở phía dưới, lặng lẽ đưa mắt với Tôn thần y, cũng không biết là chuyện hắn giao cho Trương Hằng đã xử lý ổn thỏa chưa nữa.
Tôn thần y hơi ngập ngừng, rồi mới chần chừ nói: "Không sao, chỉ là nguyệt sự mà thôi."
Lão phu nhân và Lâm Tu Duệ đồng loạt thở hắt ra một hơi, chỉ cần không phải là mang thai thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn rồi.
Nào ngờ, chủ đề của Tôn thần y lại thay đổi, cũng không nhìn Lâm Tu Duệ một cái, trầm giọng nói: "Có điều, sau này Quận chúa không thể chịu những kϊƈɦ thích giống như hôm nay nữa, nếu không thì sẽ không có lợi cho thai nhi trong bụng, chưa đủ ba tháng nên mọi chuyện đều phải cẩn thận."
Trong lòng Lâm Tu Duệ từng cơn lạnh lẽo, hắn vẫn còn ôm chút hi vọng, "Có phải là ông chẩn đoán sai rồi không, khi nãy còn nói là nguyệt sự mà."
Trong mắt Tôn thần y lóe lên một tia mỉa mai, nhanh đến mức không ai nhìn thấu, chỉ mấy câu nói liền dập tắt hết hi vọng trong lòng Lâm Tu Duệ.
"Lão phu hành y nhiều năm, tình trạng này tuy là ít thấy nhưng mà vẫn gặp qua một lần.

Cơ thể và kinh mạch của mỗi người là không giống nhau, trong hàng ngàn hàng vạn người đại khái cũng sẽ có một người, trong mười tháng mang thai vẫn đến nguyệt sự, điển tịch y thuật cũng từng có ghi chép, thậm chí còn có người sắp lâm bồn mà vẫn không biết là mình đã có thai nữa."
Những lời này cũng không phải là Tôn thần y nói bậy bạ, Lâm Tương quả thực là có thai, nguyên nhân chảy nhiều máu như thế có lẽ là không thể tách rời khỏi loại thuốc mà Trương Nghi Lâm đã hạ được, nhưng mà mạch tượng nàng ta quả thực là bình thường, không hề có triệu chứng của việc sảy thai, khả năng duy nhất là Lâm Tương là một trong số những người thiểu số kia.
Bàn tay lão phu nhân khựng lại, nắm chặt lấy chuỗi hạt châu, mang thai hơn một tháng, vậy thì tuyệt đối không thể nào là mang thai vào lần trước khi bà phát hiện ra được.
Lâm Tương giãy giụa ngồi dậy từ trêи giường, cả gương mặt chìm trong bóng tối, không nói tiếng nào, không biết là đang nghĩ gì.
Lâm Tu Duệ đột nhiên quay đầu lại, giận dữ nhìn Tôn thần y: "Không thể nào! Ông đang nói bậy nói bạ!"
Nhưng Tôn thần y chỉ nhìn lão phu nhân, thong thả nói: "Lão phu chỉ là ăn ngay nói thật, nếu như ngài không tin, thì có thể tìm đại phu đến chẩn đoán lại."
Ngu lão phu nhân xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt phất phất tay: "Ngươi ra ngoài trước đi."
Trong phòng chỉ còn lại ba người, đầu mày Lâm Tu Duệ giật giật lên, chuyện hôm nay không chỉ hủy hoại một mình Lâm Tương mà có lẽ con đường làm quan của hắn cũng sẽ bị chôn sống cùng.

Lời đồn chính là con dao giết người không thấy máu, người có mặt ở đó nhiều như thế, muốn khóa miệng từng người lại là không có khả năng, có lẽ không cần đến ngày mai, thì chuyện giữa hắn và Lâm Tương sẽ truyền ra ngoài cho tất cả mọi người đều biết.

Lão phu nhân im lặng một hồi lâu, nhìn chằm chằm Lâm Tu Duệ: "Hai người các con bắt đầu từ khi nào?"
Lâm Tu Duệ cúi thấp đầu, "Chỉ có một lần đó."
Lão phu nhân nhắm mắt lại, sự thất vọng đối với hắn tràn ra đến mức long trời lở đất, giọng nói cũng mang theo vài phần giận dữ: "Ngẩng đầu lên nhìn ta, ta hỏi con một lần nữa, bắt đầu từ khi nào?"
Lâm Tu Duệ nuốt nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên một cảm giác đắng chát, rồi lan ra khắp miệng với một tốc độ vô cùng nhanh chóng, đắng đến mức hắn không thể mở miệng ra được.
Cứ như thế, trong lòng lão phu nhân còn có gì mà không hiểu nữa, từ đầu tới cuối Lâm Tu Duệ đều không hề nói thật với bà, nhưng mà bây giờ bà không có tâm tư nào để xử lí hai người, chuyện quan trọng bây giờ là sau khi tin tức truyền ra ngoài thì làm sao mới có thể giảm thiểu thiệt hại mà chuyện này mang đến cho Vương phủ xuống mức thấp nhất được.
"Chuyện này con tính làm như thế nào?"
Nhất thời Lâm Tu Duệ cũng không nghĩ được gì, im lặng một lát, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn: "Đứa bé, không thể giữ lại."
Vừa nói xong, Lâm Tương liền giật bắn dậy từ trêи giường, nhào về phía Lâm Tu Duệ, giơ tay lên cào tứ tung trêи mặt hắn: "Lâm Tu Duệ! Ngươi có còn có lương tâm nữa hay không hả? Ngươi từng nói, ngươi sẽ cưới ta mà."
Trêи mặt Lâm Tu Duệ đau rát, vội vàng bắt lấy bàn tay đang cào lung tung của Lâm Tương lại, trong lòng bực bội ê chề: "Ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì vậy."
Lâm Tương dùng cái cổ họng đã khản đặc của mình mà hét lên, hai tay bị bắt lại, không kịp nghĩ ngợi gì liền mở miệng ra cắn lên tay hắn, sức lực lớn đến bất ngờ, Lâm Tu Duệ cố nhịn lại sự xúc động muốn đạp chết nàng ta, giơ tay còn lại lên đập vào sau cổ nàng ta một cái, Lâm Tương cuối cùng cũng nhả ra, hai mắt trợn trắng về phía sau, đầu đập xuống sàn kêu cái bộp.
Lâm Tu Duệ ôm tay, máu tươi vẫn còn thấm ra ngoài kẽ tay, ngón út của hắn đã bị cắn đến mức chỉ còn lại một lớp da, trêи mặt toàn vết cào, biểu cảm có sự uể oải không nói thành lời được.
Lão phu nhân nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, trong lòng lại càng rối thành một nùi, lúc này nếu như giải quyết Lâm Tương thì gần như là đã chứng thực lời đồn, không giết được, giữ lại cũng không được, ngay từ lúc bắt đầu thì bà đã sai rồi.
Nhưng mà tin xấu hơn vang từ ngoài cửa vào theo giọng nói của Bạch ma ma: "Lão phu nhân, Thế tử, không hay rồi, Hoàng thượng sai người đến lệnh cho Thế tử vào trong cung một chuyến." Tin xấu hay bí mật, vẫn luôn lan truyền nhanh hơn các tin tức lời đàm tiếu thông thường, bên này còn chưa đến một canh giờ, tin tức Thế tử và Quận chúa của Vinh Xương Vương phủ lσạи ɭυâи, Quận chúa mang thai mà còn vu khống cho Huyện chủ đã nháo nhào lên, truyền đến tận tai của Hoàng đế.
Vừa nói xong, Lâm Tu Duệ liền ngồi xụp xuống đất, không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, cả gương mặt hắn đột nhiên trắng bệch ra, từng vết thương đỏ ửng lại càng nổi bật hơn.
Chuỗi hạt Phật trong tay lão phu nhân rơi lạch cạch xuống đất, thanh danh trăm năm của Vinh Xương Vương phủ, cuối cùng đã bị hủy sạch trêи người Lâm Tu Duệ rồi..


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương