Bố tôi quá mạnh

Chap 46

[Khu hướng dẫn hiện đã bị khoá.]

[Bạn không có đủ vé để vào khu hướng dẫn.]

[Hãy hoàn thành Nhiệm vụ Đặc biệt – Tiến vào Trung tâm.]

Một quả cầu được gắn vào gót chân của Kiếm Đế Lee Kang-hyun.

Thứ ánh sáng màu tím toả ra từ Gear Tấn công, là thứ giúp tăng cường khả năng di chuyển của Thợ săn đang tắt dần.

Nó đang trở về với màu sắc ban đầu của nó, trong suốt.

“Kiếm Đế, lượng Khói mana dự trữ đã không còn nữa. Tốt nhất là chúng ta nên quay lại Cục và báo cáo tình hình. Đúng là có sớm hơn kế hoạch một chút, nhưng chúng ta không còn đủ nguồn lực để ở lại được nữa rồi.”

Dưới chân Lee Kang-hyun là một hố sâu tưởng chừng như là vô tận.

Lối ra vào Trung tâm nằm ở vị trí sâu 500 mét dưới lòng đất.

Họ đã trải qua 20 lần lặn nhưng vẫn chưa thể đến được điểm ranh giới với Khu hướng dẫn.

‘Mình đã quan sát quanh khu vực này rồi.’

Các lối vào Trung tâm nằm rải rác khắp nơi.

Nhiệm vụ đặc biệt ‘Tiến vào trung tâm’ đã không xuất hiện.

Như những gì Eileen đã nói, không còn đủ nguồn lực để ở lại đây nữa.

Lee Kang-hyun ngước nhìn bầu trời.

Ngoài trời đang mưa như trút nước.

Bắnn!

“…Rút lui thôi!”

***

Trời mưa như trút nước.

Long Long nằm trong vòng tay Do-jun, nuốt nước bọt.

Kể cả có đạp lên một vũng nước đọng hay một vũng bùn nhão thì cũng không tạo ra âm thanh hay để lại chút dấu vết nào.

‘Sao mà chủ nhân làm được thế nhỉ?’

Khả năng kiểm soát mana một cách tinh tế như thế này thì đến nó cũng bó tay.

Nếu muốn thì nó vẫn có thể làm được, nhưng dù nó có chết đi rồi sống lại thì vẫn không thể di chuyển mà không tạo ra âm thanh và để lại bất kỳ dấu vết nào như thế. Suy nghĩ đó khiến Long Long cảm thấy may mắn vì đã không chết dưới tay Do-jun.

Tạch.

Do-jun đã đến được nóc toà nhà phụ của Học viện Thợ săn.

Nhìn lên có thể thấy khu ký túc xá, nơi các học sinh đang ở cách đó 200 mét đang sáng đèn. Và nhìn xa hơn nữa chính là Khe nứt huấn luyện lúc ban ngày.

Soạt.

Do-jun nhìn đồng hồ.

Rồi bay vào trong Khe nứt.

***

[Nerges đang quan sát bạn]

[Nhiệm vụ đặc biệt – Tiến vào trung tâm hiện đang diễn ra]

Bên trong khe nứt, quảng trường trung tâm.

Do-jun đổ vé của mình vào trong chiếc cốc thuỷ tinh.

Rồi lấy Cầu hỗ trợ ra và thổi vào nó, quả cầu chầm chậm xoay trong tay của Do-jun.

Đã 1 phút trôi qua rồi nhưng không vẫn có gì thay đổi cả.

Soạt.

Long Long ngước lên nhìn Do-jun, anh vẫn đang đứng yên.

Nó nghiêng đầu.

“Chủ nhân đang làm gì vậy?”

“…A. Vẫn còn 1 tấm vé nữa.”

Do-jun đã đổ nốt cái vé còn lại trong túi vào trong cốc.

Rầm rầm!

Khe nứt bắt đầu rung lắc dữ dội như thể nó sẽ sập đổ bất cứ lúc nào.

Và 7 tia sáng với các màu sắc đỏ, lục và lam toả ra từ chiếc cốc và xoay vòng.

Các tia sáng tụ lại ở một điểm rồi chui lại vào trong cốc.

Một lúc sau, mặt đất đang rung chuyển dữ dội vừa nãy đã trở nên yên ắng.

Bong.

Một nàng tiên to hơn bàn tay một chút xuất hiện.

Nàng tiên với vẻ ngoài giống hệt như trong truyện cổ tích.

Nàng ta cười với Do-jun.

“Ngươi là thách đấu viên đã đánh thức ta.”

“Ngươi là Nerges à?”

“Đúng vậy. Tên ta là Nerges. Ta là người quản lý khu hướng dẫn trong trung tâm. Trước hết, ta muốn cảm ơn ngươi vì đã đánh thức ta từ cõi vĩnh hằng.”

Soạt.

Nerges có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Long Long đang đứng ngay chân Do-jun.

Chúa tể rồng Izaas.

“…Sao ngươi lại ở đây? Ta cá là bọn rồng đều đang ở Yeongmyeon (Vĩnh Miên) hết rồi!”

“Chủ nhân đã nói gì nhỉ? Nếu giết nó thì chúng ta có thể về nhà đúng không?”

Do-jun gật đầu.

Long Long vừa nói vừa nhìn vào vị khách kia.

“Đúng vậy, làm trong âm thầm thôi.”

Nerges giật thót và lùi lại.

Dù nàng ta có nói rằng mình là quản lý của trung tâm thì nó vẫn là quái vật cấp thấp nhất nên đối đầu với Izaas là việc vô cùng khó nhằn.

“Chờ chút đã. Ngươi cũng là một chiến binh vĩ đại được sinh ra từ trung tâm mà! Tại sao ngươi lại nghe theo lệnh của con người cơ chứ? Ngươi còn là chúa tể nữa, như thế là đang bôi nhọ phẩm giá loài rồng cao quý.”

Long Long nghe cô ta nói, mặt nó lạnh tanh.

Nó vươn vai, ngáp một cái rồi ngoáy ngoáy cái tai.

“Rồi sao?”

“…Hả?”

“Ta có được sinh ra ở trung tâm hay không thì liên quan gì đến ngươi? Còn cái phẩm giá của loài rồng và cái niềm kiêu hãnh gì đấy thì có mài ra ăn được không? Hả? Ta thà ăn sườn hấp với gà rán còn hơn.”

Nerges cau mày khi nghe Long Long nói.

Izaas đã từng là một kẻ vô cùng mạnh sống ở nơi được xem là trái tim của trung tâm.

Làm sao mà Izaas lại có thể nhún nhường trước một con người như thế này chứ?

Tích tóc.

Do-jun kiểm tra đồng hồ.

Đã 3 phút trôi qua kể từ khi bọn họ tiến vào khe nứt.

Thời gian dành cho Do-jun chỉ còn lại 2 phút hoặc ít hơn.

“Còn trăn trối gì không?”

“…Sao ạ?”

“Ta hỏi là ngươi còn gì muốn trăn trối hay không?”

“Tôi nghĩ là không.”

Cầu hỗ trợ tan ra như sáp.

Rồi nó biến trở thành một con dao găm.

Một con dao cùn không chút hoa văn.

Phụt!

Một nguồn năng lượng chảy ra theo dòng từ con dao.

Giây phút anh ấy sắp lao đến phía con Nerges thì

“Đợi đã! Nếu ngươi giết ta thì ngươi không được phép tấn công trung tâm. Có được không?”

Nerges nhắm mắt và hét lớn.

Nó mong muốn khu hướng dẫn được con người tha cho, nhưng khuôn mặt của nó lại thể hiện ý khác.

Lẽ ra nó nên xin phép được sống để chứng kiến việc đó chứ.

“Không được tấn công?”

“Đúng vậy, khi người giám sát khu vực hướng dẫn biến mất thì ta sẽ không thể đến tầng tiếng theo được và cũng sẽ mãi mãi không thể khám phá ra bí mật của trung tâm.”

Lực lượng công kích đang tiến hành tấn công vào trung tâm.

Guild Behemoth nơi có các thợ săn xếp hạng 1 đến 3 trong bảng xếp hạng thợ săn của Hàn Quốc trong đó có Kiếm đế Lee Kang-hyun.

Ngoài ra, Kang Min-hyuk, Han Min-ji, Kwak Young-ho và Yang Chuck cũng được triệu tập.

Và Cục trưởng Jung Young-cheol cũng đề nghị Do-jun tham gia vào lực lượng công kích.

Mà nhắc đến việc đó, Do-jun không nhất thiết phải tham gia vào lực lượng.

Không, tốt nhất là không nên vì nó quá phiền phức.

“Không quan trọng!”

Nguồn năng lượng trở nên mạnh hơn.

Do-jun thở dài nhìn Nerges đang run rẩy.

Nếu biết nó yếu thế này thì cứ để đám học sinh tự hoàn thành nhiệm vụ cho xong.

“Làm ơn, hãy giúp ta. Làm ơn…”

[Đã được Narges chứng nhận]

[Khu vực hướng dẫn của trung tâm đã mở. Chỉ những thách đấu viên có vé mới được vào bên trong]

[Bạn có muốn lưu lại điểm nổi bật thành tựu của mình không?]

[Có/Không]

Tạch

Do-jun nhặt một chiếc túi rơi dưới chân mình.

Bên trong túi là rất nhiều vé.

Rồi Do-jun đi lại phía Nerges, anh nhìn xuống đất với vẻ mặt kinh sợ.

“Hee hee hee!”

Anh xoa đầu Nerge rồi đi về phía lối ra của Khe nứt.

Nerges quan sát cẩn thận lối ra với ánh mắt long lanh.

Long Long nhìn Do-jun khi anh ấy tiến về phía lối ra..

“…..”

***

7 giờ sáng, Bộ phận quản lý Khe nứt tại Toà thị chính.

Kwon Hyuk-soo có chút thắc mắc khi thấy hệ thống an ninh của văn phòng đã tắt. Vào lúc sớm như thế này thì hệ thống an ninh thường vẫn còn bật vì chưa có nhân viên nào đến làm việc.

“Do-jun à?”

Kwon Hyuk-soo bước vào văn phòng và thấy Do-jun đang ngồi làm Excel từ sáng sớm.

“A, tiền bối. Chào buổi sáng.”

Kwon Hyuk-soo đặt cặp xuống.

“Sao hôm nay cậu đến sớm thế?”

“Tôi có việc cần phải giải quyết.”

Do-jun nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.

“Có thể ngủ cùng nhau không ạ?”

Chắc vì vì bộ phim kinh dị khi nãy.

Không, có thể là do cái thời tiết kinh khủng này.

Dù sao thì, Do-jun không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ trên sàn của phòng khách.

Do-jun bảo Long Long và Carcier nằm ngủ bên cạnh nhau nhưng không được.

Cuối cùng thì Do-jun phải trải chăn ở kế bên tấm đệm đặt trong phòng khách và ngủ một cách không thoải mái cùng với hai con rồng.

“Anh uống cà phê nhé?”

“Ừ được.”

Do-jun lấy ra hai gói cà phê và cho nó vào 2 cốc giấy.

Sau đó đổ nước nóng và và khuấy lên rồi đưa cốc đã pha xong cho Kwon Hyuk-soo.

Kwon Hyuk-soo mỉm cười nhận. lấy.

“Cám ơn cậu, à mà Do-jun này, cậu đã làm việc ở đây được hơn 1 năm rồi nhì?”

“Cũng cỡ đấy.”

“Thế cậu đã hoàn thành chương trình huấn luyện chưa?”

“Chương trình huấn luyện?”

Để được lên chức, các viên chức phải hoàn thành các chương trình huấn luyện để đáp ứng được các điều kiện cần thiết, thông thường là giáo dục về mạng, thể chế giáo dục và giáo dục về các dịch vụ xã hội, v.v…

“Cậu sẽ được thăng lên cấp B trong khoảng 3 tháng nữa đấy, nhưng cậu phải hoàn thành chương trình huấn luyện thì mới được thăng cấp. Vì cậu không tham dự lớp huấn luyện mới nên chắc là cậu sẽ không có đủ thời gian rồi. Lần này thì ở Cục quản lý thợ săn có lớp huấn luyện đấy, cậu đến đó đi, để tôi báo với sếp cho.”

Do-jun gật đầu.

Thật sự thì Do-jun không hề quan tâm đến việc thăng cấp, nhưng như thế thì cũng có thể diện hơn.

“Xem nào. Là vào ngày nào nhỉ?”

Kwon Hyuk-soo quay lại chỗ ngồi và truy cập vào Hệ thống quản lý của thành phố Seoul.

Cũng không khó để theo dõi lịch huấn luyện.

Kwon Hyuk-soo nói với Do-jun về ngày mà Cục quản lý thợ săn đã sắp xếp.

“Từ thứ hai đến thứ tư tuần sau.”

***

Do-jun liếc nhìn Cha Ye-ji, người đang rất muốn được chạm vào điện thoại của anh.

Cha Ye-ji đã ngân nga nãy giờ như kiểu cô ấy đang rất vui vẻ.

Chỉ cần Do-jun liếc nhìn qua màn hình điện thoại là có thể thấy được rồi.

Ngay khi đó, Do-jun đã nhận ra

“Lần tới đi ăn tối cùng nhau đi.”

Bọn họ đã hứa hẹn là sẽ đi ăn tối cùng nhau.

“Quản lý, quản lý. Anh có thích món Gambas không?”

“Gambas?”

“Gambas al Ahillo ấy. Đó là một món ăn của Tây Ban Nha với tôm, tỏi và dầu ô liu. Nếu anh chưa ăn bao giờ thì anh có muốn ăn thử không?”

Vì chẳng có lý do gì để từ chối nên Do-jun gật đầu.

“Vậy thì, thứ bảy tuần này thì sao?”

“Thứ bảy thì… Hay là thứ hai tuần sau nhỉ?”

“Thứ hai?”

“Tôi phải đến Cục quản lý thợ săn vào thứ hai. Cô Cha Ye-ji cũng phải đến văn phòng của Cục để đăng ký cho kỳ thăng cấp đặc biệt mà. Trong lúc chờ thì chúng ta có thể đi ăn tối cùng nhau.”

Cha Ye-ji cười rạng rỡ.

“Vậy hẹn anh vào thứ hai tuần sau nhé?”

“Được, hẹn cô vào hôm đó.”

‘Rồi tôi sẽ đưa vé cho cô.’

Do-jun nhớ đến cái túi trong ngăn kéo.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương