“Cung điện dưới lòng đất là nơi mà yêu phi kia dùng để luyện đan, ta và các đạo sĩ bị bắt khác đều bị giam ở nơi đó, nhưng mà có một điều khá là kỳ lạ.”

"Là điều gì?"

"Ta không nhìn thấy bất kỳ khuôn mặt quen thuộc nào trong cung điện dưới lòng đất cả. Mà Thôi đạo trưởng vốn dĩ lúc đầu được hộ tống vào cung trên cùng một chiếc xe tù với ta, nhưng đã bị bọn họ đưa đi trước rồi." Khương Giác giải thích, " Sợ là môn khách của phủ công tử, đã bị yêu phi kia giam giữ riêng biệt rồi.”

Trong lòng Tiếu công tử bỗng trở nên nặng trĩu: “Xem ra yêu phi không phải bắt môn khách trong phủ ta đến để luyện chế đan dược gì đó, mà mục đích là muốn ta tới đó.”

"Trông...cũng không giống lắm.”

Khương Giác vẫn còn nhớ rằng khi quan nha muốn bắt người thì trước tiên phải đi tìm hắn trước.

Nhưng hắn cũng không tiện nói chuyện này với Tiếu công tử, nên thay vào đó lại nói: “Nếu như chỉ muốn đối phó với công tử, thì tại sao phải tốn nhiều công sức như vậy mời các đạo sĩ khắp thiên hạ vào cung? Huống hồ cung điện dưới lòng đất cũng không phải được xây dựng trong một đêm, cho nên ta sợ đối phó với công tử chỉ là phụ mà thôi, ắt hẳn yêu phi này sớm đã có ý đồ khác rồi."

Tiếu công tử cẩn thận suy nghĩ, lập tức cảm thấy bị thuyết phục, gật đầu nói: "Ngài nói có lý."

"Công tử dự định cứu Thôi đạo sĩ bọn họ như thế nào?"

“Ta…” Tiếu công tử trầm ngâm một lúc rồi thở dài, “Ta định viết một lá thư mời Lâm sư phụ đến phủ nói chuyện.”

"Lâm sư phụ" mà nàng nhắc đến chính là Lâm Huyền Phong, thái phó đương triều, cũng chính là sư phụ của nàng và đương kim hoàng thượng Tần Vũ Quân.

Trong lòng Khương Giác biết rằng Tiếu công tử không còn cách nào khác nữa, nên chỉ có thể thỉnh cầu người khác.

Những gì xảy ra sau đó, đã không phải là việc mà hắn nên xen vào nữa rồi.

Khương Giác đứng dậy, muốn cáo từ: “Công tử nghỉ ngơi đi, tại hạ xin cáo từ trước.”

Nhưng Tiếu công tử theo bản năng đưa tay nắm lấy tay áo Khương Giác.

"Tiên sinh... ngài có thể ở lại với ta một lát được không?”

Nàng cúi đầu xuống và khẽ khịt mũi.

Dù Tiếu công tử có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì rốt cuộc nàng ấy vẫn là một nữ tử mà thôi.

Chuyện hôm nay xảy ra khiến nàng nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi, giờ phút này vẫn còn kinh hãi, nên không muốn ở một mình.

Chỉ là vừa nói ra lời này, liền cảm thấy lời nói có chút ám muội, liên tưởng đến chuyện vừa xảy ra với Khương Giác, nàng không khỏi mặt đỏ tía tai, lúng túng nói: “Tiên sinh nếu như có chuyện khác cần làm thì không phải để ý đến ta đâu. Ngài cứ việc đi đi."

Khương Giác hơi giật mình, nhưng sau khi nhận ra vẻ hoảng hốt trên mặt nàng, hắn mỉm cười nói: “Không có chuyện gì khác đâu.”

Hai người đứng dậy rời khỏi chỗ viện mà Khương Giác vừa dừng chân, đi đến thư phòng của Tiếu công tử.

Trên đường đi, đám hạ nhân nhìn thấy hai người thì có chút kinh ngạc, Khương tiên sinh không phải đã đi ra ngoài rồi sao? Vương gia cũng chuẩn bị xe ngựa tiến cung rồi mà, hai người từ khi nào đã quay về phủ vậy? Lại còn đi cùng nhau nữa?

Nhưng không ai dám hỏi cả.

Đợi đến khi Khương Giác và Tiếu công tử vào thư phòng, cả hai người một đứng một ngồi, không khí trầm lặng.

Bầu không khí có chút khó xử.

“Công tử không phải muốn viết thư sao? Tại hạ giúp công tử mài mực.”

“À... ừ ừ.”

Một lá thư nhanh chóng được bí mật gửi từ An Vương phủ đến Thái Phó phủ.

Hoàng hôn tắt hẳn và màn đêm dần buông xuống.

Khương Giác vẫn luôn ở trong thư phòng với Tiếu công tử cho đến khi màn đêm buông xuống.

Như thường lệ, Tiếu công tử thường giữ Thôi đạo trưởng hoặc những vị môn khách khác vào thư phòng để thảo luận vấn đề, có khi nói chuyện suốt đêm mà cũng không hề có cảm giác gì.

Nhưng hôm nay tâm trạng của nàng lại khác.

Nàng với Khương tiên sinh, cô nam quả nữ ngồi ở trong thư phòng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, lòng bàn tay bất tri bất giác đổ mồ hôi.

Tiếu công tử có chút hối hận vì đã giữ Khương Giác ở lại.

Không chỉ có nàng, Khương Giác cũng cảm nhận được bầu không khí khó xử này.

Hắn ngược lại lại không để tâm lắm, nhưng lại không thể chịu được việc Tiếu công tử cứ lén ngẩng lên nhìn hắn với khuôn mặt đỏ bừng, khi anh vừa định nói chuyện với nàng, thì nàng lại lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

Cảm giác như giấu đầu lòi đuôi vậy.

Sự bối rối này kéo dài cho đến khi có tiếng gõ nhẹ cửa thư phòng, một thị nữ ở bên ngoài nói vọng vào: “Vương gia, Lâm thái phó tới rồi ạ.”

Tinh thần Tiếu công tử lúc này mới có sức sống hơn: “Mời Lâm sư phụ vào đây.”

Khương Giác lập tức cúi đầu nói: “Công tử, vậy tại hạ xin cáo lui trước.”

“Tiên sinh không cần phải đi đâu.”

“Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, công tử xin đừng làm khó tại hạ.”

Khương Giác mặt nở nụ cười nhưng thái độ kiên quyết.

Trong lòng hắn biết rõ, Tiếu công tử và Hữu Tô Tuyền không sớm thì muộn sẽ phải đối đầu với nhau, có lẽ Tiếu công tử sớm đã cùng với thái phó Lâm Huyền Phong lên kế hoạch hết cả rồi.

Đêm nay nếu ở lại, hắn muốn không dính dáng tới chuyện này, e là không thể được.

Tiếu công tử nhẹ giọng hỏi: “Tiên sinh, thực sự không thể ở lại sao?”

Khương Giác lắc đầu.

Nàng nhẹ cắn môi, trong ánh mắt mang theo một chút tiếc nuối: “Hôm nay cực khổ cho tiên sinh rồi, ngài đi nghỉ ngơi đi.”

Khương Giác cáo từ nàng xong, liền quay người rời khỏi đó.

Khi hắn vừa lui ra khỏi thư phòng, chỉ nhìn thấy có người đang bước nhanh tới từ phía bên kia hành lang.

Đó là một ông lão có dáng vẻ uy nghiêm, thân mặc trang phục của người Hoa, tuy rằng râu tóc đã bạc trắng nhưng đôi mắt lại sáng ngời và tràn đầy nghị lực, như mang tinh thần của sói và hổ vậy.

Đây là lần đầu tiên Khương Giác gặp Thái phó Lâm Huyền Phong.

Hắn lùi lại nhường đường, cúi đầu hành lễ.

Lâm Huyền Phong đi tới trước mặt hắn, chào lại, rồi sau đó mới bước vào thư phòng.

Không có cuộc trò chuyện nào giữa hai người.

Trước khi ông ấy tiến vào thư phòng, Khương Giác ngẩng đầu nhìn bóng lưng ấy, trong mắt hiện lên thần quang, thiên nhãn mở ra.

Tất cả những gì mà hắn thấy, chỉ là một làn sương đen bao phủ trên đỉnh đầu của Lâm Huyền Phong.

“Cũng là một người đoản mệnh mà thôi.”

Khương Giác thu hồi ánh mắt, trong lòng thở dài, lắc đầu xoay người rời đi.

......

Buổi tối, ở Sở Tâm điện trong hoàng cung.

Trong đại điện, Hữu Tô Tuyền ngồi trên ghế phượng, khuôn mặt xinh đẹp đằng đằng sát khí.

Thưa điện hạ, cung nữ tâm phúc đang quỳ gối ở trước mặt nàng , nhưng vào lúc này, cung nữ xinh đẹp này lại run rẩy không dám nói một lời.

"Ngươi nói rằng cái lão già ăn xin kia là ngươi tìm ở trong cung điện dưới lòng đất ư?”

"Nô tỳ không dám lừa gạt nương nương, lão ăn mày này… hẳn là một trong mấy tên đạo sĩ mà bị bắt trong cung mấy ngày nay." Trong mắt nàng tràn đầy sự sợ hãi, vội vàng nói: "Xin nương nương yên tâm, nô tỳ đã sai người truy tìm hắn rồi, chỉ cần lão ăn mày đó còn ở trong thành Hàm Dương này thì chắc chắn sẽ không trốn thoát được đâu ạ!”

Hữu Tô Tuyền không cam tâm, trong lòng nàng ta biết rõ, nếu người ta đã có cách trốn thoát ngay dưới mí mắt nàng, thì làm sao có thể dễ dàng bị tìm ra như vậy?

Xem ra xung quanh Tần Tiếu… thực sự có không ít nhân tài nha!

“Thôi bỏ đi, chạy cũng chạy mất rồi, tóm lại thì tên Tần Tiếu kia cũng không thoát được đâu.”

"Nương nương, chuyện hôm nay, nếu Tần An vương cáo trạng lên hoàng thượng…,”

“Vậy thì để nàng ta kiện đi.” Hữu Tô Tuyền nhẹ nhàng nói, “Ta đã dám đối xử với nàng ta như vậy, thì tự nhiên ta có cách trị nàng ta rồi.”

Nàng muốn trừ khử Tần Tiếu, thì đương nhiên phải có hai phương án dự phòng rồi, kế hoạch hôm nay dù có thất bại, thì nàng cũng không vội.

Bởi vì kế hoạch dự phòng còn ác độc hơn vẫn đang chờ đợi phía sau.

Hữu Tô Tuyền nghĩ tới đây liền hỏi: “Người của Thiên Âm Sơn, đã “mời” tới chưa?"

Nữ tỳ xinh đẹp cụp mi xuống, cung kính nói: “Ngày mai sẽ đến ạ.”

“Có tin tức gì về Khương Giác mà Thiên Ma Chủ đang tìm không?"

“Nô tỳ đang định bẩm báo chuyện này với nương nương đây ạ.”

Hữu Tô Tuyền bỗng nhiên có hứng thú: "Thật sự có tin tức gì sao?"

"Nô tỳ đã moi được một tin tức từ những môn khách trong phủ của Tần An vương. Sau khi Tần An vương từ sông Ngọc Hoa trở về Hàm Dương, bên cạnh còn có thêm một vị môn khách nữa. Ít người biết tên họ của hắn ta, nhưng mọi người ở trong phủ hay gọi hắn là “Khương tiên sinh" . Nữ tỳ xinh đẹp dừng lại một chút rồi bổ sung: “Nghe nói vị Khương tiên sinh này cũng am hiểu thuật bói toán.”

Hữu Tô Tuyền nhướng mày.

Chẳng lẽ người mà Thiên Ma Chủ tìm kiếm lại là...người bên cạnh Tần Tiếu ư?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương