Bông Hoa Đẹp Nhất Nở Rộ Vì Em
-
Chương 28-2
Ngày cuối cùng của năm, mọi người trên khắp chốn đều mang dáng vẻ tất bật rộn ràng để chuẩn bị đón giao thừa. Chỉ riêng cái bóng của Kỳ Thư độc bước lạc trên nẻo đường thành phố D, không nhanh không chậm, yên tĩnh như một cành cây khô. Dưới cái lạnh giá trời đông, khoác trên mình tấm áo dày cộm và chiếc khăn choàng che đi nửa gương mặt tiều tụy hao gầy, cầm trên tay một ít quà cáp chậm rãi đi vào bệnh viện.
Chưa vào đến phòng bệnh quen thuộc của Khang Vũ, cô đã đụng mặt mẹ của cậu trước tiên. Vừa hay quà cô cầm trên tay cần phải đưa cho bà:
“Cháu không có gì cả, chỉ có một ít quà biếu gia đình cô. Chúc gia đình cô một năm mới vui vẻ, tràn đầy sức khỏe ạ.”
Nhìn thấy Kỳ Thư, bà chạnh lòng cầm lấy tay cô nói: “Hơn một tuần nay cháu không đến, ta hỏi thăm bé An mới biết nhà cháu có chuyện. Ta xin lỗi vì không giúp gì được cho cháu. Cháu dành thời gian đến đây thăm Vũ ta đã mừng lắm rồi, quà cáp làm gì.”
“Việc nên làm thôi cô ạ.” Kỳ Thư mỉm cười.
“Được rồi, cô cám ơn. Vũ nó vừa ngủ dậy, cô đang đi lấy nước cho nó. Từ lúc cháu đi, nó buồn hẳn, ăn cũng ít đi, cô lo lắm. Nó mong cháu lắm đấy.” Ngừng một chút, sắc mặt bà trầm xuống nói: “Chuyện nó không nói được nữa....”
Kỳ Thư lại núp mặt trong chiếc khăn choàng len, rèm mi ướt chút sương lạnh gật đầu: “Thùy An đã nói cho cháu biết ạ.”
“Ừm. Biến chuyển này đã nằm trong dự liệu của bác sĩ thế nhưng ta vẫn rất bất ngờ. Cháu vừa đi nó đã không nói được nữa. Lúc đó thằng bé rất suy sụp. Ta....”
Nhận rõ bộ dạng đáng thương của bà. Kỳ Thư mới gượng một nụ cười an ủi: “Khang Vũ rất mạnh mẽ, cháu tin rằng một khi cậu ấy còn tỉnh táo sẽ còn tiếp tục cố gắng.”
“Nghe cháu nói vậy ta cũng mừng. Thôi, cháu vào đi, Vũ chắc sẽ mừng lắm.”
Nhìn cái bóng đơn độc của Kỳ Thư khuất sau cánh cửa, bà thở dài nhận ra rằng con trai của bà dụng tâm cho cô gái này quá nhiều. Đến nỗi mỗi lần chuyển bệnh, nguyên do đều từ cô gái đó mà ra. Nhưng bà không dám trách, càng không thể giả vờ như không biết. Người mẹ như bà chỉ biết dùng lời nhẹ nhàng để cô gái kia có thể ở bên con trai bà, mang cho con trai bà chút niềm vui nhỏ.
Khi Kỳ Thư vào phòng, phát hiện ra căn phòng lúc trước luôn sáng sủa bây giờ tối om vì cửa sổ đã đóng hết. Khang Vũ nằm trên giường, lưng đưa về phía cửa, ánh mắt đăm chiêu nhìn lọ hoa mà Kỳ Thư cắm từ tuần trước đã héo úa không chịu vứt đi. Cô có thể nhận ra, cậu đang buồn như thế nào.
Kỳ Thư chậm rãi bước về phía giường, đứng trước mặt cậu che đi lọ hoa héo, làm cho ánh sáng duy nhất le lói vào căn phòng cũng bị cô che đi:
“Hello, đã có người cùng đón giao thừa chưa? Tớ đang rảnh nè, đón cùng nhé.”
Đôi mắt trầm buồn của Khang Vũ vừa phát hiện ra cô lập tức lóe sáng, cả gương mặt của cậu bừng lên, chậm rãi giãn ra một nụ cười muốn nói gì đó liền nhớ ra không thể nói được nữa. Nụ cười lập tức bị cậu thu lại.
Kỳ Thư dường như hiểu ánh mắt cậu, cô đặt hết đồ đạc xuống bước đến cửa sổ mở bung cửa, bật đèn, thay hoa. Vừa làm vừa nói:
“Sắp sang năm mới rồi còn ủ rũ như vậy làm gì chứ? Chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Tươi tỉnh lên nào. Hoa phải thay, cửa phải mở như vậy mới khỏe được....”
Khang Vũ khó nhọc ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường chăm chú nhìn cô tất bật sửa soạn căn phòng đã khiến cậu chán ngán. Cô luôn miệng nói những điều mới, luyên thuyên về dòng người tấp nập hối hả ngoài kia. Kể về những đám hoa được người ta trang trí rất lộng lẫy đó. Duy có chuyện của cô, một chữ cũng chẳng hé lời.
Đến khi Khang Vũ chậm rãi cầm lấy bảng chữ cái lên, chỉ tay vào từng chữ một, những ngón tay cong cong dài dài kia khó khăn nối chữ. Tuy rằng mất rất nhiều thời gian nhưng Kỳ Thư không vội, cô kiên nhẫn nhìn theo ngón tay cậu, kiên nhẫn chơi trò ô chữ với cậu. Kết quả thành câu:
[Chị gái cậu sao rồi?]
“Cảm ơn cậu đã hỏi thăm. Chị ấy đã tỉnh lại rồi, sau nhiều ngày chăm sóc, bây giờ cũng đã ổn lên rất nhiều. Ngoài cái tay bị gãy ra, mọi thứ khác đều không thành vấn đề.”
Khang Vũ an tâm thở hắt ra. Lần nữa tập trung nối chữ:
[Đừng cười như vậy.]
Ghép được thành câu này, nụ cười giả tạo trên gương mặt Kỳ Thư liền méo mó. Cô không ngờ cậu vẫn tinh ý như vậy, thấy được bộ dạng khổ sở nhưng lại dấu nhẹm đi của cô.
Cô gục đầu, tay nắm chặt lại:
“Tớ không sao, chỉ là hơi mệt quá mà thôi. Những ngày đó quả thật rất kinh khủng. Cảnh tượng những người ở trên xe đều bị thương nặng nằm la liệt trong bệnh viện, những đêm chăm sóc cho chị gái khiến tớ hơi mệt, cũng có chút sợ hãi.”
Mi tâm Khang Vũ nhíu lại, bàn tay có ý vươn ra muốn nắm lấy tay cô nhưng không hiểu sao lại chưng hửng giữa không trung rồi chậm rãi thu lại. Cậu lần nữa gõ chữ:
[Tiệm bánh.]
Kỳ Thư cười chua chát: “Tớ bây giờ không đủ khả năng mở tiệm bánh được nữa. Toàn bộ số tiền trợ cấp sinh viên đều nộp vào viện phí của chị gái. Bởi vì bị thương nặng, số tiền chữa trị quá lớn, gia đình không thể kham nổi nên tớ dùng tất cả số tiền tớ có để cộng vào. Vụ tai nạn này là vì tài xế mất lái xe mới bị lao xuống vực, tài xế thì đã chết, chẳng ai đền bù. May mắn tớ chưa mở cửa tiệm, mọi thứ mới có chỗ để bù đắp. Âu cũng là cái số.”
Nói với ngữ khí lãnh đạm nhưng Khang Vũ có thể nhận ra cô buồn như thế nào. Buồn vì chị gái bị thương, buồn vì bản thân vừa cố gắng một chút mọi thứ liền tan tành mây khói. Bây giờ khoản tiền trợ cấp lại thành khoản nợ đè lên vai cô. Buộc cô phải nai lưng ra mà trả cả gốc lẫn lãi. Gánh nặng khiến đôi mắt cô trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều.
Cả hai tĩnh lặng, để mặc cho khoảng không gian lành lạnh len lỏi vào căn phòng, cho đến khi ban ngày đã bị ban đêm nuốt chửng. Cơn gió lạnh thổi bung đóa hoa mới cắm kia, Kỳ Thư mới chuẩn bị xong một ít đồ đạc có đầy đủ hoa quả, đồ ăn truyền thống bày ra trước mặt Khang Vũ nói:
“Bữa tiệc của chúng ta đây. Mẹ cậu vừa về nhà để làm lễ đón giao thừa cùng anh trai cậu. Cho nên tớ sẽ là người ở đây đón giao thừa cùng cậu. Có vui không nào? Đây là lần đầu tiên chúng ta đón cùng nhau đó.”
Khang Vũ ngắm nghía đống trái cây được sắp xếp cẩn thận kia, đôi môi không dấu nổi nụ cười. Cậu không thể ngờ được Kỳ Thư không làm nổi món trứng rán hồi trước bây giờ lại khéo tay như vậy. Hôm nay còn được cùng cô đón giao thừa. Đúng là đang nằm mơ mà.
Chỉ là niềm vui kia chưa dừng lại ở đó khi hai cái bóng quen mắt của Thùy An và Tần Quang lù lù xuất hiện ở cửa:
“Bị bắt quả tang nhé hai tên kia. Dám ở đây hẹn hò một mình không rủ bọn ta.”
Nhìn thấy hai người kia, Kỳ Thư mừng rỡ reo lên:
“Sao hai người lại ở đây? Không phải đã về thị trấn đón tết rồi sao?”
“Là bọn này trốn gia đình, chạy đến đây cùng hai người đón giao thừa. Cũng hơn ba năm rồi bốn đứa không có dịp tụ họp mà.” Tần Quang đặt đống pháo hoa xuống nói.
“Cậu định đốt pháo hoa trong bệnh viện sao?” Kỳ Thư trố mắt nhìn đống pháo hoa, kinh ngạc đến há hốc mồm.
“Không phải là bệnh viện. Tớ vừa nghe nói bác gái về nhà đón giao thừa liền cùng Quang chuẩn bị đống này để cho Vũ một chuyến du lịch để đời. Bọn tớ trót hứa với cậu ấy sẽ đưa cậu ấy đi chơi một lần rồi.” Thùy An vừa nói vừa liếc Khang Vũ.
Kỳ Thư nhìn Khang Vũ nghi hoặc, cậu liền gật đầu mấy cái liền để chứng tỏ lời Thùy An nói là thật. Cho nên rất hợp tác với Tần Quang mặc đồ vào người. Nào áo ấm, nào khăn choàng, nào mũ len. Hoàn toàn bịt Khang Vũ thành bịch bông.
“Thế này liệu có được không? Mẹ cậu ấy phát hiện ra thì chúng ta lãnh án tử đó. Lại còn nói bác sĩ liệu có cho chúng ta đưa cậu ấy đi không?” Kỳ Thư ái ngại nói.
“Chỉ cần đưa cậu ấy về trước sáng mai là được. Còn bác sĩ thì không thành vấn đề. Đêm nay là giao thừa, có rất ít bác sĩ trực. Chúng ta có thể lẻn đi bằng cửa thoát hiểm.” Tần Quang ra vẻ đã tính toáng kỹ lưỡng nói.
“Bây giờ là tám giờ tối. Bốn tiếng nữa mới đến giao thừa. Chúng ta đi bây giờ đến quảng trường chơi cho đến khi tìm chỗ bắn pháo hoa là vừa đủ.” Thùy An nhìn đồng hồ, cẩn thận lên lịch nói.
Kỳ Thư nhìn Khang Vũ ngồi trên giường đã bị quấn hết lớp này đến lớp khác. Tuy rằng cậu không thể nói được, không thể đi được nhưng đôi mắt biết nói của cậu chính là đáp án mạnh mẽ nhất.
Cậu rất muốn đi. Rất mong lần hội tụ này.
“Chỉ cần Vũ muốn. Tớ sẵn sàng đưa cậu đi đến bất cứ đâu.”
Đó là câu trả lời của Kỳ Thư đáp lại đôi mắt mong chờ của Khang Vũ.
Tần Quang và Thùy An hài lòng dãn ra một nụ cười đưa tay ra xếp chồng lên nhau nói:
“Vì đêm giao thừa đầu tiên chúng ta cùng đón. Vì đêm giao thừa tuyệt vời nhất dành cho Khang Vũ. Đi!”
Chưa vào đến phòng bệnh quen thuộc của Khang Vũ, cô đã đụng mặt mẹ của cậu trước tiên. Vừa hay quà cô cầm trên tay cần phải đưa cho bà:
“Cháu không có gì cả, chỉ có một ít quà biếu gia đình cô. Chúc gia đình cô một năm mới vui vẻ, tràn đầy sức khỏe ạ.”
Nhìn thấy Kỳ Thư, bà chạnh lòng cầm lấy tay cô nói: “Hơn một tuần nay cháu không đến, ta hỏi thăm bé An mới biết nhà cháu có chuyện. Ta xin lỗi vì không giúp gì được cho cháu. Cháu dành thời gian đến đây thăm Vũ ta đã mừng lắm rồi, quà cáp làm gì.”
“Việc nên làm thôi cô ạ.” Kỳ Thư mỉm cười.
“Được rồi, cô cám ơn. Vũ nó vừa ngủ dậy, cô đang đi lấy nước cho nó. Từ lúc cháu đi, nó buồn hẳn, ăn cũng ít đi, cô lo lắm. Nó mong cháu lắm đấy.” Ngừng một chút, sắc mặt bà trầm xuống nói: “Chuyện nó không nói được nữa....”
Kỳ Thư lại núp mặt trong chiếc khăn choàng len, rèm mi ướt chút sương lạnh gật đầu: “Thùy An đã nói cho cháu biết ạ.”
“Ừm. Biến chuyển này đã nằm trong dự liệu của bác sĩ thế nhưng ta vẫn rất bất ngờ. Cháu vừa đi nó đã không nói được nữa. Lúc đó thằng bé rất suy sụp. Ta....”
Nhận rõ bộ dạng đáng thương của bà. Kỳ Thư mới gượng một nụ cười an ủi: “Khang Vũ rất mạnh mẽ, cháu tin rằng một khi cậu ấy còn tỉnh táo sẽ còn tiếp tục cố gắng.”
“Nghe cháu nói vậy ta cũng mừng. Thôi, cháu vào đi, Vũ chắc sẽ mừng lắm.”
Nhìn cái bóng đơn độc của Kỳ Thư khuất sau cánh cửa, bà thở dài nhận ra rằng con trai của bà dụng tâm cho cô gái này quá nhiều. Đến nỗi mỗi lần chuyển bệnh, nguyên do đều từ cô gái đó mà ra. Nhưng bà không dám trách, càng không thể giả vờ như không biết. Người mẹ như bà chỉ biết dùng lời nhẹ nhàng để cô gái kia có thể ở bên con trai bà, mang cho con trai bà chút niềm vui nhỏ.
Khi Kỳ Thư vào phòng, phát hiện ra căn phòng lúc trước luôn sáng sủa bây giờ tối om vì cửa sổ đã đóng hết. Khang Vũ nằm trên giường, lưng đưa về phía cửa, ánh mắt đăm chiêu nhìn lọ hoa mà Kỳ Thư cắm từ tuần trước đã héo úa không chịu vứt đi. Cô có thể nhận ra, cậu đang buồn như thế nào.
Kỳ Thư chậm rãi bước về phía giường, đứng trước mặt cậu che đi lọ hoa héo, làm cho ánh sáng duy nhất le lói vào căn phòng cũng bị cô che đi:
“Hello, đã có người cùng đón giao thừa chưa? Tớ đang rảnh nè, đón cùng nhé.”
Đôi mắt trầm buồn của Khang Vũ vừa phát hiện ra cô lập tức lóe sáng, cả gương mặt của cậu bừng lên, chậm rãi giãn ra một nụ cười muốn nói gì đó liền nhớ ra không thể nói được nữa. Nụ cười lập tức bị cậu thu lại.
Kỳ Thư dường như hiểu ánh mắt cậu, cô đặt hết đồ đạc xuống bước đến cửa sổ mở bung cửa, bật đèn, thay hoa. Vừa làm vừa nói:
“Sắp sang năm mới rồi còn ủ rũ như vậy làm gì chứ? Chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Tươi tỉnh lên nào. Hoa phải thay, cửa phải mở như vậy mới khỏe được....”
Khang Vũ khó nhọc ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường chăm chú nhìn cô tất bật sửa soạn căn phòng đã khiến cậu chán ngán. Cô luôn miệng nói những điều mới, luyên thuyên về dòng người tấp nập hối hả ngoài kia. Kể về những đám hoa được người ta trang trí rất lộng lẫy đó. Duy có chuyện của cô, một chữ cũng chẳng hé lời.
Đến khi Khang Vũ chậm rãi cầm lấy bảng chữ cái lên, chỉ tay vào từng chữ một, những ngón tay cong cong dài dài kia khó khăn nối chữ. Tuy rằng mất rất nhiều thời gian nhưng Kỳ Thư không vội, cô kiên nhẫn nhìn theo ngón tay cậu, kiên nhẫn chơi trò ô chữ với cậu. Kết quả thành câu:
[Chị gái cậu sao rồi?]
“Cảm ơn cậu đã hỏi thăm. Chị ấy đã tỉnh lại rồi, sau nhiều ngày chăm sóc, bây giờ cũng đã ổn lên rất nhiều. Ngoài cái tay bị gãy ra, mọi thứ khác đều không thành vấn đề.”
Khang Vũ an tâm thở hắt ra. Lần nữa tập trung nối chữ:
[Đừng cười như vậy.]
Ghép được thành câu này, nụ cười giả tạo trên gương mặt Kỳ Thư liền méo mó. Cô không ngờ cậu vẫn tinh ý như vậy, thấy được bộ dạng khổ sở nhưng lại dấu nhẹm đi của cô.
Cô gục đầu, tay nắm chặt lại:
“Tớ không sao, chỉ là hơi mệt quá mà thôi. Những ngày đó quả thật rất kinh khủng. Cảnh tượng những người ở trên xe đều bị thương nặng nằm la liệt trong bệnh viện, những đêm chăm sóc cho chị gái khiến tớ hơi mệt, cũng có chút sợ hãi.”
Mi tâm Khang Vũ nhíu lại, bàn tay có ý vươn ra muốn nắm lấy tay cô nhưng không hiểu sao lại chưng hửng giữa không trung rồi chậm rãi thu lại. Cậu lần nữa gõ chữ:
[Tiệm bánh.]
Kỳ Thư cười chua chát: “Tớ bây giờ không đủ khả năng mở tiệm bánh được nữa. Toàn bộ số tiền trợ cấp sinh viên đều nộp vào viện phí của chị gái. Bởi vì bị thương nặng, số tiền chữa trị quá lớn, gia đình không thể kham nổi nên tớ dùng tất cả số tiền tớ có để cộng vào. Vụ tai nạn này là vì tài xế mất lái xe mới bị lao xuống vực, tài xế thì đã chết, chẳng ai đền bù. May mắn tớ chưa mở cửa tiệm, mọi thứ mới có chỗ để bù đắp. Âu cũng là cái số.”
Nói với ngữ khí lãnh đạm nhưng Khang Vũ có thể nhận ra cô buồn như thế nào. Buồn vì chị gái bị thương, buồn vì bản thân vừa cố gắng một chút mọi thứ liền tan tành mây khói. Bây giờ khoản tiền trợ cấp lại thành khoản nợ đè lên vai cô. Buộc cô phải nai lưng ra mà trả cả gốc lẫn lãi. Gánh nặng khiến đôi mắt cô trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều.
Cả hai tĩnh lặng, để mặc cho khoảng không gian lành lạnh len lỏi vào căn phòng, cho đến khi ban ngày đã bị ban đêm nuốt chửng. Cơn gió lạnh thổi bung đóa hoa mới cắm kia, Kỳ Thư mới chuẩn bị xong một ít đồ đạc có đầy đủ hoa quả, đồ ăn truyền thống bày ra trước mặt Khang Vũ nói:
“Bữa tiệc của chúng ta đây. Mẹ cậu vừa về nhà để làm lễ đón giao thừa cùng anh trai cậu. Cho nên tớ sẽ là người ở đây đón giao thừa cùng cậu. Có vui không nào? Đây là lần đầu tiên chúng ta đón cùng nhau đó.”
Khang Vũ ngắm nghía đống trái cây được sắp xếp cẩn thận kia, đôi môi không dấu nổi nụ cười. Cậu không thể ngờ được Kỳ Thư không làm nổi món trứng rán hồi trước bây giờ lại khéo tay như vậy. Hôm nay còn được cùng cô đón giao thừa. Đúng là đang nằm mơ mà.
Chỉ là niềm vui kia chưa dừng lại ở đó khi hai cái bóng quen mắt của Thùy An và Tần Quang lù lù xuất hiện ở cửa:
“Bị bắt quả tang nhé hai tên kia. Dám ở đây hẹn hò một mình không rủ bọn ta.”
Nhìn thấy hai người kia, Kỳ Thư mừng rỡ reo lên:
“Sao hai người lại ở đây? Không phải đã về thị trấn đón tết rồi sao?”
“Là bọn này trốn gia đình, chạy đến đây cùng hai người đón giao thừa. Cũng hơn ba năm rồi bốn đứa không có dịp tụ họp mà.” Tần Quang đặt đống pháo hoa xuống nói.
“Cậu định đốt pháo hoa trong bệnh viện sao?” Kỳ Thư trố mắt nhìn đống pháo hoa, kinh ngạc đến há hốc mồm.
“Không phải là bệnh viện. Tớ vừa nghe nói bác gái về nhà đón giao thừa liền cùng Quang chuẩn bị đống này để cho Vũ một chuyến du lịch để đời. Bọn tớ trót hứa với cậu ấy sẽ đưa cậu ấy đi chơi một lần rồi.” Thùy An vừa nói vừa liếc Khang Vũ.
Kỳ Thư nhìn Khang Vũ nghi hoặc, cậu liền gật đầu mấy cái liền để chứng tỏ lời Thùy An nói là thật. Cho nên rất hợp tác với Tần Quang mặc đồ vào người. Nào áo ấm, nào khăn choàng, nào mũ len. Hoàn toàn bịt Khang Vũ thành bịch bông.
“Thế này liệu có được không? Mẹ cậu ấy phát hiện ra thì chúng ta lãnh án tử đó. Lại còn nói bác sĩ liệu có cho chúng ta đưa cậu ấy đi không?” Kỳ Thư ái ngại nói.
“Chỉ cần đưa cậu ấy về trước sáng mai là được. Còn bác sĩ thì không thành vấn đề. Đêm nay là giao thừa, có rất ít bác sĩ trực. Chúng ta có thể lẻn đi bằng cửa thoát hiểm.” Tần Quang ra vẻ đã tính toáng kỹ lưỡng nói.
“Bây giờ là tám giờ tối. Bốn tiếng nữa mới đến giao thừa. Chúng ta đi bây giờ đến quảng trường chơi cho đến khi tìm chỗ bắn pháo hoa là vừa đủ.” Thùy An nhìn đồng hồ, cẩn thận lên lịch nói.
Kỳ Thư nhìn Khang Vũ ngồi trên giường đã bị quấn hết lớp này đến lớp khác. Tuy rằng cậu không thể nói được, không thể đi được nhưng đôi mắt biết nói của cậu chính là đáp án mạnh mẽ nhất.
Cậu rất muốn đi. Rất mong lần hội tụ này.
“Chỉ cần Vũ muốn. Tớ sẵn sàng đưa cậu đi đến bất cứ đâu.”
Đó là câu trả lời của Kỳ Thư đáp lại đôi mắt mong chờ của Khang Vũ.
Tần Quang và Thùy An hài lòng dãn ra một nụ cười đưa tay ra xếp chồng lên nhau nói:
“Vì đêm giao thừa đầu tiên chúng ta cùng đón. Vì đêm giao thừa tuyệt vời nhất dành cho Khang Vũ. Đi!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook