Bóng Trăng Phai Tàn Người Còn Đó Không
-
2: Mùa Thu Năm Đó
Năm ấy tôi học lớp tám, chị học lớp chín, người con gái của tôi vẫn như vậy, trầm tính, ít nói và hướng nội, một phần vì áp lực thi cử.
Hoặc chị vốn giờ vẫn vậy, có lẽ là do tôi thờ ơ, vô tâm nên chẳng nhận ra.
Tôi hay ăn sáng với chị, bước cùng chị trên con đường sỏi đá ngắm nhìn hoa thu rụng rơi đầy bên bờ sông lạnh, chuyện trường lớp vẫn như vậy, vẫn hằng ngày đón chị tan học, đứng trước cửa lớp bồi dưỡng sử hoặc ở trên phòng học đợi chị trực nhật.
Tôi mong khoảng khắc ấy sẻ kéo dài mãi mãi về sau, cho tôi ở gần chị mãi.
Ngày hôm ấy, là một chiều thu vẫn như mọi ngày, tôi đứng đợi chị tan học.
Người tôi dựa vào vách tường, đôi mắt xa xăm nhìn chị từ trên lầu bước xuống như những hôm thường nhật, khi chị đến gần tôi thấy khuôn mặt chị có một chút buồn, một chút khôn cùng và nuối tiếc.
Thấy vậy tôi chỉ lặng im không nói gì, đứa tay ra cầm cặp sách hộ chị.
Lá vàng rơi rắc theo con đường về,trời hôm đó nhiều mây nhưng mưa không rơi, không khí lạnh buốt căm căm, tôi biết thu sắp tàn rồi.
Tôi quay qua nhìn chị một chút, tôi thấy chị hình như có chuyện buồn, lòng tôi đầy sự bâng khuâng không biết nên hỏi hay không, nếu chuyện buồn của chị mà tôi cố hỏi thì tôi biết chị sẻ không vui có khi còn cáu với tôi nữa.
Bỗng chị quay qua nhìn tôi, rồi nói với chất giọng vô cảm, vô hồn.
E...m, biết tình yêu là gì không?
Tôi đáp lời chị cũng bằng giọng nói đều đều, gây ra cảm giác chán, nhạt nhẽo
Con trai thích con gái! là người thích nhau! chỉ vậy thôi
M...à!, chị hỏi chi vậy?
Tôi nhìn chị, cảm giác nói không thành lời.
Lúc này chị cũng nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi, mọi thứ đã diễn ra trong chốc lát làm tôi lúc này cảm thấy tất cả đều như bị gió thổi bay.
Một chiều tàn nắng phai cứ như vậy, tôi nhìn chị với vẻ mặt u hoài, thấy tôi nhìn chăm chăm vào mình, có vẻ chị ngại nên đầu chị cúi gằm xuống đất.
Bấy giờ lòng tôi khắc khoải, muốn hỏi chị nhưng bây giờ miệng tôi như bị khóa chặt vào vòm họng, chẳng nói được gì, nhưng tôi nghĩ mình phải hạ quyết tâm.
Bỗng tôi đưa tay mình lên, vuốt tóc chị, lấy hết can đảm tôi hỏi chị chuyện gì xảy ra, giọng nói lúc đó của tôi có tiếng thở lớn, gấp rút.
Sa..o, sao hôm nay chị buồn vậy?
nói một lời đi!
Tôi ngờ ngẫn, nhìn và chuẩn bị tinh thần nghe câu trả lời của chị
Khi tôi hỏi chị xong, chị chỉ ầm ừ, rồi im lặng như tờ.
Tôi khá thất vọng khi hỏi về chuyện buồn của chị, tôi lại tiếp tục nhìn chị.
Ánh mắt chị lúc này u sầu như cả một trời thu, chị nói với giọng run run sắp khóc.
Em có th.., thích!
nói đoạn rồi chị dừng lại, rồi nói câu khác thay vào
À thôi! E..m! mình về nhà đi
Cùng lúc có một cơn gió lộng thổi qua, Nếu vận tốc của lá rơi không phải năm centimet trên giây, thì tôi nghĩ nó sẽ không thể nào đẹp và nên thơ như thế đồng thời cũng không làm tôi bồi hồi lo lắng.
Và tôi nghĩ nó cũng sẻ không hững hờ, và vô tình như vậy.
Bao nhiêu sự trông mong của tôi thoáng bị vụt tắt, biết ngay từ đầu là chị không muốn nói thì tôi cũng không nên hỏi làm gì.
Cùng lúc đó tôi cố bước nhanh hơn chặn đầu chị lại, khi thấy tôi đứng trước mặt, lúc này chị ngẩn đầu lên nhìn tôi giọng nói trầm và khàn cất lên, chị nói một câu đầy ngắn gọn.
Nế..
nếu em muốn biết! Lát chị kể "
Nghe ba chữ " Lát chị kể ấy tôi vui hơn hẳn, nên gật đầu cái rụp.
Chị nói tiếp với tôi
" Nay ba mẹ hai đứa vắng nhà, em có muốn qua nhà chị ngủ không? "
Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý, rồi tôi thấy chị ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn đến quá đáng, những đám mây bồng bềnh trôi trên tầng không xanh thẳm.
Tôi cũng nhìn về phía mây trời ấy, hồn tôi như lìa khỏi xác cùng lúc có một chiếc xe lao đến chỗ tôi, chị đang đứng kế bên tôi thấy vậy, chị như bị kéo về thực tại một cách nhanh chóng, còn phần tôi vẫn không hề hay biết điều gì sấp ập đến, chị liền nhanh tay xô ngã tôi ra.
May mắn tôi té vào bụi cây gần đó nên chỉ hơi xây xác nhẹ, nhưng về phía chị thì không được gặp may như tôi, cũng phải thôi chị là người đẩy tôi ra thì làm gì có quyền lựa chọn chỗ mình sẻ nằm lại chứ.
Vì vậy nên chị bị cái xe ấy cán vào chân
Tôi lúc này vô cùng hoảng hốt, mọi người xung quanh thấy thế bu lại, chốc lát có xe cứu thương đến.
Chở chị tôi đi bệnh viện, chị thoi thóp nhìn tôi rồi ngất liệm đi
Khi chị nằm viện, tôi cũng nhanh chóng gọi ba mẹ chị đến.
Họ cùng tôi đến bệnh viện, tìm đến căn phòng A29 của chị đang nằm.
Tôi thấy chị nằm cuộn tròn co ro mà ngủ, phần chân bị gãy mà theo bác sĩ nói là chấn thương khá nặng nề, nên chị sẻ bị dị tật mãi
Tôi nghe đến đây như chết lặng, tại tôi mà chị phải chịu cảnh sống khổ sở như này.
Nếu chị tỉnh lại chị sẻ giết chết tôi mất,mọi khoảnh khắc diễn ra, nó nhanh đến mức tôi còn chưa biết việc gì, tôi thờ thẫn nhận ra và biết chắc rằng mình hủy hoại tương lai chị.
Tôi cố né không đến gặp chị, nhưng một hôm ba mẹ chị nói với tôi rằng, chị muốn gặp tôi, vì thế vào một hôm chủ nhật, lúc ấy tôi được nghỉ cuối tuần.
Tôi quyết định đi mua hoa và quà thăm chị, tôi chọn một bó hoa bách hợp cùng với một ít táo đến, lúc tôi đến bệnh viện định vào phòng thăm chị cùng với một tinh thần đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, là bị chị đuổi ra ngoài.
Nhưng dù chưa vào tôi vẫn sợ nên vì thế tôi định ngồi ở ngoài cân nhắc, sau mười phút ngồi ngoài suy nghĩ.
Lúc sắp đưa ra kết quả thì tôi thấy có một điều dưỡng đang đến, vì vậy tôi quyết định là đưa giỏ quà và hoa cho người điều dưỡng ấy để đem vào cho chị.
Tôi len lén nhìn vào thì thấy chị có vẻ ơ thờ, chắc ghét và hận tôi lắm, vì tôi đã phá hủy tương lai của chị thế nào mà.
Hối hận, căm ghét bản thân, trong tôi lúc này như có một cuộc chiến tư tưởng nỗi dậy, nội tâm tôi ném đá không thôi.
Nhưng bây giờ tôi nhận thức được việc, mình cũng phải có một phần trách nhiệm, nên khi người điều dưỡng ấy ra khỏi phòng, tôi đã lấy can đảm mà bước vào chào chị, tôi cất giọng run run mà nói với chị rằng
E..m!,e...m qua thăm ch..ị, em ngồ..i đây một ch..út được, đư..ợc không!
Chị nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, rồi gật đầu.
Tôi thấy chị lúc này đánh mắt nhìn ra ngoài, tôi thấy thế cũng nhìn theo, trong lòng tôi lúc này đầy sự bâng khuâng cùng với buồn phiền mà tôi đã để lại trên đôi mi, tôi chăm chăm ngắm nhìn những nhành hoa Sử Quân Tử ướt đẫm rụng rơi trong gió
Tuy nhìn chăm chăm như vậy, nhưng ánh mắt đầy sự dằn vặt của tôi vẫn không thể nào giấu đi được.
Tôi từ từ lao đến chị bắt đầu ôm chầm lấy chị, người con gái ấy, tôi không biết chị có xô tôi ra không.
Nhưng tôi vẫn cố mà đến ôm chị lại, tôi cố kiềm nén nước mắt, nhưng tôi biết có những giọt nước mắt dường như không thể ngăn lại.
Một hàng lệ chảy dài ra, thấm vào đôi bờ vai nhỏ bé của chị
Lúc này hai tay chị buông xuống, rồi bất ngờ ôm chằm lấy tôi, chị xiết chặt.
Giọt buồn vương trên màu mắt của chị, miệng mếu máo mà nói
Sa..o lại bỏ chị ở đây suốt một tháng trời vậy hả!!!
Tôi ngước lên nhìn chị, rồi im lặng, cố để nước mắt chảy ngược vào trong.
Cùng lúc này tay tôi với lên bàn lấy khăn giấy lau nước mắt của chị đi và cũng lau cho cả tôi nữa.
Tôi nhìn chị, và nhớ lại những đêm trằng trọc khi không có chị chào tôi vào mỗi buổi tối ở khung cửa sổ, không có người cùng tôi đi học lẫn đi về.
Tôi đồng thời nhận ra tôi không thể thiếu chị, và tôi cũng cảm nhận rằng Chị đã đốt trong tôi ngọn lửa hồng dịu dàng như nắng hạ giữa đông thật sậu sắc
Khi thấy tôi trầm ngâm như thế, chị đã cất tiếng nhờ tôi, lần sau đến hãy đem cây đàn guitar đến cho chị, chị muốn đàn và chị cũng muốn tôi đàn cho chị nghe.
Tôi rụt rè gật đầu, tôi và chị cùng nhau ngồi ôn lại kỉ niệm, và chẳng ai nhắc gì đến vụ tai nạn hôm ấy.
Sau một khoảng thời gian, tôi đứng dậy chào chị rồi đi về.
Giây phút ấy thật thiêng liêng đối với tôi.
Tôi thấy con đường về nhà trải dài bóng cây, nhưng đâu đó ánh nắng chiều yếu ớt vẫn len lỏi qua kẻ lá hắt vào người tôi.
Tôi bước đi lơ đãng, chầm chậm như muốn tìm một bóng hình thân quen.Bước chân xa nên nhập ngừng nhịp bước, tôi ngoảnh mặt lặng nhìn con đường heo hút, bơ vơ.
Và bây giờ tôi đã chắc nịch khẳng định, mình không đơn thuần là mến mộ chị, mà tôi đã yêu chị mất rồi, tôi yêu người con gái cùng tôi lớn lên, cùng tôi bước qua những thứ vui vẻ hạnh phúc, vô lo vô nghĩ của tuổi trẻ.
Và hơn hết người tôi yêu lại là một người con gái, nhưng người con gái ấy tôi nghỉ chị chỉ xem tôi như em ruột của mình.
Tôi biết khi tôi nói ra tình cảm này thì khoảng cách giữa chúng tôi sẻ không xa, nhưng cũng chẳng gần lại được nữa.
Tôi về trong nỗi quạnh vắng đìu hiu, bóng hình thấp thểu bước đi, kèm theo là mùa đông sắp về cùng với gió mùa se sắt, mà tôi vẫn hay miêu tả là rét se lòng.
Về đến nhà tôi tra chìa vào ổ khóa bạc để mở cửa.
lòng tôi canh cánh vì thứ cảm xúc ấy, cái cảm xúc của tình yêu được ba mẹ tôi xem là bệnh hoàn, biến thái.
Nhưng sau tất cả, tôi hiểu rằng có những thứ ta nên giữ riêng cho mình, cố gắng học cách im lặng để dần lãng quên nó đi.
Tôi về phòng nằm bất động, suy nghĩ về mọi thứ.
tôi không biết chị có thích con gái không, cũng chẳng biết chị có kì thị, né tránh khi biết tôi thích chị hay không.
Tôi nằm và nhớ lại một câu nói
Đời mỗi người sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, xác suất để hai người yêu nhau là 0.00049
Cho nên nếu chị không thích tôi, tôi thật sự không oán trách, tôi chỉ mong chúng ta vẫn sẻ là những người bạn thân thiết
Tôi nhớ ra việc chị nhờ, vì thế tôi ngồi dậy tập một số bài guitar cổ điển mà chị thích, nhân tiện tôi cũng mua bộ dây guitar mới thay vào.
Làm xong tất cả, tôi quyết định lên giường đi ngủ.
Chuẩn bị cho ngày học đầu tuần hôm sau.
Khi thức dậy chẳng có chị đứng trước cổng nhà chờ tôi đi học, và chẳng còn những buổi chiều đợi chị để đi về, tôi cảm giác thật thiếu vắng.
Thời gian cứ thế trôi cho đến ngày nghỉ gần nhất.
Hôm ấy trời mưa, tôi định đến thăm chị vì tôi cảm giác khá lâu rồi mình cũng không đến, một phần cũng vì tôi muốn ở gần chị mọi lúc mọi nơi.
Lúc tôi đang ngồi trước hiên nhà thì phía xa tôi thấy mẹ chị đi ngang qua nhà tôi, ba mẹ chị cũng chẳng dành nhiều thời gian đến thăm chị cho lắm, một phần là vì người anh trai của chị, gia đình ấy là gia đình trọng nam khinh nữ, họ từ lâu đã không thích chị, nhưng khi chị bị tai nạn họ vẫn phải miễn cưỡng đến làm giấy tờ thủ tục, chứ họ thực chất chẳng yêu thương gì.
Và hơn hết họ là típ người cuồng công việc.
Tôi nhìn mẹ chị đi qua, rồi đánh mặt sang hướng khác nhìn cây tuyết tùng, rồi thầm nghĩ
" Ầm ì sầm dội
Cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi chăng tá
Để ta
Lưu người...!
Dù gì đi nữa, tôi vẫn mong chị sẻ ở mãi bên tôi, nên bây giờ hãy tận hưởng khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc thật ngắn ngủi.
Vì tôi hiểu chẳng có gì là mãi mãi, bỏ lỡ rồi tôi biết mình sẻ vĩnh viễn mất đi.
Lúc này có cơn mưa nhỏ giăng ngang tầm mắt.
Tôi đứng dậy thay đồ, lấy cây đàn guitar ở phòng ngủ xuống, bỏ vào bao đàn.
Rồi mang chiếc áo mưa đã cuộn tròn sẵn đem ra để ở bội xe, bình thường trời mưa như này tôi chỉ bận một cái áo khoác là đủ, còn áo mưa thì dùng khi trời mưa lớn.
Tôi đeo bao đàn lên vai cùng lúc đó cũng mang đôi giày thể thao của mình, tôi từ từ dắt xe ra, nhẹ nhàng đá chóng xe đạp rồi leo lên chạy, vẫn như mọi lần, tôi chạy xe đến tiệm hoa thân thuộc mua cho chị một bó hoa bách hợp, với một niềm hi vọng, mong chị hiểu lòng tôi.
Lúc dắt xe ra khỏi chỗ đổ, tôi thấy ở phía xa kia là đồng cỏ mênh mông, ánh lên màu lục nhạt, cỏ non xanh mơn mởn mọc ngút tầm mắt, tỏa hương tươi mát kèm theo những chiếc lá rụng rơi trong gió.
Tôi lặng lẽ nhìn, thầm mong có thể sớm đưa chị đến nơi ấy cùng với tôi.
Cuối tháng mười để lại cho tôi mùi hương hoa cỏ, tiếng lá rơi xạc xào đến ngơ ngác
Rồi tôi quay lại, nhìn về chiếc xe đạp của mình.
Tôi nhanh chóng leo lên xe, phóng một mạch đến bệnh viện
------------------------------------------------------------------.
ngôn tình hài
2.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook