Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời
Chương 167: Trị số thông minh của người này là heo sao?

Edit: Miêu - CQH

​Bùi Vân Khinh quay sang chỉ thấy cô gái lúc nãy đang ngồi trên ghế sô pha thì đã đứng lên.

Quần áo hang hiệu, khuôn mặt trang điểm kĩ càng, mắt long lanh, lộ ra kiêu ngạo.

Hình dáng đối phương mơ hồ quen quen, giống như gặp nhau ở đâu.

Bùi Vân Khinh đánh giá từ trên xuống dưới đối phương một lần, đột nhiên cô nhớ là ai?

“cô là … Chu Thiến?”

Bạn học xinh đẹp thời cấp ba của cô, cha dựa vào bất động sản lập nghiệp, lúc trước Bùi Vân Khinh mở chuyển trường, thì cô gái này đã chế nhạo không ít, sau này còn cùng mấy người khác chỉnh cô, kết quả bị Bùi Vân Khinh đánh gãy cánh mũi rồi chuyển trường.

Bên cạnh có nữ phụ tá đứng lên, “Đây là Coco Chu tiểu thư, chẳng lẽ cô không xem qua ‘mộng yêu’?”

Mộng yêu?

Còn khiêu khiêu hổ đâu!

Bùi Vân Khinh nhịn không được, phá cười lên.

Lúc này, Chu Thiến cũng nhận ra cô, chỉ tức giận đến nỗi cái mũi phẫu thuật muốn méo sẹo rồi.

“cô là Bùi Vân Khinh?”

Bùi Vân Khinh cười xấu xa, “Cái mũi chỉnh cũng đẹp đấy, chắc tốn không ít tiền nhỉ?”

“cô!”

Chu Thiến hừ một tiếng, muốn phát tác thì trợ lý kế bên đã kéo tay cô ta lại.

“Tiểu thư Coco, chúng ta đi thử trang sức đi đừng vì người không đáng giá mà tốn thời gian với họ!”

“Hừ!” Chu Thiến tiến lên một bước, dùng bả vaic ủa mình khều cô một cái, cất bước đi đến phòng số 1, “hiện tại tôi có công việc của mình, không vì người hèn mà nhắc đến chuyện khác.”

Bùi Vân Khinh lắc đầu, cũng đi theo cô ta.

“Ai là Lily?”

Chu Thiến vừa vào cửa liền hỏi, trong giọng nói lộ ra ngoại mạn.

Ngôi sao có tên tuổi, nếu đến tìm Triệu Nhã thì cũng nói một tiếng ‘chị Lily’, còn cô ta cho mình là người như thế nào mà dùng giọng điệu đó.”

Triệu Nhã quay sang, không vui nhíu mày.

“Còn chưa đến lượt cô, đi ra bên ngoài chờ đi!”

“Có nghe không vậy! Chu Thiến ôm lấy cánh tay, ngạo mạn hướng Bùi Vân Khinh bĩu môi một cái, “Bùi Vân Khinh, còn không cút đi ra ngoài.”

Triệu Nhã không nói gì.

Trị số thông minh của cô gái này là heo sao?

“Tôi nói cô mới đúng á!”

Chu Thiến quay sang, chống lại ánh mắt Triệu Nhã, tức giận đến chân mày cũng cau lại, rầm rĩ mở miệng.

“Tôi có thẻ khách hàng VIP đấy, cô dựa vào gì để tôi đi ra, mời quản lý của mấy cô đến đây!”

“Tôi là quản lý đấy!” Triệu Nhã giận quá thành cười, nâng tay hướng trợ lý vung lên, “Đưa cô ta đi đi, loại bỏ thẻ hội viên của cô ta luôn.”

Chu Thiến bị Triệu Nhã làm cho cứng đờ vài giây đồng hồ mới phản ứng được.

“Hừ, tôi đây là người có tiền, nơi lần tôi không cần, Long Thành này không phải chỉ có một tiệm trang điểm là cô, tôi đi chỗ khác tốt hơn!”

Giậm chân một cái, cô ta xoay người mang theo trớ lý rồi đi mất.

Bùi Vân Khinh khẽ nhíu mày, “Lily, thật sự là xấu hổ, hại cô mất một người khách hàng.”

Triệu Nhã cười khẽ, “cô ta tính là khách hàng gì, cho dù Annie đến đây cũng nói một tiếng chị Lily, tôi đây không cần loại khách đấy.”

Annie là một ngôi sao lướn, hiện tại đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hang lớn, cũng đã từng dành nhiều giải thưởng lướn, so với Chu Thiến thì cao hơn vô số lần.

Bùi Vân Khinh cười ngồi vào chỗ, “Tôi đây về sau có phải cũng nên nói một tiếng chị Lily không?”

“cô nhóc này!” Triệu Nhã đưa tay sờ vào khuôn mặt cô, đem ghế đẩy ra sau một chút, “Em nghĩ rằng em là người của Bộ trưởng, chị nên hướng về em nịnh bợ mới đúng? nói cho em biết, chị đối với em rất tốt, nhìn xem có phải nể mặt mũi chút không?”

Bùi Vân Khinh quay sang, “Chị thật giống như mẹ em?”

“Cũng không đơn giản như vậy!” Triệu Nhã dùng kẹp tóc giúp tóc cô ngẩng đầu lên phát, “Mẹ em là người nổi danh ở Long Thành là học phách, lúc ấy còn đến trường chị diễn thuyết.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương