Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ
-
Quyển 1 - Chương 1-1: Tiết tử
Lịch Gregorian năm 2012 tháng 12, nước Nga, Starcity, trung tâm vũ trụ Gagarin.
Hắn xem thời sự, trong màn ảnh là những gương mặt quan viên không quen biết, dùng ngôn ngữ thân thuộc công bố với ký giả toàn cầu về kế hoạch mười năm phát triển vũ trụ của quốc gia, khánh thành trung tâm vũ trụ trong bốn năm, năm năm còn lại tiến hành đưa nhóm phi hành gia đầu tiên vào vũ trụ…
Cùng lúc thấy tin tức này, hắn nhớ tới người kia đang tại NASA phấn đấu.
Hắn quay đầu lại, trầm mặc nhìn cao ốc nghiên cứu phát triển hỏa tiễn của trung tâm vũ trụ Gagarin.
Từ khi đó bắt đầu, nước Nga là nơi hắn lưu lại lâu nhất, nơi đây gần như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn.
Thế nhưng trong lòng hắn không có chút đắn đo nào, vì hắn rất rõ ràng tất cả những điều này đều là vì người kia, bởi vì người kia tồn tại nên mới có hắn hiện tại.
Linh hồn của hắn, ý niệm của hắn, tình yêu đầu tiên của hắn…
“… Anh phải trở về nước? Vì cậu ta sao?” Cậu bạn Ivan đùa cợt nói, “Có điều anh cũng không chắc là cậu ta có trở về không, lỡ đâu cậu ta không đủ điều kiện để tham gia kế hoạch thì sao.”
Hắn quay đầu lại, biểu tình trên mặt hờ hững nhưng kiên định. “Ivan, nhà của tôi giao cho anh quản lý. Còn đơn xin từ chức… chắc không cần hình thức đến cỡ đó đâu?”
Ivan ngẩn người, kinh ngạc nói: “Anh nói thật sao? Chờ một chút, nhà ở muốn bán hay cho thuê? Đơn xin từ chức hình thức này nọ cũng phải đưa cho tôi chứ nếu không làm sao tôi ăn nói với cấp trên…”
Hắn ngoảnh mặt làm ngơ đi ra đại lâu. Không có hệ thống sưởi, nhiệt độ thấp của nước Nga lập tức xâm chiếm toàn thân hắn. Hắn không khỏi run cả người, nhưng dường như không phải vì cái lạnh dưới -20 độ khiến hắn run rẩy mà chính là xao động không thể kiểm soát trong lòng.
Hắn tin tưởng người kia nhất định có thể làm được, bởi vì sự tín nhiệm này mới có thể khiến hắn đi được đến hôm nay. Hai người đã lâu lắm không gặp, hắn không biết liệu lần thứ hai gặp lại người nọ, hắn có thể thoát khỏi được mối tình đơn phương đã chôn dấu trong lòng mấy năm hay không. Nhưng hắn có dự cảm, lần gặp mặt tiếp theo sẽ hạ xuống dấu chấm hết cho bức tranh tình cảm này.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm lâu lắm không để tâm. Trời đêm nước Nga vô cùng tối, nếu hiếm hoi khí trời được một bữa quang trong thì có nhìn thấy sao đầy trời.
Hắm móc ra bóp da, mở ra sẽ nhìn thấy được ảnh chụp cùng với người nọ từ nhiều năm trước. Hắn dơ cao tấm hình, thiếu niên trong ảnh chụp tại bầu trời đầy sao cười đến vô tư sáng lạn. Chính hắn lúc đó đã động lòng với bạn thân nhất của mình rồi sao?
Người kia… hiện tại cũng đang ở một quốc gia xa xôi, vì ước mơ của mình mà cắn chặt răng nỗ lực tiến về phía trước, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi một chút hẳn cũng sẽ ngần đầu nhìn bầu trời. Tuy rằng hai người ngăn cách bởi hai lục địa, nhưng đích nhìn luôn đồng nhất một bầu trời, cũng như nhau vì lý tưởng mà cất bước đi.
Người kia nỗ lực không ngừng để trở thành phi hành gia, vậy nên hắn cũng sẽ vì giúp người nọ bay lên vũ trụ mà không chùn bước tiếp tục đi xuống, cho dù hắn biết rõ rằng chờ mình phía trước chính là cô độc vô tận…
Hắn xem thời sự, trong màn ảnh là những gương mặt quan viên không quen biết, dùng ngôn ngữ thân thuộc công bố với ký giả toàn cầu về kế hoạch mười năm phát triển vũ trụ của quốc gia, khánh thành trung tâm vũ trụ trong bốn năm, năm năm còn lại tiến hành đưa nhóm phi hành gia đầu tiên vào vũ trụ…
Cùng lúc thấy tin tức này, hắn nhớ tới người kia đang tại NASA phấn đấu.
Hắn quay đầu lại, trầm mặc nhìn cao ốc nghiên cứu phát triển hỏa tiễn của trung tâm vũ trụ Gagarin.
Từ khi đó bắt đầu, nước Nga là nơi hắn lưu lại lâu nhất, nơi đây gần như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn.
Thế nhưng trong lòng hắn không có chút đắn đo nào, vì hắn rất rõ ràng tất cả những điều này đều là vì người kia, bởi vì người kia tồn tại nên mới có hắn hiện tại.
Linh hồn của hắn, ý niệm của hắn, tình yêu đầu tiên của hắn…
“… Anh phải trở về nước? Vì cậu ta sao?” Cậu bạn Ivan đùa cợt nói, “Có điều anh cũng không chắc là cậu ta có trở về không, lỡ đâu cậu ta không đủ điều kiện để tham gia kế hoạch thì sao.”
Hắn quay đầu lại, biểu tình trên mặt hờ hững nhưng kiên định. “Ivan, nhà của tôi giao cho anh quản lý. Còn đơn xin từ chức… chắc không cần hình thức đến cỡ đó đâu?”
Ivan ngẩn người, kinh ngạc nói: “Anh nói thật sao? Chờ một chút, nhà ở muốn bán hay cho thuê? Đơn xin từ chức hình thức này nọ cũng phải đưa cho tôi chứ nếu không làm sao tôi ăn nói với cấp trên…”
Hắn ngoảnh mặt làm ngơ đi ra đại lâu. Không có hệ thống sưởi, nhiệt độ thấp của nước Nga lập tức xâm chiếm toàn thân hắn. Hắn không khỏi run cả người, nhưng dường như không phải vì cái lạnh dưới -20 độ khiến hắn run rẩy mà chính là xao động không thể kiểm soát trong lòng.
Hắn tin tưởng người kia nhất định có thể làm được, bởi vì sự tín nhiệm này mới có thể khiến hắn đi được đến hôm nay. Hai người đã lâu lắm không gặp, hắn không biết liệu lần thứ hai gặp lại người nọ, hắn có thể thoát khỏi được mối tình đơn phương đã chôn dấu trong lòng mấy năm hay không. Nhưng hắn có dự cảm, lần gặp mặt tiếp theo sẽ hạ xuống dấu chấm hết cho bức tranh tình cảm này.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm lâu lắm không để tâm. Trời đêm nước Nga vô cùng tối, nếu hiếm hoi khí trời được một bữa quang trong thì có nhìn thấy sao đầy trời.
Hắm móc ra bóp da, mở ra sẽ nhìn thấy được ảnh chụp cùng với người nọ từ nhiều năm trước. Hắn dơ cao tấm hình, thiếu niên trong ảnh chụp tại bầu trời đầy sao cười đến vô tư sáng lạn. Chính hắn lúc đó đã động lòng với bạn thân nhất của mình rồi sao?
Người kia… hiện tại cũng đang ở một quốc gia xa xôi, vì ước mơ của mình mà cắn chặt răng nỗ lực tiến về phía trước, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi một chút hẳn cũng sẽ ngần đầu nhìn bầu trời. Tuy rằng hai người ngăn cách bởi hai lục địa, nhưng đích nhìn luôn đồng nhất một bầu trời, cũng như nhau vì lý tưởng mà cất bước đi.
Người kia nỗ lực không ngừng để trở thành phi hành gia, vậy nên hắn cũng sẽ vì giúp người nọ bay lên vũ trụ mà không chùn bước tiếp tục đi xuống, cho dù hắn biết rõ rằng chờ mình phía trước chính là cô độc vô tận…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook