Bởi Vì Yêu
-
Chương 13: Mọi việc cuối cùng cũng sáng tỏ
Cả thế giới ở trước mặt cô thiên toàn địa chuyển ầm ầm sụp đổ. Thì ra sự thật dĩ nhiên lại như thế này. Tất cả mọi thứ, chính là một câu chuyện cũ. Những người cô yêu thương nhất dệt cho cô một vở kịch, mà cô lại là diễn viên duy nhất, diễn viên duy nhất không hay biết một chút gì.
……………………………………………………………………………………………..
Thế giới này cũng không phải chỉ có mình hắn có khả năng diễn xuất trời cho, cô cũng có. Có lẽ thế giới này mỗi người đều đang diễn trò, có thể đều có khả năng đi lấy giải Oscar. Chẳng qua là không ai đề cử bọn họ mà thôi.
Hôm nay sau buổi trưa hắn gọi điện thoại lại đâ "Lục Kiều, buổi tối theo giúp anh đến một bữa tiệc nhé." Cô cầm di động, chần chờ vài giây "Để em suy nghĩ một chút." Giọng nói của hắn rất mềm nhẹ, giống như đang dỗ dành "Được không?"
Cô nghĩ nghĩ, vạn nhất gặp phải cha mẹ và anh trai cô thì phải làm thế nào bây giờ? Có lẽ lại cùng cha mẹ hoà thuận, cô lại rất để ý đến cảm thụ của bọn họ. Không muốn để cho bọn họ biết đứa con gái bất hiếu này vẫn còn qua lại với gã đàn ông năm đó. Mà gã đàn ông đó, thậm chí đã từng phản bội chính cô.
Cô liền cự tuyệt nói "Em không đi đâu." Hắn tiếp tục dỗ dành "Đi đi mà. Trên thiệp mời có quy định nhất định phải mang bạn gái đi cùng." Cô hừ một tiếng nói "Thì ra là thế. Muốn dẫn bạn gái đi nên mới nghĩ đến em, vậy em lại càng không đi."
Hắn cười nói "Vậy anh đây phải làm sao bây giờ?" Cô cũng cười "Anh thích ai thì mang người đó đi?" Hắn ở bên kia đầu dây liền trở nên im lặng, không thèm nói nữa.Cuối cùng vẫn là bị hắn mang đi.
Nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến, cô thật sự đụng phải cha mẹ. Cô ngay lập tức cứng người đứng cứng người ở góc phòng,lại không biết làm thế nào bây giờ.
Từ sau sinh nhật Tiểu Cương, cha mẹ xem như đã tha thứ cho cô. Cô cũng thường xuyên bớt thời gian trở về nhà cùng cha mẹ. Cô đã tính toán dù nói chuyện phiếm như thế nào, cũng không dám nhắc đến hắn. Cả cha mẹ cũng thế. Tên của hắn đã giống như thành một điều cấm kỵ giữa bọn họ, sẽ không có ai đụng chạm đến.Cha mẹ chưa từng hỏi về hắn, cô tự nhiên cũng không dám nói một chữ. Chỉ sợ lại chọc bọn họ tức giận. Nhưng cho dù đã tính đi tính lại thế nào, thật không ngờ lại vẫn phải giáp mặt như vậy.
Hắn tựa hồ cũng vô cùng hồi hộp, ngay cả lòng bàn tay cũng có chút ẩm ướt. Nhưng ở thời điểm cô vẫn còn thất thần, hắn đã nắm lấy tay cô hướng cha mẹ mà đi đến. Hắn dùng sức nắm chặt tay cô, nhưng khi hướng về cha mẹ cô gật đầu thăm hỏi thì lại thong dong hào phóng, nho nhã lễ độ"Cháu chào bác trai, bác gái. Hôm nay thật vui khi có thể gặp hai bác ở nơi này."
Cha mẹ cô dĩ nhiên cũng thấy được hai người, nhưng thân phận bọn họ như thế, trong trường hợp này cho dù có chán ghét thì vẫn phải khách sáo nói cười vài câu.
Cô chỉ cảm thấy tim đập như dùi trống, càng lúc càng cấp bách. Trên thực tế sau khi cô trở về nhà, quan hệ với cha mẹ đã ngày càng được cải thiện. Nhưng giữa bọn họ sẽ không đề cập đến hắn, đây cũng giống như một cấm phận của Lâu gia vậy, không thể nào đụng chạm vào được.Cô từ đầu đã không muốn nói đến, dù sao thì cũng sẽ tuỳ thời mà chia tay hắn. Cho nên cô cơ bản không muốn để cha mẹ biết mình lại đang qua lại một chỗ với hắn. Đó là không muốn là cho bọn họ đau lòng thất vọng.Lúc này tự nhiên lại gặp nhau ở bữa tiệc này, cô không dám nhìn ánh mắt của cha mẹ.
Bên cạnh Lâu Chính Hoa đang có mấy người bạn già, mỗi người lại đều là trưởng bối của Lâu Lục Kiều, Lâu Lục Kiều đón tiếp từng người: "Cháu chào bác Trương, chú Lý." Cố tình Tần Mộ Thiên lại láu cá kêu theo "Cháu chào bác Trương, chú Lý!"
Trương Lý hai người kia dĩ nhiên cũng biết Tần Mộ Thiên, cười trả lời "Tốt --- tốt ---" lại xoay người trêu chọc Lâu Chính Hoa nói "Anh Lâu à, anh em chúng tôi thật ngưỡng mộ anh đó. Sinh ra một cô con gái xinh đẹp, nhìn xem lại còn tìm được môt người bạn trai có năng lực như vậy. Như thế nào chuyện tốt đều đổ về anh cả thế a!!"
Lâu Chính Hoa cười liên tục xua tay nói "Đâu có! Đâu có!". Bác Trương cười ha hả "Khi nào mở tiệc rượu, nhớ rõ nhất định phải gọi tôi đến đấy." Tần Mộ Thiên nhẹ nhàng xiết chặt tay cô, liên tục nói " Nhất định, nhất định!"
Kia là chuyện tuyết đối không có khả năng xảy ra, nhưng cô chỉ có thể cười mà không nói. Bữa tiệc tối kia đối với cô mà nói quả thật giống như một khổ hình. Cảm giác chính cô là một miếng thịt bò, không ngừng bị đảo qua đảo lại ở trong chảo, cả trong lẫn ngoài đều bị cháy xém.
Sau buổi gặp mặt ngày hôm qua, cô giống như một con rùa rụt đầu vào trong mai không dám nhúc nhích. Mẹ gọi điện đến hẹn cô cùng đi dạo phố. Cô âm thầm quan sát hồi lâu lại phát hiện bộ dáng mẹ cô không giống như đang vô cùng tức giận. Tương phản lại mẹ cô tâm tình thật không tồi, đi dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua được không ít đồ.
Ăn tối xong, đang bước lên xe, bỗng nhiên bà quay đầu nói với cô "Kiều Kiều, tháng sau là lễ kỷ niệm tròn ba mươi lăm năm ngày cưới cha mẹ. Con dẫn cậu ta cùng đến nhé." Cô giật mình ngẩng đầu lên, không thể tin được.
Bóng đêm mênh mông, tay mẹ cô dịu dàng vén lên mái tóc bị gió thổi tung của cô, bên trong ánh mắt là yêu thương sâu đậm. Giống như trước đây khi ở trước cửa nhà trẻ, mẹ cũng dùng ánh mắt như thế để nhìn cô, cũng dịu dàng như thế mà giúp cô sửa sang lại trang phục "Kiều Kiều, nghe lời cô giáo nhé. Tan học mẹ sẽ đến đón con."
"Kiều Kiều, con đã là người trưởng thành, con có ánh mắt cùng bản thân lựa chọn. Trước kia mẹ thật không hiểu, vẫn nghĩ rằng con còn nhỏ --- nếu --- nếu hiện tại con vẫn lựa chọn ở chung một chỗ với cậu ta. Như vậy, lúc này đây cha mẹ sẽ không phản đối con nữa."
Cô chỉ cảm thấy một cơn chua xót mãnh liệt thẳng xông lên đến chóp mũi mình, nhưng cổ họng lại khô khốc, cô chỉ có thể kêu lên một tiếng "Mẹ -----"
"Kiều Kiều, cho đến nay, con vẫn là bảo bối trong lòng cha mẹ. Có lẽ ở trong lòng cha con và cả mẹ, trên thế giới này không có ai có thể xứng với con. Có thể trước kia, nếu không phải cậu ta mà là người khác, cha mẹ có lẽ vẫn như cũ mà phản đối cũng không chừng."
"Hiện tại cả cha và mẹ đều hiểu được. Kỳ thật con yêu ai, kết hôn với ai, kết quả là có thể là đầu bạc răng long, dĩ nhiên làm cha mẹ chắc chắn sẽ hy vọng con gái mình hạnh phúc ân ái, lâu dài viên mãn. Nhưng cũng có thể phần lớn là chia tay, ly hôn. Bởi vì không ai trong chúng ta biết ngày mai, ngày mai sẽ phát sinh cái gì? Nếu tương lai không quá khó xác định như thế, chúng ta cũng sẽ không phải quá hà khắc. Chỉ cần con cảm thấy vui vẻ là được rồi. Thật sự chỉ cần con mở lòng vui vẻ. Cha mẹ cũng liền vui vẻ theo."
"Cho nên nếu đối tượng là cậu ta hoặc không phải cậu ta đều không có quan hệ. Cha mẹ chỉ cần con được hạnh phúc là tốt rồi!"
Cô chưa từng nghĩ đến người mẹ kiên quyết của năm đó lại bỗng nhiên nói với cô những điều như vậy. Năm đó cô mòn mỏi ngóng chờ như vậy, hy vọng cha mẹ cùng anh trai có thể nhận mình. Nhưng lại không có ---- hiện tại đạt được mục đích ---- lại không mất chút sức lực nào!
Cô nhìn xe mẹ mình dần biến mất dưới ánh đèn nê ông. Nước mắt trên mặt nhẹ nhàng chảy xuống----- cô muốn cười, nước mắt lại chảy càng nhiều hơn! Không thể tưởng tượng được qua nhiều năm như vậy, mẹ cô dĩ nhiên có thể bình thường trở lại. Ở giữa việc này dĩ nhiên là còn có thừa tố yêu cô, lại có cả kết quả cố gắng của hắn. Dù sao xem ra điều kiện hiện tại của hắn, mẹ cô có thể chấp nhận hắn đã đủ cách xứng đôi với cô.
Trên thực tế cô lại chưa từng nghĩ đến làm cho hắn xuất hiện ở cuộc sống của gia đình cô. Nhưng mẹ đã mở lời làm cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hoặc là....cho nhau một cơ hội nữa, đây không nhất định là một ý xấu. Nhưng.....đối với hình ảnh năm đó thuỷ chung vẫn canh cánh trong lòng cô. Trên thực tế những năm gần đây, đó cũng là chuyện cô để ý trong lòng nhất. Mỗi lần nghĩ lại liền giống như có gì đó mắc nghẹn ở cổ. Đó chính cái gọi là một lần bất trung, trăm lần đừng dùng! Đôi khi cô nhớ đến hình ảnh hắn thân mật ôm cô gái kia đi, hận đến nỗi muốn giết chết hắn.
Cô ngơ ngác hẹn Thuỷ Mạt ra ngoài, ngu ngốc hỏi cô ấy "Cuối cùng nguyên nhân chân chính cậu tha thứ cho Ngôn Bách Nghiêu là vì cái gì?"
Thuỷ Mạc cười nhẹ, vẫn như trước dịu dàng nói "Thật ra chuyện năm đó với tớ mà nói vẫn giống như một cây cọc còn cắm ở trong lòng. Vô luận anh ấy đã làm gì, làm như thế nào, cuối cùng tớ vẫn không thể tiêu tan được. Sau đó cha tớ đột nhiên ra đi, lại làm cho tớ phải nhìn thẳng vào vấn đề sinh ly tử biệt này."
"Ở thật sâu trong thâm tâm tớ đã hỏi chính mình. Lục Kiều, nếu có một ngày anh ấy mất đi, đời này kiếp này sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt mình nữa, mình sẽ như thế nào? Cậu biết không, tớ không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận chuyện như vậy, không thể dễ dàng tha thứ cho anh ấy có thể hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình và con trai......Hoặc là chấp nhận hoặc là buông tha, cuộc sống đơn giản chính là hai lựa chọn này. Không có loại thứ ba. Giữa mất đi cùng tha thứ cho anh ấy, tớ cuối cùng chọn tha thứ. Đương nhiên tớ cũng có thể lựa chọn không tha thứ, nhưng sau đó sẽ cùng anh ấy đi vào con đường chết. Sự thật chứng minh hiện tại thì lựa chọn của tớ là đúng. Tớ đã nghe theo suy nghĩ của lòng mình.”
"Nếu cậu cũng gặp vấn đề giống như tớ, cậu cũng có thể giống tớ, đặt tay lên ngực tự hỏi mình một chút. Có lẽ trái tim của cậu sẽ cho cậu một đáp án chính xác. Cho cậu tiếp tục hoặc là buông tay ra!"
"Trước kia cậu từng nói cho tớ nghe, nhân sinh tám chín phần mười là không được như ý mình. Nhưng điều quan trọng nhất là phải nắm chắc cái mình muốn. Lục Kiều, cậu vẫn là người biết suy nghĩ, so với tớ lại thông minh gấp trăm lần, nhưng mà lần này trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường."
Xem ra lần này Thuỷ Mạt so với cô còn hiểu rõ vấn đề hơn nhiều. Hoặc là tiếp tục, hoặc là buông tay, không có con đường thứ ba để đi.
Mãi đến trước ngày kỷ niệm lễ kết hôn của cha mẹ một ngày, cô mới làm bộ lơ đãng hỏi hắn, "Mai em đến lễ kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ. Anh....anh có muốn đi cùng không?" Khi đó trong tay hắn đang cầm tư liệu, nghe thấy vậy bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, bộ dạng giống như trời sụp xuống đất, không thể tin được, nhưng trong ánh mắt rõ ràng là mừng như điên không thể che đậy được.
Cô nghiêng đầu, tận lực xem nhẹ nhịp đập con tim, lắp bắp nói "A...A.......Em chỉ là, muốn hỏi anh một chút mà thôi. Anh...có thể lựa chọn....không đến cũng được."
Hắn vội ngổn ngang mà gật đầu "Đi đi đi, đương nhiên là muốn đi rồi! Hiển nhiên muốn đi! Nhất định phải đi! Phải đi chứ!" Đầu gật nhanh như vậy, mạnh như vậy, dùng sức như vậy, cô thực sự có chút lo lắng cho xương cổ của hắn, sợ dùng sức quá mạnh, sẽ bị gãy mất. Hắn còn thật long trọng, giống như tham gia bữa tiệc tầm vóc quốc gia. Sáng sớm hôm sau làm cho người ta liên tiếp mang vài bộ y phục lại đây, khẩn trương trưng cầu ý kiến của cô. Cô nhíu mày đáp "Bộ nào cũng được mà!"
Hắn rất không hài lòng, hỏi đi hỏi lại "Vậy bộ nào tốt hơn?" Cô miễn cưỡng ngẩng đầu lên "Mặc như vậy trông cũng được lắm."Hắn thay hết bộ này đến bộ khác cho cô xem. Cô bị hắn làm phiền như vậy, có chút tuỳ ý cho hoàn thành nhiệm vụ tuỳ ý lấy tay chỉ chỉ "Bộ này cũng được." Hắn ở trước gương trong phòng thay đồ lắc lư một hồi, tựa hồ đã vừa lòng nói "Được rồi, vậy lấy bộ này."
Chị dâu nói mấy năm cô không ở nhà, cha mẹ đều không có tổ chức lễ kỷ niệm kết hôn. Năm nay lại vừa vặn là tròn ba mươi lăm năm, ấn theo ý tứ của anh cô, ban đầu là định mời bạn bè thân thích vui vẻ một chút, nhưng mẹ cô lại nói thôi đi, người một nhà vây quanh ăn bữa cơm là được rồi, khó được dịp người một nhà cũng tụ một chỗ mà.
Cô và mẹ ra vườn cắt một ít hoa, để hắn cùng cha còn có cả anh trai ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Như vậy cũng tốt, làm cho hắn cùng cha, anh trai bắt đầu quen nhau cũng được. Mới chớp mắt, cô từ vườn hoa trở về đã không thấy bóng hắn đâu cả.
Có lẽ bị cha dẫn đi xem mấy thứ cổ vật lỗi thời của ông, cha cô thích nhất chính là hướng bạn bè khoe mất thứ mà ông đã sưu tầm được. Cô mỉm cười, nghĩ muốn đi xem cha như thế nào khoe ra, có phải hay không vẫn là bộ dáng như trước kia thói quen không đổi được lý do từ chối. Ha ha, bọn cô nhưng đã thuộc làu làu mất rồi!
Cửa khép hờ, bên trong mơ hồ có tiếng nói truyền đến "Có lẽ tôi không cần tôi nhắc cậu, năm đó cậu đã đáp ứng với tôi cái gì?" Vẫn không có người lên tiếng trả lời. Xem ra mấy người này thật sự là ở trong này..... Tay cô nhẹ nhàng đặt lên cửa, đang muốn đẩy cửa đi vào.....Lại nghe được một giọng nói trầm thấp mà bất đắc dĩ vang lên "Thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi không thể làm được.........."
Rõ ràng là giọng nói của anh trai và hắn. Nhưng bọn họ đang nói cái gì vậy? Hắn vì cái gì lại đi nói xin lỗi?
Cô nghi hoặc dừng động tác mở cửa. Năm đó? Năm đó hắn đã đồng ý với anh trai cô điều gì? Trong lòng mơ hồ nổi lên sợ hãi, bắt đầu nghiêm túc một chút, lại dâng lên thành cô hạn sợ hãi, giống như có điều gì đó sắp bị vạch trần, có điều gì đó sắp phá kén mà ra.
Lâu Viễn Kiều cười lạnh nói "Tần Mộ Thiên, cậu đừng tưởng cậu được như ngày hôm nay thì tôi không có cách nào bắt cậu. Trước đó tôi đã cảnh cáo cậu, tốt nhất nên rời khỏi em gái tôi. Nếu không chỉ sợ việc gì tôi cũng có thể làm ra."
Giọng nói của Tần Mộ Thiên không thể che dấu được thống khổ, "Anh Lâu, tôi biết anh quý Tiểu Kiều, không muốn làm đau Tiểu Kiều. Nhưng......anh có biết....tôi cũng yêu cô ấy. Năm đó nếu không phải..... tôi cũng sẽ không đáp ứng anh, làm cái chuyện cả đời khiến tôi phải hối hận suốt đời." Lâu Viễn Kiều lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời "Trên thực tế cậu thật sự đã làm, cũng quả thật đã cầm tiền của Lâu gia chúng tôi, chia tay cùng Lục Kiều. Cậu không có tư cách nói yêu con bé trước mặt tôi.... Số tiền kia là chính cậu tự lấy, cũng không phải do tôi dùng dao kề vào cổ mà bức cậu lấy. Cậu đã cầm tiền, cả đời này cũng không có tư cách nói hai chữ yêu nó."
Tần Mộ Thiên trầm mặc một lúc rồi nói "Không tồi, có lẽ tôi xác thực không có tư cách nói hai chữ này. Nhưng thực sự những năm gần đây, tôi không thể quên được cô ấy, một ngày cũng không hề quên. Nếu đây cũng không thể gọi là yêu, vậy có thể là cái gì chứ?"
Lâu Viễn Kiều thật sâu nhìn hắn một cái "Cậu như thế nào cũng không quan hệ, Tôi chỉ là muốn nhắc nhở một chút, cậu là như thế nào đáp ứng tôi. Một người đàn ông tối thiểu phải biết nói là phải giữ lời." Năm đó quả thật Tần Mộ Thiên là có nỗi khổ riêng. Nhưng chuyện hắn cầm tiền cũng là sự thật, là sự thật thế nào cũng không thay đổi được.
Tần Mộ Thiên nhãn tình ảm đạm "Anh Lâu.....Đích thực tôi năm đó đã đáp ứng cùng anh chia tay cô ấy, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cô ấy. Trên thực tế nhiều năm như vậy trôi qua tôi vẫn buộc mình phải làm như thế. Cho dù ở cùng một thành phố, cùng thở chung một bầu không khí.....Tôi vẫn bắt buộc chính mình không nghe, không nghĩ, cũng không hỏi đến......"
Hắn vẫn làm như vậy, giống như một người máy hằng ngày lặp lại những động tác giống nhau, làm việc rồi lại làm việc, như thế mà mê hoặc chính mình. Mãi cho đến khi tại ngày bão táp mưa to gió lớn đó, hắn mới thấy được cô đang đón xe giữa mưa.......Chỉ một thoáng, tất cả ánh sáng cùng mọi hình ảnh đều biến mất, tất cả.. tất cả đều không bằng ý nghĩ muốn gặp cô trong đầu hắn.
Hắn ở trong mưa, nhìn thấy cô lạnh lùng xem mình như người xa lạ, xoay người rời đi......Chỉ trong nháy mắt kia, tim hắn giống như bị người ta dùng vô số bàn tay mà nặng nề xé rách.....Trên thân thể trừ bỏ đau vẫn là đau, cơ hồ không thể thở được......Kỳ thật nếu hắn cùng cô không hề gặp mặt, hắn vẫn như cũ làm việc, làm việc, lại làm việc. Nhưng ông trời lại an bài cho hắn được gặp cô, sau ngày đó hắn giống như bị nghiện, không thể khắc chế mình không được nghĩ đến cô, không kim được mà lén theo sau lưng cô......Chẳng sợ gì, chỉ là cách kính xe thuỷ tinh, xa xa liếc nhìn cô một cái, cũng làm cho hắn cả ngày tràn đầy động lực để làm việc.
Tần Mộ Thiên ảm đạm rồi lại kiên quyết lắc đầu "Anh Lâu....thật xin lỗi..... tôi không làm được....vô luận là năm đó tôi đã đáp ứng cái gì, tôi chỉ biết hiện tại tôi không thể làm được........."
Lâu Viễn Kiều nhíu mày nói "Nói như vậy, cậu là không chịu chủ động rời Kiều Kiều sao......" Tần Mộ Thiên giọng điệu thật kiên định "Sẽ không, vĩnh viễn cũng không. Trừ khi là Tiểu Kiều không cần tôi, phải rời khỏi tôi mà đi."
Trong phòng đột nhiên trở nên yên lặng, không khí tựa hồ cũng ngừng lưu động. Tần Mộ Thiên hồi lâu mới mở miệng, "Anh Lâu, nhiều năm như vậy, tôi sớm đã không còn là kẻ không có cơ sở kinh tế như năm đó, mà Tiểu Kiều cũng không còn là Tiểu Kiều của năm đó. Nếu qua nhiều năm như vậy, chúng tôi vẫn có thể bên nhau, điều đó chứng tỏ chúng tôi thật sự có duyên phận. Anh sao không cho tôi một cơ hội sao? Làm cho tôi có thể chứng minh với anh, tôi hiện tại đã có thể bảo vệ tốt cho cô ấy, chăm sóc cho cô ấy."
Lâu Viễn Kiều mắt sáng như đuốc nhìn hắn, "Kỳ thật tôi đã cho cậu một cơ hội. Năm đó tôi biết cậu cần tiền gấp cho nên tìm cậu, đưa ra một đề nghị cho cậu một số tiền, cậu phải ly hôn cùng Lục Kiều. Trên thực tế đây là một phép thử. Nếu cậu không cầm, chứng tỏ cậu thật sự yêu Kiều Kiều, chứng tỏ cậu đem nó đặt ở vị trí thứ nhất trong cuộc sống mình, xếp trên cả người nhà cậu, thật lòng thật dạ yêu thương con bé. Kỳ thật nếu lúc đó cậu từ chối, tôi vẫn cho cậu một số tiền để lo chuyện cha cậu. Dù sao Kiều Kiều nhận định cậu, chúng tôi cũng không có cách phản đối, chỉ có thể sau khi nhận rõ tình yêu của cậu, lại sẽ có cách để giúp đỡ cậu."
"Đáng tiếc, lúc đó cậu đã lựa chọn lấy số tiền kia....Như vậy chứng minh, khi có nguy cấp xảy ra, người đầu tiên cậu sẽ lựa chọn hy sinh là Kiều Kiều. Bất luận cậu nói cậu có bao nhiêu yêu con bé. Cái gọi là "Yêu" này, căn bản là không bền vững........Cho dù không ở thời điểm kia, nhưng đến thời khắc mấu chốt, ở dưới tình huống bất đắc dĩ, cậu vẫn sẽ lựa chọn điều này!"
Tần Mộ Thiên im lặng không nói gì. Năm đó hắn làm sao lại không nghĩ đến kiêu ngạo bản thân mà từ chối chứ. Mà khi đủ loại tình huống xảy ra....Cha bị thương nặng nằm trong phòng theo dõi, người bị hại khóc đòi bồi thường, chị gái ở nhà máy thì bị máy móc va trúng bị thương ở lưng, không thể ngừng tiêm thuốc..... Cái gì cũng phải dùng đến tiền! Tất cả mọi thứ, làm cho hắn không có cách nào để lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận điều kiện của hắn.....Hắn từng vô số lần nghĩ rằng, nếu thời gian có quay trở lại, nếu nó thật sự có thể quay ngược trở lại, hắn sẽ làm gì? Cho dù chính hắn không muốn thừa nhận.....Hắn biết chính mình vẫn sẽ lựa chọn như cũ.......Tuy rằng hắn hiểu được, lựa chọn của bản thân sẽ mang đến hậu quả thống khổ như thế nào. Nhưng ly rượu khổ này hắn chỉ có thể chậm rãi dùng cả đời mà nhấm nháp nó.
Lâu Viễn Kiều tiếp tục nói "Tuy rằng sau này cậu muốn trả lại số tiền này, biết rõ tôi sẽ không nhận, cũng cố chấp gửi vào tài khoản của tôi. Đúng vậy! Hiện tại cậu có rất nhiều tiền, có thể đưa tôi rất nhiều cái một trăm vạn. Nhưng mà đối với tôi mà nói, cậu chung quy vẫn đã cầm tiền, chung quy vẫn là vì tiền mà buông tha cho Kiều Kiều....Tôi không thể tin tưởng cậu. Nếu năm đó cậu buông tay một lần, có lẽ vì cân nhắc lợi ích nào đó mà sẽ có lần thứ hai. Ở trong mắt tôi, cho dù cậu lại có rất nhiều tiền, vĩnh viễn cũng không xứng với con bé. Kiều Kiều là đứa em gái tôi yêu thương nhất, con bé xứng đáng có được những gì tốt nhất."
Cả thế giới ở trước mặt cô thiên toàn địa chuyển ầm ầm sụp đổ. Thì ra sự thật dĩ nhiên lại như thế này. Tất cả mọi thứ, chính là một câu chuyện cũ. Những người cô yêu thương nhất dệt cho cô một vở kịch, mà cô lại là diễn viên duy nhất, diễn viên duy nhất không hay biết một chút gì. Vẻ mặt cô hoảng hốt bước trên hành lang, dựa vào cảm giác, mờ mịt đi vào phòng ngủ của mình, chỉ cảm thấy hai chân mình không nhịn được phát run, toàn thân cũng run rẩy giống như bị lạnh.
Thì ra sự thật là như thế, so với không biết càng thêm không chịu nổi. Hắn cầm tiền nhà cô, sau đó mới cùng cô chia tay. Bởi vì đã lấy tiền, đã đồng ý với anh trai, cho nên mới cùng người khác diễn trò lừa cô. Còn có gì so với cách chia ta này còn không chịu nổi sao? Còn có gì so với loại chia tay này càng đê tiện sao?
Thì ra ba mẹ cùng anh trai nói hắn tiếp cận cô là có mục đích. Cô luôn không tin. Nhưng sự thật đã chứng minh, gừng càng già càng cay, mắt nhìn người của người ngoài cuộc luôn rõ ràng hơn cả. Hắn cuối cùng vẫn là cầm tiền của nhà cô.Tốt lắm, hắn chính là cầm số tiền này mà bước đi không phải sao? Cô chảy nước mắt vô thanh vô tức bật cười.
Hắn nghĩ rằng hắn chỉ là buông tha cho một đoạn tình cảm thôi sao? Cô dùng tay ra sức lau khô nước mắt trên mặt, dùng sức cười, chung quy có một ngày hắn sẽ hiểu được, hắn rốt cục đã buông tha cho cái gì. Ngẫm lại bản thân mình thật ngu ngốc đến cực điểm, lại còn giống như một con vịt ngu ngốc vì hắn mà phiền não! Cô cười đến tươi rói, nhưng nước mắt lại giống như hạt ngọc bị đứt, từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống, càng lau lại càng nhiều!
Người bị đau đến cực điểm thế nhưng còn có thể làm bộ như không có gì xảy ra, cô vẫn có thể lẳng lặng nhìn hắn theo sát bên mình lễ phép chào cha mẹ, "Bác trai bác gái, cảm ơn hai bác đã khoản đãi." Ba mẹ cô cũng khiêm nhượng khách khí, giống như đối đãi với một vị khách quý "Cậu Tần quá khách khí rồi. Cảm ơn cậu hôm nay đã đến cùng với món quà kia nữa."
Sau đó hắn lại cùng anh cô Lâu Viễn Kiều bắt tay nói hẹn gặp lại. Hai người trên mặt vẫn là tươi cười như trước, không có một chút dấu vết của cuộc nói chuyện trong phòng lúc nãy. Hắn đi trước, còn dịu dàng dặn cô "Đi ngủ sớm một chút nhé." Cô kéo khoé miệng nở một nụ cười, nhẹ "Vâng" một tiếng, giọng nói mềm mại giống như đang nỉ non với người yêu.
Thế giới này cũng không phải chỉ có mình hắn có khả năng diễn xuất trời cho, cô cũng có. Có lẽ thế giới này mỗi người đều đang diễn trò, có thể đều có khả năng đi lấy giải Oscar. Chẳng qua là không ai đề cử bọn họ mà thôi. Bóng dáng quen thuộc của hắn ra khỏi cửa, dần xa đến vườn hoa, cuối cùng lại biến mất khỏi tầm mắt cô.
Sau một hồi, cô chậm rãi xoay người, yên lặng nhìn anh cô, "Anh à, em có thể hỏi anh một chuyện được không?"
Lâu Viễn Kiều ngẩn người "Cái gì?" Sắc mặt Kiều Kiều bỗng nhiên trắng bệch làm cho tâm hắn cảm thấy bất an. Cô như vậy lẳng lăng nhìn hắn, giống như đã hiểu rõ tất cả sự tình.
Lục Kiều sầu thảm nở nụ cười,"Vừa rồi tất cả những chuyện hai người nói ở trong phòng, đều là sự thật sao?" Lâu Viễn Kiều sắc mặt nháy mắt thay đổi mấy lần, không đành lòng nhìn thấy tuyệt vọng ghê người trong mắt cô, hắn thản nhiên rũ mi "Em nghe hết rồi?"
Cô nắm chặt tay, ngửa đầu hỏi lại một lần nữa " Là thật phải không? Năm đó là hắn cầm tiền của các người cho hắn, mới cùng em chia tay có đúng không?" Ngữ khí của cô không nhanh không chậm, phảng phất giống như đang cùng người khác nói chuyện thời tiết hôm nay, bình thản thong dong như vậy, coi như không có chuyện gì cả.
Nhưng người ở trong phòng lại một mảnh im lặng, cha mẹ đối diện không nói gì. Ngay cả chị dâu hay làm người trung gian điều đình cũng không lên tiếng. Hiển nhiên, tất cả đều là sự thật. Năm đó hắn nhận tiền nhà cô cho nên tìm một người ở trước mặt cô mà diễn kịch. Có lẽ cho đến giờ hắn cũng chưa từng yêu cô. Tất cả chuyện tình chỉ là diễn trò, chỉ là vì tiền mà thôi.
Cuối cùng vẫn là Lâu Viễn Kiều mở miệng "Đúng vậy. Hắn đích thực là đã nhận tiền, cũng giao hẹn ly hôn với em."
Rốt cục xác định những điều vừa mới nghe được là sự thật, không có nửa điểm giả dối. Cho dù cô nghĩ muốn lừa chính mình cũng không thể lừa được nữa rồi.
……………………………………………………………………………………………..
Thế giới này cũng không phải chỉ có mình hắn có khả năng diễn xuất trời cho, cô cũng có. Có lẽ thế giới này mỗi người đều đang diễn trò, có thể đều có khả năng đi lấy giải Oscar. Chẳng qua là không ai đề cử bọn họ mà thôi.
Hôm nay sau buổi trưa hắn gọi điện thoại lại đâ "Lục Kiều, buổi tối theo giúp anh đến một bữa tiệc nhé." Cô cầm di động, chần chờ vài giây "Để em suy nghĩ một chút." Giọng nói của hắn rất mềm nhẹ, giống như đang dỗ dành "Được không?"
Cô nghĩ nghĩ, vạn nhất gặp phải cha mẹ và anh trai cô thì phải làm thế nào bây giờ? Có lẽ lại cùng cha mẹ hoà thuận, cô lại rất để ý đến cảm thụ của bọn họ. Không muốn để cho bọn họ biết đứa con gái bất hiếu này vẫn còn qua lại với gã đàn ông năm đó. Mà gã đàn ông đó, thậm chí đã từng phản bội chính cô.
Cô liền cự tuyệt nói "Em không đi đâu." Hắn tiếp tục dỗ dành "Đi đi mà. Trên thiệp mời có quy định nhất định phải mang bạn gái đi cùng." Cô hừ một tiếng nói "Thì ra là thế. Muốn dẫn bạn gái đi nên mới nghĩ đến em, vậy em lại càng không đi."
Hắn cười nói "Vậy anh đây phải làm sao bây giờ?" Cô cũng cười "Anh thích ai thì mang người đó đi?" Hắn ở bên kia đầu dây liền trở nên im lặng, không thèm nói nữa.Cuối cùng vẫn là bị hắn mang đi.
Nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến, cô thật sự đụng phải cha mẹ. Cô ngay lập tức cứng người đứng cứng người ở góc phòng,lại không biết làm thế nào bây giờ.
Từ sau sinh nhật Tiểu Cương, cha mẹ xem như đã tha thứ cho cô. Cô cũng thường xuyên bớt thời gian trở về nhà cùng cha mẹ. Cô đã tính toán dù nói chuyện phiếm như thế nào, cũng không dám nhắc đến hắn. Cả cha mẹ cũng thế. Tên của hắn đã giống như thành một điều cấm kỵ giữa bọn họ, sẽ không có ai đụng chạm đến.Cha mẹ chưa từng hỏi về hắn, cô tự nhiên cũng không dám nói một chữ. Chỉ sợ lại chọc bọn họ tức giận. Nhưng cho dù đã tính đi tính lại thế nào, thật không ngờ lại vẫn phải giáp mặt như vậy.
Hắn tựa hồ cũng vô cùng hồi hộp, ngay cả lòng bàn tay cũng có chút ẩm ướt. Nhưng ở thời điểm cô vẫn còn thất thần, hắn đã nắm lấy tay cô hướng cha mẹ mà đi đến. Hắn dùng sức nắm chặt tay cô, nhưng khi hướng về cha mẹ cô gật đầu thăm hỏi thì lại thong dong hào phóng, nho nhã lễ độ"Cháu chào bác trai, bác gái. Hôm nay thật vui khi có thể gặp hai bác ở nơi này."
Cha mẹ cô dĩ nhiên cũng thấy được hai người, nhưng thân phận bọn họ như thế, trong trường hợp này cho dù có chán ghét thì vẫn phải khách sáo nói cười vài câu.
Cô chỉ cảm thấy tim đập như dùi trống, càng lúc càng cấp bách. Trên thực tế sau khi cô trở về nhà, quan hệ với cha mẹ đã ngày càng được cải thiện. Nhưng giữa bọn họ sẽ không đề cập đến hắn, đây cũng giống như một cấm phận của Lâu gia vậy, không thể nào đụng chạm vào được.Cô từ đầu đã không muốn nói đến, dù sao thì cũng sẽ tuỳ thời mà chia tay hắn. Cho nên cô cơ bản không muốn để cha mẹ biết mình lại đang qua lại một chỗ với hắn. Đó là không muốn là cho bọn họ đau lòng thất vọng.Lúc này tự nhiên lại gặp nhau ở bữa tiệc này, cô không dám nhìn ánh mắt của cha mẹ.
Bên cạnh Lâu Chính Hoa đang có mấy người bạn già, mỗi người lại đều là trưởng bối của Lâu Lục Kiều, Lâu Lục Kiều đón tiếp từng người: "Cháu chào bác Trương, chú Lý." Cố tình Tần Mộ Thiên lại láu cá kêu theo "Cháu chào bác Trương, chú Lý!"
Trương Lý hai người kia dĩ nhiên cũng biết Tần Mộ Thiên, cười trả lời "Tốt --- tốt ---" lại xoay người trêu chọc Lâu Chính Hoa nói "Anh Lâu à, anh em chúng tôi thật ngưỡng mộ anh đó. Sinh ra một cô con gái xinh đẹp, nhìn xem lại còn tìm được môt người bạn trai có năng lực như vậy. Như thế nào chuyện tốt đều đổ về anh cả thế a!!"
Lâu Chính Hoa cười liên tục xua tay nói "Đâu có! Đâu có!". Bác Trương cười ha hả "Khi nào mở tiệc rượu, nhớ rõ nhất định phải gọi tôi đến đấy." Tần Mộ Thiên nhẹ nhàng xiết chặt tay cô, liên tục nói " Nhất định, nhất định!"
Kia là chuyện tuyết đối không có khả năng xảy ra, nhưng cô chỉ có thể cười mà không nói. Bữa tiệc tối kia đối với cô mà nói quả thật giống như một khổ hình. Cảm giác chính cô là một miếng thịt bò, không ngừng bị đảo qua đảo lại ở trong chảo, cả trong lẫn ngoài đều bị cháy xém.
Sau buổi gặp mặt ngày hôm qua, cô giống như một con rùa rụt đầu vào trong mai không dám nhúc nhích. Mẹ gọi điện đến hẹn cô cùng đi dạo phố. Cô âm thầm quan sát hồi lâu lại phát hiện bộ dáng mẹ cô không giống như đang vô cùng tức giận. Tương phản lại mẹ cô tâm tình thật không tồi, đi dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua được không ít đồ.
Ăn tối xong, đang bước lên xe, bỗng nhiên bà quay đầu nói với cô "Kiều Kiều, tháng sau là lễ kỷ niệm tròn ba mươi lăm năm ngày cưới cha mẹ. Con dẫn cậu ta cùng đến nhé." Cô giật mình ngẩng đầu lên, không thể tin được.
Bóng đêm mênh mông, tay mẹ cô dịu dàng vén lên mái tóc bị gió thổi tung của cô, bên trong ánh mắt là yêu thương sâu đậm. Giống như trước đây khi ở trước cửa nhà trẻ, mẹ cũng dùng ánh mắt như thế để nhìn cô, cũng dịu dàng như thế mà giúp cô sửa sang lại trang phục "Kiều Kiều, nghe lời cô giáo nhé. Tan học mẹ sẽ đến đón con."
"Kiều Kiều, con đã là người trưởng thành, con có ánh mắt cùng bản thân lựa chọn. Trước kia mẹ thật không hiểu, vẫn nghĩ rằng con còn nhỏ --- nếu --- nếu hiện tại con vẫn lựa chọn ở chung một chỗ với cậu ta. Như vậy, lúc này đây cha mẹ sẽ không phản đối con nữa."
Cô chỉ cảm thấy một cơn chua xót mãnh liệt thẳng xông lên đến chóp mũi mình, nhưng cổ họng lại khô khốc, cô chỉ có thể kêu lên một tiếng "Mẹ -----"
"Kiều Kiều, cho đến nay, con vẫn là bảo bối trong lòng cha mẹ. Có lẽ ở trong lòng cha con và cả mẹ, trên thế giới này không có ai có thể xứng với con. Có thể trước kia, nếu không phải cậu ta mà là người khác, cha mẹ có lẽ vẫn như cũ mà phản đối cũng không chừng."
"Hiện tại cả cha và mẹ đều hiểu được. Kỳ thật con yêu ai, kết hôn với ai, kết quả là có thể là đầu bạc răng long, dĩ nhiên làm cha mẹ chắc chắn sẽ hy vọng con gái mình hạnh phúc ân ái, lâu dài viên mãn. Nhưng cũng có thể phần lớn là chia tay, ly hôn. Bởi vì không ai trong chúng ta biết ngày mai, ngày mai sẽ phát sinh cái gì? Nếu tương lai không quá khó xác định như thế, chúng ta cũng sẽ không phải quá hà khắc. Chỉ cần con cảm thấy vui vẻ là được rồi. Thật sự chỉ cần con mở lòng vui vẻ. Cha mẹ cũng liền vui vẻ theo."
"Cho nên nếu đối tượng là cậu ta hoặc không phải cậu ta đều không có quan hệ. Cha mẹ chỉ cần con được hạnh phúc là tốt rồi!"
Cô chưa từng nghĩ đến người mẹ kiên quyết của năm đó lại bỗng nhiên nói với cô những điều như vậy. Năm đó cô mòn mỏi ngóng chờ như vậy, hy vọng cha mẹ cùng anh trai có thể nhận mình. Nhưng lại không có ---- hiện tại đạt được mục đích ---- lại không mất chút sức lực nào!
Cô nhìn xe mẹ mình dần biến mất dưới ánh đèn nê ông. Nước mắt trên mặt nhẹ nhàng chảy xuống----- cô muốn cười, nước mắt lại chảy càng nhiều hơn! Không thể tưởng tượng được qua nhiều năm như vậy, mẹ cô dĩ nhiên có thể bình thường trở lại. Ở giữa việc này dĩ nhiên là còn có thừa tố yêu cô, lại có cả kết quả cố gắng của hắn. Dù sao xem ra điều kiện hiện tại của hắn, mẹ cô có thể chấp nhận hắn đã đủ cách xứng đôi với cô.
Trên thực tế cô lại chưa từng nghĩ đến làm cho hắn xuất hiện ở cuộc sống của gia đình cô. Nhưng mẹ đã mở lời làm cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hoặc là....cho nhau một cơ hội nữa, đây không nhất định là một ý xấu. Nhưng.....đối với hình ảnh năm đó thuỷ chung vẫn canh cánh trong lòng cô. Trên thực tế những năm gần đây, đó cũng là chuyện cô để ý trong lòng nhất. Mỗi lần nghĩ lại liền giống như có gì đó mắc nghẹn ở cổ. Đó chính cái gọi là một lần bất trung, trăm lần đừng dùng! Đôi khi cô nhớ đến hình ảnh hắn thân mật ôm cô gái kia đi, hận đến nỗi muốn giết chết hắn.
Cô ngơ ngác hẹn Thuỷ Mạt ra ngoài, ngu ngốc hỏi cô ấy "Cuối cùng nguyên nhân chân chính cậu tha thứ cho Ngôn Bách Nghiêu là vì cái gì?"
Thuỷ Mạc cười nhẹ, vẫn như trước dịu dàng nói "Thật ra chuyện năm đó với tớ mà nói vẫn giống như một cây cọc còn cắm ở trong lòng. Vô luận anh ấy đã làm gì, làm như thế nào, cuối cùng tớ vẫn không thể tiêu tan được. Sau đó cha tớ đột nhiên ra đi, lại làm cho tớ phải nhìn thẳng vào vấn đề sinh ly tử biệt này."
"Ở thật sâu trong thâm tâm tớ đã hỏi chính mình. Lục Kiều, nếu có một ngày anh ấy mất đi, đời này kiếp này sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt mình nữa, mình sẽ như thế nào? Cậu biết không, tớ không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận chuyện như vậy, không thể dễ dàng tha thứ cho anh ấy có thể hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình và con trai......Hoặc là chấp nhận hoặc là buông tha, cuộc sống đơn giản chính là hai lựa chọn này. Không có loại thứ ba. Giữa mất đi cùng tha thứ cho anh ấy, tớ cuối cùng chọn tha thứ. Đương nhiên tớ cũng có thể lựa chọn không tha thứ, nhưng sau đó sẽ cùng anh ấy đi vào con đường chết. Sự thật chứng minh hiện tại thì lựa chọn của tớ là đúng. Tớ đã nghe theo suy nghĩ của lòng mình.”
"Nếu cậu cũng gặp vấn đề giống như tớ, cậu cũng có thể giống tớ, đặt tay lên ngực tự hỏi mình một chút. Có lẽ trái tim của cậu sẽ cho cậu một đáp án chính xác. Cho cậu tiếp tục hoặc là buông tay ra!"
"Trước kia cậu từng nói cho tớ nghe, nhân sinh tám chín phần mười là không được như ý mình. Nhưng điều quan trọng nhất là phải nắm chắc cái mình muốn. Lục Kiều, cậu vẫn là người biết suy nghĩ, so với tớ lại thông minh gấp trăm lần, nhưng mà lần này trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường."
Xem ra lần này Thuỷ Mạt so với cô còn hiểu rõ vấn đề hơn nhiều. Hoặc là tiếp tục, hoặc là buông tay, không có con đường thứ ba để đi.
Mãi đến trước ngày kỷ niệm lễ kết hôn của cha mẹ một ngày, cô mới làm bộ lơ đãng hỏi hắn, "Mai em đến lễ kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ. Anh....anh có muốn đi cùng không?" Khi đó trong tay hắn đang cầm tư liệu, nghe thấy vậy bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, bộ dạng giống như trời sụp xuống đất, không thể tin được, nhưng trong ánh mắt rõ ràng là mừng như điên không thể che đậy được.
Cô nghiêng đầu, tận lực xem nhẹ nhịp đập con tim, lắp bắp nói "A...A.......Em chỉ là, muốn hỏi anh một chút mà thôi. Anh...có thể lựa chọn....không đến cũng được."
Hắn vội ngổn ngang mà gật đầu "Đi đi đi, đương nhiên là muốn đi rồi! Hiển nhiên muốn đi! Nhất định phải đi! Phải đi chứ!" Đầu gật nhanh như vậy, mạnh như vậy, dùng sức như vậy, cô thực sự có chút lo lắng cho xương cổ của hắn, sợ dùng sức quá mạnh, sẽ bị gãy mất. Hắn còn thật long trọng, giống như tham gia bữa tiệc tầm vóc quốc gia. Sáng sớm hôm sau làm cho người ta liên tiếp mang vài bộ y phục lại đây, khẩn trương trưng cầu ý kiến của cô. Cô nhíu mày đáp "Bộ nào cũng được mà!"
Hắn rất không hài lòng, hỏi đi hỏi lại "Vậy bộ nào tốt hơn?" Cô miễn cưỡng ngẩng đầu lên "Mặc như vậy trông cũng được lắm."Hắn thay hết bộ này đến bộ khác cho cô xem. Cô bị hắn làm phiền như vậy, có chút tuỳ ý cho hoàn thành nhiệm vụ tuỳ ý lấy tay chỉ chỉ "Bộ này cũng được." Hắn ở trước gương trong phòng thay đồ lắc lư một hồi, tựa hồ đã vừa lòng nói "Được rồi, vậy lấy bộ này."
Chị dâu nói mấy năm cô không ở nhà, cha mẹ đều không có tổ chức lễ kỷ niệm kết hôn. Năm nay lại vừa vặn là tròn ba mươi lăm năm, ấn theo ý tứ của anh cô, ban đầu là định mời bạn bè thân thích vui vẻ một chút, nhưng mẹ cô lại nói thôi đi, người một nhà vây quanh ăn bữa cơm là được rồi, khó được dịp người một nhà cũng tụ một chỗ mà.
Cô và mẹ ra vườn cắt một ít hoa, để hắn cùng cha còn có cả anh trai ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Như vậy cũng tốt, làm cho hắn cùng cha, anh trai bắt đầu quen nhau cũng được. Mới chớp mắt, cô từ vườn hoa trở về đã không thấy bóng hắn đâu cả.
Có lẽ bị cha dẫn đi xem mấy thứ cổ vật lỗi thời của ông, cha cô thích nhất chính là hướng bạn bè khoe mất thứ mà ông đã sưu tầm được. Cô mỉm cười, nghĩ muốn đi xem cha như thế nào khoe ra, có phải hay không vẫn là bộ dáng như trước kia thói quen không đổi được lý do từ chối. Ha ha, bọn cô nhưng đã thuộc làu làu mất rồi!
Cửa khép hờ, bên trong mơ hồ có tiếng nói truyền đến "Có lẽ tôi không cần tôi nhắc cậu, năm đó cậu đã đáp ứng với tôi cái gì?" Vẫn không có người lên tiếng trả lời. Xem ra mấy người này thật sự là ở trong này..... Tay cô nhẹ nhàng đặt lên cửa, đang muốn đẩy cửa đi vào.....Lại nghe được một giọng nói trầm thấp mà bất đắc dĩ vang lên "Thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi không thể làm được.........."
Rõ ràng là giọng nói của anh trai và hắn. Nhưng bọn họ đang nói cái gì vậy? Hắn vì cái gì lại đi nói xin lỗi?
Cô nghi hoặc dừng động tác mở cửa. Năm đó? Năm đó hắn đã đồng ý với anh trai cô điều gì? Trong lòng mơ hồ nổi lên sợ hãi, bắt đầu nghiêm túc một chút, lại dâng lên thành cô hạn sợ hãi, giống như có điều gì đó sắp bị vạch trần, có điều gì đó sắp phá kén mà ra.
Lâu Viễn Kiều cười lạnh nói "Tần Mộ Thiên, cậu đừng tưởng cậu được như ngày hôm nay thì tôi không có cách nào bắt cậu. Trước đó tôi đã cảnh cáo cậu, tốt nhất nên rời khỏi em gái tôi. Nếu không chỉ sợ việc gì tôi cũng có thể làm ra."
Giọng nói của Tần Mộ Thiên không thể che dấu được thống khổ, "Anh Lâu, tôi biết anh quý Tiểu Kiều, không muốn làm đau Tiểu Kiều. Nhưng......anh có biết....tôi cũng yêu cô ấy. Năm đó nếu không phải..... tôi cũng sẽ không đáp ứng anh, làm cái chuyện cả đời khiến tôi phải hối hận suốt đời." Lâu Viễn Kiều lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời "Trên thực tế cậu thật sự đã làm, cũng quả thật đã cầm tiền của Lâu gia chúng tôi, chia tay cùng Lục Kiều. Cậu không có tư cách nói yêu con bé trước mặt tôi.... Số tiền kia là chính cậu tự lấy, cũng không phải do tôi dùng dao kề vào cổ mà bức cậu lấy. Cậu đã cầm tiền, cả đời này cũng không có tư cách nói hai chữ yêu nó."
Tần Mộ Thiên trầm mặc một lúc rồi nói "Không tồi, có lẽ tôi xác thực không có tư cách nói hai chữ này. Nhưng thực sự những năm gần đây, tôi không thể quên được cô ấy, một ngày cũng không hề quên. Nếu đây cũng không thể gọi là yêu, vậy có thể là cái gì chứ?"
Lâu Viễn Kiều thật sâu nhìn hắn một cái "Cậu như thế nào cũng không quan hệ, Tôi chỉ là muốn nhắc nhở một chút, cậu là như thế nào đáp ứng tôi. Một người đàn ông tối thiểu phải biết nói là phải giữ lời." Năm đó quả thật Tần Mộ Thiên là có nỗi khổ riêng. Nhưng chuyện hắn cầm tiền cũng là sự thật, là sự thật thế nào cũng không thay đổi được.
Tần Mộ Thiên nhãn tình ảm đạm "Anh Lâu.....Đích thực tôi năm đó đã đáp ứng cùng anh chia tay cô ấy, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cô ấy. Trên thực tế nhiều năm như vậy trôi qua tôi vẫn buộc mình phải làm như thế. Cho dù ở cùng một thành phố, cùng thở chung một bầu không khí.....Tôi vẫn bắt buộc chính mình không nghe, không nghĩ, cũng không hỏi đến......"
Hắn vẫn làm như vậy, giống như một người máy hằng ngày lặp lại những động tác giống nhau, làm việc rồi lại làm việc, như thế mà mê hoặc chính mình. Mãi cho đến khi tại ngày bão táp mưa to gió lớn đó, hắn mới thấy được cô đang đón xe giữa mưa.......Chỉ một thoáng, tất cả ánh sáng cùng mọi hình ảnh đều biến mất, tất cả.. tất cả đều không bằng ý nghĩ muốn gặp cô trong đầu hắn.
Hắn ở trong mưa, nhìn thấy cô lạnh lùng xem mình như người xa lạ, xoay người rời đi......Chỉ trong nháy mắt kia, tim hắn giống như bị người ta dùng vô số bàn tay mà nặng nề xé rách.....Trên thân thể trừ bỏ đau vẫn là đau, cơ hồ không thể thở được......Kỳ thật nếu hắn cùng cô không hề gặp mặt, hắn vẫn như cũ làm việc, làm việc, lại làm việc. Nhưng ông trời lại an bài cho hắn được gặp cô, sau ngày đó hắn giống như bị nghiện, không thể khắc chế mình không được nghĩ đến cô, không kim được mà lén theo sau lưng cô......Chẳng sợ gì, chỉ là cách kính xe thuỷ tinh, xa xa liếc nhìn cô một cái, cũng làm cho hắn cả ngày tràn đầy động lực để làm việc.
Tần Mộ Thiên ảm đạm rồi lại kiên quyết lắc đầu "Anh Lâu....thật xin lỗi..... tôi không làm được....vô luận là năm đó tôi đã đáp ứng cái gì, tôi chỉ biết hiện tại tôi không thể làm được........."
Lâu Viễn Kiều nhíu mày nói "Nói như vậy, cậu là không chịu chủ động rời Kiều Kiều sao......" Tần Mộ Thiên giọng điệu thật kiên định "Sẽ không, vĩnh viễn cũng không. Trừ khi là Tiểu Kiều không cần tôi, phải rời khỏi tôi mà đi."
Trong phòng đột nhiên trở nên yên lặng, không khí tựa hồ cũng ngừng lưu động. Tần Mộ Thiên hồi lâu mới mở miệng, "Anh Lâu, nhiều năm như vậy, tôi sớm đã không còn là kẻ không có cơ sở kinh tế như năm đó, mà Tiểu Kiều cũng không còn là Tiểu Kiều của năm đó. Nếu qua nhiều năm như vậy, chúng tôi vẫn có thể bên nhau, điều đó chứng tỏ chúng tôi thật sự có duyên phận. Anh sao không cho tôi một cơ hội sao? Làm cho tôi có thể chứng minh với anh, tôi hiện tại đã có thể bảo vệ tốt cho cô ấy, chăm sóc cho cô ấy."
Lâu Viễn Kiều mắt sáng như đuốc nhìn hắn, "Kỳ thật tôi đã cho cậu một cơ hội. Năm đó tôi biết cậu cần tiền gấp cho nên tìm cậu, đưa ra một đề nghị cho cậu một số tiền, cậu phải ly hôn cùng Lục Kiều. Trên thực tế đây là một phép thử. Nếu cậu không cầm, chứng tỏ cậu thật sự yêu Kiều Kiều, chứng tỏ cậu đem nó đặt ở vị trí thứ nhất trong cuộc sống mình, xếp trên cả người nhà cậu, thật lòng thật dạ yêu thương con bé. Kỳ thật nếu lúc đó cậu từ chối, tôi vẫn cho cậu một số tiền để lo chuyện cha cậu. Dù sao Kiều Kiều nhận định cậu, chúng tôi cũng không có cách phản đối, chỉ có thể sau khi nhận rõ tình yêu của cậu, lại sẽ có cách để giúp đỡ cậu."
"Đáng tiếc, lúc đó cậu đã lựa chọn lấy số tiền kia....Như vậy chứng minh, khi có nguy cấp xảy ra, người đầu tiên cậu sẽ lựa chọn hy sinh là Kiều Kiều. Bất luận cậu nói cậu có bao nhiêu yêu con bé. Cái gọi là "Yêu" này, căn bản là không bền vững........Cho dù không ở thời điểm kia, nhưng đến thời khắc mấu chốt, ở dưới tình huống bất đắc dĩ, cậu vẫn sẽ lựa chọn điều này!"
Tần Mộ Thiên im lặng không nói gì. Năm đó hắn làm sao lại không nghĩ đến kiêu ngạo bản thân mà từ chối chứ. Mà khi đủ loại tình huống xảy ra....Cha bị thương nặng nằm trong phòng theo dõi, người bị hại khóc đòi bồi thường, chị gái ở nhà máy thì bị máy móc va trúng bị thương ở lưng, không thể ngừng tiêm thuốc..... Cái gì cũng phải dùng đến tiền! Tất cả mọi thứ, làm cho hắn không có cách nào để lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận điều kiện của hắn.....Hắn từng vô số lần nghĩ rằng, nếu thời gian có quay trở lại, nếu nó thật sự có thể quay ngược trở lại, hắn sẽ làm gì? Cho dù chính hắn không muốn thừa nhận.....Hắn biết chính mình vẫn sẽ lựa chọn như cũ.......Tuy rằng hắn hiểu được, lựa chọn của bản thân sẽ mang đến hậu quả thống khổ như thế nào. Nhưng ly rượu khổ này hắn chỉ có thể chậm rãi dùng cả đời mà nhấm nháp nó.
Lâu Viễn Kiều tiếp tục nói "Tuy rằng sau này cậu muốn trả lại số tiền này, biết rõ tôi sẽ không nhận, cũng cố chấp gửi vào tài khoản của tôi. Đúng vậy! Hiện tại cậu có rất nhiều tiền, có thể đưa tôi rất nhiều cái một trăm vạn. Nhưng mà đối với tôi mà nói, cậu chung quy vẫn đã cầm tiền, chung quy vẫn là vì tiền mà buông tha cho Kiều Kiều....Tôi không thể tin tưởng cậu. Nếu năm đó cậu buông tay một lần, có lẽ vì cân nhắc lợi ích nào đó mà sẽ có lần thứ hai. Ở trong mắt tôi, cho dù cậu lại có rất nhiều tiền, vĩnh viễn cũng không xứng với con bé. Kiều Kiều là đứa em gái tôi yêu thương nhất, con bé xứng đáng có được những gì tốt nhất."
Cả thế giới ở trước mặt cô thiên toàn địa chuyển ầm ầm sụp đổ. Thì ra sự thật dĩ nhiên lại như thế này. Tất cả mọi thứ, chính là một câu chuyện cũ. Những người cô yêu thương nhất dệt cho cô một vở kịch, mà cô lại là diễn viên duy nhất, diễn viên duy nhất không hay biết một chút gì. Vẻ mặt cô hoảng hốt bước trên hành lang, dựa vào cảm giác, mờ mịt đi vào phòng ngủ của mình, chỉ cảm thấy hai chân mình không nhịn được phát run, toàn thân cũng run rẩy giống như bị lạnh.
Thì ra sự thật là như thế, so với không biết càng thêm không chịu nổi. Hắn cầm tiền nhà cô, sau đó mới cùng cô chia tay. Bởi vì đã lấy tiền, đã đồng ý với anh trai, cho nên mới cùng người khác diễn trò lừa cô. Còn có gì so với cách chia ta này còn không chịu nổi sao? Còn có gì so với loại chia tay này càng đê tiện sao?
Thì ra ba mẹ cùng anh trai nói hắn tiếp cận cô là có mục đích. Cô luôn không tin. Nhưng sự thật đã chứng minh, gừng càng già càng cay, mắt nhìn người của người ngoài cuộc luôn rõ ràng hơn cả. Hắn cuối cùng vẫn là cầm tiền của nhà cô.Tốt lắm, hắn chính là cầm số tiền này mà bước đi không phải sao? Cô chảy nước mắt vô thanh vô tức bật cười.
Hắn nghĩ rằng hắn chỉ là buông tha cho một đoạn tình cảm thôi sao? Cô dùng tay ra sức lau khô nước mắt trên mặt, dùng sức cười, chung quy có một ngày hắn sẽ hiểu được, hắn rốt cục đã buông tha cho cái gì. Ngẫm lại bản thân mình thật ngu ngốc đến cực điểm, lại còn giống như một con vịt ngu ngốc vì hắn mà phiền não! Cô cười đến tươi rói, nhưng nước mắt lại giống như hạt ngọc bị đứt, từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống, càng lau lại càng nhiều!
Người bị đau đến cực điểm thế nhưng còn có thể làm bộ như không có gì xảy ra, cô vẫn có thể lẳng lặng nhìn hắn theo sát bên mình lễ phép chào cha mẹ, "Bác trai bác gái, cảm ơn hai bác đã khoản đãi." Ba mẹ cô cũng khiêm nhượng khách khí, giống như đối đãi với một vị khách quý "Cậu Tần quá khách khí rồi. Cảm ơn cậu hôm nay đã đến cùng với món quà kia nữa."
Sau đó hắn lại cùng anh cô Lâu Viễn Kiều bắt tay nói hẹn gặp lại. Hai người trên mặt vẫn là tươi cười như trước, không có một chút dấu vết của cuộc nói chuyện trong phòng lúc nãy. Hắn đi trước, còn dịu dàng dặn cô "Đi ngủ sớm một chút nhé." Cô kéo khoé miệng nở một nụ cười, nhẹ "Vâng" một tiếng, giọng nói mềm mại giống như đang nỉ non với người yêu.
Thế giới này cũng không phải chỉ có mình hắn có khả năng diễn xuất trời cho, cô cũng có. Có lẽ thế giới này mỗi người đều đang diễn trò, có thể đều có khả năng đi lấy giải Oscar. Chẳng qua là không ai đề cử bọn họ mà thôi. Bóng dáng quen thuộc của hắn ra khỏi cửa, dần xa đến vườn hoa, cuối cùng lại biến mất khỏi tầm mắt cô.
Sau một hồi, cô chậm rãi xoay người, yên lặng nhìn anh cô, "Anh à, em có thể hỏi anh một chuyện được không?"
Lâu Viễn Kiều ngẩn người "Cái gì?" Sắc mặt Kiều Kiều bỗng nhiên trắng bệch làm cho tâm hắn cảm thấy bất an. Cô như vậy lẳng lăng nhìn hắn, giống như đã hiểu rõ tất cả sự tình.
Lục Kiều sầu thảm nở nụ cười,"Vừa rồi tất cả những chuyện hai người nói ở trong phòng, đều là sự thật sao?" Lâu Viễn Kiều sắc mặt nháy mắt thay đổi mấy lần, không đành lòng nhìn thấy tuyệt vọng ghê người trong mắt cô, hắn thản nhiên rũ mi "Em nghe hết rồi?"
Cô nắm chặt tay, ngửa đầu hỏi lại một lần nữa " Là thật phải không? Năm đó là hắn cầm tiền của các người cho hắn, mới cùng em chia tay có đúng không?" Ngữ khí của cô không nhanh không chậm, phảng phất giống như đang cùng người khác nói chuyện thời tiết hôm nay, bình thản thong dong như vậy, coi như không có chuyện gì cả.
Nhưng người ở trong phòng lại một mảnh im lặng, cha mẹ đối diện không nói gì. Ngay cả chị dâu hay làm người trung gian điều đình cũng không lên tiếng. Hiển nhiên, tất cả đều là sự thật. Năm đó hắn nhận tiền nhà cô cho nên tìm một người ở trước mặt cô mà diễn kịch. Có lẽ cho đến giờ hắn cũng chưa từng yêu cô. Tất cả chuyện tình chỉ là diễn trò, chỉ là vì tiền mà thôi.
Cuối cùng vẫn là Lâu Viễn Kiều mở miệng "Đúng vậy. Hắn đích thực là đã nhận tiền, cũng giao hẹn ly hôn với em."
Rốt cục xác định những điều vừa mới nghe được là sự thật, không có nửa điểm giả dối. Cho dù cô nghĩ muốn lừa chính mình cũng không thể lừa được nữa rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook