Bó Tay Chịu Trói
-
Chương 52: Thương hội
Editor: Cookie Oh
Thế lực ở châu Á rất rắc rối và phức tạp, phân chia thế lực giữa các nước Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, trong lĩnh vực lái buôn này, Trung Quốc lấy ba nhà Kỷ, Hàn, Đường tạo thành thế chân vạc.
Trong đó, thế lực nhà họ Kỷ lớn nhất, nhưng cũng cẩn thận nhất, dường như rất ít khi liên quan đến hành động nguy hiểm, tất cả mọi việc lấy ổn định chính xác làm đầu, tích lũy từng ngày, nghiễm nhiên trở thành đầu rồng, cũng có thể là cây lớn thì đón gió to, con cháu nhà họ Kỷ lại không nhiều, tìm được mấy người phụ nữ thì không phải chết yểu thì là chết từ trong trứng nước, lớn lên 2-3 tuổi đã rất nhiều, cho nên không biết bao nhiêu thế hệ đã mất, từ đó người nhà họ Kỉ chỉ kết hôn với một người phụ nữ, nhiều lắm là một người vợ bé, tránh cưới nhiều, để ngừa con cháu tranh giành nhau, phòng cả người ngoài cố ý dùng mỹ nhân kế hãm hại, cũng không biết là rất ít phụ nữ có tác dụng, những người kia rất khó để người khác phái tiếp cận, từ đó trẻ con nhà họ Kỷ rất ít khi xuất hiện tình huống chết yểu hoặc bệnh chết, cho đến bây giờ, người ở bên ngoài thấy chủ mẫu nhà họ Kỷ, chỉ có một người, cũng vì chỉ có một người phụ nữ nên nhiều lắm là chỉ có hai ba đứa đứa trẻ con, nhưng không để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đã để cho người ta vui mừng rất nhiều.
Ngoài nhà họ Kỷ, còn có hai nhà Đường, Hàn.
Hàn gia dựa vào buôn bán muối, sau đó mới bắt đầu liên quan đến các loại đồ dùng hàng ngày, bên ngoài rất sạch sẽ, nhưng thật ra những nơi khai thác kim loại nổi tiếng nhất ở châu Á phần lớn thuộc về Hàn gia.
Nhà họ Đường là mật lớn nhất, chủ yếu là dựa vào sòng bạc, bất c hấp hậu quả, người nào muốn chỉ cần có tiền là có thể, chủ yếu ở Macao, Thái Lan và Đông Nam Á.
Cho nên lần trước mới có thể gây xung đột với nhà họ Kỷ ở Đông Nam Á.
Mà nhà họ Kỷ và nhà họ Đường lại là hai phía đối lập, một bên là ổn định phát tài, một bên là phú quý trong nguy hiểm.
"Nhà họ Kỷ thì sao, chủ yếu làm gì?" Kiều Tịch hỏi chị Trần.
Mỗi ngày đều học lễ nghi, Kiều Tịch rất mệt mỏi, cả người đau nhức, buổi tối lọm khọm tắm xong thì nằm sấp trên giường ngủ luôn, khi Kỷ Thừa An trở về phòng, hầu như đều thấy cô mệt mỏi ngủ thiếp đi rồi.
Khi dậy sớm, Kỷ Thừa An lại đi xử lý công việc mới nhận, bất tri bất giác hai người rất hiếm khi gặp mặt.
Khóa học lễ nghi kết thúc, chị Trần đi tới, nói cho cô biết cái gọi là "kiến thức" gia tộc.
Chị Trần mấp máy môi nói: "Vũ khí là đồ chúng ta chủ yếu buôn bán."
Kiều Tịch hơi mở to mắt, sau đó trong lòng sáng tỏ, quả nhiên là buôn bán một vốn bốn lời, làm xong một chuyến là có thể hưởng lạc hồi lâu rồi, so với hai nhà kia, con đường này tuy có nguy hiểm, nhưng lại có mười phần ích lợi, lại không như bọn họ, cây lớn thì đón gió to, quả nhiên là thông minh, Kiều Tịch bắt đầu khâm phục tổ tiên nhà họ Kỷ.
Nhưng mọi chuyện đều có vạn biến, năm gần đây vị trí đầu rồng nhà họ Kỷ có hơi nhúc nhích, chủ yếu là do mấy năm gần đây sức lực nhà họ Đường càng ngày càng mạnh, thậm chí có vượt qua nhà họ Kỷ, hơn nữa cha Kỷ Thừa An đột nhiên qua đời, nếu không có Kỷ Lâm ra mặt, thật sự không biết nhà họ Kỷ có thể bị mãnh hổ nhà họ Đường nuốt trọn hay không nữa.
"Sự nghiệp của ông nội Kỉ lớn thế, đã nhiều năm như vậy sao bị nhà họ Đường ép đến nỗi này?" Kiều Tịch không khỏi lên tiếng đặt câu hỏi.
Chị Trần liếc cô một cái, thở dài: "Cô cũng biết rồi, nhiều năm như vậy, chân vạc đối lập với nhà họ Kỷ, không phải là hai nhà Hàn, Đường, hai nhà bọn họ cũng không biết đổi bao nhiêu người, mà chỉ có nhà họ Kỷ là vẫn tồn tại, nhà họ Kỷ có một quy định, chính là không lập tộc trưởng."
Cái gì?!
Chị Trần nói tiếp: "Tuy nói quy tắc là chỉ kết hôn với một người, nhưng trải qua thời gian dài chi nhánh trong họ cũng không ít, chính là bởi vì có quy tắc này, khiến cho con cháu nhà họ Kỷ không bao giời dám lười biếng, chỉ cần có năng lực là có thể trở thành tộc trưởng, nắm giữ tất cả nhà họ Kỷ, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng để nhà họ Kỷ đứng vững đến nay, mà lúc đó Kỷ lão gia đột nhiên qua đời, khiến cho rất nhiều người ở riêng rục rịch ngóc đầu dậy, muốn giết đại thiếu gia và nhị thiếu gia, bọn họ có thể thuận thế tiến lên, tình huống lúc đó mặc dù tôi không biết nhiều lắm, cũng có thể tưởng tượng có bao nhiêu nguy hiểm."
"Cho nên cô Kiều, thương hội lần này ngoại trừ một số nhánh của gia tộc, còn có nhà họ Đường, tiếp xúc với bọn họ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa." Chị Trần dặn dò.
Kiều Tịch nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng gật đầu một cái.
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
Thương hội, là chỉ thời kì được định sẵn để bọn họ ở một cùng một chỗ giao lưu tiệc rượu, gia tộc như lớn bọn họ hần như chỉ phái tổng quản đi, mà không phải Tộc trưởng.
Mà thương hội lần này, không chỉ Tộc trưởng nhà họ Kỷ đến, nhị thiếu gia trong truyền thuyết cũng tới, lần này để mọi người kinh ngạc không thôi, phải chăng để công bố tin tức gì đó nhà họ Kỷ? DĐLQĐ
Tin tức vừa tung ra, Đường Mục nhà họ Đường mất tích đã lâu cũng tung tin tức nói sẽ đích thân tham dự.
Lần này mọi người có thể vỡ tổ rồi, tuy nói nhà họ Đường rất mạnh, nhưng quan hệ cũng nhất rắc rối phức tạp, ai cũng biết Đường Mục này tự tay giết chú mình lên đứng đầu, sau khi lên chức giết hết những người của chú anh ngày trước, suýt chút nữa chọc nhiều người tức giận, nhưng bởi vì sau anh khi anh lên đã mang tới rất nhiều lợi ích cho gia tộc, vì vậy người của nhà họ Đường cũng đè chuyện này lại, sống chết mặc bay, dù sao, có tiền là được.
Mà Đường Mục mất tích lâu như thế, tất cả mọi người cho rằng anh đã gặp bất trắc, ai biết bây giờ lại tung tin tức này.
Ba gia tộc lớn, hai tộc trưởng tham dự, bây giờ tất cả mọi người đều quan sát động tĩnh nhà họ Hàn, ai ngờ tộc trưởng Hàn gia dùng lý do thân thể không khỏe, để em trai tham dự như mọi lần, để mọi người tiết chế giọng điệu, có điều, tình thế bây giờ cũng đủ xem rồi.
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
Kiều Tịch mặc dạ phục, lộ nửa vai, lộ ra làn da mịn màng trắng nõn. Gương mặt đã được chuyên viên trang điểm xinh đẹp, phong cách trang nhã tươi mới vừa vặn làm nổi bật lên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần của cô, trên cổ tay đeo vòng ngọc xanh biếc, Kiều Tịch sờ dây chuyền lạnh như băng trên cổ, phía trên đó có đính bảo thạch quý giá mỹ lệ.
Hơi trùng xuống......
Kiều Tịch thấy hơi giống cái khuy áo nhỏ bằng đá tinh xảo, sau khi hai người xóa bỏ hiềm khích, buổi sáng ngày nào đó thức dậy, bất ngờ phát hiện trên cổ mình có nút áo do anh mài, người đàn ông không lên tiếng.
"Nặc Bảo." A Nặc đột nhiên nhào tới, khiến Kiều Tịch thiếu chút nữa đứng không vững trên đôi giày cao gót 7 cm, lùi liên tiếp hai bước, đột nhiên được một cánh tay vững vàng ôm lấy, Kiều Tịch nghiêng đầu, là Kỷ Thừa An đã thay trang phục xong, cả người khí thế bức người.
Mái tóc đen đã qua xử lý, mặc tây trang màu đen, cài một nút áo xinh đẹp, kết hợp với khuôn mặt tuấn mỹ như bạch ngọc, khẽ lộ ra hơi thở cấm kỵ, nhưng gương mặt có ý lạnh, khiến cho người ta chùn bước, run sợ không ngớt.
Không biết là tâm sợ, vẫn động lòng.
A Nặc biết mình đã làm sai, vội vàng nói xin lỗi: "Nặc Bảo, cô vẫn khỏe chứ?" Còn tựa như an ủi sờ chân Kiều Tịch, Kiều Tịch bị cậu sờ thì hơi ngứa, khẽ mỉm cười, ngồi xổm xuống nói dịu dàng: "Không có chuyện gì cả, cô rất khỏe."
A Nặc cũng cười, đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn híp lại, vô cùng đáng yêu, Kiều Tịch không khỏi sờ đầu cậu một cái.
"Cô, bao giờ các cô mới trở về, Tiểu Mã, Tiểu Mã đã cao lên rất nhiều rồi." A Nặc cúi đầu nhỏ giọng nói.
Lúc này Kiều Tịch mới nhớ tới, gần đây bù đầu học, lại cùng chị Trần trao đổi công việc, vẫn chưa có cơ hội chơi với A Nặc, cậu vẫn nói chưa đi xem Tiểu Mã, lần này Kỷ Thừa Vũ, Kỷ Thừa An và cả cô đều rời khỏi, đứa nhỏ này sao không sợ cô đơn sợ sệt, tâm trạng này Kiều Tịch hiểu nhất, trong lòng vừa áy náy vừa đau lòng, tiến lên ôm cậu một cái: "A Nặc ngoan nha, phải ăn cơm thật tốt, cũng phải thật cao, cô, ặc, Nặc Bảo sẽ trở lại rất nhanh, đến lúc đó nhất định sẽ cùng cháu đi xem Tiểu Mã được không?"
Bàn tay nhỏ bé của A Nặc bám vào hôngcủa cô, tay nhỏ cuộn lên, nhỏ giọng chậm rãi nói: "Không được nói dối nha."
Cô sờ đầu cậu, "Được, không gạt cháu ha."
"Được rồi," Kỷ Thừa An nhỏ giọng nói: "Thời gian đã tới rồi."
A Nặc vùi đầu ở cổ Kiều Tịch không chịu buông tay.
Kỷ Thừa An kêu A Nặc một câu, cậu mới bất đắc dĩ buông lỏng tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh nói với Kỷ Thừa An: "Chú trở lại cũng phải cùng cháu đi xem Tiểu Mã nha."
Kỷ Thừa An buông mắt xuống, trong nháy mắt vẻ mặt có chút dịu dàng, nhẹ giọng đáp.
Đợi đến lúc Kỷ Thừa An và Kiều Tịch ra cửa, phát hiện Kỷ Thừa Vũ đã đứng ở cạnh xe, nhìn bọn họ hỏi một câu: "A Nặc tìm các người hả?"
Kỷ Thừa An không nói một từ, Kiều Tịch đành phải nói: "Ừ, đúng vậy."
Kỷ Thừa Vũ nhíu mày, "Vừa nãy tôi không đồng ý cùng nó đi chuồng ngựa, sợ rằng đứa nhỏ này sẽ rất tức giận."
Kiều Tịch nhìn khóe miệng anh nhếch lên, rất muốn khuyên một câu để anh chơi với A Nặc nhiều hơn, nhưng biết anh rất muốn vậy nhưng sự nghiệp của gia tộc, công việc rất nhiều, toàn bộ đặt ở trên người anh, nào phân chia tâm tư được nữa.
Có tiền không nhất định sẽ vui vẻ.
Kỷ Thừa Vũ cũng không muốn nhiều lời, nghiêm túc, nói với Kiều Tịch: "Đúng rồi, lần hành động này sẽ có nguy hiểm, đây là người của tôi, đặc biệt tới bảo vệ em."
Kiều Tịch nhìn về phía sau anh, chỉ thấy có một thiếu niên chậm rãi bước đến gần, thiếu niên khoảng mười tám, mười chín tuổi, vóc dáng cũng rất cao, hơi gầy, tóc ngắn đen nhánh, DĐLQĐ phía dưới là khuôn mặt anh tuấn tràn trề sức sống, để người ta chú ý nhất là đôi mắt màu hổ phách quyến rũ, giống như mắt mèo vậy.
Kỷ Thừa Vũ nhìn anh gật đầu một cái: "Đây là Kỷ Dạng, sau này do nó bảo vệ em, em cứ yên tâm, Dạng, tới chào cô Kiều một cái đi."
Dạng đi tới trước mặt Kiều Tịch, thân thiện vươn tay, giọng nói bình thản: "Xin chào, cô Kiều Tịch, sau này gọi tôi Dạng là được."
Kiều Tịch đang muốn đưa tay ra bắt, Kỷ Thừa An chặn tay của cô lại, kéo cô vào trong xe, nói: "Không còn nhiều thời gian."
Kiều Tịch quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện khóe miệng đối phương cong lên, đột nhiên nháy với cô một cái, trêu chọc quyến rũ.
Kiều Tịch chợt giật mình, quả nhiên là anh.
Lúc ở bãi đậu xe, cứu cô khỏi Thẩm Phong, chính là anh, cô nhớ anh nói anh tên là Dạng, xem ra không lừa cô, thế giới này thật là nhỏ, anh lại là người của Kỷ Thừa Vũ, nhưng mà có khi người anh trai này đã sớm biết sự tồn tại của cô, cố ý phái anh tới quan sát mình, nghĩ tới đây, Kiều Tịch ngẩng đầu nhìn chiếc xe Aston Martin màu đen trước mặt, không biết vị anh trai này có phải cố ý hay không mà thôi?
Hay là mỹ nam kế?
Nhìn lại hai gương mặt anh tuấn của người đàn ông và cậu thanh niên kia, trong lòng Kiều Tịch không khỏi khen ngợi.
Lúc tới là ngồi máy bay trực thăng, ngồi xe mới biết nơi này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.
Vốn tưởng rằng chỉ có nhà họ Kỷ, bây giờ mới biết, đây chẳng qua là ở lưng chừng núi, băng qua tám cái cửa chính, xuống dưới núi mới thấy khu kiến trúc lớn và cây cối vườn hoa um tùm xanh tốt, đi xe hơn hai giờ mới dừng lại, mấy người đang bảo vệ nghiêm ngặt dưới thuyền, trong khoảng thời gian này, Dạng vẫn không nhanh không chậm đi theo sau Kiều Tịch, đột nhiên như có như không cái gì đó xẹt qua, khiến tâm trạng Kiều Tịch chấn động, trong lòng có chút ảo não, chuyện đêm hôm đó, cô cũng không muốn Kỷ Thừa An biết.
Bữa tiệc đó tiến hành.
Tại khách sạn trang trọng, rượu và thức ăn vô cùng tinh tế, ánh đèn hoa mắt, nhân viên phục vụ mặc âu phục trắng đen lễ độ khom lưng, mỉm cười hoan nghênh mỗi một vị khách.
Khi đoàn người Kỷ Thừa Vũ tiến vào, đám người ồn ào náo động nhỏ giọng xuống, cũng không khỏi liếc nhìn.
Ánh mắt tò mò nhìn chăm chú vào bọn họ, cũng có ánh mắt không thiện ý nhìn cô, thân thể Kiều Tịch hơi cứng đờ, một cánh tay Kỷ Thừa An duỗi ra, cúi đầu nói bên tai cô: "Đừng sợ, thả lỏng." DĐLQĐ
Kiều Tịch hơi ổn định lại, ngẩng đầu lên cười rực rỡ với anh, gương mặt dịu dàng trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Lần này ánh mắt nhìn cô còn nhiều hơn, Kiều Tịch cũng lạnh nhạt mặc kệ.
Đi vào bên trong, có một người đến chào, người xung quanh tự động tách ra, "Tiểu Kỷ, cậu đã tới rồi, khiến cậu đến đây một lần thật sự không dễ dàng."
Kiều Tịch nghe vậy nhìn qua, người tới râu tóc bạc trắng, là một ông lão, mặc dù cầm gậy chống trong tay, lại có dáng vẻ khỏe mạnh khác thường, sắc mặt hồng hào, đôi mắt sáng.
Kỷ Thừa Vũ tiến lên cầm tay ông lão, "Bác Thanh nói đùa, cháu làm tiểu bối không tốt."
"Đây là người đại diện của Hàn gia, Hàn Ngọc Thanh, năm đó đã giúp nhà họ Kỷ chúng ta, cho nên anh và anh trai đều gọi ông ấy một tiếng bác Thanh, em biết là được." Kỷ Thừa An nhẹ giọng nói bên tai cô.
Kiều Tịch gật đầu một cái.
Quả nhiên, chỉ chốc lát ánh mắt bác Thanh chuyển sang cô, đầu tiên là hỏi Kỷ Thừa An mấy câu, Kỷ Thừa An cũng trả lời từng câu một, nhưng thái độ hiển nhiên không nhiệt tình lắm, sau đó ông xoay đầu sang hỏi Kiều Tịch, bây giờ Kiều Tịch giữ vai trò là người phụ nữ ưu nhã lễ độ, mỉm cười trả lời, hỏi một lúc rồi bác Thanh mới nói: "Hôm nay, ta rất vui mừng, ngồi xuống cả đi."
Lúc này mọi người mới ngồi xuống.
tuy Kỷ Thừa An nói nhà họ Hàn trợ giúp Kỷ nhà họ, nhưng từ thái độ của bác Thanh, Kiều Tịch cảm thấy không đơn giản như vậy, ít nhất, mặc dù bác Thanh nhiệt tình, nhưng...... Bên trong cũng không phải vậy, không biết có phải trời sinh phụ nữ có giác quan thứ sáu hay không, hay là cô nghĩ nhiều, cô cảm thấy trong đó còn có chuyện bí mật.
Có điều thấy rõ tuổi thọ của bác, ông lại là em trai của tộc trưởng nhà họ Hàn, vậy thì tộc trưởng nhà họ Hàn cũng tầm sau mươi rồi.
Ai biết Kỷ Thừa An nói: "Tộc trưởng Hàn gia cùng cỡ tuổi anh."
Gì? Sao có thể? Theo tuổi thọ bác Thanh làm sao có thể chứ? Kiều Tịch kinh ngạc trợn to hai mắt, nói đùa sao.
Kỷ Thừa An nhìn cô một cái, tiến tới nhỏ giọng nói bên tai cô: "Chủ Hàn gia không phải con trai trưởng, mà bác Thanh con của vợ chính, tuy nói huyết thống như thế, nhưng phải theo vai vế, chuyện như vậy rất bình thường. Còn nữa, đừng uống những thứ kia."
Kiều Tịch trừng mắt nhìn, cái này chị Trần đã sớm nói cho cô biết, cô cũng chỉ là làm dáng một chút thôi, nhưng vẫn chậm rãi đặt ly rượu trong tay xuống.
Theo Kỷ Thừa An nói thì vị tộc trưởng Hàn gia rất lợi hại, thân thể suy nhược nhưng tâm tư thâm sâu, tuổi còn trẻ mà có thể ngồi lên vị trí đứng đầu Hàn gia, lại làm cho em trai con vợ chính tham gia thương hội, không biết vì nguyên nhân gì đây?
Kiều Tịch nhìn xung quanh một chút, trong lúc ăn uống linh đình, đột nhiên có cảm giác như đi vào rạp chiếu phim.
Khắp nơi đều là cảnh tượng quần áo thướt tha đẹp đẽ, khiến cô có cảm giác không phù nhau.
Phía sau là bóng dáng Dạng không hề có tiếng động, thỉnh thoảng có phụ nữ đến gần, trong vòng vài ba lời, không biết sử dụng biện pháp gì, những phụ nữ kia đều mỉm cười thỏa mãn rời đi.
ánh mắt Kiều Tịch tùy ý quét qua, không chú ý trong góc có một ánh mắt, lạnh lẽo mà ác độc gắt gao nhìn chằm chằm cô.
Sắp thu hồi ánh mắt, đột nhiên chú ý tới một người, vóc người cao lớn, mặc màu âu phục màu xám đậm, hơi cúi đầu, trên mặt cười dịu dàng yếu ớt.
Dường như là cảm nhận được ánh mắt của cô, người kia cũng ngẩng đầu lên, gương mặt dịu dàng quen thuộc, khiến Kiều Tịch giật mình.
Hoắc Dục.
Thế lực ở châu Á rất rắc rối và phức tạp, phân chia thế lực giữa các nước Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, trong lĩnh vực lái buôn này, Trung Quốc lấy ba nhà Kỷ, Hàn, Đường tạo thành thế chân vạc.
Trong đó, thế lực nhà họ Kỷ lớn nhất, nhưng cũng cẩn thận nhất, dường như rất ít khi liên quan đến hành động nguy hiểm, tất cả mọi việc lấy ổn định chính xác làm đầu, tích lũy từng ngày, nghiễm nhiên trở thành đầu rồng, cũng có thể là cây lớn thì đón gió to, con cháu nhà họ Kỷ lại không nhiều, tìm được mấy người phụ nữ thì không phải chết yểu thì là chết từ trong trứng nước, lớn lên 2-3 tuổi đã rất nhiều, cho nên không biết bao nhiêu thế hệ đã mất, từ đó người nhà họ Kỉ chỉ kết hôn với một người phụ nữ, nhiều lắm là một người vợ bé, tránh cưới nhiều, để ngừa con cháu tranh giành nhau, phòng cả người ngoài cố ý dùng mỹ nhân kế hãm hại, cũng không biết là rất ít phụ nữ có tác dụng, những người kia rất khó để người khác phái tiếp cận, từ đó trẻ con nhà họ Kỷ rất ít khi xuất hiện tình huống chết yểu hoặc bệnh chết, cho đến bây giờ, người ở bên ngoài thấy chủ mẫu nhà họ Kỷ, chỉ có một người, cũng vì chỉ có một người phụ nữ nên nhiều lắm là chỉ có hai ba đứa đứa trẻ con, nhưng không để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đã để cho người ta vui mừng rất nhiều.
Ngoài nhà họ Kỷ, còn có hai nhà Đường, Hàn.
Hàn gia dựa vào buôn bán muối, sau đó mới bắt đầu liên quan đến các loại đồ dùng hàng ngày, bên ngoài rất sạch sẽ, nhưng thật ra những nơi khai thác kim loại nổi tiếng nhất ở châu Á phần lớn thuộc về Hàn gia.
Nhà họ Đường là mật lớn nhất, chủ yếu là dựa vào sòng bạc, bất c hấp hậu quả, người nào muốn chỉ cần có tiền là có thể, chủ yếu ở Macao, Thái Lan và Đông Nam Á.
Cho nên lần trước mới có thể gây xung đột với nhà họ Kỷ ở Đông Nam Á.
Mà nhà họ Kỷ và nhà họ Đường lại là hai phía đối lập, một bên là ổn định phát tài, một bên là phú quý trong nguy hiểm.
"Nhà họ Kỷ thì sao, chủ yếu làm gì?" Kiều Tịch hỏi chị Trần.
Mỗi ngày đều học lễ nghi, Kiều Tịch rất mệt mỏi, cả người đau nhức, buổi tối lọm khọm tắm xong thì nằm sấp trên giường ngủ luôn, khi Kỷ Thừa An trở về phòng, hầu như đều thấy cô mệt mỏi ngủ thiếp đi rồi.
Khi dậy sớm, Kỷ Thừa An lại đi xử lý công việc mới nhận, bất tri bất giác hai người rất hiếm khi gặp mặt.
Khóa học lễ nghi kết thúc, chị Trần đi tới, nói cho cô biết cái gọi là "kiến thức" gia tộc.
Chị Trần mấp máy môi nói: "Vũ khí là đồ chúng ta chủ yếu buôn bán."
Kiều Tịch hơi mở to mắt, sau đó trong lòng sáng tỏ, quả nhiên là buôn bán một vốn bốn lời, làm xong một chuyến là có thể hưởng lạc hồi lâu rồi, so với hai nhà kia, con đường này tuy có nguy hiểm, nhưng lại có mười phần ích lợi, lại không như bọn họ, cây lớn thì đón gió to, quả nhiên là thông minh, Kiều Tịch bắt đầu khâm phục tổ tiên nhà họ Kỷ.
Nhưng mọi chuyện đều có vạn biến, năm gần đây vị trí đầu rồng nhà họ Kỷ có hơi nhúc nhích, chủ yếu là do mấy năm gần đây sức lực nhà họ Đường càng ngày càng mạnh, thậm chí có vượt qua nhà họ Kỷ, hơn nữa cha Kỷ Thừa An đột nhiên qua đời, nếu không có Kỷ Lâm ra mặt, thật sự không biết nhà họ Kỷ có thể bị mãnh hổ nhà họ Đường nuốt trọn hay không nữa.
"Sự nghiệp của ông nội Kỉ lớn thế, đã nhiều năm như vậy sao bị nhà họ Đường ép đến nỗi này?" Kiều Tịch không khỏi lên tiếng đặt câu hỏi.
Chị Trần liếc cô một cái, thở dài: "Cô cũng biết rồi, nhiều năm như vậy, chân vạc đối lập với nhà họ Kỷ, không phải là hai nhà Hàn, Đường, hai nhà bọn họ cũng không biết đổi bao nhiêu người, mà chỉ có nhà họ Kỷ là vẫn tồn tại, nhà họ Kỷ có một quy định, chính là không lập tộc trưởng."
Cái gì?!
Chị Trần nói tiếp: "Tuy nói quy tắc là chỉ kết hôn với một người, nhưng trải qua thời gian dài chi nhánh trong họ cũng không ít, chính là bởi vì có quy tắc này, khiến cho con cháu nhà họ Kỷ không bao giời dám lười biếng, chỉ cần có năng lực là có thể trở thành tộc trưởng, nắm giữ tất cả nhà họ Kỷ, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng để nhà họ Kỷ đứng vững đến nay, mà lúc đó Kỷ lão gia đột nhiên qua đời, khiến cho rất nhiều người ở riêng rục rịch ngóc đầu dậy, muốn giết đại thiếu gia và nhị thiếu gia, bọn họ có thể thuận thế tiến lên, tình huống lúc đó mặc dù tôi không biết nhiều lắm, cũng có thể tưởng tượng có bao nhiêu nguy hiểm."
"Cho nên cô Kiều, thương hội lần này ngoại trừ một số nhánh của gia tộc, còn có nhà họ Đường, tiếp xúc với bọn họ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa." Chị Trần dặn dò.
Kiều Tịch nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng gật đầu một cái.
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
Thương hội, là chỉ thời kì được định sẵn để bọn họ ở một cùng một chỗ giao lưu tiệc rượu, gia tộc như lớn bọn họ hần như chỉ phái tổng quản đi, mà không phải Tộc trưởng.
Mà thương hội lần này, không chỉ Tộc trưởng nhà họ Kỷ đến, nhị thiếu gia trong truyền thuyết cũng tới, lần này để mọi người kinh ngạc không thôi, phải chăng để công bố tin tức gì đó nhà họ Kỷ? DĐLQĐ
Tin tức vừa tung ra, Đường Mục nhà họ Đường mất tích đã lâu cũng tung tin tức nói sẽ đích thân tham dự.
Lần này mọi người có thể vỡ tổ rồi, tuy nói nhà họ Đường rất mạnh, nhưng quan hệ cũng nhất rắc rối phức tạp, ai cũng biết Đường Mục này tự tay giết chú mình lên đứng đầu, sau khi lên chức giết hết những người của chú anh ngày trước, suýt chút nữa chọc nhiều người tức giận, nhưng bởi vì sau anh khi anh lên đã mang tới rất nhiều lợi ích cho gia tộc, vì vậy người của nhà họ Đường cũng đè chuyện này lại, sống chết mặc bay, dù sao, có tiền là được.
Mà Đường Mục mất tích lâu như thế, tất cả mọi người cho rằng anh đã gặp bất trắc, ai biết bây giờ lại tung tin tức này.
Ba gia tộc lớn, hai tộc trưởng tham dự, bây giờ tất cả mọi người đều quan sát động tĩnh nhà họ Hàn, ai ngờ tộc trưởng Hàn gia dùng lý do thân thể không khỏe, để em trai tham dự như mọi lần, để mọi người tiết chế giọng điệu, có điều, tình thế bây giờ cũng đủ xem rồi.
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
Kiều Tịch mặc dạ phục, lộ nửa vai, lộ ra làn da mịn màng trắng nõn. Gương mặt đã được chuyên viên trang điểm xinh đẹp, phong cách trang nhã tươi mới vừa vặn làm nổi bật lên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần của cô, trên cổ tay đeo vòng ngọc xanh biếc, Kiều Tịch sờ dây chuyền lạnh như băng trên cổ, phía trên đó có đính bảo thạch quý giá mỹ lệ.
Hơi trùng xuống......
Kiều Tịch thấy hơi giống cái khuy áo nhỏ bằng đá tinh xảo, sau khi hai người xóa bỏ hiềm khích, buổi sáng ngày nào đó thức dậy, bất ngờ phát hiện trên cổ mình có nút áo do anh mài, người đàn ông không lên tiếng.
"Nặc Bảo." A Nặc đột nhiên nhào tới, khiến Kiều Tịch thiếu chút nữa đứng không vững trên đôi giày cao gót 7 cm, lùi liên tiếp hai bước, đột nhiên được một cánh tay vững vàng ôm lấy, Kiều Tịch nghiêng đầu, là Kỷ Thừa An đã thay trang phục xong, cả người khí thế bức người.
Mái tóc đen đã qua xử lý, mặc tây trang màu đen, cài một nút áo xinh đẹp, kết hợp với khuôn mặt tuấn mỹ như bạch ngọc, khẽ lộ ra hơi thở cấm kỵ, nhưng gương mặt có ý lạnh, khiến cho người ta chùn bước, run sợ không ngớt.
Không biết là tâm sợ, vẫn động lòng.
A Nặc biết mình đã làm sai, vội vàng nói xin lỗi: "Nặc Bảo, cô vẫn khỏe chứ?" Còn tựa như an ủi sờ chân Kiều Tịch, Kiều Tịch bị cậu sờ thì hơi ngứa, khẽ mỉm cười, ngồi xổm xuống nói dịu dàng: "Không có chuyện gì cả, cô rất khỏe."
A Nặc cũng cười, đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn híp lại, vô cùng đáng yêu, Kiều Tịch không khỏi sờ đầu cậu một cái.
"Cô, bao giờ các cô mới trở về, Tiểu Mã, Tiểu Mã đã cao lên rất nhiều rồi." A Nặc cúi đầu nhỏ giọng nói.
Lúc này Kiều Tịch mới nhớ tới, gần đây bù đầu học, lại cùng chị Trần trao đổi công việc, vẫn chưa có cơ hội chơi với A Nặc, cậu vẫn nói chưa đi xem Tiểu Mã, lần này Kỷ Thừa Vũ, Kỷ Thừa An và cả cô đều rời khỏi, đứa nhỏ này sao không sợ cô đơn sợ sệt, tâm trạng này Kiều Tịch hiểu nhất, trong lòng vừa áy náy vừa đau lòng, tiến lên ôm cậu một cái: "A Nặc ngoan nha, phải ăn cơm thật tốt, cũng phải thật cao, cô, ặc, Nặc Bảo sẽ trở lại rất nhanh, đến lúc đó nhất định sẽ cùng cháu đi xem Tiểu Mã được không?"
Bàn tay nhỏ bé của A Nặc bám vào hôngcủa cô, tay nhỏ cuộn lên, nhỏ giọng chậm rãi nói: "Không được nói dối nha."
Cô sờ đầu cậu, "Được, không gạt cháu ha."
"Được rồi," Kỷ Thừa An nhỏ giọng nói: "Thời gian đã tới rồi."
A Nặc vùi đầu ở cổ Kiều Tịch không chịu buông tay.
Kỷ Thừa An kêu A Nặc một câu, cậu mới bất đắc dĩ buông lỏng tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh nói với Kỷ Thừa An: "Chú trở lại cũng phải cùng cháu đi xem Tiểu Mã nha."
Kỷ Thừa An buông mắt xuống, trong nháy mắt vẻ mặt có chút dịu dàng, nhẹ giọng đáp.
Đợi đến lúc Kỷ Thừa An và Kiều Tịch ra cửa, phát hiện Kỷ Thừa Vũ đã đứng ở cạnh xe, nhìn bọn họ hỏi một câu: "A Nặc tìm các người hả?"
Kỷ Thừa An không nói một từ, Kiều Tịch đành phải nói: "Ừ, đúng vậy."
Kỷ Thừa Vũ nhíu mày, "Vừa nãy tôi không đồng ý cùng nó đi chuồng ngựa, sợ rằng đứa nhỏ này sẽ rất tức giận."
Kiều Tịch nhìn khóe miệng anh nhếch lên, rất muốn khuyên một câu để anh chơi với A Nặc nhiều hơn, nhưng biết anh rất muốn vậy nhưng sự nghiệp của gia tộc, công việc rất nhiều, toàn bộ đặt ở trên người anh, nào phân chia tâm tư được nữa.
Có tiền không nhất định sẽ vui vẻ.
Kỷ Thừa Vũ cũng không muốn nhiều lời, nghiêm túc, nói với Kiều Tịch: "Đúng rồi, lần hành động này sẽ có nguy hiểm, đây là người của tôi, đặc biệt tới bảo vệ em."
Kiều Tịch nhìn về phía sau anh, chỉ thấy có một thiếu niên chậm rãi bước đến gần, thiếu niên khoảng mười tám, mười chín tuổi, vóc dáng cũng rất cao, hơi gầy, tóc ngắn đen nhánh, DĐLQĐ phía dưới là khuôn mặt anh tuấn tràn trề sức sống, để người ta chú ý nhất là đôi mắt màu hổ phách quyến rũ, giống như mắt mèo vậy.
Kỷ Thừa Vũ nhìn anh gật đầu một cái: "Đây là Kỷ Dạng, sau này do nó bảo vệ em, em cứ yên tâm, Dạng, tới chào cô Kiều một cái đi."
Dạng đi tới trước mặt Kiều Tịch, thân thiện vươn tay, giọng nói bình thản: "Xin chào, cô Kiều Tịch, sau này gọi tôi Dạng là được."
Kiều Tịch đang muốn đưa tay ra bắt, Kỷ Thừa An chặn tay của cô lại, kéo cô vào trong xe, nói: "Không còn nhiều thời gian."
Kiều Tịch quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện khóe miệng đối phương cong lên, đột nhiên nháy với cô một cái, trêu chọc quyến rũ.
Kiều Tịch chợt giật mình, quả nhiên là anh.
Lúc ở bãi đậu xe, cứu cô khỏi Thẩm Phong, chính là anh, cô nhớ anh nói anh tên là Dạng, xem ra không lừa cô, thế giới này thật là nhỏ, anh lại là người của Kỷ Thừa Vũ, nhưng mà có khi người anh trai này đã sớm biết sự tồn tại của cô, cố ý phái anh tới quan sát mình, nghĩ tới đây, Kiều Tịch ngẩng đầu nhìn chiếc xe Aston Martin màu đen trước mặt, không biết vị anh trai này có phải cố ý hay không mà thôi?
Hay là mỹ nam kế?
Nhìn lại hai gương mặt anh tuấn của người đàn ông và cậu thanh niên kia, trong lòng Kiều Tịch không khỏi khen ngợi.
Lúc tới là ngồi máy bay trực thăng, ngồi xe mới biết nơi này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.
Vốn tưởng rằng chỉ có nhà họ Kỷ, bây giờ mới biết, đây chẳng qua là ở lưng chừng núi, băng qua tám cái cửa chính, xuống dưới núi mới thấy khu kiến trúc lớn và cây cối vườn hoa um tùm xanh tốt, đi xe hơn hai giờ mới dừng lại, mấy người đang bảo vệ nghiêm ngặt dưới thuyền, trong khoảng thời gian này, Dạng vẫn không nhanh không chậm đi theo sau Kiều Tịch, đột nhiên như có như không cái gì đó xẹt qua, khiến tâm trạng Kiều Tịch chấn động, trong lòng có chút ảo não, chuyện đêm hôm đó, cô cũng không muốn Kỷ Thừa An biết.
Bữa tiệc đó tiến hành.
Tại khách sạn trang trọng, rượu và thức ăn vô cùng tinh tế, ánh đèn hoa mắt, nhân viên phục vụ mặc âu phục trắng đen lễ độ khom lưng, mỉm cười hoan nghênh mỗi một vị khách.
Khi đoàn người Kỷ Thừa Vũ tiến vào, đám người ồn ào náo động nhỏ giọng xuống, cũng không khỏi liếc nhìn.
Ánh mắt tò mò nhìn chăm chú vào bọn họ, cũng có ánh mắt không thiện ý nhìn cô, thân thể Kiều Tịch hơi cứng đờ, một cánh tay Kỷ Thừa An duỗi ra, cúi đầu nói bên tai cô: "Đừng sợ, thả lỏng." DĐLQĐ
Kiều Tịch hơi ổn định lại, ngẩng đầu lên cười rực rỡ với anh, gương mặt dịu dàng trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Lần này ánh mắt nhìn cô còn nhiều hơn, Kiều Tịch cũng lạnh nhạt mặc kệ.
Đi vào bên trong, có một người đến chào, người xung quanh tự động tách ra, "Tiểu Kỷ, cậu đã tới rồi, khiến cậu đến đây một lần thật sự không dễ dàng."
Kiều Tịch nghe vậy nhìn qua, người tới râu tóc bạc trắng, là một ông lão, mặc dù cầm gậy chống trong tay, lại có dáng vẻ khỏe mạnh khác thường, sắc mặt hồng hào, đôi mắt sáng.
Kỷ Thừa Vũ tiến lên cầm tay ông lão, "Bác Thanh nói đùa, cháu làm tiểu bối không tốt."
"Đây là người đại diện của Hàn gia, Hàn Ngọc Thanh, năm đó đã giúp nhà họ Kỷ chúng ta, cho nên anh và anh trai đều gọi ông ấy một tiếng bác Thanh, em biết là được." Kỷ Thừa An nhẹ giọng nói bên tai cô.
Kiều Tịch gật đầu một cái.
Quả nhiên, chỉ chốc lát ánh mắt bác Thanh chuyển sang cô, đầu tiên là hỏi Kỷ Thừa An mấy câu, Kỷ Thừa An cũng trả lời từng câu một, nhưng thái độ hiển nhiên không nhiệt tình lắm, sau đó ông xoay đầu sang hỏi Kiều Tịch, bây giờ Kiều Tịch giữ vai trò là người phụ nữ ưu nhã lễ độ, mỉm cười trả lời, hỏi một lúc rồi bác Thanh mới nói: "Hôm nay, ta rất vui mừng, ngồi xuống cả đi."
Lúc này mọi người mới ngồi xuống.
tuy Kỷ Thừa An nói nhà họ Hàn trợ giúp Kỷ nhà họ, nhưng từ thái độ của bác Thanh, Kiều Tịch cảm thấy không đơn giản như vậy, ít nhất, mặc dù bác Thanh nhiệt tình, nhưng...... Bên trong cũng không phải vậy, không biết có phải trời sinh phụ nữ có giác quan thứ sáu hay không, hay là cô nghĩ nhiều, cô cảm thấy trong đó còn có chuyện bí mật.
Có điều thấy rõ tuổi thọ của bác, ông lại là em trai của tộc trưởng nhà họ Hàn, vậy thì tộc trưởng nhà họ Hàn cũng tầm sau mươi rồi.
Ai biết Kỷ Thừa An nói: "Tộc trưởng Hàn gia cùng cỡ tuổi anh."
Gì? Sao có thể? Theo tuổi thọ bác Thanh làm sao có thể chứ? Kiều Tịch kinh ngạc trợn to hai mắt, nói đùa sao.
Kỷ Thừa An nhìn cô một cái, tiến tới nhỏ giọng nói bên tai cô: "Chủ Hàn gia không phải con trai trưởng, mà bác Thanh con của vợ chính, tuy nói huyết thống như thế, nhưng phải theo vai vế, chuyện như vậy rất bình thường. Còn nữa, đừng uống những thứ kia."
Kiều Tịch trừng mắt nhìn, cái này chị Trần đã sớm nói cho cô biết, cô cũng chỉ là làm dáng một chút thôi, nhưng vẫn chậm rãi đặt ly rượu trong tay xuống.
Theo Kỷ Thừa An nói thì vị tộc trưởng Hàn gia rất lợi hại, thân thể suy nhược nhưng tâm tư thâm sâu, tuổi còn trẻ mà có thể ngồi lên vị trí đứng đầu Hàn gia, lại làm cho em trai con vợ chính tham gia thương hội, không biết vì nguyên nhân gì đây?
Kiều Tịch nhìn xung quanh một chút, trong lúc ăn uống linh đình, đột nhiên có cảm giác như đi vào rạp chiếu phim.
Khắp nơi đều là cảnh tượng quần áo thướt tha đẹp đẽ, khiến cô có cảm giác không phù nhau.
Phía sau là bóng dáng Dạng không hề có tiếng động, thỉnh thoảng có phụ nữ đến gần, trong vòng vài ba lời, không biết sử dụng biện pháp gì, những phụ nữ kia đều mỉm cười thỏa mãn rời đi.
ánh mắt Kiều Tịch tùy ý quét qua, không chú ý trong góc có một ánh mắt, lạnh lẽo mà ác độc gắt gao nhìn chằm chằm cô.
Sắp thu hồi ánh mắt, đột nhiên chú ý tới một người, vóc người cao lớn, mặc màu âu phục màu xám đậm, hơi cúi đầu, trên mặt cười dịu dàng yếu ớt.
Dường như là cảm nhận được ánh mắt của cô, người kia cũng ngẩng đầu lên, gương mặt dịu dàng quen thuộc, khiến Kiều Tịch giật mình.
Hoắc Dục.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook