Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia
-
Chương 137
"Thảo dân còn có một chuyện." Tôn thần y cúi đầu, ánh nhìn rơi trên hộp thuốc mà Lý Ngọc vừa mới lấy ra, bên trong đã rỗng được bốn góc, còn một viên thuốc đang tỏa ra mùi thuốc.
Hoàng đế nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt của ông, trong mắt ngẫm nghĩ, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?"
Tôn thần y cau mày, do dự một lát: "Thuốc này Hoàng thượng vẫn nên ít dùng thì hơn."
Lý Ngọc bất ngờ, nhịn không được mà mở miệng hỏi: "Đây là thuốc mà Viện sử cố ý chế cho Hoàng thượng, Hoàng thượng đã dùng được hai tháng rồi, có gì không ổn sao ạ?"
Tôn thần y thẳng thắn nói: "Thuốc này thì không có gì không ổn, chỉ là nó có công dụng làm lưu thông máu, sẽ làm cho bệnh tình của Hoàng thượng nặng hơn." Nói xong, ông không mở miệng nữa, có vài chuyện chỉ cần nói đến đó mà thôi.
Ngồi trên cao lâu năm, những thứ mà Hoàng đế nghĩ sẽ không chỉ đơn giản nữa, chỉ cần một chút gì đó không đúng lắm, Hoàng đế cũng sẽ sai người đi điều tra, đặc biệt là trong những lúc như thế này.
Tôn thần y cáo lui, sau đó sải bước ra khỏi Cần Chính Điện, biến mất trong bóng đêm đen kịt.
Trong điện chỉ còn lại Lý Ngọc, ông bò trên đất, dùng khăn lau đi bãi máu mà Hoàng đế nôn ra kia, mãi cho đến khi sau lưng cảm thấy lạnh lẽo, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt âm trầm của Hoàng đế, tay nghiêng đi, máu bầm trên mặt đất kéo thành vệt dài.
Nguyên Đức Đế rũ mi nhìn vũng máu bầm đen, trong lòng xoẹt qua từng cái tên.
Người có thể hạ độc với ông, nhất định là những người thân cận bên cạnh, vụ án của Phù Thị vừa trôi qua, đang là lúc thần hồn nát thần tính, nhưng người này lại đột nhiên dụ độc phát tán, e là kẻ đó không còn đợi được nữa rồi.
Vậy thì chỉ còn lại mỗi Vệ Tranh và Vệ Viêm thôi, Vệ Viêm thì không cần thiết, còn Vệ Tranh thì...
Nếu như thật sự là hắn ta, vậy thì người hạ độc rốt cuộc là ai? Cái chết của Phù Thị , rốt cuộc là do người hay là do tự vẫn? Những chuyện này có liên quan gì đến nhau?
Đúng lúc này, Long Lân Vệ cuối cùng cũng thoát khỏi chùa Từ Vân mà về cung cầu kiến Hoàng đế,
Vừa gặp Hoàng đế liền nói câu đầu tiên: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Lục Công chúa mất rồi ạ..."
Hoàng đế nhìn hắn một cái, sau đó hắn ta liền kể lại chi tiết tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi Vệ Thanh Nghiên rời khỏi phủ Nhị Hoàng tử, và chuyện giữa chừng bị người khác dụ đi, và nhặt được lệnh bài của phủ Nhị Hoàng tử, cuối cùng còn thêm chuyện Vệ Thanh Nghiên cố ý đụng hư xe ngựa của Cố Hoài Du.
Ám vệ thấp giọng bẩm báo: "Sau khi Công chúa xảy ra chuyện, Huyện chủ cũng chạy đến, người cũng bị dọa không nhẹ ạ. Theo như nàng nói, hôm nay nhất thời nổi ý muốn lên núi cầu bình an, chuyện này đã Huệ Giác đại sư và sa di trong chùa chứng thực. Giờ Thìn một khắc Huyện chủ liền đến chùa Từ Vân, sau khi tìm Huệ Giác đại sư giải quẻ, thì kết quả lại không được như ý lắm, Huyện chủ liền quỳ suốt một ngày trong đại điện để cầu phúc, giữa chừng không hề rời đi. Mãi cho đến chiều tối mới ngồi xe ngựa xuống núi, sau khi xe ngựa hư, nàng liền dẫn theo hai nha hoàn đi bộ quay lại chùa Từ Vân, gian phòng nàng ở cũng là do sa di sắp xếp ạ."
Nguyên Đức Đế chà sát miếng lệnh bài mà Long Lân Vệ dâng lên, như vậy xem ra, chuyện này không liên quan gì đến nàng.
"Tiếp tục nói."
"Trước khi thuộc hạ đến đã lặng lẽ điều tra qua, Huyện chủ chỉ mang theo những hộ vệ bình thường, tuy là có võ nhưng không cao cường lắm, hơn nữa lúc lục soát, Võ Nam còn phát hiện ra thuốc mê trong chân tường ở căn phòng mà nàng từng ở, trên khung cửa sổ giấy cũng có vết đốt ạ."
Nguyên Đức Đế khẽ híp mắt lại, nhưng ánh mắt càng ngày càng lạnh, nghĩ kĩ lại chuyện độc của ông bộc phát và Đức Phi tự sát, gần như là đã liên kết tất cả mọi chuyện lại với nhau.
Thuốc là do Vệ Thanh Nghiên mua, người cũng là do nàng ta tìm đến, cố ý đụng hư xe ngựa của Cố Hoài Du, mục đính chính là muốn để cho Cố Hoài Du ở lại chùa Từ Vân cho tiện ra tay, hơn nữa còn định dùng cách mưu mô ác độc như vậy nữa chứ.
Sau cuối cùng lại thành Vệ Thanh Nghiên tự mình chịu thiệt, giữa chừng đã xảy ra chuyện gì, nhìn vào thì có vẻ phức tạp nhưng lại có dấu vết lưu lại. Miếng lệnh bài này, chính là chứng cứ, bởi vì nó không phải là đồ giả.
Cố Hoài Du không có năng lực đoán trước được tương lai, không thể nào đúng lúc lên núi lại còn để cho người bên cạnh mang theo lệnh bài của phủ Vệ Tranh, cũng không biết được là Vệ Thanh Nghiên hôm nay sẽ đi tìm nàng, thêm nữa, bên ngoài phòng nàng ở phát hiện ra thuốc mê, vậy thì càng không thể là do nàng làm rồi.
Vậy thì khả năng duy nhất chính là Vệ Tranh thuận nước đẩy thuyền để tránh có sai sót gì, dù sao thì cách của Vệ Thanh Nghiên có thể hủy được danh tiếng của Cố Hoài Du, nhưng không nhất định sẽ lấy mạng nàng, nhưng mà nếu như thêm tội mưu hại Công chúa, vậy thì khó mà thoát được tội chết.
Đức Phi từng hạ cổ trên người Tống Thời Cẩn, Hoàng đế không tin Vệ Tranh không biết, nếu như Cố Hoài Du có chuyện gì, vậy thì Tống Thời Cẩn ở xa tận Kinh Châu nhất định sẽ bị ảnh hưởng, như vậy thì, hai huynh đệ Phù gia có thể có được cơ hội sống, ai muốn cứu bọn họ, đáp án đã lồ lộ ra đó rồi.
Nếu như Vệ Chiêu chết rồi, Vệ Nghiêu và Vệ Viêm không thể trở thành mối uy hiếp được, vậy thì Vệ Tranh chính là người được lợi lớn nhất rồi.
Còn về việc bản thân ông khi nào phát độc, thì bệnh nặng nằm liệt giường cần có người chăm lo lại là một lí do rất tốt để giải tỏa mối nguy hiện giờ, càng hơn thế, có lẽ người dẫn độc ra vốn dĩ cũng chẳng muốn cho ông con đường sống.
Như vậy thì, tính thế nào cũng là Vệ Tranh có hiềm nghi lớn nhất.
Cũng không thể trách Hoàng đế nhất thời nghĩ nhiều như thế, Phù Lan và Đức Phi liên tiếp xảy ra chuyện, nhưng Vệ Tranh cũng không thèm cầu xin một câu, còn có tâm trạng mà ngồi đó chép kinh Phật cả trăm lần, như vậy đủ để thấy rõ, vì quyền thế, tình thân đối với hắn ta mà nói chẳng hề quan trọng.
Nghĩ một lát, Nguyên Đức Đế trầm giọng nói: "Sai người đi theo dõi Viện sử, nhất định không được đánh rắn động cỏ. Còn về Lục Công chúa, mang về trước, nói với bên ngoài là đổ bệnh rồi, qua vài ngày nữa hãy công bố tin tức, chỗ Nhị Hoàng tử tăng thêm người, trẫm muốn xem xem, trong cung này rốt cuộc là ai mà lại nấp kĩ được đến như thế."
Đây là không chuẩn bị tiếp tục tra vụ án của Vệ Thanh Nghiên nữa! Tên Long Lân Vệ đó chắp tay nhận lệnh, sau đó nhanh chóng lóe người lui ra ngoài.
Lý Ngọc vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, liền nghe thấy Hoàng đế âm trầm nói: "Thả tin tức ra ngoài, nói là trẫm nằm bệnh liệt giường, để Cao Lê hầu hạ chẩn trị, ngày mai truyền người đến đợi lệnh."
"Vâng."
Chuyện Vệ Thanh Nghiên đột nhiên chết, cứ lặng lẽ mà trôi qua như thế.
Một lượng lớn Long Lân Vệ bao vây chùa Từ Vân, ảnh hưởng của Huệ Giác đại sư vô cùng lớn, thêm nữa người xuất gia không tham gia vào thế tục cũng sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài, cũng bởi vì thế mà giữ được tính mạng, nếu như không tính đến hậu quả mà diệt sạch nơi này, ngược lại sẽ bị phản tác dụng.
Các ma ma trong cung sau khi dọn dẹp sạch sẽ thân thể dơ bẩn của Vệ Thanh Nghiên, mặc quần áo cho nàng ta xong, lúc nâng thi thể cứng ngắc của nàng ta ra ngoài, thì Cố Hoài Du đứng bên ngoài viện, vô cùng bình tĩnh mà nhìn.
Nàng có thể nhìn Vệ Thanh Nghiên một cách quang minh chính đại như thế, một là vì sự ảnh hưởng của đời trước, sự bạo ngược trong lòng nếu như không giải tỏa ra thì nàng sẽ bắt đầu lui về trong vỏ ốc của chính mình, hai là vì nàng vốn dĩ không định để cho nàng ta sống, để cho nàng ta có cơ hội kéo nàng vào trong.
Nàng chỉ cần đợi thời cơ dẫn dụ Hoàng đế đi phát hiện ra cái "chân tướng" kia, để cho ông tự mình ngẫm nghĩ, nàng không cần làm gì cả, cũng không cần nói gì nhiều, thì hạt giống nghi ngờ một khi được gieo xuống, Hoàng đế tự nhiên sẽ đẩy cái chết của Vệ Thanh Nghiên lên đầu kẻ khác, đặc điểm của người thông minh chính là chỉ tin vào những sự thực do chính mình đoán định.
Còn về việc nói với bên ngoài là Vệ Thanh Nghiên đổ bệnh, Cố Hoài Du không cần dùng đầu óc cũng có thể đoán được, chuyện này dù sao cũng là chuyện xấu mặt trong gia đình Hoàng thất, Hoàng đế đương nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng mà đi hỏi tội, làm như vậy sẽ chỉ càng khiến cho mặt mũi của Hoàng thất bị người đời giẫm đạp dưới chân mà thôi.
Hơn nữa, ông còn muốn dụ ra kẻ đứng sau cơ mà. Cho nên, cái chết của Vệ Thanh Nghiên, đã định sẵn là không có sóng gió gì.
Đêm khuya sương nặng, nửa đêm sau, giữa núi đã có một lớp sương trắng dày đặc vây quanh.
Lục Chi lấy áo choàng ra khoác cho Cố Hoài Du, thấy hộ vệ nhấc Vệ Thanh Nghiên lên xe ngựa đi dần xa, nàng nhìn về phía mà chiếc xe ngựa rời đi lầm bầm: "Xùy, xui xẻo!"
Cố Hoài Du cười cười: "Về thôi." Nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm nữa!
Thư của Tống Thời Cẩn, nàng còn chưa kịp trả lời nữa.
——–
Dưới cùng một bầu trời, đại quân dừng chân cắm trại ở chân núi núi Ô.
Trong lều chủ tướng, Tống Thời Cẩn đang xử lý công vụ, bên tay đặt một bản đồ hành quân, và cả bản đồ địa hình của núi Ô.
Núi Ô tuy được gọi là núi, nhưng thực ra là một mảnh núi non kéo dài, gần như là bắc ngang cả Kinh Châu và giáp giới Lương Sơn. Sau khi đại quân đến đây, huynh đệ Phù gia liền kéo mười vạn quân phản loạn lui ra phân bố khắp miền đồi núi, ẩn thân trong ngọn núi như những con chuột trốn đông trốn tây, nếu như muốn bắt được chúng chẳng khác nào là mò kim đáy bể.
Trong lều im ắng vô cùng, đám người Cù Điệt đều lui hết ra ngoài,để nhanh chóng giải quyết chuyện này, Tống Thời Cẩn đã không chợp mắt suốt đêm, cơm tối được mang vào lạnh rồi lại được hâm nóng, hâm nóng rồi lại nguội ngắt nhưng vẫn chưa thấy hắn dùng một miếng.
Ánh nến đột nhiên lập lòe vài cái, Tống Thời Cẩn cau mày lại, chợt thấy Mạc Anh mang mâm cơm, vén màn bước vào, bên viền mâm cơm còn có một lá thư đóng dấu kín mít.
"Chủ nhân, phu nhân gửi tin đến ạ. Hơn nữa cố ý dặn dò thuộc hạ phải trông chừng ngài, để ngài phải dùng bữa đàng hoàng ạ." Mạc Anh vừa nói, vừa đặt đồ ăn lên cái bàn trước mặt, nửa thật nửa giả mà cười nói: "Nếu như ngài ốm đi, sau khi về kinh sẽ lột da thuộc hạ đó."
Tống Thời Cẩn "Ừ" một tiếng, nhận lấy lá thư chà sát vài lần, vừa xem vừa nói: "Ngươi da dày thịt béo, lột da hơi mệt."
Mạc Anh ngây ra, vội càng đặt bản đồ quân sự sang một bên, bưng mâm cơm đến trước mặt hắn hằm hằm: "Ngài mau dùng bữa đi!"
Sau khi xem thật kĩ, Tống Thời Cẩn cẩn thận mà cất thư vào trong lồng ngực, lúc này hắn mới nhấc đũa dùng hết cơm canh trên bàn.
"Trong kinh còn xảy ra chuyện gì nữa?"
Mạc Anh trầm ngâm đôi lát, thấp giọng nói: "Khi nãy vừa nhận được tin tức, Vệ Tranh xúi giục Vệ Thanh Nghiên đi hãm hại phu nhân, nàng ta tìm vài tên lưu manh ở phố lầu xanh, định hạ thuốc phu nhân, muốn..."
Thấy sắc mặt Tống Thời Cẩn càng ngày càng lạnh, sát khi gần như là nháy mắt bừng lên, Mạc Anh ngập ngừng một lát rồi mới nói: "Có điều phu nhân đã giải quyết chuyện này rồi, Vệ Thanh Nghiên tự nhận lấy trái đắng, bị mấy kẻ lưu manh kia dày vò đến chết, lão gia báo chuyện Hoàng thượng trúng độc lên, bây giờ Hoàng thượng đã bắt đầu nghi ngờ Vệ Tranh, lặng lẽ đem thi thể của Vệ Thanh Nghiên về rồi."
"Là ai tự ý thả Vệ Thanh Nghiên ra ngoài?" Đầu ngón tay Tống Thời Cẩn gõ gõ lên mặt bàn, lạnh giọng hỏi.
Mạc Anh chắp chắp tay, nghiêm giọng trả lời: "Là Hoàng hậu ạ."
Mấy năm nay bà không tranh không giành gì, mang vẻ hiền lương thục đức, nhưng trong lúc này, lại đột nhiên nhắc đến Vệ Thanh Nghiên, tuy là hành động khá là rụt rè, nhưng mà muốn nghe ngóng được cũng không hề khó khăn gì, đúng là không thể không nghi ngờ được mà.
"Còn có một chuyện nữa ạ, Đức Phi bệnh chết rồi."
"Đúng là chó biết cắn người thì sẽ không sủa mà." Trong mắt Tống Thời Cẩn hiện lên một tia hung ác, một hồi lâu sau hắn mới nói: "Truyền lệnh của ta, sáng ngày mai cánh quân tiên phong bên phải đánh chính diện lên núi, ngươi suốt đêm đi liên lạc với Lý Triển, tìm thấy lương thực của chúng ở đâu thì đợi sau khi dẫn người đến liền cắt đứt nguồn cung của chúng."
Từ sáng hôm qua, Lý Triển dã đi trước mọi người một bước ẩn mình vào Kinh Châu, hiện nay đang hòa vào trong đội ngũ của quân phản loạn, muốn liên lạc với hắn không hề khó.
Mạc Anh chắp tay nhận lệnh, lui ra ngoài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook