Bông Hồng Tuyết
-
Chương 2
Tuyết rơi trắng xoá khắp cả khuôn viên của căn biệt thự, Thuỷ Du nhẹ nhàng vén chiếc màn cửa sổ liếc nhìn ra ngoài.
Lại thêm một mùa đông nữa trôi qua, đây là mùa đông thứ 2 kể từ khi cha cô ra đi.
Cô nhẹ nhàng ngắm nhìn khu vườn đầy hoa hồng của mình. Cô rất thích ngắm hoa hồng trong làn tuyết trắng xoá. Tuyết rơi phủ đầy trên những cánh hoa. Màu trắng hoà quyện cùng màu đỏ chủ đạo tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp:
- Trông chúng thật đẹp _ Thuỷ Du nói
-Cậu lẩm bẩm gì một mình vậy?
-Ôi! giật cả mình.
Cô giật bắn mình quay người lại, An Tường đã ở đó từ bao giờ. Cô mắng:
- Cậu muốn hù chết tớ sao?? Mà sao cậu lại ở đây? ai cho cậu vào phòng tớ chứ?
An Tường ( bằng tuổi với Thuỷ Du), con trai của Lâm Lục. Cha mẹ của Lâm Lục vốn là bạn thân của nhau nên hai người từ nhỏ đã là đôi thanh mai trúc mã. Chỉ mới 10 tuổi, cậu đã đánh cắp biết bao nhiêu trái tim non nớt của nhiều bé gái. Đôi mắt sắc lạnh, nhưng nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Làm cho người khác không khỏi xao xuyến.
Không trả lời, cậu kéo Thuỷ Du chạy ra ngoài:
- Này! cậu dẫn tớ đi đâu thế?
Cậu kéo Thuỷ du chạy một mạch tiến đến khu vườn hoa hồng. Tuyết vẫn cứ rơi, gió lạnh thổi se buốt từng cơn. Cô ngây người nhìn An Tường hỏi:
- Cậu dẫn tớ ra đây làm gì thế?
An Tường tiếp tục im lặng, cậu lặng lẽ bứt một cánh hoa hồng phủ đầy tuyết. Cậu thổi phù một cái, tuyết nhẹ nhàng rớt xuống:
- Tặng cậu. Hì. Coi như đó là quà giáng sinh tớ tặng câu đi.
Năm nào An Tường cũng tặng quà giáng sinh độc lạ cho Thuỷ Du, và năm nay cũng thế. Không thể ngờ được, An Tường lại ngắt một cánh hoa hồng chứ. Cậu ta chết chắc rồi, cậu cả gan dám bứt cành hoa hồng mà Thuỷ Du đem hết lòng yêu thương, chăm sóc. Cô mím môi, nói không thành câu:
- Cậu... cậu...( cô hét lên).. Cậu muốn chết sao???
Chưa kịp nói dứt lời, một viên tuyết từ bay tới cắm phập vào đầu, vỡ ra bay theo gió.
- Hahaha...hahaha...Các cậu đến rồi sao. Hơi bị muộn đấy( An Tường ôm bụng cười nắc nẻ)
Từ xa tiến tới 2 cậu bé, cũng trạc tuổi Thuỷ Du. Đó là Thiên quân và Dương Khánh.
Thuỷ Du nhăn mặt, đá vào chân của cái tên đang cười cô sặc sụa:
- Á....(An Tường ôm chân nhăn nhó)
Cô nhanh chóng cúi xuống, hốt một nắm tuyến vo tròn ném thẳng vào người 2 tên còn lại.
Sao cứ dại dột thích chọc giận Thuỷ du thế nhỉ. Cô bật cười thành tiếng. Cô cười sảng khoái khi đã trả thù được những đứa bạn thân đang bày kế chọc ghẹo cô:
- Hahaha, nhìn mặt cậu kìa..hahaha( cô chỉ vào Dương Khánh đang lấm lem đầy tuyết).
4 đứa trẻ chơi đùa vui vẻ với nhau. Những viên tuyết tròn cứ bay qua bay lại, cùng với nụ cười của những con người quý tộc. Ở chốn giàu sang, phú quý, 4 đứa trẻ tìm đến với nhau để trao cho nhau thứ mà người ta thường hay nói nôm na đó là “ Tình Bạn “.
Lại thêm một mùa đông nữa trôi qua, đây là mùa đông thứ 2 kể từ khi cha cô ra đi.
Cô nhẹ nhàng ngắm nhìn khu vườn đầy hoa hồng của mình. Cô rất thích ngắm hoa hồng trong làn tuyết trắng xoá. Tuyết rơi phủ đầy trên những cánh hoa. Màu trắng hoà quyện cùng màu đỏ chủ đạo tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp:
- Trông chúng thật đẹp _ Thuỷ Du nói
-Cậu lẩm bẩm gì một mình vậy?
-Ôi! giật cả mình.
Cô giật bắn mình quay người lại, An Tường đã ở đó từ bao giờ. Cô mắng:
- Cậu muốn hù chết tớ sao?? Mà sao cậu lại ở đây? ai cho cậu vào phòng tớ chứ?
An Tường ( bằng tuổi với Thuỷ Du), con trai của Lâm Lục. Cha mẹ của Lâm Lục vốn là bạn thân của nhau nên hai người từ nhỏ đã là đôi thanh mai trúc mã. Chỉ mới 10 tuổi, cậu đã đánh cắp biết bao nhiêu trái tim non nớt của nhiều bé gái. Đôi mắt sắc lạnh, nhưng nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Làm cho người khác không khỏi xao xuyến.
Không trả lời, cậu kéo Thuỷ Du chạy ra ngoài:
- Này! cậu dẫn tớ đi đâu thế?
Cậu kéo Thuỷ du chạy một mạch tiến đến khu vườn hoa hồng. Tuyết vẫn cứ rơi, gió lạnh thổi se buốt từng cơn. Cô ngây người nhìn An Tường hỏi:
- Cậu dẫn tớ ra đây làm gì thế?
An Tường tiếp tục im lặng, cậu lặng lẽ bứt một cánh hoa hồng phủ đầy tuyết. Cậu thổi phù một cái, tuyết nhẹ nhàng rớt xuống:
- Tặng cậu. Hì. Coi như đó là quà giáng sinh tớ tặng câu đi.
Năm nào An Tường cũng tặng quà giáng sinh độc lạ cho Thuỷ Du, và năm nay cũng thế. Không thể ngờ được, An Tường lại ngắt một cánh hoa hồng chứ. Cậu ta chết chắc rồi, cậu cả gan dám bứt cành hoa hồng mà Thuỷ Du đem hết lòng yêu thương, chăm sóc. Cô mím môi, nói không thành câu:
- Cậu... cậu...( cô hét lên).. Cậu muốn chết sao???
Chưa kịp nói dứt lời, một viên tuyết từ bay tới cắm phập vào đầu, vỡ ra bay theo gió.
- Hahaha...hahaha...Các cậu đến rồi sao. Hơi bị muộn đấy( An Tường ôm bụng cười nắc nẻ)
Từ xa tiến tới 2 cậu bé, cũng trạc tuổi Thuỷ Du. Đó là Thiên quân và Dương Khánh.
Thuỷ Du nhăn mặt, đá vào chân của cái tên đang cười cô sặc sụa:
- Á....(An Tường ôm chân nhăn nhó)
Cô nhanh chóng cúi xuống, hốt một nắm tuyến vo tròn ném thẳng vào người 2 tên còn lại.
Sao cứ dại dột thích chọc giận Thuỷ du thế nhỉ. Cô bật cười thành tiếng. Cô cười sảng khoái khi đã trả thù được những đứa bạn thân đang bày kế chọc ghẹo cô:
- Hahaha, nhìn mặt cậu kìa..hahaha( cô chỉ vào Dương Khánh đang lấm lem đầy tuyết).
4 đứa trẻ chơi đùa vui vẻ với nhau. Những viên tuyết tròn cứ bay qua bay lại, cùng với nụ cười của những con người quý tộc. Ở chốn giàu sang, phú quý, 4 đứa trẻ tìm đến với nhau để trao cho nhau thứ mà người ta thường hay nói nôm na đó là “ Tình Bạn “.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook