Bối Đạo Nhi Trì
Quyển 1 - Chương 15: 【 Thôi miên 】

Mấy ngày tiếp theo Mạc Bắc nhận thấy rõ ràng Hoắc Kiêu đem theo nhóm thuộc hạ đang mưu tính chuyện gì đó, chẳng qua Hoắc Kiêu đau lòng cho cháu trai, chưa bao giờ cho Hạng Ý nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trong tổ chức, mà đối với Mạc Bắc, hầu như hắn không hoàn toàn tin tưởng, chỉ giao Mạc Bắc bảo vệ an toàn cho Tiểu Ý, còn những chuyện khác căn bản không cho cậu can thiệp.

Mạc Bắc biết Hoắc Kiêu đang nghi ngờ cậu, ai bảo bỗng dưng đến thời điểm quan trọng thì cậu lại đi mất trí nhớ, hỏi cái gì cũng không biết, thật sự rất đáng nghi. Không còn cách nào khác Mạc Bắc đành phải nhờ Hạng Khôn mượn một số sách y học về, ở trong phòng nghiên cứu nguồn gốc loại độc nóng kia trong mấy ngày liền. Trong tiềm thức, cậu cảm thấy độc này rất kỳ lạ, bây giờ cậu không giúp được gì, nghiên cứu chất độc một chút coi như cũng giúp được Hạng Khôn.

Nhưng đến tận lúc này là đã nghiên cứu liên tục suốt mấy ngày mấy đêm, nhưng vẫn không tìm ra đầu mối nào. Sách Hạng Khôn đem đến đều là sách cổ, dù sao vẫn còn thiếu một chút so với hướng nghiên cứu của cậu. Mạc Bắc thở dài, khép sách lại nhắm mắt một lát. Làm cho người ta buồn ngủ, đồng thời còn nóng lên, phát sốt, hòa vào trong nước thì không màu không mùi, rốt cuộc… Là thứ gì?

Mạc Bắc nhíu mày, ngón tay gõ gõ lên trán vài cái.

Cánh cửa đằng sau được ai đó mở ra, Mạc Bắc quay đầu lại thì trông thấy Hạng Khôn đang bưng một đĩa hoa quả đi đến, đứng bên cạnh xoa đầu của cậu, “Mệt không? Nghỉ ngơi một chút đi.”

Mạc Bắc ngẩng đầu nhìn Hạng Khôn, người này cười rất dịu dàng, bàn tay đặt trên đỉnh đầu cũng rất ấm, cậu nhìn hắn và mỉm cười, “Không sao, mấy ngày qua cha theo ông ngoại bôn ba nhiều nơi, mới nên nghỉ ngơi cho khỏe.”

Hạng Khôn lắc đầu, đặt khay hoa quả lên bàn, xoay người ngồi xuống ghế cạnh cậu, “Tiểu Ý đâu?”

Mạc Bắc mím môi, đôi mắt nhìn thoáng về phía cửa sổ, “Nó… Lại đi thăm mộ…”

Đôi mắt Hạng Khôn chợt u buồn, nhưng chỉ là trong vài giây, lại than nhẹ một tiếng, “Từ nhỏ nó đã gần gũi với Lam Lam hơn… Đứa nhỏ này tình cảm rất sâu nặng, may mà có con bên cạnh nó.” Hạng Khôn đi đến chỗ cửa sổ nhìn về phía phần mộ cách đó không xa, một thân hình nhỏ bé đứng ở trước bia mộ, hắn im lặng thật lâu mới từ từ chuyển mắt.

“Ta và ông ngoại của nó đã quyết định đêm nay sẽ xuất phát đi Trung Quốc.” Giọng nói trầm thấp của hắn cất lên, Mạc Bắc bất ngờ, sau khi kịp hiểu thì nhíu mày. Hạng Khôn lại nhìn về phía đứa nhỏ lặng lẽ đứng yên trước bia mộ, dừng lại một lúc rồi nói tiếp, “Con biết chúng ta muốn làm gì, vậy nên… Tiểu Bắc, Tiểu Ý tạm thời nhờ cả vào con.”

Mạc Bắc im lặng thật lâu mới nhỏ giọng hỏi, “… Nhất định phải làm vậy sao?”

Hạng Khôn không trả lời, chỉ đi ra mở cửa, trước khi rời đi còn quay đầu lại nhìn về phía sau một chút, đột nhiên hỏi, “Tiểu Bắc, nếu có một người hủy hoại hết tất cả của con, giết người con yêu nhất, không còn ai giúp con, con chỉ có thể dựa vào chính mình, con sẽ làm thế nào?”

Mạc Bắc rũ mắt, qua một lúc lâu mới khẽ khàn nói ra hai chữ, “Báo thù.”

Hạng Khôn nghe vậy, bỗng nhiên cười lên, “Đúng vậy, báo thù.”

Tiếng cười của người này có cảm giác vui sướng khó tả, tựa như bị kiềm nén quá lâu, nghe qua liền cảm thấy hung tợn. Mạc Bắc ngẩn ngơ, thoáng chốc đối phương lại trở về mỉm cười nhẹ nhàng như thường ngày, khi người kia đóng cửa lại, Mạc Bắc vô thức lùi về sau một bước, thứ cảm giác áp lực không rõ này khiến cho lòng cậu hoảng hốt.

***

Trời tối rất nhanh, Mạc Bắc khép lại cuốn sách cuối cùng rồi duỗi lưng vươn người, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường. Còn nửa giờ nữa đám người Hoắc Kiêu sẽ xuất phát, Mạc Bắc bước đến trước cửa sổ, trông thấy Tiểu Ý vẫn còn đứng thẳng trước ngôi mộ, dưới ánh trăng gương mặt của đứa bé này nhìn rất đơn độc, không hiểu sao khiến cậu đau lòng đến như vậy.

Đi xuống đón nó đi, để mặc như vậy không biết nó sẽ còn ngây ngốc đứng đến chừng nào. Mạc Bắc nghĩ thế, cũng không nghĩ đến phải mặc thêm áo khoác, chỉ mặc mỗi bộ quần áo mỏng rồi mở cửa ra ngoài.

***

“A Lẫm.” Giọng nói nam tính trong đêm đen càng thêm quyến rũ dị thường, thiếu niên áo đen vừa định quay người, nhưng lại cảm thấy người phía sau đột ngột tiến lên, ôm trọn cơ thể cậu vào trong lòng của hắn, “Chờ lâu không?”

A Lẫm khẽ mím môi, nhịn không được thả lỏng cơ thể tựa vào trong ngực của hắn, “Không lâu…”

Người đàn ông kia ôm cậu một lát, hôn một cái lên đỉnh đầu cậu rồi mới buông tay ra, đi vòng qua trước cậu, “Tôi xin lỗi, khó khăn lắm mới tìm được cớ đi ra ngoài…” Hắn nắm lấy bàn tay của A Lẫm, nắm thật chặt, “Tay lạnh cóng như vậy, còn nói không lâu?”

A Lẫm mỉm cười, để cho hắn nắm, “Hạng đại ca, lần này sẽ không có vấn đề chứ?”

Hạng Khôn cười, bước lên trước một chút, một tay ôm lấy eo của Mạc Lẫm, tay kia nắm bàn tay lạnh buốt của đối phương, đem cả hai vùi vào trong lòng của mình, “Ừ, đến khi tóm được Hoắc Kiêu và Lăng Diệc Thần, chúng ta có thể về nhà…”

“Về nhà…” A Lẫm khẽ nói trong miệng, đầu tựa lên vai của Hạng Khôn, “Còn anh thì sao? Có phải… Cuối cùng không cần nằm vùng nữa? Có phải sẽ trở thành một cảnh sát bình thường, sống… Một cuộc đời bình dị không?”

Hạng Không im lặng một lúc, khẽ gật đầu, “Cuối cùng không cần nữa, không cần trốn tránh, có thể sống một cách chân chính.” Hắn nâng bàn tay trong lòng tay của hắn lên, đưa đến bên môi rồi hôn một cái, “Cùng với em, với Tiểu Bắc, sống một cuộc đời bình thường.”

“Thật sao?” A Lẫm bỗng nhiên nở nụ cười, đôi mắt cũng cong lên, “Đợi lâu như vậy, thật không dám tin.”

Nụ cười rộ lên của thiếu niên hoàn toàn tách biệt khỏi dáng người lạnh lẽo, như một đứa trẻ, đôi mắt đen láy trong đêm đen ánh lên một thứ ánh sáng mê người, Hạng Khôn lẳng lặng ngắm nhìn, kìm không được cúi đầu hôn lên, A Lẫm cũng không né tránh, mà còn ngẩng đầu giữ lấy cổ của Hạng Khôn, chủ động hôn lên môi của đối phương. Môi Hạng Khôn rất lạnh, giống như đôi mắt của hắn, đằng sau lớp vỏ bọc dịu dàng là một sự rét lạnh đến thấu xương.

Cậu luôn muốn làm cho hắn ấm áp, muốn cùng hắn bước ra khỏi cô độc, muốn làm cho người này quên đi nhiệm vụ của chính mình, để cho người đàn ông cô đơn lạnh lẽo ẩn nấp trong bóng tối này có thể cảm nhận được một chút hơi ấm, dù điều đó có làm cho hai tay cậu vấy đầy máu, cậu cũng chưa từng hối hận.

A Lẫm buông tay ra, ngẩng đầu nhìn ánh mắt mỉm cười của Hạng Khôn, gương mặt bất giác ửng đỏ. Cậu hơi rũ mắt lẩn tránh ánh mắt như muốn xuyên thủng của đối phương, Hạng Khôn cười ha hả, lấy tay nâng cằm Mạc Lẫm lên. Đôi đồng tử đen như mực của thiếu niên được phản chiếu trong mắt hắn, trong đó hoàn toàn là thuận theo, chung thủy và tình yêu nồng đậm, Hạng Khôn lặng lẽ ngắm nhìn, qua thật lâu, cúi đầu xuống hôn tiếp lên môi A Lẫm.

“A Lẫm, tôi yêu em.”

“…Ừ.”

“Chuyên lần này, rất nguy hiểm, em phải cẩn thận.”

A Lẫm ôm lấy vai của Hạng Khôn, “Yên tâm, em sẽ cố hết sức.” A Lẫm lượng lự một chút, bỗng nhiên ngước mắt nhìn lên Hạng Khôn, giọng cũng có chút dè dăt, “Hạng đại ca…”

Hạng Ý lấy tay về, “Sao thế?”

“Em…” Cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn phải nói, “Cảnh sát muốn bắt Đằng Lăng, vậy có phải… Chỉ cần bắt Lăng Diệc Thần là được đúng không? Những người khác… Không cần phải không…”

Hạng Khôn nheo mắt, màu mắt đột nhiên âm trầm, “Ý em là, không muốn bắt Lăng Diệc Phong?”

A Lẫm bối rối cúi đầu, không có phủ nhận.

Hạng Khôn buông người trong lòng ra, A Lẫm ngẩn người, siết chặt nắm tay, bên tai là giọng nói lạnh lùng âm trầm của hắn, “A Lẫm, em nhớ cho kỹ, nằm vùng là nằm vùng, đối giả mà tưởng thật, cuối cùng người chịu tổn thương cũng chỉ là em. Em là Mạc Lẫm, đừng quên mình là ai.”

A Lẫm ngây người, qua một lúc mới lặng lẽ cúi đầu.

Hạng Khôn im lặng một lát, đột nhiên hỏi cậu, “Vì tôi, có phải em sẽ bằng lòng làm tất cả?”

Toàn thân A Lẫm run lên, chịu không được khẽ cắn môi, qua một khoảng lây mới nhẹ nhàng gật đầu, “Ừ…”

Hạng Không không nói gì nữa, chỉ vuốt ve mái tóc của thiếu niên, từng cái từng cái, từ tốn dịu dàng.

***

Mạc Bắc cảm thấy đầu óc cậu đúng thật có vấn đề, rõ ràng nhìn từ cửa sổ Tiểu Ý cách mình cũng không xa, xuống lầu đi tìm nó thế mà vẫn lòng vòng lạc đường. Vườn hoa phía sau biệt thự của Hoắc gia vô cùng rộng lớn, lúc này trời lại tối, cậu đi mấy vòng cuối cùng mới miễn cưỡng cảm giác đi đúng hướng.

Rẽ trái, sau đó đi qua mảnh vườn hoa hồng… Rồi…

Mạc Bắc cố gắng nhớ lại hình ảnh nhìn thấy từ trên lầu, cẩn thận bước đi từng bước, sao mình lại giống ông già như vậy, đầu óc không nhớ rõ được gì… Cậu thở dài một tiếng, nhìn lên cẩn thận xác định phương hướng.

“Huh?” Bỗng dưng dừng bước, Mạc Bắc hơi nhíu mày, phía trước có người… Hạng Khôn? Không đúng, còn một người khác…

Mạc Bắc cũng không biết mình đang làm gì, vô thức bước thật nhẹ, cần thận đi đến gần hai bóng người mờ ảo trong đêm đen.

“Sột soạt…” Chân giẫm phải vài cành lá khô, tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng trong đêm tối yên tĩnh lại trở nên bắt tai dị thường, Mạc Bắc thầm kêu một tiếng không hay, cả người theo đó cũng cứng đờ, đôi mắt càng nhìn chằm chằm về phía trước.

Quả nhiên, trong bóng tôi cả hai cùng sững người, sau đó người đàn ông cao hơn một chút đột nhiên quay đầu lại, hầu như không đợi Mạc Bắc kịp phản ứng, đã thấy một bóng đen giống như tia chớp lao nhanh đến trước mặt cậu, Mạc Bắc còn chưa kịp kêu lên, liền nhìn thấy một gương mặt cực kỳ xinh đẹp đập vào trong mắt mình, giây tiếp theo, vai bị người đó bóp mạnh siết chặt, vô cùng đau đớn.

Một giọng nói thiếu niên lành lạnh len lúc tiến vào trong đầu cậu, “Em, nhìn, thấy, gì, rồi,…”

Từng chữ một, như máy móc, đầu óc cậu bất chợt vì câu nói này mà đau nhức lên, toàn bộ ý thức đều mơ màng.

Cậu nghe được giọng mình chậm chạp nói ra, “A Lẫm… Và Hạng Khôn… Ở chung một chỗ…”

“A, Lẫm, là, ai…”

“A Lẫm… Là…”

Là ai? Mạc Bắc cảm thấy đột nhiên trên trán toát đầy mồ hôi, bả vai đau đớn dữ dội.

Giọng nói ma mị kia tiếp  tục xông vào trong đầu cậu, “Em, không, biết, người đó…”

“Tôi… Không biết người đó?”

“Đúng, em, không, biết, A, Lẫm…” Giọng nói kia ngừng một chút, nói tiếp, “Em, không, nhìn, thấy, gì…”

“Không nhìn thấy… gì…” Mạc Bắc lẩm bẩm đọc theo, đầu óc giống như đột ngột bị nước lũ tràn vào, đâm ào ạt ở bên trong, đau đến nỗi cậu phải lấy tay ôm lại đầu của mình.

Đôi mắt A Lẫm lạnh như băng, sức lực trên tay càng mạnh thêm, “Bây giờ, nói cho anh biết, em, nhìn, thấy, cái, gì,…”

“Cái gì…” Đồng tử của Mạc Bắc co rụt không còn tiêu cự, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào thiếu niên ở trước mặt, máy móc nói ra, “Không thấy… Không thấy gì hết…”

“Tốt.” Nói xong, A Lẫm buông lỏng tay ra, cả người Mạc Bắc cũng suy sụp ngã xuống, rơi vào trong vòng tay của A Lẫm. A Lẫm lặng yên nhìn cạnh mặt của Mạc Bắc, vô thức siết chặt thêm.

Cậu quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau, trông thấy Hạng Khôn cũng đang nhìn mình, ánh mắt sáng tối bất định, nhưng chỉ trong vài giây, hắn lại khẽ mỉm cười trở về như ngày thường, “Để em ấy cho tôi, em đi đi.”

A Lẫm yên lặng gật đầu, nhìn Hạng Khôn đi qua ôm lấy Mạc Bắc, sau đó lùi về sau một bước, “Em đi đây.”

Hạng Khôn nhìn cậu một hồi lâu, dường như hơi do dự, “Em… Cẩn thận.”

A Lẫm nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạng Khôn, rồi nhìn một chút về Mạc Bắc, sau đó khẽ cười một cái, “Chuyện này kết thúc, chúng ta có thể sống những ngày tốt đẹp, em đã đợi một ngày này mười năm trời, sẽ không để cho mình chết trước.”

Hạng Khôn bất chợt run lên, mức độ rất nhỏ, gần như rất khó thể nhận thấy, hắn ngây người một lát, mới lặng lẽ ôm chặt Mạc Bắc, xoay người trầm thấp nói, “Tôi chờ em trở về.”

A Lẫm im lặng nhìn bóng lưng người kia mất dần trong đêm tối, sau một lúc lâu thì cong lên một nụ cười.

Vì anh, em sẵn lòng làm tất cả, kể cả… Chết.

Thiếu niên ngưng cười, vẻ mặt trở nên cảnh giác, cậu nhìn xung quanh một lượt, híp mặt, chạy vội ra ngoài. Trong bóng tối, bóng dáng thiếu niên như một con chim ưng sắc bén nhanh nhẹn, mang theo đường vóc lạnh buốt, vụt mất trong màn đêm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương