Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời
-
Chương 164: Tôi dùng dao!
Edit: Miêu - CQH
Cảm giác được trên cổ thoát lạnh, tim Bùi Vân Khinh nhảy dựng lên, nghi ngờ xoay mặt nhìn về phía hành lang, chỉ thấy được một người đàn ông mặc đồ màu đen bước nhanh quẹo vô hành lang.
“Bác sĩ, có bị nghiêm trong không?” Người công nhân lo lắng hỏi.
Bùi Vân Khinh thu hồi ánh mắt lại, hướng người công nhân cười, “không cần lo lắng, chỗ bị thương không đụng đến gân cốt, tôi giúp anh khâu vết thương lại, ba ngày tiếp theo nhớ uống thuốc.”
Giúp đối phương xử lý tốt vết thương của người ra, băng bó xong, cô trở lại chỗ phòng khám, kê toa thuốc rồi in ea, đưa tay lấy bút từ trong túi ra.
Lúc này mới phát hiện, cây bút để trong áo để ký tên từ nhiên không cánh mà bay.
Kỳ lạ?
Vừa mới để trong túi rõ rang, cô nhanh chóng liếc trên bàn thì thấy trên đó có một bó hoa bách hợp, trên đó viết tên cô.
Lấy bút kỳ tên lên, đem toa thuốc giao cho người bệnh và dặn dò vài câu, cô nghi ngờ nhìn bút trong tay.
Lúc trước rõ rang là để trong túi tại sao lại thấy ở trên bàn?
Hơn nữa….
Khóe mắt quét đến trên bàn lại có thêm một bó hoa, cô đưa tay qua cầm lấy thiệp trên bó hoa.
Chú ý đến chữ viết trên đó, Bùi Vân Khinh nhanh chóng cầm bó hoa lên quả nhiên trên đó một dòng chữ.
Tiếp theo, tôi sẽ dùng con dao!
“Bác sĩ Đường.” Nữ y tá đi đến, “Vừa mới có một vị soái ca tìm anh đấy, đã tìm thấy chưa?”
Soái ca?
Chẳng lẽ…..
Bùi Vân Khinh khép ngón tay lại cầm tấm thiệp lên, “hắn ta trông như thế nào?”
“Cao gầy, mặc cái áo màu đen,…” Trong ánh mắt y tá nhuộm thích thú, hai mắt tràn đầy vui vẻ, “Tôi không hình dung tốt, tóm lại đặc biệt đẹp trai, đặc biệt có khí chất, cho người ta cảm giác như…. Người mẫu chụp báo đang đứng ở trước mặt. Đó là bạn bè của anh? Quả nhiên vật hợp theo loài, bên cạnh người đẹp trai đều là trai đẹp cả.”
Chú ý đến trên cổ Bùi Vân Khinh có khác thường, y tá nâng tay chỉ cần cổ cô chỉ.
“Bác sĩ Đường, cổ anh bị sao vậy?”
Cổ?
Bùi Vân Khinh nâng tay khẽ vuốt sườn gáy, móc điện thoại di động mở camera trước ra, liền thấy sườn cổ có một vết mực ngắn, thẳng màu đen.
Dài hai cm, vừa vặn ở trên động mạch cổ, trên da thịt trắng nõn lại cực rõ ràng.
Đó là…. Bút tích của cây bút.
“không có gì, không cần thận dính lên!”
Bùi Vân Khinh thản nhiên giải thích một câu, phía sau lưng đã có cảm giác lành lạnh.
Y tá xoay người rời đi, cô liền rơi vào trầm tư.
Xem ra cảm giác vừa rồi của cô không phải là ảo giác.
Thời gian ngắn như vậy, liền lấy đi cây bút của cô, lại lưu trên cổ cô vệt như vậy.
Tốc độ tên kia quá nhanh.
Nếu hắn ta dùng không phải là bút mà là con dao, hiện tại cô đã nằm trên phòng cấp cứu.
Rất rõ ràng, đây là cảnh cáo.
Giết chết cô không phải so với cảnh cáo càng hữu hiệu hơn sao, tại sao hắn ta không dùng con dao?
Là sợ bệnh viên có nhiều người không thể thoát thân hay là hắn ta có ý tưởng khác?
“Bác sĩ Đường, mau đên đây, có một đứa nhỏ té chân bị thương!”
Ngoài cửa, truyền đên tiếng gọi của y tá, Bùi Vân Khinh nhanh chóng nhét tờ giấy kia vào túi, lao ra khỏi phòng cấp cứu.
“Đến đây!”
….
…..
Tòa nhà Quốc phòng.
Tầng cao nhất của tòa nhà.
Đường Mặc Trầm đang nhìn tư liệu.
“Kết quả.”
Là một người mặc đồ màu đen, trên đó có huy hiệu phi ưng đội trưởng tiểu đội thứ hai – Đoạn Tư Bình mở miệng ngắn gọn.
“Có thể xác định là một người gây án, tất cả các cận vệ chỉ có một người nổ súng, hiện trưởng còn phát hiện vỏ đạn, viên đạn hẳn là đã trúng hung thủ. Thiết bị theo dõi lân cận đã bị phá hư, không có chứng cứ có ích.”
“Nếu hắn ta bị thương, nhất định sẽ có người trị liệu.” Ôn Tử Khiêm mở miệng nói.
Cảm giác được trên cổ thoát lạnh, tim Bùi Vân Khinh nhảy dựng lên, nghi ngờ xoay mặt nhìn về phía hành lang, chỉ thấy được một người đàn ông mặc đồ màu đen bước nhanh quẹo vô hành lang.
“Bác sĩ, có bị nghiêm trong không?” Người công nhân lo lắng hỏi.
Bùi Vân Khinh thu hồi ánh mắt lại, hướng người công nhân cười, “không cần lo lắng, chỗ bị thương không đụng đến gân cốt, tôi giúp anh khâu vết thương lại, ba ngày tiếp theo nhớ uống thuốc.”
Giúp đối phương xử lý tốt vết thương của người ra, băng bó xong, cô trở lại chỗ phòng khám, kê toa thuốc rồi in ea, đưa tay lấy bút từ trong túi ra.
Lúc này mới phát hiện, cây bút để trong áo để ký tên từ nhiên không cánh mà bay.
Kỳ lạ?
Vừa mới để trong túi rõ rang, cô nhanh chóng liếc trên bàn thì thấy trên đó có một bó hoa bách hợp, trên đó viết tên cô.
Lấy bút kỳ tên lên, đem toa thuốc giao cho người bệnh và dặn dò vài câu, cô nghi ngờ nhìn bút trong tay.
Lúc trước rõ rang là để trong túi tại sao lại thấy ở trên bàn?
Hơn nữa….
Khóe mắt quét đến trên bàn lại có thêm một bó hoa, cô đưa tay qua cầm lấy thiệp trên bó hoa.
Chú ý đến chữ viết trên đó, Bùi Vân Khinh nhanh chóng cầm bó hoa lên quả nhiên trên đó một dòng chữ.
Tiếp theo, tôi sẽ dùng con dao!
“Bác sĩ Đường.” Nữ y tá đi đến, “Vừa mới có một vị soái ca tìm anh đấy, đã tìm thấy chưa?”
Soái ca?
Chẳng lẽ…..
Bùi Vân Khinh khép ngón tay lại cầm tấm thiệp lên, “hắn ta trông như thế nào?”
“Cao gầy, mặc cái áo màu đen,…” Trong ánh mắt y tá nhuộm thích thú, hai mắt tràn đầy vui vẻ, “Tôi không hình dung tốt, tóm lại đặc biệt đẹp trai, đặc biệt có khí chất, cho người ta cảm giác như…. Người mẫu chụp báo đang đứng ở trước mặt. Đó là bạn bè của anh? Quả nhiên vật hợp theo loài, bên cạnh người đẹp trai đều là trai đẹp cả.”
Chú ý đến trên cổ Bùi Vân Khinh có khác thường, y tá nâng tay chỉ cần cổ cô chỉ.
“Bác sĩ Đường, cổ anh bị sao vậy?”
Cổ?
Bùi Vân Khinh nâng tay khẽ vuốt sườn gáy, móc điện thoại di động mở camera trước ra, liền thấy sườn cổ có một vết mực ngắn, thẳng màu đen.
Dài hai cm, vừa vặn ở trên động mạch cổ, trên da thịt trắng nõn lại cực rõ ràng.
Đó là…. Bút tích của cây bút.
“không có gì, không cần thận dính lên!”
Bùi Vân Khinh thản nhiên giải thích một câu, phía sau lưng đã có cảm giác lành lạnh.
Y tá xoay người rời đi, cô liền rơi vào trầm tư.
Xem ra cảm giác vừa rồi của cô không phải là ảo giác.
Thời gian ngắn như vậy, liền lấy đi cây bút của cô, lại lưu trên cổ cô vệt như vậy.
Tốc độ tên kia quá nhanh.
Nếu hắn ta dùng không phải là bút mà là con dao, hiện tại cô đã nằm trên phòng cấp cứu.
Rất rõ ràng, đây là cảnh cáo.
Giết chết cô không phải so với cảnh cáo càng hữu hiệu hơn sao, tại sao hắn ta không dùng con dao?
Là sợ bệnh viên có nhiều người không thể thoát thân hay là hắn ta có ý tưởng khác?
“Bác sĩ Đường, mau đên đây, có một đứa nhỏ té chân bị thương!”
Ngoài cửa, truyền đên tiếng gọi của y tá, Bùi Vân Khinh nhanh chóng nhét tờ giấy kia vào túi, lao ra khỏi phòng cấp cứu.
“Đến đây!”
….
…..
Tòa nhà Quốc phòng.
Tầng cao nhất của tòa nhà.
Đường Mặc Trầm đang nhìn tư liệu.
“Kết quả.”
Là một người mặc đồ màu đen, trên đó có huy hiệu phi ưng đội trưởng tiểu đội thứ hai – Đoạn Tư Bình mở miệng ngắn gọn.
“Có thể xác định là một người gây án, tất cả các cận vệ chỉ có một người nổ súng, hiện trưởng còn phát hiện vỏ đạn, viên đạn hẳn là đã trúng hung thủ. Thiết bị theo dõi lân cận đã bị phá hư, không có chứng cứ có ích.”
“Nếu hắn ta bị thương, nhất định sẽ có người trị liệu.” Ôn Tử Khiêm mở miệng nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook