[Bóng Tối & Ánh Sáng I] Tàn Sát
-
Chương 18: Bóng ma
[Dựa trên một câu chuyện có thật.]
Không biết hôm nay là ngày gì mà các phòng trọ ọp ẹp ở gần bệnh viện Nhi Trung ương đều kín chỗ. Phải khó khăn lắm tôi mới xin bà chủ nhà một chỗ nằm được. Người đàn bà tuổi ngót nghét sáu mươi chỉ cho tôi cái ghế dài kê sát góc nhà và bảo:
- Anh nằm tạm đây với ông râu quai nón này. Hai người nằm tráo đầu tráo đuôi. Mỗi người tôi lấy mười nghìn. Nhưng mà ông ấy, với mấy chú kia, -Bà quay đầu nhìn sang một nhóm ba người đàn ông đang ngáy o o như kéo bễ, nằm la liệt dưới đất. -mai là đi luôn rồi. Nếu anh có ở tiếp thì bảo tôi. Ở chung với ông râu quai nón nhé! Tôi lấy rẻ, ba mươi nghìn một ngày.
Tôi gật đầu đồng ý ngay. Dễ gì mà tìm được chỗ ngủ? Cho dù cái nhà trọ tạm bợ ấy có hôi thối, bẩn thỉu vì mùi mồ hôi và hơn hết là mùi cứt mèo chua chua, tôi vẫn phải ở. Ở đây còn hơn ra nằm ghế đá ở bệnh viện. Hứng sương đêm rồi lại ốm ra đấy thì ai trông con bé con?
Trời nóng, ngôi nhà bị hun như cái ổ chuột bị xông khói mà bà chủ nhà ki bo nhất nhất không lắp điều hòa. Con mèo cái của bà ta hình như sắp đẻ, cứ nằm cuộn tròn cái bụng to tướng ở dưới cái ghế thang. Nó nhìn tôi, meo meo mèo mèo mấy tiếng.
Tôi tản bộ ra ngoài, định mười một giờ đêm sẽ trở lại. Ghé đâu ăn bát phở, no bụng, ngủ cho ngon giấc. Ở gần bệnh viện Nhi Trung ương có hai con dốc. Một dốc dẫn xuống khu nhà trọ xập xệ. Dốc bên kia dẫn sang hồ Ngọc Khánh. Ra đó hóng mát thì phải biết.
Khi tôi về đến cái hẻm nhà trọ, đã quá nửa khuya. Bà chủ nhà có giận tôi không nhỉ? Chắc hẳn bà sẽ bực lắm. Người già hay ngủ sớm. Tôi bắt bà chờ đến giữa đêm thế này...
Chợt tôi thấy có gì khác lạ trong hẻm. Một luồng gió lạnh buốt, lạnh thấu xương thổi ập tới làm tôi rùng mình. Trời không trăng không sao, chỉ có ngọn đèn vàng vọt tỏa ra thứ ánh sáng nhờ nhờ yếu ớt lơ lửng sau trận gió lạnh hiếm hoi của mùa hè. Tôi đảo mắt nhìn quanh, và thấy vụt một cái! Có cái gì vừa lướt qua người tôi. Nó trắng toát, lạnh như ướp đá. Rồi sau đó lại thêm ba cái bóng nữa. Cái nào cũng trắng, trong suốt và lao đi vun vút.
Ma! Là ma chứ còn gì nữa?! Tôi hoảng hồn chạy vào nhà trọ, miệng lưỡi như cuộn lại với nhau không sao nói được. Cơ mà bà chủ nhà vẫn chưa ngủ. Bà ra mở cửa cho tôi ngay. Mặt bà có vẻ gì căng thẳng, lo âu lắm.
Thì ra con mèo cái của bà đã đẻ. Nó đẻ bốn con mèo con. Con nào cũng có lông trắng.
Không biết hôm nay là ngày gì mà các phòng trọ ọp ẹp ở gần bệnh viện Nhi Trung ương đều kín chỗ. Phải khó khăn lắm tôi mới xin bà chủ nhà một chỗ nằm được. Người đàn bà tuổi ngót nghét sáu mươi chỉ cho tôi cái ghế dài kê sát góc nhà và bảo:
- Anh nằm tạm đây với ông râu quai nón này. Hai người nằm tráo đầu tráo đuôi. Mỗi người tôi lấy mười nghìn. Nhưng mà ông ấy, với mấy chú kia, -Bà quay đầu nhìn sang một nhóm ba người đàn ông đang ngáy o o như kéo bễ, nằm la liệt dưới đất. -mai là đi luôn rồi. Nếu anh có ở tiếp thì bảo tôi. Ở chung với ông râu quai nón nhé! Tôi lấy rẻ, ba mươi nghìn một ngày.
Tôi gật đầu đồng ý ngay. Dễ gì mà tìm được chỗ ngủ? Cho dù cái nhà trọ tạm bợ ấy có hôi thối, bẩn thỉu vì mùi mồ hôi và hơn hết là mùi cứt mèo chua chua, tôi vẫn phải ở. Ở đây còn hơn ra nằm ghế đá ở bệnh viện. Hứng sương đêm rồi lại ốm ra đấy thì ai trông con bé con?
Trời nóng, ngôi nhà bị hun như cái ổ chuột bị xông khói mà bà chủ nhà ki bo nhất nhất không lắp điều hòa. Con mèo cái của bà ta hình như sắp đẻ, cứ nằm cuộn tròn cái bụng to tướng ở dưới cái ghế thang. Nó nhìn tôi, meo meo mèo mèo mấy tiếng.
Tôi tản bộ ra ngoài, định mười một giờ đêm sẽ trở lại. Ghé đâu ăn bát phở, no bụng, ngủ cho ngon giấc. Ở gần bệnh viện Nhi Trung ương có hai con dốc. Một dốc dẫn xuống khu nhà trọ xập xệ. Dốc bên kia dẫn sang hồ Ngọc Khánh. Ra đó hóng mát thì phải biết.
Khi tôi về đến cái hẻm nhà trọ, đã quá nửa khuya. Bà chủ nhà có giận tôi không nhỉ? Chắc hẳn bà sẽ bực lắm. Người già hay ngủ sớm. Tôi bắt bà chờ đến giữa đêm thế này...
Chợt tôi thấy có gì khác lạ trong hẻm. Một luồng gió lạnh buốt, lạnh thấu xương thổi ập tới làm tôi rùng mình. Trời không trăng không sao, chỉ có ngọn đèn vàng vọt tỏa ra thứ ánh sáng nhờ nhờ yếu ớt lơ lửng sau trận gió lạnh hiếm hoi của mùa hè. Tôi đảo mắt nhìn quanh, và thấy vụt một cái! Có cái gì vừa lướt qua người tôi. Nó trắng toát, lạnh như ướp đá. Rồi sau đó lại thêm ba cái bóng nữa. Cái nào cũng trắng, trong suốt và lao đi vun vút.
Ma! Là ma chứ còn gì nữa?! Tôi hoảng hồn chạy vào nhà trọ, miệng lưỡi như cuộn lại với nhau không sao nói được. Cơ mà bà chủ nhà vẫn chưa ngủ. Bà ra mở cửa cho tôi ngay. Mặt bà có vẻ gì căng thẳng, lo âu lắm.
Thì ra con mèo cái của bà đã đẻ. Nó đẻ bốn con mèo con. Con nào cũng có lông trắng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook