Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia
-
Chương 92
Ở bãi săn bị hành thích, là chuyện chưa bao giờ xảy ra, nên sau khi Hoàng đế về cung liền lập tức sai người điều tra rõ chuyện này.
Mấy tên thích khách được giữ lại sống chết cũng không chịu khai ra kẻ đứng đằng sau, điểm đột phá đương nhiên là phải đặt lên người Phù Kính Chi rồi, nhưng mà Phù Kính Chi đã chuẩn bị sẵn cái cớ từ lâu, cứng miệng nói là lúc đó bãi săn quá mức hỗn loạn nên lúc hắn bắn tên vào thích khách, không cẩn thận bắn lệch.
Hoàng đế đương nhiên là không chịu tin rồi, Long Lân Vệ xuất hết toàn lực, nhưng Phù Gia lúc này lại chọn bỏ tốt giữ soái, đẩy Phù Gia trọng thương và Phù Kính Chi ra, nói là Phù Gia bởi vì ghen ghét sự yêu thích mà Đức Phi dành cho Cố Hoài Du nên xin Phù Kính Chi tạo ra một chút tai nạn ngoài ý muốn trong buổi chọn người đứng đầu để lấy mạng Cố Hoài Du, mũi tên này bắn lệch đi là vì Cố Hoài Du trong lúc hoảng loạn chạy đến trước mặt Hoàng đế.
Phù Kính Chi bị nhốt cũng đột nhiên thay lời, nói không khác gì với Phù Lan.
Phù Lan thậm chí còn bỏ mũ quan xin tội chết, ba quỳ chín lạy từ cửa cung thẳng đến trước cửa Ngự Thư Phòng, dâng tấu xin tội nhận tội, nói là Phù gia không biết dạy con, Phù Kính Chi và Phù Gia làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế, xin Hoàng đế trừng phạt nghiêm khắc không tha, Phù gia mấy đời là trung thần, tuyệt đối không nuông chiều.
Cuối cùng Hoàng đế niệm tình Phù Lan nhiều công lao, chỉ thu hồi binh quyền trong tay Phù Lan, nhốt Phù Kính Chi và Phù Gia vào Tử lao, vài ngày nữa chém đầu. Còn về chuyện thích khách, vẫn phải đợi cạy miệng mấy tên thích khách kia ra rồi định tội tiếp.
Vừa có tin tức thì nhất thời liền chấn động cả triều đình, Phù Lan nắm binh quyền trong tay đã lâu, đang là lúc như mặt trời ban trưa, trong một ngày bỗng mất đi quyền thế, chỉ sợ là sẽ liên lụy Nhị Hoàng tử.
Nhưng Cố Hoài Du lại cảm thấy, chuyện này chắc chắn là không đơn giản như thế. Nàng tin, mệnh lệnh động thủ với nàng là do Vệ Thanh Nghiên ra, chỉ là vì giữ lại mình nàng ta mà Phù gia mất một con trai và một con gái, thậm chí cả binh quyền cũng bị tịch thu, chuyện trực tiếp ảnh hưởng đến tiền đồ của Vệ Tranh, một khi Phù gia mất thế, thì đối với hắn ta mà nói, tổn thất không hề nhỏ.
Phù Kính Chi vốn dĩ có thể như lúc đầu, sống chết nói là mình chỉ lỡ tay, Hoàng đế giận dữ thì cũng chỉ lấy mạng hắn mà thôi, nhưng sẽ không làm gì được Phù gia.
Trừ phi, có chuyện gì đó sợ người khác tìm hiểu sâu sẽ phát hiện ra, hoặc là trong này có người giúp sức một phen.
Nhưng bất kể trong cung như thế nào, Vinh Xương Vương phủ vẫn là song hỷ lâm môn, lão phu nhân sau khi tiễn Lý Ngọc đi, hiểu được ý trong lời nói của ông, trong lúc sóng to gió lớn này, quyết định tổ chức một buổi tiệc mừng cho Cố Hoài Du, thời gian chính là vào ngày mai.
Trong lúc mọi người cảm thấy hành động này của lão phu nhân không thỏa đáng lắm, Hoàng đế lại bất ngờ sai người mang quà mừng đến, và nói là ngày mai ông bận rộn công việc không thể đến được nên quà mừng này ông tặng trước, thậm chí cả Đức Phi và Liễu Quý phi trong cung cũng sai người đến tặng quà mừng.
Lúc này, những người có mặt mũi trong Thịnh Kinh đều không mời mà đến, cửa Vinh Xương Vương phủ đã rộn ràng từ sáng, đón tiếp từng đợt lại từng đợt khách quý.
Lâm Tương ngồi trước bàn trang điểm, tô đậm son trét nhiều phấn lên những chỗ gồ ghề lồi lõm trên mặt mình, gương mặt trắng bệch, con mắt đen thui và bờ môi đỏ thắm, nhìn vào vô cùng đáng sợ.
Từng tin từng tin được truyền ra, nàng ta hận không thể lập tức xông ra ngoài, ăn tươi nuối sống Cố Hoài Du, dựa vào cái gì mà nàng ta thành như thế này, còn nàng lại có thể sống một cách thoải mái như thế chứ? Hôm nàng ta được phong làm Quận chúa cũng không có được nổi bật như nàng hôm nay!
"Đi lấy bộ y phục đó của ta ra đây." Nàng ta nhìn gương, không quay đầu lại, nói một cách chậm rì rì. "Chuyện vui như thế này, sao ta có thể không đích thân đi chúc mừng một phen chứ."
Triều Tịch và Triều Lộ sau khi lành vết thương, lại bị Cố Hoài Du sắp xếp đến Phù Hương Viện, mỗi người trên mặt đều có một vết sẹo, cũng khá là xứng đôi, hai người nhìn nhau một cái, sau đó Triều Tịch nói: "Quận chúa, hôm nay bên ngoài nhiều người lắm."
Lâm Tương đột nhiên đứng dậy, giáng một cái tát lên mặt Triều Tịch: "Sao, nhiều người thì ta không được ra ngoài gặp người sao?"
Triều Tịch ôm mặt, run lấy bẩy lui xuống, sau đó chạy đến trước tủ lấy bộ đồ hoa mỹ nhất của Lâm Tương ra.
Lâm Tương chầm chậm vuốt ve mặt mình, rút lấy cái khăn ướt trong tay Triều Lộ, lau hết phấn đi, "Thay cho ta."
Triều Tịch không dám nói chuyện, cẩn thận dè dặt đi đến sau lưng nàng ta, thay đồ cho Lâm Tương, chỉ nghe thấy trong miệng nàng ta không ngừng lẩm bẩm: "Con tiện nhân này, ta của bây giờ là do ngươi ban cho, ta sẽ không để cho ngươi sống yên ổn đâu..."
Trong hoa viên, Cố Hoài Du đang trốn đến một nơi yên tĩnh, ngồi trong đình thủy tạ được xây gần mặt nước, trong tay không biết là đang cầm gì mà săm soi rất kĩ. Đón khách xã giao, đương nhiên là có Lâm Tu Duệ nhảy nhót ra đón ở phía trước thay rồi, như vậy nàng cũng vui vẻ thoải mái.
Trương ma ma chạy vội qua, cung kính nói: "Tam tiểu thư."
Cố Hoài Du cất món đồ trong tay đi, mới quay đầu lại: "Trương ma ma, có việc gì sao?"
Trương ma ma bước chân lên trước, đến trước mặt Cố Hoài Du thấp giọng nói: "Nhị tiểu thư thay y phục rồi, muốn ra khỏi Phù Hương Viện. Lúc này đang có người cản lại rồi ạ."
"Cản nàng ta làm gì?" Cố Hoài Du cười cười: "Nàng ta muốn ra ngoài thì để nàng ta ra đi."
Trương ma ma mặt đầy kinh ngạc, theo lý mà nói, thì Tam tiểu thư phải là người không muốn nhìn thấy Nhị tiểu thư nhất, sao bây giờ lại đồng ý một cách thoải mái như thế nhỉ?"
"Cứ làm theo ta nói là được rồi."
Trương ma ma vâng lệnh, cúi người lui xuống.
Đợi cho người đi khuất, Hồng Ngọc mới hỏi: "Tiểu thư, nếu người thả nàng ta ra, nàng ta làm loạn trong phủ, chẳng phải là sẽ phá hỏng buổi yến tiệc của người sao?"
Cố Hoài Du nhét một viên kẹo vào trong miệng, thong thả nói: "Cái ta muốn chính là nàng ta làm loạn lên, nàng ta không làm loạn, ta còn phải sắp xếp chuyện khác vào nữa."
Hồng Ngọc không hiểu: "Nhưng mà đây là buổi tiệc làm cho người mà."
Cố Hoài Du cười nói: "Vậy thì có sao chứ? Hôm nay những người đến đây, có mấy ai là thật lòng chúc mừng đâu."
Trương Nghi Lâm không phải kẻ ăn chay nên ngay sau khi nhìn thấy Lâm Tương ra ngoài, chắc chắn sẽ động thủ trước, nhưng bất kể là ai thua ai thắng thì con châu chấu sau mùa thu như Lâm Tu Duệ, e là sẽ không nhảy nhót được bao lâu nữa rồi.
Không bao lâu, liền có nha hoàn dẫn Lâm Chức Yểu và Trần Hân Lan đến.
Không có người ngoài ở đây, hai người vừa bước vào đình thủy tạ liền thoải mái mà ngồi xuống, Lâm Chức Yểu rất hiếm khi mặc một bộ váy kiểu dáng tinh xảo như thế.
"Mấy ngày trước còn đang nói, ta xong là đến lượt muội, không ngờ là nói trúng thật." Lâm Chức Yểu nhướn mày cười nói.
Cố Hoài Du liếc nàng một cái, không hề ngại ngùng chút nào: "Không phải sao, thật đúng là nhờ phúc của cái miệng tỷ đó."
Trần Hân Lan lại nhìn Cố Hoài Du với gương mặt áy náy, bộ dáng muốn nói lại thôi.
"Muội sao vậy?" Lâm Chức Yểu hỏi: "Hôm nay ta thấy muội liền cảm thấy cảm xúc của muộn rất kì lạ nha."
Trần Hân Lan cầm lấy tay của Cố Hoài Du, thấp giọng nói: "Đều tại muội, hôm qua lúc chạy loạn lên, muội nhìn thấy Phù Gia đến gần tỷ, nhưng mà lại không kéo kịp nàng ta."
Cố Hoài Du vỗ vỗ mu bàn tay nàng, cười nói: "Nói bậy gì vậy, ai mà lại nghĩ ra là nàng ta sẽ làm chuyện như thế chứ. Có điều ta như thế này cũng coi như là trong họa được phúc mà."
Lâm Chức Yểu cười hề hề gian xảo, mấy ngày trước nàng đã cảm thấy quan hệ của Tống Thời Cẩn và Cố Hoài Du không tầm thường rồi, không ngờ là còn có thể được Hoàng đế đích thân ban hôn, "Đúng, phúc lắm đó nha."
Nhưng Trần Hân Lan lại mím mím môi, đè thấp giọng xuống nhỏ hơn: "Tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn gả cho Tống đại nhân?"
"Nói bậy gì đó?" Lâm Chức Yểu vỗ vỗ vai nàng: "Hoàng thượng cũng đã ban hôn rồi, chuyện này sao còn có thể giả được chứ."
Trần Hân Lan thở dài một hơi thật nặng, "Nhưng hôm qua rõ ràng tỷ có thể từ chối mà."
Cố Hoài Du thong thả cười, "Nhưng mà ta không muốn từ chối mà."
Trong lòng Trần Hân Lan bất ngờ, nàng không biết được câu chuyện của hai người, chỉ cảm thấy con người Tống Thời Cẩn cả ngày lạnh lùng băng giá, nhìn vào có chút dọa người.
"Tại sao chứ?"
"Ừm..." Ngũ quan của Cố Hoài Du đột nhiên trở nên rực rỡ hơn, giống như là những gì lo lắng trong lòng đều bị quét sạch, "Bởi vì, ta thích chàng mà!"
Trong đình thủy tạ không còn tiếng động gì nữa, đến cả Lâm Chức Yểu cũng không ngờ được, với tính cách này của Cố Hoài Du mà lại nói ra những lời bạo như thế.
Sau một hồi im ắng khá lâu, bên ngoài đình thủy tạ chợt có tiếng ho vang lên.
"Tống đại nhân, Đại công tử." Nha hoàn đừng ở bên ngoài chợt lên tiếng.
Ba người đều đồng loạt ngây ra, Cố Hoài Du quay cái cổ cứng ngắc lại, nhìn ra bên ngoài, biểu cảm của Lâm Tu Ngôn thì khó đoán, còn Tống Thời Cẩn thì đầu mày đuôi mắt đều mang theo ý cười, gần như là muốn chọc mù mắt nàng.
"Các muội tiếp tục, ta và Tống đại nhân còn có việc, nên đi trước đây." Lâm Tu Ngôn hắng hắng giọng, trầm giọng nói.
Tống Thời Cẩn chỉnh lại biểu cảm, "Ta không có việc."
Lâm Tu Ngôn nghiêng người qua, nhìn chằm chằm Tống Thời Cẩn: "Huynh có việc."
Lâm Chức Yểu quay đầu lại nhìn một cái, đột nhiên lên tiếng: "A, ca ca, muội đột nhiên nhớ ra, không biết là Lâm Tử Khiêm chạy đi đâu mất rồi, huynh đi tìm với muội đi!"
Nói xong, liền nhấc váy bước ra khỏi đình thủy tạ, nháy nháy mắt với hắn: "Hôm nay người đông mà nó lại chạy loạn lên, lỡ đụng phải ai thì phải làm sao, đi mau."
Lâm Tu Ngôn chậc một tiếng: "Huynh..."
Vừa mới muốn mở miệng, đã bị Lâm Chức Yểu kéo ra ngoài.
Trần Hân Lan nhìn Cố Hoài Du một cái, lại nhìn Tống Thời Cẩn một cái: "Muội, muội, muội đi Tịnh Phòng một chuyến."
Trong đình thủy tạ chỉ còn lại một mình Cố Hoài Du, nàng mặc bộ y phục mà Tống Thời Cẩn tặng hôm đó, ngay cả trang sức cũng thế, đẹp đến mức không thể tả nổi.
Tống Thời Cẩn phất tay với Lục Chi và Hồng Ngọc đang đứng dưới bậc thềm: "Các ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng, cô gia." Lục Chi bước lên trước nói.
Bước chân Tống Thời Cẩn chựng lại, "Ngươi nói gì?"
"Cô...Cô gia ạ." Lục Chi ngây ra một lát.
Tống Thời Cẩn đột nhiên lấy hai nén vàng trong ống tay áo ra: "Thưởng cho các ngươi."
Lục Chi nhanh chóng nhận lấy, kéo Hồng Ngọc lui về phía cửa.
Nam nữ đã đính hôn gặp riêng nhau cũng không hề sai quy củ, những người đến cùng Tống Thời Cẩn cũng ăn ý mà canh chừng ở mấy cửa ra vào.
Cố Hoài Du ngây ra sau đó hoàn hồn lại, hỏi: "Sao chàng lại đến đây rồi?"
"Muốn gặp nàng."
Không thể chịu nổi, Cố Hoài Du liền dứt khoát quay đầu đi, nhưng Tống Thời Cẩn lại sáp lại gần, vén áo bào lên ngồi bên cạnh nàng nói: "Khi nãy nói gì vậy?"
Trên mặt Cố Hoài Du hơi đỏ lên, mím mím môi, biểu cảm có chút không tự nhiên: "Không nói gì cả."
Tống Thời Cẩn cười cười, đột nhiên nói: "Hôm qua, ta cứ tưởng là nàng sẽ từ chối."
Cố Hoài Du rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm bàn tay mình: "Không phải là chàng vẫn luôn đợi một câu trả lời sao?"
"Vậy bây giờ có thể cho ta không?" Đầu ngón tay Tống Thời Cẩn hơi động, thấp giọng nói.
Cố Hoài Du cười cười, đột nhiên duỗi tay, đặt vào lòng bàn tay hắn: "Ta không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng bởi vì chàng, ta muốn thử xem."
Tống Thời Cẩn cong cong khóe môi, cánh tay xoay ngược lại, đan vào cầm lấy tay nàng, ngón tay chui vào khe hở giữa các ngón tay, mười ngón tay đan vào nhau, động tác này hắn đã muốn làm từ rất lâu rồi: "Không phải là thử xem."
Cố Hoài Du lần đầu nắm tay với người khác, nhiệt độ lòng bàn tay của hắn truyền qua, nóng đến mức nhịp tim của nàng cũng nhanh hơn mấy phần, chỉ đành cúi đầu nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người rồi lại quay đầu đi.
Tống Thời Cẩn cười nhẹ nói: "Bất kể là nàng từng trải qua chuyện gì, trong lòng nàng đang sợ hãi chuyện gì, thì sau này, đều đã có ta."
"Được." Cố Hoài Du cười xán lạn mà nói, hai tay nắm chặt lấy nhau dùng sức mà siết siết.
Tống Thời Cẩn chuyển chủ đề, "Có điều ta vẫn muốn biết, lúc nãy các nàng đang nói gì?"
Cố Hoài Du nghiêng đầu nhìn hắn, có chút muốn cười, trong lòng lại đau lòng cho hắn, nặng tình đến mức bắt đầu sợ hãi, câu này có lẽ nàng đã nợ hắn hai đời rồi.
"Đang nói, ta không muốn từ chối, là bởi vì, ta thích chàng."
- -----------
Mọi người ơi, sau bao ngày ấp ủ thì Cáo cũng đã chính thức có được một trang blog dành riêng cho mình, đó cũng sẽ là ngôi nhà chính mà Cáo chia sẻ những bộ truyện tinh thần của mình đến với mọi người nè. Truyện sẽ được cập nhật sớm nhất tại blog cá nhân và cập nhật sau trên Wattpad nên mọi người cùng chú ý theo dõi và ủng hộ cho blog của Cáo nha!!!!!!!
Yêu mọi người! <3
Link blog cho bạn nào cần: https://trichtinhlau2811.home.blog/
Mấy tên thích khách được giữ lại sống chết cũng không chịu khai ra kẻ đứng đằng sau, điểm đột phá đương nhiên là phải đặt lên người Phù Kính Chi rồi, nhưng mà Phù Kính Chi đã chuẩn bị sẵn cái cớ từ lâu, cứng miệng nói là lúc đó bãi săn quá mức hỗn loạn nên lúc hắn bắn tên vào thích khách, không cẩn thận bắn lệch.
Hoàng đế đương nhiên là không chịu tin rồi, Long Lân Vệ xuất hết toàn lực, nhưng Phù Gia lúc này lại chọn bỏ tốt giữ soái, đẩy Phù Gia trọng thương và Phù Kính Chi ra, nói là Phù Gia bởi vì ghen ghét sự yêu thích mà Đức Phi dành cho Cố Hoài Du nên xin Phù Kính Chi tạo ra một chút tai nạn ngoài ý muốn trong buổi chọn người đứng đầu để lấy mạng Cố Hoài Du, mũi tên này bắn lệch đi là vì Cố Hoài Du trong lúc hoảng loạn chạy đến trước mặt Hoàng đế.
Phù Kính Chi bị nhốt cũng đột nhiên thay lời, nói không khác gì với Phù Lan.
Phù Lan thậm chí còn bỏ mũ quan xin tội chết, ba quỳ chín lạy từ cửa cung thẳng đến trước cửa Ngự Thư Phòng, dâng tấu xin tội nhận tội, nói là Phù gia không biết dạy con, Phù Kính Chi và Phù Gia làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế, xin Hoàng đế trừng phạt nghiêm khắc không tha, Phù gia mấy đời là trung thần, tuyệt đối không nuông chiều.
Cuối cùng Hoàng đế niệm tình Phù Lan nhiều công lao, chỉ thu hồi binh quyền trong tay Phù Lan, nhốt Phù Kính Chi và Phù Gia vào Tử lao, vài ngày nữa chém đầu. Còn về chuyện thích khách, vẫn phải đợi cạy miệng mấy tên thích khách kia ra rồi định tội tiếp.
Vừa có tin tức thì nhất thời liền chấn động cả triều đình, Phù Lan nắm binh quyền trong tay đã lâu, đang là lúc như mặt trời ban trưa, trong một ngày bỗng mất đi quyền thế, chỉ sợ là sẽ liên lụy Nhị Hoàng tử.
Nhưng Cố Hoài Du lại cảm thấy, chuyện này chắc chắn là không đơn giản như thế. Nàng tin, mệnh lệnh động thủ với nàng là do Vệ Thanh Nghiên ra, chỉ là vì giữ lại mình nàng ta mà Phù gia mất một con trai và một con gái, thậm chí cả binh quyền cũng bị tịch thu, chuyện trực tiếp ảnh hưởng đến tiền đồ của Vệ Tranh, một khi Phù gia mất thế, thì đối với hắn ta mà nói, tổn thất không hề nhỏ.
Phù Kính Chi vốn dĩ có thể như lúc đầu, sống chết nói là mình chỉ lỡ tay, Hoàng đế giận dữ thì cũng chỉ lấy mạng hắn mà thôi, nhưng sẽ không làm gì được Phù gia.
Trừ phi, có chuyện gì đó sợ người khác tìm hiểu sâu sẽ phát hiện ra, hoặc là trong này có người giúp sức một phen.
Nhưng bất kể trong cung như thế nào, Vinh Xương Vương phủ vẫn là song hỷ lâm môn, lão phu nhân sau khi tiễn Lý Ngọc đi, hiểu được ý trong lời nói của ông, trong lúc sóng to gió lớn này, quyết định tổ chức một buổi tiệc mừng cho Cố Hoài Du, thời gian chính là vào ngày mai.
Trong lúc mọi người cảm thấy hành động này của lão phu nhân không thỏa đáng lắm, Hoàng đế lại bất ngờ sai người mang quà mừng đến, và nói là ngày mai ông bận rộn công việc không thể đến được nên quà mừng này ông tặng trước, thậm chí cả Đức Phi và Liễu Quý phi trong cung cũng sai người đến tặng quà mừng.
Lúc này, những người có mặt mũi trong Thịnh Kinh đều không mời mà đến, cửa Vinh Xương Vương phủ đã rộn ràng từ sáng, đón tiếp từng đợt lại từng đợt khách quý.
Lâm Tương ngồi trước bàn trang điểm, tô đậm son trét nhiều phấn lên những chỗ gồ ghề lồi lõm trên mặt mình, gương mặt trắng bệch, con mắt đen thui và bờ môi đỏ thắm, nhìn vào vô cùng đáng sợ.
Từng tin từng tin được truyền ra, nàng ta hận không thể lập tức xông ra ngoài, ăn tươi nuối sống Cố Hoài Du, dựa vào cái gì mà nàng ta thành như thế này, còn nàng lại có thể sống một cách thoải mái như thế chứ? Hôm nàng ta được phong làm Quận chúa cũng không có được nổi bật như nàng hôm nay!
"Đi lấy bộ y phục đó của ta ra đây." Nàng ta nhìn gương, không quay đầu lại, nói một cách chậm rì rì. "Chuyện vui như thế này, sao ta có thể không đích thân đi chúc mừng một phen chứ."
Triều Tịch và Triều Lộ sau khi lành vết thương, lại bị Cố Hoài Du sắp xếp đến Phù Hương Viện, mỗi người trên mặt đều có một vết sẹo, cũng khá là xứng đôi, hai người nhìn nhau một cái, sau đó Triều Tịch nói: "Quận chúa, hôm nay bên ngoài nhiều người lắm."
Lâm Tương đột nhiên đứng dậy, giáng một cái tát lên mặt Triều Tịch: "Sao, nhiều người thì ta không được ra ngoài gặp người sao?"
Triều Tịch ôm mặt, run lấy bẩy lui xuống, sau đó chạy đến trước tủ lấy bộ đồ hoa mỹ nhất của Lâm Tương ra.
Lâm Tương chầm chậm vuốt ve mặt mình, rút lấy cái khăn ướt trong tay Triều Lộ, lau hết phấn đi, "Thay cho ta."
Triều Tịch không dám nói chuyện, cẩn thận dè dặt đi đến sau lưng nàng ta, thay đồ cho Lâm Tương, chỉ nghe thấy trong miệng nàng ta không ngừng lẩm bẩm: "Con tiện nhân này, ta của bây giờ là do ngươi ban cho, ta sẽ không để cho ngươi sống yên ổn đâu..."
Trong hoa viên, Cố Hoài Du đang trốn đến một nơi yên tĩnh, ngồi trong đình thủy tạ được xây gần mặt nước, trong tay không biết là đang cầm gì mà săm soi rất kĩ. Đón khách xã giao, đương nhiên là có Lâm Tu Duệ nhảy nhót ra đón ở phía trước thay rồi, như vậy nàng cũng vui vẻ thoải mái.
Trương ma ma chạy vội qua, cung kính nói: "Tam tiểu thư."
Cố Hoài Du cất món đồ trong tay đi, mới quay đầu lại: "Trương ma ma, có việc gì sao?"
Trương ma ma bước chân lên trước, đến trước mặt Cố Hoài Du thấp giọng nói: "Nhị tiểu thư thay y phục rồi, muốn ra khỏi Phù Hương Viện. Lúc này đang có người cản lại rồi ạ."
"Cản nàng ta làm gì?" Cố Hoài Du cười cười: "Nàng ta muốn ra ngoài thì để nàng ta ra đi."
Trương ma ma mặt đầy kinh ngạc, theo lý mà nói, thì Tam tiểu thư phải là người không muốn nhìn thấy Nhị tiểu thư nhất, sao bây giờ lại đồng ý một cách thoải mái như thế nhỉ?"
"Cứ làm theo ta nói là được rồi."
Trương ma ma vâng lệnh, cúi người lui xuống.
Đợi cho người đi khuất, Hồng Ngọc mới hỏi: "Tiểu thư, nếu người thả nàng ta ra, nàng ta làm loạn trong phủ, chẳng phải là sẽ phá hỏng buổi yến tiệc của người sao?"
Cố Hoài Du nhét một viên kẹo vào trong miệng, thong thả nói: "Cái ta muốn chính là nàng ta làm loạn lên, nàng ta không làm loạn, ta còn phải sắp xếp chuyện khác vào nữa."
Hồng Ngọc không hiểu: "Nhưng mà đây là buổi tiệc làm cho người mà."
Cố Hoài Du cười nói: "Vậy thì có sao chứ? Hôm nay những người đến đây, có mấy ai là thật lòng chúc mừng đâu."
Trương Nghi Lâm không phải kẻ ăn chay nên ngay sau khi nhìn thấy Lâm Tương ra ngoài, chắc chắn sẽ động thủ trước, nhưng bất kể là ai thua ai thắng thì con châu chấu sau mùa thu như Lâm Tu Duệ, e là sẽ không nhảy nhót được bao lâu nữa rồi.
Không bao lâu, liền có nha hoàn dẫn Lâm Chức Yểu và Trần Hân Lan đến.
Không có người ngoài ở đây, hai người vừa bước vào đình thủy tạ liền thoải mái mà ngồi xuống, Lâm Chức Yểu rất hiếm khi mặc một bộ váy kiểu dáng tinh xảo như thế.
"Mấy ngày trước còn đang nói, ta xong là đến lượt muội, không ngờ là nói trúng thật." Lâm Chức Yểu nhướn mày cười nói.
Cố Hoài Du liếc nàng một cái, không hề ngại ngùng chút nào: "Không phải sao, thật đúng là nhờ phúc của cái miệng tỷ đó."
Trần Hân Lan lại nhìn Cố Hoài Du với gương mặt áy náy, bộ dáng muốn nói lại thôi.
"Muội sao vậy?" Lâm Chức Yểu hỏi: "Hôm nay ta thấy muội liền cảm thấy cảm xúc của muộn rất kì lạ nha."
Trần Hân Lan cầm lấy tay của Cố Hoài Du, thấp giọng nói: "Đều tại muội, hôm qua lúc chạy loạn lên, muội nhìn thấy Phù Gia đến gần tỷ, nhưng mà lại không kéo kịp nàng ta."
Cố Hoài Du vỗ vỗ mu bàn tay nàng, cười nói: "Nói bậy gì vậy, ai mà lại nghĩ ra là nàng ta sẽ làm chuyện như thế chứ. Có điều ta như thế này cũng coi như là trong họa được phúc mà."
Lâm Chức Yểu cười hề hề gian xảo, mấy ngày trước nàng đã cảm thấy quan hệ của Tống Thời Cẩn và Cố Hoài Du không tầm thường rồi, không ngờ là còn có thể được Hoàng đế đích thân ban hôn, "Đúng, phúc lắm đó nha."
Nhưng Trần Hân Lan lại mím mím môi, đè thấp giọng xuống nhỏ hơn: "Tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn gả cho Tống đại nhân?"
"Nói bậy gì đó?" Lâm Chức Yểu vỗ vỗ vai nàng: "Hoàng thượng cũng đã ban hôn rồi, chuyện này sao còn có thể giả được chứ."
Trần Hân Lan thở dài một hơi thật nặng, "Nhưng hôm qua rõ ràng tỷ có thể từ chối mà."
Cố Hoài Du thong thả cười, "Nhưng mà ta không muốn từ chối mà."
Trong lòng Trần Hân Lan bất ngờ, nàng không biết được câu chuyện của hai người, chỉ cảm thấy con người Tống Thời Cẩn cả ngày lạnh lùng băng giá, nhìn vào có chút dọa người.
"Tại sao chứ?"
"Ừm..." Ngũ quan của Cố Hoài Du đột nhiên trở nên rực rỡ hơn, giống như là những gì lo lắng trong lòng đều bị quét sạch, "Bởi vì, ta thích chàng mà!"
Trong đình thủy tạ không còn tiếng động gì nữa, đến cả Lâm Chức Yểu cũng không ngờ được, với tính cách này của Cố Hoài Du mà lại nói ra những lời bạo như thế.
Sau một hồi im ắng khá lâu, bên ngoài đình thủy tạ chợt có tiếng ho vang lên.
"Tống đại nhân, Đại công tử." Nha hoàn đừng ở bên ngoài chợt lên tiếng.
Ba người đều đồng loạt ngây ra, Cố Hoài Du quay cái cổ cứng ngắc lại, nhìn ra bên ngoài, biểu cảm của Lâm Tu Ngôn thì khó đoán, còn Tống Thời Cẩn thì đầu mày đuôi mắt đều mang theo ý cười, gần như là muốn chọc mù mắt nàng.
"Các muội tiếp tục, ta và Tống đại nhân còn có việc, nên đi trước đây." Lâm Tu Ngôn hắng hắng giọng, trầm giọng nói.
Tống Thời Cẩn chỉnh lại biểu cảm, "Ta không có việc."
Lâm Tu Ngôn nghiêng người qua, nhìn chằm chằm Tống Thời Cẩn: "Huynh có việc."
Lâm Chức Yểu quay đầu lại nhìn một cái, đột nhiên lên tiếng: "A, ca ca, muội đột nhiên nhớ ra, không biết là Lâm Tử Khiêm chạy đi đâu mất rồi, huynh đi tìm với muội đi!"
Nói xong, liền nhấc váy bước ra khỏi đình thủy tạ, nháy nháy mắt với hắn: "Hôm nay người đông mà nó lại chạy loạn lên, lỡ đụng phải ai thì phải làm sao, đi mau."
Lâm Tu Ngôn chậc một tiếng: "Huynh..."
Vừa mới muốn mở miệng, đã bị Lâm Chức Yểu kéo ra ngoài.
Trần Hân Lan nhìn Cố Hoài Du một cái, lại nhìn Tống Thời Cẩn một cái: "Muội, muội, muội đi Tịnh Phòng một chuyến."
Trong đình thủy tạ chỉ còn lại một mình Cố Hoài Du, nàng mặc bộ y phục mà Tống Thời Cẩn tặng hôm đó, ngay cả trang sức cũng thế, đẹp đến mức không thể tả nổi.
Tống Thời Cẩn phất tay với Lục Chi và Hồng Ngọc đang đứng dưới bậc thềm: "Các ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng, cô gia." Lục Chi bước lên trước nói.
Bước chân Tống Thời Cẩn chựng lại, "Ngươi nói gì?"
"Cô...Cô gia ạ." Lục Chi ngây ra một lát.
Tống Thời Cẩn đột nhiên lấy hai nén vàng trong ống tay áo ra: "Thưởng cho các ngươi."
Lục Chi nhanh chóng nhận lấy, kéo Hồng Ngọc lui về phía cửa.
Nam nữ đã đính hôn gặp riêng nhau cũng không hề sai quy củ, những người đến cùng Tống Thời Cẩn cũng ăn ý mà canh chừng ở mấy cửa ra vào.
Cố Hoài Du ngây ra sau đó hoàn hồn lại, hỏi: "Sao chàng lại đến đây rồi?"
"Muốn gặp nàng."
Không thể chịu nổi, Cố Hoài Du liền dứt khoát quay đầu đi, nhưng Tống Thời Cẩn lại sáp lại gần, vén áo bào lên ngồi bên cạnh nàng nói: "Khi nãy nói gì vậy?"
Trên mặt Cố Hoài Du hơi đỏ lên, mím mím môi, biểu cảm có chút không tự nhiên: "Không nói gì cả."
Tống Thời Cẩn cười cười, đột nhiên nói: "Hôm qua, ta cứ tưởng là nàng sẽ từ chối."
Cố Hoài Du rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm bàn tay mình: "Không phải là chàng vẫn luôn đợi một câu trả lời sao?"
"Vậy bây giờ có thể cho ta không?" Đầu ngón tay Tống Thời Cẩn hơi động, thấp giọng nói.
Cố Hoài Du cười cười, đột nhiên duỗi tay, đặt vào lòng bàn tay hắn: "Ta không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng bởi vì chàng, ta muốn thử xem."
Tống Thời Cẩn cong cong khóe môi, cánh tay xoay ngược lại, đan vào cầm lấy tay nàng, ngón tay chui vào khe hở giữa các ngón tay, mười ngón tay đan vào nhau, động tác này hắn đã muốn làm từ rất lâu rồi: "Không phải là thử xem."
Cố Hoài Du lần đầu nắm tay với người khác, nhiệt độ lòng bàn tay của hắn truyền qua, nóng đến mức nhịp tim của nàng cũng nhanh hơn mấy phần, chỉ đành cúi đầu nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người rồi lại quay đầu đi.
Tống Thời Cẩn cười nhẹ nói: "Bất kể là nàng từng trải qua chuyện gì, trong lòng nàng đang sợ hãi chuyện gì, thì sau này, đều đã có ta."
"Được." Cố Hoài Du cười xán lạn mà nói, hai tay nắm chặt lấy nhau dùng sức mà siết siết.
Tống Thời Cẩn chuyển chủ đề, "Có điều ta vẫn muốn biết, lúc nãy các nàng đang nói gì?"
Cố Hoài Du nghiêng đầu nhìn hắn, có chút muốn cười, trong lòng lại đau lòng cho hắn, nặng tình đến mức bắt đầu sợ hãi, câu này có lẽ nàng đã nợ hắn hai đời rồi.
"Đang nói, ta không muốn từ chối, là bởi vì, ta thích chàng."
- -----------
Mọi người ơi, sau bao ngày ấp ủ thì Cáo cũng đã chính thức có được một trang blog dành riêng cho mình, đó cũng sẽ là ngôi nhà chính mà Cáo chia sẻ những bộ truyện tinh thần của mình đến với mọi người nè. Truyện sẽ được cập nhật sớm nhất tại blog cá nhân và cập nhật sau trên Wattpad nên mọi người cùng chú ý theo dõi và ủng hộ cho blog của Cáo nha!!!!!!!
Yêu mọi người! <3
Link blog cho bạn nào cần: https://trichtinhlau2811.home.blog/
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook