Bố Nuôi: Đợi Em Lớn Nhé!
-
Chương 61: CƯỠNG HÔN
"Lạc Lạc, đừng hồ nháo nữa"
"Tôi hồ nháo, anh nói hay nhỉ? À, mà quên tòng phạm như anh thì biết cái gì" Càng nói âm giọng của Anh Lạc càng dè bĩu, khinh thường. Gân xanh trên trán của Nhiếp Khuynh Ngang cũng nổi lên tầng tầng lớp lớp, anh nắm chặt bàn tay kiềm nén cơn tức giận.
Bỗng dưng anh cúi xuống, ngắm chuẩn vị trí môi cô mà hôn xuống. Anh Lạc bị đánh úp bất ngờ cứng đờ không kịp phản ứng liền bị anh túm gọn hai tay, cả người đều bị anh kiềm kẹp.
Anh mút lấy đôi môi căng mộng ngọt ngào của cô, lưỡi đưa ra cậy tách môi để luồn vào trong, nhưng hai hàm răng của cô lại cắn chặt. Cô cự tuyệt anh, giẫy giụa nhưng sức cô không thể nào cự lại sức anh nên cô chỉ có thể phản kháng bằng cách này.
Anh đưa hai cánh tay của cô cố định bằng một tay trên đầu, tay còn lại luồn vào áo bệnh nhân tìm đến đôi gò bồng khiến anh mê mệt kia mà xoa nắn. Anh liên tục khiêu khích nụ hoa nhạy cảm khiến cô phải khó chịu muốn mở miệng lên tiếng mắng bảo anh dừng lại. Nhưng cái anh muốn chính là cô mở miệng ra liền đưa lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại, ngọt ngào của cô, ngang nhiên càng quấy một vòng trong khoang miệng.
Cô như bị mê hoặc bởi nụ hôn của anh, dần dần cũng thôi cự tuyệt chấp nhận anh. Mà Nhiếp Khuynh Ngang ban đầu chỉ muốn hôn cô rồi thôi, nhưng bây giờ đã làm quá đà không thể dừng lại được nữa mà bàn tay cũng di chuyển xuống bên dưới.
Khi mà bàn tay anh đã chạm vào hoa huýt, đầu óc Anh Lạc bỗng tỉnh táo. Cô nhắm mắt cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang quấn lấy lưỡi mình. Anh bị đau liền thả cô ra, vị tanh nồng của máu nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng cả hai.
"Nhiếp Khuynh Ngang, tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ có ý định muốn chạm vào tôi lần nữa. Còn bây giờ thì cút ra ngoài về với vợ chưa cưới cũng cái Nhiếp gia bần hèn kia của anh đi" Cô lớn tiếng mắng chửi anh.
Nhiếp Khuynh Ngang tức giận, giơ nắm tay lên nhưng sau đó lại cắn răng mà hạ xuống bước nhanh ra ngoài.
"Lão đại..." Thanh Khê lúc nảy được anh bảo ra ngoài nhưng rất nhanh sau đó anh lại đi ra khiến cô ta bất ngờ.
Anh đi lướt qua mà không nói không rằng, đi hẳn bằng than bộ xuống tầng hầm để tiêu tan bớt cơn giận. Cô ở phòng VIP, bệnh viện này cũng không có nhiều tầng, cao nhất là tầng 7 nên rất nhanh chóng anh đã đi tới xe có Phùng Nguyên ngồi trên ghế lái.
"Nhiếp tổng, bây giờ là về..."
"Đánh sập cửa hàng thời trang của Dương Dĩnh cho tôi"
Không để Phùng Nguyên nói hết câu anh đã ngang ngược cắt ngang mà ra lệnh.
Tiểu Phùng Phùng chỉ biết nuốt nước bọt đánh cái ực, ai lại dám chọc đến đại ma đầu này vậy. Cậu ta thật là đáng thương mà...
"Ngày mai cậu đến đón Lạc Lạc về biệt thự cho tôi" Anh nhắm mắt tựa ra sau ghế ra lệnh.
"A, được được..."
Phùng Nguyên giật bắn mình vì ông chủ nhà mình cứ lâu lâu lại như phụ nữ tới tháng giống như bây giờ, tức giận, khó chịu, cậu ta không chơi nổi đâu.
***
'Cái gì cơ? Tại sao cửa tiệm của tôi lại bị đóng cửa, cho tôi một lí do thích đáng, các người đã làm gì?' Dương Dĩnh nghe điện thoại của cấp dưới mà tức điên lên, cô ta có rất nhiều cửa hàng thời trang được chia thành bán nhiều loại, từ tầm trung đến hàng hiệu các hãng đều được phân loại. Thế nhưng ai lại bây giờ ả lại nhận được tin có người tố cáo cửa hàng bán hàng hiệu mà ả yêu thích nhất bị tố cáo là hàng giả, buộc phải đóng cửa trong nay mai, thế có vô lý không cơ chứ.
'Bà chủ, là trợ lý Phùng của Nhiếp tổng đưa người đến ra lệnh bảo là thực thi pháp luật giúp thành phố trở nên tươi đẹp, bầu không khí chan hòa hơn ạ' Người bên kia nói lại cả câu mà Phùng Nguyên đã bảo là lí do cửa hàng này phải đóng cửa.
Dương Dĩnh tức giận cúp máy, nhấn vài phím gọi cho Phùng Nguyên. Ả ta biết Phùng Nguyên sẽ không tự dưng mà đi gây loạn như vậy nhất định là do Nhiếp Khuynh Ngang sai bảo, nhưng ả lại chưa có cái gan chất vấn anh nên chỉ có thể gọi điện cho Phùng Nguyên.
'Alo, Dương tiểu thư' Phùng Nguyên đầu dây bên kia hết sức chuẩn mực tiếp máy.
'Cậu là muốn làm gì vậy hả?' Dương Dĩnh không tỏ thái độ hiền dịu, niềm nở như ở trước mắt Nhiếp Khuynh Ngang cũng Bạch Mai nữa mà chanh chua mắng Phùng Nguyên.
'Tôi đã làm gì?' Mà cậu ta lại trả lời lại với thái độ chọc tức người khác. Cậu ta đương nhiên không có nghĩa vụ phải tôn trọng Dương Dĩnh, vì ông chủ của cậu ta là Nhiếp Khuynh Ngang mà bà chủ lại chắc chắn là Nhiếp Anh Lạc nên cậu ta không có lí do gì để khép nép với Dương Dĩnh.
'Đừng có giả ngây giả ngô, anh dám động vào tôi dì Mai nhất định sẽ đuổi việc anh'
Giận cá chém thớt, đây chính là hành động giận cá chém thớt. Dương Dĩnh mở miệng hâm dọa Phùng Nguyên, ả ta rất ghét cái thái độ chỉ là cấp dưới của Nhiếp Khuynh Ngang lại dám nói chuyện với cô như vậy.
'Tôi thích làm thế đấy, cô có quyền nói với mẹ của Nhiếp tổng. Nhưng ai được lợi thì phải xem trị số IQ của cô rồi'
Chỉ vừa nói hết câu cậu ta liền ngắt máy khiến Dương Dĩnh tức điên. Mà Phùng Nguyên lại thở mạnh, hồi hộp, đối phó với những loại người như Dương Dĩnh thật rất hao tổn tâm sức.
"Nhiếp tổng, anh nhất định phải ưu ái tôi hơn nữa, cứ cái đà giải quyết vài đóa bạch liên hoa của anh thôi tôi cũng đủ bị bọn họ tẩn chết"
Tiểu Phùng Phùng ngồi một xó lầm bầm tự vấn bản thân.
"Tôi hồ nháo, anh nói hay nhỉ? À, mà quên tòng phạm như anh thì biết cái gì" Càng nói âm giọng của Anh Lạc càng dè bĩu, khinh thường. Gân xanh trên trán của Nhiếp Khuynh Ngang cũng nổi lên tầng tầng lớp lớp, anh nắm chặt bàn tay kiềm nén cơn tức giận.
Bỗng dưng anh cúi xuống, ngắm chuẩn vị trí môi cô mà hôn xuống. Anh Lạc bị đánh úp bất ngờ cứng đờ không kịp phản ứng liền bị anh túm gọn hai tay, cả người đều bị anh kiềm kẹp.
Anh mút lấy đôi môi căng mộng ngọt ngào của cô, lưỡi đưa ra cậy tách môi để luồn vào trong, nhưng hai hàm răng của cô lại cắn chặt. Cô cự tuyệt anh, giẫy giụa nhưng sức cô không thể nào cự lại sức anh nên cô chỉ có thể phản kháng bằng cách này.
Anh đưa hai cánh tay của cô cố định bằng một tay trên đầu, tay còn lại luồn vào áo bệnh nhân tìm đến đôi gò bồng khiến anh mê mệt kia mà xoa nắn. Anh liên tục khiêu khích nụ hoa nhạy cảm khiến cô phải khó chịu muốn mở miệng lên tiếng mắng bảo anh dừng lại. Nhưng cái anh muốn chính là cô mở miệng ra liền đưa lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại, ngọt ngào của cô, ngang nhiên càng quấy một vòng trong khoang miệng.
Cô như bị mê hoặc bởi nụ hôn của anh, dần dần cũng thôi cự tuyệt chấp nhận anh. Mà Nhiếp Khuynh Ngang ban đầu chỉ muốn hôn cô rồi thôi, nhưng bây giờ đã làm quá đà không thể dừng lại được nữa mà bàn tay cũng di chuyển xuống bên dưới.
Khi mà bàn tay anh đã chạm vào hoa huýt, đầu óc Anh Lạc bỗng tỉnh táo. Cô nhắm mắt cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang quấn lấy lưỡi mình. Anh bị đau liền thả cô ra, vị tanh nồng của máu nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng cả hai.
"Nhiếp Khuynh Ngang, tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ có ý định muốn chạm vào tôi lần nữa. Còn bây giờ thì cút ra ngoài về với vợ chưa cưới cũng cái Nhiếp gia bần hèn kia của anh đi" Cô lớn tiếng mắng chửi anh.
Nhiếp Khuynh Ngang tức giận, giơ nắm tay lên nhưng sau đó lại cắn răng mà hạ xuống bước nhanh ra ngoài.
"Lão đại..." Thanh Khê lúc nảy được anh bảo ra ngoài nhưng rất nhanh sau đó anh lại đi ra khiến cô ta bất ngờ.
Anh đi lướt qua mà không nói không rằng, đi hẳn bằng than bộ xuống tầng hầm để tiêu tan bớt cơn giận. Cô ở phòng VIP, bệnh viện này cũng không có nhiều tầng, cao nhất là tầng 7 nên rất nhanh chóng anh đã đi tới xe có Phùng Nguyên ngồi trên ghế lái.
"Nhiếp tổng, bây giờ là về..."
"Đánh sập cửa hàng thời trang của Dương Dĩnh cho tôi"
Không để Phùng Nguyên nói hết câu anh đã ngang ngược cắt ngang mà ra lệnh.
Tiểu Phùng Phùng chỉ biết nuốt nước bọt đánh cái ực, ai lại dám chọc đến đại ma đầu này vậy. Cậu ta thật là đáng thương mà...
"Ngày mai cậu đến đón Lạc Lạc về biệt thự cho tôi" Anh nhắm mắt tựa ra sau ghế ra lệnh.
"A, được được..."
Phùng Nguyên giật bắn mình vì ông chủ nhà mình cứ lâu lâu lại như phụ nữ tới tháng giống như bây giờ, tức giận, khó chịu, cậu ta không chơi nổi đâu.
***
'Cái gì cơ? Tại sao cửa tiệm của tôi lại bị đóng cửa, cho tôi một lí do thích đáng, các người đã làm gì?' Dương Dĩnh nghe điện thoại của cấp dưới mà tức điên lên, cô ta có rất nhiều cửa hàng thời trang được chia thành bán nhiều loại, từ tầm trung đến hàng hiệu các hãng đều được phân loại. Thế nhưng ai lại bây giờ ả lại nhận được tin có người tố cáo cửa hàng bán hàng hiệu mà ả yêu thích nhất bị tố cáo là hàng giả, buộc phải đóng cửa trong nay mai, thế có vô lý không cơ chứ.
'Bà chủ, là trợ lý Phùng của Nhiếp tổng đưa người đến ra lệnh bảo là thực thi pháp luật giúp thành phố trở nên tươi đẹp, bầu không khí chan hòa hơn ạ' Người bên kia nói lại cả câu mà Phùng Nguyên đã bảo là lí do cửa hàng này phải đóng cửa.
Dương Dĩnh tức giận cúp máy, nhấn vài phím gọi cho Phùng Nguyên. Ả ta biết Phùng Nguyên sẽ không tự dưng mà đi gây loạn như vậy nhất định là do Nhiếp Khuynh Ngang sai bảo, nhưng ả lại chưa có cái gan chất vấn anh nên chỉ có thể gọi điện cho Phùng Nguyên.
'Alo, Dương tiểu thư' Phùng Nguyên đầu dây bên kia hết sức chuẩn mực tiếp máy.
'Cậu là muốn làm gì vậy hả?' Dương Dĩnh không tỏ thái độ hiền dịu, niềm nở như ở trước mắt Nhiếp Khuynh Ngang cũng Bạch Mai nữa mà chanh chua mắng Phùng Nguyên.
'Tôi đã làm gì?' Mà cậu ta lại trả lời lại với thái độ chọc tức người khác. Cậu ta đương nhiên không có nghĩa vụ phải tôn trọng Dương Dĩnh, vì ông chủ của cậu ta là Nhiếp Khuynh Ngang mà bà chủ lại chắc chắn là Nhiếp Anh Lạc nên cậu ta không có lí do gì để khép nép với Dương Dĩnh.
'Đừng có giả ngây giả ngô, anh dám động vào tôi dì Mai nhất định sẽ đuổi việc anh'
Giận cá chém thớt, đây chính là hành động giận cá chém thớt. Dương Dĩnh mở miệng hâm dọa Phùng Nguyên, ả ta rất ghét cái thái độ chỉ là cấp dưới của Nhiếp Khuynh Ngang lại dám nói chuyện với cô như vậy.
'Tôi thích làm thế đấy, cô có quyền nói với mẹ của Nhiếp tổng. Nhưng ai được lợi thì phải xem trị số IQ của cô rồi'
Chỉ vừa nói hết câu cậu ta liền ngắt máy khiến Dương Dĩnh tức điên. Mà Phùng Nguyên lại thở mạnh, hồi hộp, đối phó với những loại người như Dương Dĩnh thật rất hao tổn tâm sức.
"Nhiếp tổng, anh nhất định phải ưu ái tôi hơn nữa, cứ cái đà giải quyết vài đóa bạch liên hoa của anh thôi tôi cũng đủ bị bọn họ tẩn chết"
Tiểu Phùng Phùng ngồi một xó lầm bầm tự vấn bản thân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook