Bông Hồng Tuyết
-
Chương 51
- Này cậu đừng có đi theo tớ nữa có được không?
Thuỷ Du bực bội nói với An Tường.
- Cậu nói gì? Tớ đâu có đi theo cậu đâu chứ
- Cậu thôi đi cái tính trẻ con dùm mình đi. Tránh ra.
Nhưng An Tường vẫn cố tình đi theo chọc phá Thuỷ Du cho bằng được. Thuỷ Du vỡ mộng, cứ nghĩ Ashton là một anh chàng soái ca, lạnh lùng nhưng chung tình, chỉ yệu thương, quan tâm, chiều chuộng hết mực người mình yêu. Ai ngờ đâu lại vớ phải cái tên ngốc nghếch này.
Thấy Thuỷ Du vẫn không để tâm đến mình An Tường suy nghĩ một hồi rồi quyết định táo bạo, giằng xấp xấy trên tay cô, nói:
- Đưa đây.
Thuỷ Du nắm chặt, không buông:
- Thả ra. Cậu bị gì vậy hả?
An Tường nắm chặt, cậu cố sức kéo xấp giấy ra khỏi tay cô:
- Đưa đây tớ cầm cho.
- Xấp giấy này nặng lắm sao? Cậu có buông ra không? Có buông ra không hả?
- Gan thật đây. Cậu dám lớn tiếng với chủ tịch sao? Có tin tớ đuổi việc cậu không?
- Đuổi, đuổi đi. Chị đây mong ngày mong đêm ấy...Á
Thuỷ Du chợt ôm lấy đầu la oai oái. Cô bị ông trưởng phòng không biết từ đâu xuất hiện kí cho một cái đau điếng. Khuôn mặt ông ta lo lắng, sợ hãi và không ngừng la mắng Thuỷ Du:
- Cô có điên không? Sao cô dám ăn nói với chủ tịch thế hả? Cô chán sống rồi ảh? Mau cúi đầu xin lỗi ngài ấy nhanh đi.
Rồi ông ta quay sang cúi đầu xin lỗi An Tường trước:
- Xin lỗi ngài, xin ngài bỏ qua cho cô ấy.
- Sao ông lại xin lỗi cậu ta?
Thuỷ Du thắc mắc, khó chịu nói.
Ông trưởng phòng liền lấy tay nhấn mạnh đầu Thuỷ Du xuống.
- Xin ngài tha cho cô ấy ạ.
An Tường cố gắng nhịn cười. Thấy Thuỷ Du cúi đầu trước mình như thế cũng là một điều hạnh phúc. Hiếm khi cậu ấy lại phải kính sợ mình như thế nên phải tận dụng tốt thời cơ này.
- Cô…cô ta là nhân viên thuộc quản lý của ông sao? Woa. Vậy là ông phải chịu trách nhiệm rồi.
- Sao ạ?
- Ông thử nghĩ xem, sao lại có nhân viên nào dám ăn nói thế với chủ tịch cơ chứ? Lỗi này là thuộc về cấp trên của cô ta rồi.
Thuỷ Du lấy tay ông trưởng phòng ra khỏi đầu. Cô cầm xấp giấy đập vào ngực An Tường làm anh phải lấy tay giữ chúng lại kẻo rớt:
- Đây, đây nè. Cho cậu đấy, muốn làm gì thì làm.
Thuỷ Du nói xong liền bỏ đi, An Tường vui vẻ đi theo sau ngay. Trước khi đi anh không quên nói lời cảm ơn tới ông trưởng phòng. Mặc cho ông tớ ngớ người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thuỷ Du lẩm bẩm một mình:
- Đúng là điên thật mà.
Hai người đang đi thì bỗng bắt gặp Hạ Băng đang ở đằng xa.
“Cô ta đến đây làm gì nhỉ? À, phải rồi”
Kẻ đi trước, người đi sau như lúc nãy bỗng có sự thay đổi. Thuỷ Du quay đầu lại, khoác tay An Tường. Nở một nụ cười thật dễ thương, chớp mắt đáng yêu nhìn anh. An Tường nhìn điệu bộ của cô mà lạnh run hết cả người:
- Cậu sao thế? Phát bệnh sao?
Thuỷ Du liền quay lại bộ mặt thật, cô nghiến răng nói:
- Im lặng đi.
Thấy sự thân thiết giữa An Tường và Thuỷ Du làm Hạ Băng cảm thấy khó chịu. Cô ta cố gắng đưa ra bộ mặt hiền lành, ngây thơ thường thấy, từ từ tiến lại gần:
- An Tường.
- Gì? Ai thế?
- Cậu không nhớ mình sao? Tớ là Hạ Băng đây.
An Tường phải mất mấy giây định thần lại. Cô bé năm xưa luôn xuất hiện bên cạnh anh khi anh cô đơn nhất. Cô bé mà khi xưa không một lời từ biệt mà bỏ rơi lại anh. Lúc đó, nói thật anh cũng có đau lòng chút nhưng nỗi đau về Thuỷ Du lớn hơn nên anh cũng dần quên nó.
- À, là cậu sao? Lâu lắm mới gặp, cậu khoẻ chứ?
- Ừ. Mà… cô ấy là ai vậy?
Hạ Băng ngây ngô nhìn Thuỷ Du hỏi han.
“Gải tạo thật, đã biết mình là ai rồi mà còn hỏi?
An Tường liếc nhìn Thuỷ Du để do thám tình hình. Anh biết rõ là Thuỷ Du không ưa Hạ Băng. Nhưng thời gian cũng đã trôi qua lâu với lại Thuỷ Du vốn là con người tốt nên chắc không để bụng ba cái chuyện nhỏ nhặt. Anh chỉ nghĩ đơn giản chuyện giữa họ chỉ là hiểu lầm nên s4 dễ dàng hoá giải.
An Tường ấp a, ấp úng nói:
- Hai người chắc có quen biết nhau đấy. Cô ấy là Thuỷ Du.
Hạ Băng liền tay bắt mặt mừng với Thuỷ Du:
- Tưởng ai, hoá ra là cậu. Tớ nhớ cậu lắm.
Hạ Băng chắc mẩm thế nào Thuỷ Du cũng hất mạnh tay mình ra và nói những lời cay độc với mình. Như thế thì An Tường sẽ ghét Thuỷ Du thôi.
- Tớ cũng…nhớ cậu lắm…Nhớ lắm.
Thuỷ Du cười tươi và nhấn mạnh từng chữ một. Cô không làm gì cô ta cả, cũng không tỏ vẻ ghét bỏ hay chửi rủa gì cô ta. Thuỷ Du đã nói Thuỷ Du sẽ đưa cô ta vào thế bị động mà.
Vậy là cuộc chiến giữa hai người bắt đầu. Ai là người bị kích động trước sẽ là người thua cuộc.
Thuỷ Du bực bội nói với An Tường.
- Cậu nói gì? Tớ đâu có đi theo cậu đâu chứ
- Cậu thôi đi cái tính trẻ con dùm mình đi. Tránh ra.
Nhưng An Tường vẫn cố tình đi theo chọc phá Thuỷ Du cho bằng được. Thuỷ Du vỡ mộng, cứ nghĩ Ashton là một anh chàng soái ca, lạnh lùng nhưng chung tình, chỉ yệu thương, quan tâm, chiều chuộng hết mực người mình yêu. Ai ngờ đâu lại vớ phải cái tên ngốc nghếch này.
Thấy Thuỷ Du vẫn không để tâm đến mình An Tường suy nghĩ một hồi rồi quyết định táo bạo, giằng xấp xấy trên tay cô, nói:
- Đưa đây.
Thuỷ Du nắm chặt, không buông:
- Thả ra. Cậu bị gì vậy hả?
An Tường nắm chặt, cậu cố sức kéo xấp giấy ra khỏi tay cô:
- Đưa đây tớ cầm cho.
- Xấp giấy này nặng lắm sao? Cậu có buông ra không? Có buông ra không hả?
- Gan thật đây. Cậu dám lớn tiếng với chủ tịch sao? Có tin tớ đuổi việc cậu không?
- Đuổi, đuổi đi. Chị đây mong ngày mong đêm ấy...Á
Thuỷ Du chợt ôm lấy đầu la oai oái. Cô bị ông trưởng phòng không biết từ đâu xuất hiện kí cho một cái đau điếng. Khuôn mặt ông ta lo lắng, sợ hãi và không ngừng la mắng Thuỷ Du:
- Cô có điên không? Sao cô dám ăn nói với chủ tịch thế hả? Cô chán sống rồi ảh? Mau cúi đầu xin lỗi ngài ấy nhanh đi.
Rồi ông ta quay sang cúi đầu xin lỗi An Tường trước:
- Xin lỗi ngài, xin ngài bỏ qua cho cô ấy.
- Sao ông lại xin lỗi cậu ta?
Thuỷ Du thắc mắc, khó chịu nói.
Ông trưởng phòng liền lấy tay nhấn mạnh đầu Thuỷ Du xuống.
- Xin ngài tha cho cô ấy ạ.
An Tường cố gắng nhịn cười. Thấy Thuỷ Du cúi đầu trước mình như thế cũng là một điều hạnh phúc. Hiếm khi cậu ấy lại phải kính sợ mình như thế nên phải tận dụng tốt thời cơ này.
- Cô…cô ta là nhân viên thuộc quản lý của ông sao? Woa. Vậy là ông phải chịu trách nhiệm rồi.
- Sao ạ?
- Ông thử nghĩ xem, sao lại có nhân viên nào dám ăn nói thế với chủ tịch cơ chứ? Lỗi này là thuộc về cấp trên của cô ta rồi.
Thuỷ Du lấy tay ông trưởng phòng ra khỏi đầu. Cô cầm xấp giấy đập vào ngực An Tường làm anh phải lấy tay giữ chúng lại kẻo rớt:
- Đây, đây nè. Cho cậu đấy, muốn làm gì thì làm.
Thuỷ Du nói xong liền bỏ đi, An Tường vui vẻ đi theo sau ngay. Trước khi đi anh không quên nói lời cảm ơn tới ông trưởng phòng. Mặc cho ông tớ ngớ người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thuỷ Du lẩm bẩm một mình:
- Đúng là điên thật mà.
Hai người đang đi thì bỗng bắt gặp Hạ Băng đang ở đằng xa.
“Cô ta đến đây làm gì nhỉ? À, phải rồi”
Kẻ đi trước, người đi sau như lúc nãy bỗng có sự thay đổi. Thuỷ Du quay đầu lại, khoác tay An Tường. Nở một nụ cười thật dễ thương, chớp mắt đáng yêu nhìn anh. An Tường nhìn điệu bộ của cô mà lạnh run hết cả người:
- Cậu sao thế? Phát bệnh sao?
Thuỷ Du liền quay lại bộ mặt thật, cô nghiến răng nói:
- Im lặng đi.
Thấy sự thân thiết giữa An Tường và Thuỷ Du làm Hạ Băng cảm thấy khó chịu. Cô ta cố gắng đưa ra bộ mặt hiền lành, ngây thơ thường thấy, từ từ tiến lại gần:
- An Tường.
- Gì? Ai thế?
- Cậu không nhớ mình sao? Tớ là Hạ Băng đây.
An Tường phải mất mấy giây định thần lại. Cô bé năm xưa luôn xuất hiện bên cạnh anh khi anh cô đơn nhất. Cô bé mà khi xưa không một lời từ biệt mà bỏ rơi lại anh. Lúc đó, nói thật anh cũng có đau lòng chút nhưng nỗi đau về Thuỷ Du lớn hơn nên anh cũng dần quên nó.
- À, là cậu sao? Lâu lắm mới gặp, cậu khoẻ chứ?
- Ừ. Mà… cô ấy là ai vậy?
Hạ Băng ngây ngô nhìn Thuỷ Du hỏi han.
“Gải tạo thật, đã biết mình là ai rồi mà còn hỏi?
An Tường liếc nhìn Thuỷ Du để do thám tình hình. Anh biết rõ là Thuỷ Du không ưa Hạ Băng. Nhưng thời gian cũng đã trôi qua lâu với lại Thuỷ Du vốn là con người tốt nên chắc không để bụng ba cái chuyện nhỏ nhặt. Anh chỉ nghĩ đơn giản chuyện giữa họ chỉ là hiểu lầm nên s4 dễ dàng hoá giải.
An Tường ấp a, ấp úng nói:
- Hai người chắc có quen biết nhau đấy. Cô ấy là Thuỷ Du.
Hạ Băng liền tay bắt mặt mừng với Thuỷ Du:
- Tưởng ai, hoá ra là cậu. Tớ nhớ cậu lắm.
Hạ Băng chắc mẩm thế nào Thuỷ Du cũng hất mạnh tay mình ra và nói những lời cay độc với mình. Như thế thì An Tường sẽ ghét Thuỷ Du thôi.
- Tớ cũng…nhớ cậu lắm…Nhớ lắm.
Thuỷ Du cười tươi và nhấn mạnh từng chữ một. Cô không làm gì cô ta cả, cũng không tỏ vẻ ghét bỏ hay chửi rủa gì cô ta. Thuỷ Du đã nói Thuỷ Du sẽ đưa cô ta vào thế bị động mà.
Vậy là cuộc chiến giữa hai người bắt đầu. Ai là người bị kích động trước sẽ là người thua cuộc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook