Bông Hồng Tuyết
-
Chương 15
Hạ Băng được giải cứu an toàn khỏi bọn bắt cóc, 2 tên nhãi nhép ấy đã bị đưa vào bẫy rất nhẹ nhàng. Bọn chúng nhanh chóng được cảnh sát đưa đi. An Tường dìu cô ra ngoài. Hạ Băng không bị thương ở đâu cả nhưng vì quá sợ hãi mà cô đã ngất xỉu ngay trên tay của An Tường. Cô nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.
Khi Hạ Băng đang nằm nghỉ ngơi yên bình trên giường, bên cạnh lúc nào cũng có An Tường ngồi sát bên thì lúc đó Thuỷ Du đang nằm ngất xỉu trong rừng sâu sau cú trược ngã. Khi đã thấy cô bị té xuống vực sâu, bọn bắt cóc đã nhanh chóng bỏ đi. Bọn chúng đinh ninh rằng cô đã chết nên đã không nán lại lâu cũng không tìm kiếm thêm.
Khắp người Thuỷ Du máu me khắp nơi, tình hình rất nguy kịch. Lúc cô ngã xuống, chân cô bị chấn thương khá nặng dobị ng từ cao xuống. Tay chân bị trầy xước rất nhiều và sâu, trông rất đáng thương. Cô lăn xuống một hố sâu, bất tỉnh ngay. May mắn thay cho Thuỷ Du là cô đã được một nhóm người nhỏ, họ đi du lịch tại đây và tình cờ đi ngang qua phát hiện ra sau đó nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện.
An Tường giờ đây mới sực nhớ đến Thuỷ Du. Nhưng cậu cứ nghĩ chắc cô vẫn ở lại trường tập như mọi khi nên cũng không lo lắng gì nhiều. Để an tâm hơn, cậu tính gọi điện cho Thuỷ Du. Sờ vào túi quần, không thấy điện thoại đâu cậu mới phát hiện mình đánh rơi điện thoại lúc nào không hay. Cậu định đứng dậy ra ngoài, mượn điện thoại ông quản gia để gọi cho Thuỷ Du nhưng chưa kịp đứng dậy thì cậu đã bị bàn tay của Hạ Băng nắm chặt. Muốn giữ An Tường ở lại, cô giả vờ thều thào:
- Cậu đi đâu thế? Cậu đừng đi! Ở lại với mình đi. Mình sợ lắm.
An Tường thở dài, cậu cũng không biết làm sao cả. Cậu không nỡ để Hạ Băng một mình được. Cô ấy mới bị chấn động mạnh đến thế mà. Cậu miễn cưỡng ngồi xuống, cố trấn an Hạ Băng:
- Được rồi, tớ không đi nữa. Cậu nghỉ ngơi đi.
Hạ Băng mỉm cười, khép nhẹ bờ mi. Tay vẫn nắm chặt lấy tay An Tường.
Như linh tính mach bảo, lòng An Tường nóng như lửa đốt. Cậu giờ đây mới bắt đầu thấy lo lắng cho Thuỷ Du. “Không biết cậu ấy có ở lại trường không nhỉ hay là cậu ấy đã về nhà rồi. Hy vọng cậu ấy vẫn an toàn”
Thiên Quân và Dương Khánh đến bệnh viện để thăm Hạ Băng. Đúng lúc gặp Quỳnh Nhi đang đi đến:
- Chào cô ạ, Hạ Băng sao rồi hả cô?
- Cô vừa mới gặp bác sĩ, họ nói con bé không sao. Thật là may quá.
Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một chiếc xe cấp cứu hú inh ỏi ngoài cổng bệnh viện. Bác sĩ, y tá nhanh chóng chạy ra ngoài. Khung cảnh thật náo loạn.
Quỳnh Nhi nói với giọng bất an:
- Không biết lại chuyện gì nữa đây?
Chiếc giường để bệnh nhân được đẩy xuống. Các bác sĩ nhanh chóng sơ cứu cho bệnh nhân.
Một bác sĩ đi theo xe lên tiếng:
- Cô bé được tìm thấy ở hố sâu, hình như là bị ngã từ trên núi xuống. Nhanh đưa vào phòng cấp cứu.
Lúc này bệnh nhân đang có dấu hiệu thở gấp, mê man. Ngay lập tức họ đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
Thiên Quân nói không nên lời, Dương Khánh thì mắt trợn ngược. Mắt dõi theo chiếc giường cấp cứu đang được đẩy vào.
Quỳnh Nhi hét lên:
- Thuỷ Du, Thuỷ Du con à.
Quỳnh Nhi như không tin vào mắt mình, người nằm trên đó chình là Thuỷ Du. Bà khóc nấc lên. Chạy theo chiếc giường đẩy Thuỷ Du, tay với nắm lấy tay Thuỷ Du đang đầy máu mà liên tục gọi cô. Thiên Quân và Dương Khánh cũng chạy theo. Cả hai chân đều đứng không vững, thấy Thuỷ Du đang trong tình trạng nguy kịch cũng vừa khóc vừa lay Thuỷ Du.
Thiên Quân không giữ được bình tĩnh:
- Thuỷ Du, cậu bị sao thế. Mau tỉnh lại đi?
- Thuỷ Du con bị sao thế? Thuỷ Du à, mau tỉnh lại đi con. Quỳnh Nhi gào khóc thảm thiết.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Thuỷ Du được các bác sĩ đẩy vào trong. Y tá đã quay người chặn ngay ở cánh cửa:
- Xin lỗi, mọi người không được vào đây ạ!
Quỳnh Nhi nắm chặt lấy chánh tay của cô y tá cầu xin:
- Hãy cứu lấy con bé. Bằng cách nào cũng phải cứu lấy nó. Hãy cứu lấy nó.
- Cô cứ ngồi chờ đi ạ.
Nói rồi cô y tá bước vào phòng cấp cứu, cánh cửa dần dần khép lại.
Đợi mãi mà thấy mẹ vẫn chưa đến, An Tường cảm thấy bất an. Cậu nhe nhàng rút tay Hạ Băng ra đặt ngay ngắn trên giường. Cậu bước đến mở cánh cửa, đi ra ngoài. Cậu đi tìm mẹ như không thấy đâu. Khi đến gần phòng cấp cứu mà Thuỷ Du sống chết ra sao không rõ trong đó. Cậu mới thấy mẹ và cả Thiên Quân, Dương Khánh cũng đang ngồi trên ghế chờ. Càng tiến đến gần, cậu càng thấy bất an. Nhìn những khuôn mắt đầy vẻ lo lắng thậm chí là cậu còn thấy mẹ của mình đang rơi nước mắt nữa.
“ Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ”
- Mẹ, hai cậu. Tại sao lại ngồi đây? Có chuyện gì sao?
Quỳnh Nhi đến bên cậu, nói không thành lời:
- Thuỷ Du, Thuỷ Du….
An Tường tâm trạng bất ổn khi nghe nhắc đến Thuỷ Du:
- Thuỷ Du, Thuỷ Du làm sao hả mẹ? Mẹ mau nói cho con biết đi.
- Con bé đang cấp cứu.
- Cấp cứu, làm sao mà cậu ấy lại cấp cứu chứ. Cậu ấy bị sao mà phải cấp cứu. Mẹ nói cho con nghe đi.
- Mẹ, mẹ không biết. Mẹ chỉ thấy Thuỷ Du, nó bị thương khắp người.
An Tường nghe tin như sét đánh ngang tai, cậu không giữ được bình tĩnh, chạy đến đập cửa phòng cấp cứu rầm rầm. Phải nhờ đến Thiên Quân và Dương Khánh kéo cậu ra ngoài.
Khi Hạ Băng đang nằm nghỉ ngơi yên bình trên giường, bên cạnh lúc nào cũng có An Tường ngồi sát bên thì lúc đó Thuỷ Du đang nằm ngất xỉu trong rừng sâu sau cú trược ngã. Khi đã thấy cô bị té xuống vực sâu, bọn bắt cóc đã nhanh chóng bỏ đi. Bọn chúng đinh ninh rằng cô đã chết nên đã không nán lại lâu cũng không tìm kiếm thêm.
Khắp người Thuỷ Du máu me khắp nơi, tình hình rất nguy kịch. Lúc cô ngã xuống, chân cô bị chấn thương khá nặng dobị ng từ cao xuống. Tay chân bị trầy xước rất nhiều và sâu, trông rất đáng thương. Cô lăn xuống một hố sâu, bất tỉnh ngay. May mắn thay cho Thuỷ Du là cô đã được một nhóm người nhỏ, họ đi du lịch tại đây và tình cờ đi ngang qua phát hiện ra sau đó nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện.
An Tường giờ đây mới sực nhớ đến Thuỷ Du. Nhưng cậu cứ nghĩ chắc cô vẫn ở lại trường tập như mọi khi nên cũng không lo lắng gì nhiều. Để an tâm hơn, cậu tính gọi điện cho Thuỷ Du. Sờ vào túi quần, không thấy điện thoại đâu cậu mới phát hiện mình đánh rơi điện thoại lúc nào không hay. Cậu định đứng dậy ra ngoài, mượn điện thoại ông quản gia để gọi cho Thuỷ Du nhưng chưa kịp đứng dậy thì cậu đã bị bàn tay của Hạ Băng nắm chặt. Muốn giữ An Tường ở lại, cô giả vờ thều thào:
- Cậu đi đâu thế? Cậu đừng đi! Ở lại với mình đi. Mình sợ lắm.
An Tường thở dài, cậu cũng không biết làm sao cả. Cậu không nỡ để Hạ Băng một mình được. Cô ấy mới bị chấn động mạnh đến thế mà. Cậu miễn cưỡng ngồi xuống, cố trấn an Hạ Băng:
- Được rồi, tớ không đi nữa. Cậu nghỉ ngơi đi.
Hạ Băng mỉm cười, khép nhẹ bờ mi. Tay vẫn nắm chặt lấy tay An Tường.
Như linh tính mach bảo, lòng An Tường nóng như lửa đốt. Cậu giờ đây mới bắt đầu thấy lo lắng cho Thuỷ Du. “Không biết cậu ấy có ở lại trường không nhỉ hay là cậu ấy đã về nhà rồi. Hy vọng cậu ấy vẫn an toàn”
Thiên Quân và Dương Khánh đến bệnh viện để thăm Hạ Băng. Đúng lúc gặp Quỳnh Nhi đang đi đến:
- Chào cô ạ, Hạ Băng sao rồi hả cô?
- Cô vừa mới gặp bác sĩ, họ nói con bé không sao. Thật là may quá.
Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một chiếc xe cấp cứu hú inh ỏi ngoài cổng bệnh viện. Bác sĩ, y tá nhanh chóng chạy ra ngoài. Khung cảnh thật náo loạn.
Quỳnh Nhi nói với giọng bất an:
- Không biết lại chuyện gì nữa đây?
Chiếc giường để bệnh nhân được đẩy xuống. Các bác sĩ nhanh chóng sơ cứu cho bệnh nhân.
Một bác sĩ đi theo xe lên tiếng:
- Cô bé được tìm thấy ở hố sâu, hình như là bị ngã từ trên núi xuống. Nhanh đưa vào phòng cấp cứu.
Lúc này bệnh nhân đang có dấu hiệu thở gấp, mê man. Ngay lập tức họ đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
Thiên Quân nói không nên lời, Dương Khánh thì mắt trợn ngược. Mắt dõi theo chiếc giường cấp cứu đang được đẩy vào.
Quỳnh Nhi hét lên:
- Thuỷ Du, Thuỷ Du con à.
Quỳnh Nhi như không tin vào mắt mình, người nằm trên đó chình là Thuỷ Du. Bà khóc nấc lên. Chạy theo chiếc giường đẩy Thuỷ Du, tay với nắm lấy tay Thuỷ Du đang đầy máu mà liên tục gọi cô. Thiên Quân và Dương Khánh cũng chạy theo. Cả hai chân đều đứng không vững, thấy Thuỷ Du đang trong tình trạng nguy kịch cũng vừa khóc vừa lay Thuỷ Du.
Thiên Quân không giữ được bình tĩnh:
- Thuỷ Du, cậu bị sao thế. Mau tỉnh lại đi?
- Thuỷ Du con bị sao thế? Thuỷ Du à, mau tỉnh lại đi con. Quỳnh Nhi gào khóc thảm thiết.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Thuỷ Du được các bác sĩ đẩy vào trong. Y tá đã quay người chặn ngay ở cánh cửa:
- Xin lỗi, mọi người không được vào đây ạ!
Quỳnh Nhi nắm chặt lấy chánh tay của cô y tá cầu xin:
- Hãy cứu lấy con bé. Bằng cách nào cũng phải cứu lấy nó. Hãy cứu lấy nó.
- Cô cứ ngồi chờ đi ạ.
Nói rồi cô y tá bước vào phòng cấp cứu, cánh cửa dần dần khép lại.
Đợi mãi mà thấy mẹ vẫn chưa đến, An Tường cảm thấy bất an. Cậu nhe nhàng rút tay Hạ Băng ra đặt ngay ngắn trên giường. Cậu bước đến mở cánh cửa, đi ra ngoài. Cậu đi tìm mẹ như không thấy đâu. Khi đến gần phòng cấp cứu mà Thuỷ Du sống chết ra sao không rõ trong đó. Cậu mới thấy mẹ và cả Thiên Quân, Dương Khánh cũng đang ngồi trên ghế chờ. Càng tiến đến gần, cậu càng thấy bất an. Nhìn những khuôn mắt đầy vẻ lo lắng thậm chí là cậu còn thấy mẹ của mình đang rơi nước mắt nữa.
“ Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ”
- Mẹ, hai cậu. Tại sao lại ngồi đây? Có chuyện gì sao?
Quỳnh Nhi đến bên cậu, nói không thành lời:
- Thuỷ Du, Thuỷ Du….
An Tường tâm trạng bất ổn khi nghe nhắc đến Thuỷ Du:
- Thuỷ Du, Thuỷ Du làm sao hả mẹ? Mẹ mau nói cho con biết đi.
- Con bé đang cấp cứu.
- Cấp cứu, làm sao mà cậu ấy lại cấp cứu chứ. Cậu ấy bị sao mà phải cấp cứu. Mẹ nói cho con nghe đi.
- Mẹ, mẹ không biết. Mẹ chỉ thấy Thuỷ Du, nó bị thương khắp người.
An Tường nghe tin như sét đánh ngang tai, cậu không giữ được bình tĩnh, chạy đến đập cửa phòng cấp cứu rầm rầm. Phải nhờ đến Thiên Quân và Dương Khánh kéo cậu ra ngoài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook