Bởi Vì Yêu Em Nên Muốn Có Em
-
Chương 27
Hai ngày sau cô tỉnh dậy thấy mình ở trong phòng cô thắc mắc đứng dậy đi ra khỏi căn phòng.
Woa bên trong căn biệt thự này đẹp thật nha. Cô tung tăng leo lên leo xuống chậy xung quanh nhà vui đùa hớn hở.
*ọ ọ* bụng cô bỗng kêu lên cô ôm bụng đi tìm nhà bếp. Cô đi hoài đi mãi mà vẫn không tìm ra nên cô đành mở tất cả các cánh cửa ra đều không thấy, chỉ còn hai căn phòng cuối đối diện nhau, cô chọn căn phòng bên tay trái trước hớn hở mở cửa ra đi vào trong rồi đóng vào. Cô quay mặt lại thì thấy anh và cô Tiểu Yến đang ở đó mặt cô bỗng xệ lại.
« Hà, xin lỗi đã làm phiền tôi xin phép đi trước » cô mở cánh cửa ra chuẩn bị đi ra thì anh quát lớn « Đứng lại ».
« Có chuyện gì nữa sao? » cô quay mặt lại giả cười nhìn anh.
« Tất nhiên rồi...nếu cô đã vào thì hãy học cách lên giường làm sao cho tốt của Tiểu Yến đi? » anh cười khinh bỉ đè cô ta xuống giường.
Ha? Anh ta đây là chê cô không biết cách lên giường hay sao? Chê thì thôi đi tại sao còn bắt cô phải nhìn mấy người tình tứ chứ? Thật nực cười a~
« Bà đây không cần » cô xệ mặt xuống đi ra ngoài đóng cửa cái "rầm" khiến bọn họ giật cả mình.
Rồi cô chạy đi rất nhanh nước mắt cứ thế tuôn trào và rồi *bịch bịch bịch*.
Anh và cô ta ở trong phòng nghe thấy tiếng động lớn bèn chạy ra thì thấy cô đang nằm bất động ở dưới lầu. Anh thấy vậy tức tối chạy xuống thật nhanh.
« Ngã từ trên cao xuống em có bị điên không? Đi đứng phải cẩn thận chứ...con nhỏ ngốc này » anh ôm cô vào lòng khóc không ra nước mắt.
Còn cô ta hoảng hốt gọi cấp cứu, năm phút sau xe cấp cứu tới đưa anh và cô đi.
« Em ở nhà đi, ba mẹ lát nữa sẽ gọi tới đừng để ba mẹ biết chuyện này » anh nhanh chóng dặn dò cô ta
« Nhưng mà anh hai...chị ấy » cô ta lo lắng nhìn cô
« Không sao anh sẽ chăm sóc...có gì anh gọi sau »
Chiếc xe cấp cứu rời đi mình cô đứng đó thấy tội lỗi.
« Anh hai...em không muốn diễn kịch cùng anh nữa...chị dâu như vậy là chịu đủ rồi...em không muốn nhìn chị ấy bị tổn thương thêm lần nào nữa »
Woa bên trong căn biệt thự này đẹp thật nha. Cô tung tăng leo lên leo xuống chậy xung quanh nhà vui đùa hớn hở.
*ọ ọ* bụng cô bỗng kêu lên cô ôm bụng đi tìm nhà bếp. Cô đi hoài đi mãi mà vẫn không tìm ra nên cô đành mở tất cả các cánh cửa ra đều không thấy, chỉ còn hai căn phòng cuối đối diện nhau, cô chọn căn phòng bên tay trái trước hớn hở mở cửa ra đi vào trong rồi đóng vào. Cô quay mặt lại thì thấy anh và cô Tiểu Yến đang ở đó mặt cô bỗng xệ lại.
« Hà, xin lỗi đã làm phiền tôi xin phép đi trước » cô mở cánh cửa ra chuẩn bị đi ra thì anh quát lớn « Đứng lại ».
« Có chuyện gì nữa sao? » cô quay mặt lại giả cười nhìn anh.
« Tất nhiên rồi...nếu cô đã vào thì hãy học cách lên giường làm sao cho tốt của Tiểu Yến đi? » anh cười khinh bỉ đè cô ta xuống giường.
Ha? Anh ta đây là chê cô không biết cách lên giường hay sao? Chê thì thôi đi tại sao còn bắt cô phải nhìn mấy người tình tứ chứ? Thật nực cười a~
« Bà đây không cần » cô xệ mặt xuống đi ra ngoài đóng cửa cái "rầm" khiến bọn họ giật cả mình.
Rồi cô chạy đi rất nhanh nước mắt cứ thế tuôn trào và rồi *bịch bịch bịch*.
Anh và cô ta ở trong phòng nghe thấy tiếng động lớn bèn chạy ra thì thấy cô đang nằm bất động ở dưới lầu. Anh thấy vậy tức tối chạy xuống thật nhanh.
« Ngã từ trên cao xuống em có bị điên không? Đi đứng phải cẩn thận chứ...con nhỏ ngốc này » anh ôm cô vào lòng khóc không ra nước mắt.
Còn cô ta hoảng hốt gọi cấp cứu, năm phút sau xe cấp cứu tới đưa anh và cô đi.
« Em ở nhà đi, ba mẹ lát nữa sẽ gọi tới đừng để ba mẹ biết chuyện này » anh nhanh chóng dặn dò cô ta
« Nhưng mà anh hai...chị ấy » cô ta lo lắng nhìn cô
« Không sao anh sẽ chăm sóc...có gì anh gọi sau »
Chiếc xe cấp cứu rời đi mình cô đứng đó thấy tội lỗi.
« Anh hai...em không muốn diễn kịch cùng anh nữa...chị dâu như vậy là chịu đủ rồi...em không muốn nhìn chị ấy bị tổn thương thêm lần nào nữa »
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook