Bó Tay Chịu Trói
Chương 41: Trừng phạt thân thể (ba)

Nóng, nóng quá.

Cả người như chìm xuống dòng nước hơi nóng tràn ngập, không, là dung nham, dường như chỉ sau một khắc sẽ bị hòa tan biến mất.

Phía sau vẫn tiếp tục chuyển động, nhưng đêm đã xuống.

Kí ức trong nháy mắt trở lại đêm ấy, cơ thể người đàn ông giống như vị thần thời cổ xưa, vận động mãnh liệt, không biết mệt mỏi, giống như một con thú ăn mãi cũng không no.

Ý thức mơ màng trở lại, nhưng lại tối đen như mực, cô mở đôi mắt ánh nước ra.

Thuốc đã dần hết tác dụng, lý trí chiếm lĩnh đại não lần nữa, bây giờ Kiều Tịch chỉ có một cảm giác, đau!

Người đàn ông trên người như mãnh thú, không nói một lời bò trên người cô, làm cô đau, bây giờ trở về, nhớ lại chiến tích của hai người thật là đáng sợ, từ trên giường chiến đến ghế sofa, từ ghế sofa úp sấp bàn đọc sách, từ bàn đọc sách lại gác ở mép giường, cuối cùng lại bị ném lên giường, nằm hay quỳ, các tư thế đều thử qua một lần, Kiều Tịch không biết Kỷ Thừa An học được nhiều tư thế như vậy từ chỗ nào, hay là đàn ông trời sinh đã am hiểu sâu sắc lĩnh vực này.

Bây giờ Kiều Tịch thật sự biết cái gì gọi là trừng phạt thân thể, hừ hừ, thật là đáng sợ! Nếu như nói chuyện với anh, Kiều Tịch còn thắng mấy phần, vừa động đến phương diện hao tổn thể lực này, quả thật bị đánh đến quân lính tan rã.

Bây giờ cơ thể Kiều Tịch mềm nhũn như một vũng nước, hơi sức cầu xin anh dừng lại, chậm một chút cũng không có, vừa mới kêu lên hai tiếng lại càng cổ vũ tinh lực của anh, không dám gọi nữa, bây giờ muốn gọi cũng không gọi được.

Kỷ Thừa An nhìn cô hồi lâu, chợt mò lên gáy cô, nhỏ giọng nói: "Tỉnh rồi hả?"

Kiều Tịch không nói ra lời, chỉ có thể mở mắt thật to nhìn chằm chằm anh.

Kỷ Thừa An cười quỷ dị với cô một tiếng, Kiều Tịch còn chưa xác định có phải thật sự anh cười hay không, đột nhiên bị động tác của anh làm cho kinh hãi kêu to.

Anh kéo một cánh tay của mình, dùng sức một cái, ôm cô ngồi ở trên người anh, đột nhiên cảm thấy lửa nóng trong cơ thể lại hừng hực trào dâng. 

Nhụy hồng vốn mềm mại đã sớm sưng đỏ không chịu nổi, cô làm sao còn gánh vác được nữa, không nhịn được kêu to: "A ————"

Kỷ Thừa An, khốn kiếp!!!

Muốn mắng lại không mắng ra được, mười ngón tay trên bả vai anh dùng sức, cắm thật sâu vào da thịt anh để trả thù, tôi đau anh cũng đau!

Nhưng chút đau này, Kỷ Thừa An làm gì để trong mắt, ôm ngang hông của cô, nhìn phần đẫy đà trước ngực cô theo động tác đó mà nảy lên, thật là một bữa thịnh yến đầy hương sắc dành cho thị giác.

Kiều Tịch bị khoái cảm làm cho ý thức phân tán, hai cánh tay bám thật chặt vào vai anh để chống đỡ thân thể, biết mình không hề có chút năng lực chống cự, chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt, mặc anh thao túng.

Nhưng anh vẫn ăn chưa đủ, thân thể cô khuất phục như vậy cũng không như anh muốn, đến gần bàn tay trắng ngần, hé răng nhọn ra, khẽ liếm, không nể nang gì cắn một cái.

"A ——" Kiều Tịch cau mày mở mắt ra, thấy dấu răng nổi bật trên cánh tay, lại bắt gặp ánh mắt cười nhạo của Kỷ Thừa An, sự quật cường trong cốt tủy lại nổi lên.

Chuyện nam nữ, chính là một trấn đấu giữa hai người khác phái.

Nó không thèm để ý suy nghĩ gì thì chỉ có một người được thỏa mãn, hai người cùng chuyển động, mới có thể khiến cho cả hai đều thấy vui thích.

Không muốn khuất phục chịu lép vế, vĩnh viễn làm Chúa Tể, Kiều Tịch dứt khoát phản công!

Cô chưa bao giờ là một người chỉ biết ngồi chờ chết.

Vì vậy, sức lực của anh, tay của cô để lên trên ngực anh, thân thể trong nháy mắt nhào tới anh.

Cô cưỡi trên người của anh, trong miệng còn không ngừng thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt trên cái trán bóng loáng, đột nhiên, cô nhếch môi cười, cái tay đặt lồng ngực Kỷ Thừa An, vẽ vòng quanh nụ hoa anh đào vài vòng.

Chưa ăn thịt heo đã thấy heo chạy, thực chiến không nhiều lắm, cô cũng chỉ xem qua mấy tấm ảnh và tiểu thuyết.

Kỷ Thừa An cũng không phản kháng, hai cánh tay đan chéo đặt sau gáy, trêu ghẹo nhìn cô, dáng vẻ tràn đầy tự tin.

Chờ anh xin tôi tha cho! Kiều Tịch hung tợn nghĩ.

Không muốn mè nheo nữa, cô cúi xuống, vươn đầu lưỡi đỏ nhạt ra, hung hăng, cắn.

Hoàn toàn không phải trêu đùa, cũng không phải quyến rũ, chỉ đơn giản là trả thù.

Bắt đầu từ trước ngực người đàn ông, lưu lại rất nhiều dấu răng, đầu tiên là cắn một cái, sau đó sẽ dùng đầu lưỡi mềm ấm ướt nhẹ nhàng liếm một cái, còn chưa cảm thấy đau, đã bị xúc cảm ấm áp kỳ dị này thay thế, vừa ngứa vừa đau, giống như móng của một con mèo nhỏ nhẹ nhàng quào vào trái tim, khiến cho trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Đến bụng, đầu tiên cô lướt đầu ngón tay dọc theo cơ bụng, giống như nghiêm túc mô tả một bức tranh, sau đó đầu lưỡi chậm rãi liếm qua, bắp thịt ở đây căng đầy, lại không hạ được miệng xuống, điều này dù sao cũng hơi làm khó cô.

Không để ý ánh mắt muốn cười phía trên, Kiều Tịch chậm rãi cúi xuống, trở xuống eo, nhiều lần khiến lửa nóng của anh hừng hực trào dâng, nhưng cố tình không chạm tới chỗ đó của anh.

Cô ngẩng đầu, dương dương tự đắc cười với anh một tiếng, "Thích không?"

Giống câu hỏi của anh.

Đồng tử Kỷ Thừa An co rút lại, cô còn chưa kịp phản ứng, cảm giác đau cực hạn xen lẫn khoái cảm từ trong cơ thể truyền đến, hẳn là anh đã bất chấp tất cả xông vào trong thân thể cô, cô không chuẩn bị kịp, không còn chút hơi sức nào xụi lơ trên người anh, thân thể còn chưa ổn định, đã bị áp đảo xuống giường.

"Thật không thành thật mà." Anh rên một tiếng, va chạm kịch liệt với cô.

Cô khó chịu kêu một tiếng, cảm nhận thân thể nóng chặt của anh, mới dùng lực, lửa nóng như dung nham phun trào.

——— —————— —————— ————

Khi Kiều Tịch tỉnh dậy, trời đã sáng choang.

Nhìn xung quanh một chút, phát hiện trong phòng chỉ có một mình cô, quả nhiên, cảnh tượng y như ngày đó.

Chăn đệm đã thay, chỉ là dưới thân thể chăn của mình không có một mảnh vải, nhưng cảm giác rất thoải mái, xem ra đã được tắm rửa qua rồi, là ai làm, Kiều Tịch không muốn suy nghĩ nhiều.

Cô xem thân thể mình, vẫn không chịu nổi mà giật mình, mình giống như một cái cây xanh, phía trên nở đầy hoa hồng, mặc dù hoa hồng không mọc ở phía trên, nhưng ví dụ này mới có thể hình dung được tình hình của mình bây giờ.

Càng khỏi phải nói khi mới cử động nhẹ thì hai chân bủn rủn vô lực, cả cảm giác nhụy hoa sưng đỏ đau đớn.

Thật là đáng sợ......

Kiều Tịch gục đầu xuống đầu gối, theo tình hình bây giờ thì cô chính là bị người kia đùa bỡn đến thê thảm, kết quả người kia không thấy bóng dáng đâu cả, sự việc ngày càng thê thảm hơn rồi.

Kiều Tịch cảm thấy mình từ trước đến nay vẫn có thể tự tìm thú vui cho mình, vô cùng lạc quan. 

Có điều, con người đương nhiên phải nghĩ theo hướng tốt!

"Cạch ——" cửa được mở ra, gương mặt quen thuộc mặt xuất hiện trong phòng.

"Cô Kiều, cô đã tỉnh." Chị Trần vẫn nghiêm túc như ngày nào, lưng thẳng tắp, đặt quần áo trên tay xuống giường, nói nhẹ: "Đây là quần áo thiếu gia chuẩn bị cho cô, muốn ăn cái gì, tôi đi chuẩn bị."

Chị Trần...... quá bình tĩnh nha......

Trong lòng Kiều Tịch quýnh muốn chết rồi, cô thật sự bất đắc dĩ, quả nhiên cảnh tượng giống y như khi đó......

Chờ chút!

Cô có khả năng trùng sinh hay không!

Nếu quả là như vậy! Cô phải chạy đi thật nhanh mới được!

"Cái đó...... để tôi ra ngoài ăn đi......" Có thể đi được, có thể đi được rồi! Trong lòng Kiều Tịch vô cùng vui mừng.

ChịTrần lạnh nhạt nhìn cô, giọng nói vẫn rất nghiêm chỉnh: "Thiếu gia đã căn dặn, cô Kiều tạm thời không thể rời đi, huống chi thân thể của cô e rằng cũng phải chăm sóc mấy ngày, đây là nhà của chú thiếu gia, sẽ có chuyên gia chuẩn bị đồ ăn, cô Kiều muốn ăn cái gì, tôi bưng tới là được rồi."

Lúc này Kiều Tịch mới quan sát căn phòng, quả nhiên, bố trí không giống nhà Kỷ Thừa An.

Không phải trùng sinh...... TAT, thật đau lòng.

Suy nghĩ lung tung một lúc, Kiều Tịch lười biếng ngả người về phía sau, "Tùy ý đi, cứ theo ý chị Trần là được."

"Vâng."

Chị Trần để quần áo xuống, xoay người, đang muốn rời đi, giọng Kiều Tịch lười biếng lại vang lên: "Chị Trần, còn nhớ chuyện bộ đồ ăn lần trước chị nói chứ."

"Đương nhiên."

"Chị nói xem, bộ đồ ăn này muốn tự xử lý, có thể không?"

Trầm ngâm một lúc, giọng chị Trần bình tĩnh vang lên: "Đồ của thiếu gia, e rằng không thể."

"Không có biện pháp khác?"

"Không có."

"A, như vậy."

Tay vặn cửa rồi lại hạ xuống, chị Trần còn nói: "Có điều, nếu như bộ đồ ăn này bị người ta cướp mất, cũng là chuyện không còn cách nào khác nha." Nói xong cười, "Giống như lần trước thiếu gia nhận được khuy áo, bị chú thiếu gia giành mất, mặc dù tiếc, thiếu gia cũng chấp nhận, đưa cho ông ấy, nếu như bộ đồ ăn này cũng giống thế, cũng không phải không được." Nói xong không dừng lại nữa, rời khỏi phòng.

Kiều Tịch nhìn cửa đóng lại, nhăn mày, nghiêng đầu.

Chú Kỷ Thừa An?

——— —————— ———————

Sau hai ngày một đêm hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, rốt cuộc Kỷ Thừa An cũng xuất hiện. 

Khi đó Kiều Tịch đang nằm trên giường xem một quyển sách, xem rất hăng say, cửa bị mở ra, còn tưởng rằng là chị Trần, ngẩng lên cười nói: "Chị Trần......"

Lời còn chưa dứt, đã thấy bóng dáng Kỷ Thừa An.

Mấy ngày nay Kỷ Thừa An suy nghĩ rất nhiều.

Anh biết Kiều Tịch hoàn toàn không đồng ý ở lại bên cạnh anh, cử chỉ lời nói của cô đã để lộ, nhưng để cô đi?

Trong lòng anh lại không muốn, anh cũng không biết rõ mình có bao nhiêu tình cảm với cô, đây là cảm giác xa lạ mà kỳ dị, anh đè cảm giác đó xuống, giải thích với mình, anh đối với cô, là thói quen.

Chỉ là thói quen.

Nhưng tại sao chỉ với mình cô?

Thậm chí anh còn cho rằng mình đã có thể tiếp nhận những người khác, nhưng ở thí nghiệm, phát hiện mình vẫn chán ghét đụng chạm bất kì người nào, thậm chí những ánh mắt ẩn chứa dục vọng kia khiến cho anh khó có thể chịu được.

Chỉ có cô là đặc biệt, nhưng sự tồn tại đặc biệt này lại chỉ muốn chạy.

Giống như bây giờ.

Kiều Tịch thấy Kỷ Thừa An, sửng sốt một lát rồi nhanh chóng thu dọn suy nghĩ của mình.

Bất luận ở phương diện nào, cô đều không phải đối thủ của Kỷ Thừa An, cho nên không cần mở mộng hão huyền lấy trứng chọi đá, chẳng thà nói bóng gió, thử dùng những phương thức khác để giải quyết khó khăn hiện tại.

Cho nên, đầu tiên cô nở nụ cười rực rỡ, rất tự nhiên nói: "Tới rồi."

Kỷ Thừa An nhíu mày, một lát sau mới nói: "Ừ."

"Ngồi đi." Cô gập quyển sách trên tay vào, rất khách sáo nói: "Cái đó, thật ra thì hai ngày nay tôi vẫn luôn muốn gặp anh."

"Vậy sao?" Kỷ Thừa An ngồi bên giường của cô, hơi cúi đầu nhìn cô.

Kiều Tịch lui về phía sau, yên lặng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, "Ừ, trên thực tế, tôi phải cám ơn anh."

"Hả, cám ơn tôi cái gì?"

"Ặc, cám ơn anh ngày đó...... Cứu tôi." Cân nhắc một chút, Kiều Tịch vẫn lựa chọn dùng chữ cứu này.

"Ngày ấy, tôi bị cha mẹ tôi...... Lừa......" Lúng túng cúi đầu, cô có chút khó mở miệng mà nói.

"Tôi biết rõ, " Kỷ Thừa An nhẹ nói: "Tôi đã giải quyết người kia rồi."

"Hả?" Kiều Tịch hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, anh biết rồi?

Giống như hiểu rõ suy nghĩ của cô, Kỷ Thừa An nhàn nhạt nói: "Người họ Trương kia tôi đã xử lí, em cứ yên tâm, về phần gia đình của em......" Anh nhìn cô một cái mới nói: "Tôi không quan tâm, em muốn thế nào?"

Cô muốn thế nào?

Khóe miệng Kiều Tịch giật nhẹ, "Tùy đi, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với bọn họ nữa." Bọn họ tốt hay không, đều không liên quan tới cô, chuyện ngày đó, đã cắt đứt hoàn toàn duyên nợ giữa bọn họ.

Chuyện lúc trước, cô càng không muốn truy cứu, chỉ muốn chuyện sau này thật tốt.

"Cho dù thế nào, tôi vẫn phải cảm ơn anh." Kiều Tịch cười, lễ độ, khách khí cười.

"Sau đó thì sao?" Kỷ Thừa An hỏi.

"Sau đó cái gì?"

"Sau khi cảm ơn xong, có phải em lại muốn nói rời đi hay không?" Hiểu rõ suy nghĩ của cô, Kỷ Thừa An nhìn cô, "Đừng tưởng rằng tôi không biết em đang nghĩ cái gì, không ngại nói thẳng cho em biết, đừng muốn làm những điều vô dụng kia nữa."

Trong nháy mắt Kiều Tịch cảm thấy nóng mặt, đáy lòng lại tràn đầy không cam lòng.

Nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói: "Anh nói gì vậy chứ, ha ha."

Anh vươn tay xoa mặt cô, thân thể tới gần cô, "Đừng có bày ra dáng vẻ khách sáo như vậy, ý định đó không giấu được tôi đâu."

Kéo tay của anh ra, Kiều Tịch cười lớn nói: "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì."

"Không hiểu?" Kỷ Thừa An trực tiếp vươn tay tới trước ngực cô, "Muốn tôi giúp em ngẫm lại sao?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương