Bố Nuôi: Đợi Em Lớn Nhé!
-
Chương 12: KHÔNG SỢ MẤT MẶT SAO?
Thật trùng hợp là hôm nay mấy lão phu nhân rủ nhau đi dùng bữa mang theo cả cháu trai, cháu gái đến xem như là để coi mắt. Bạch Mai cũng đến nhưng đi một mình, có cả Lâm Đồng bà ngoại của Cố An Ngôn, người rất thương cô. Họ cũng là vừa mới đến, đang chuẩn bị đi vào phòng đã đặt sẵn.
Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ xấu xa, nhếch môi một cái chạy về hướng Lâm Đồng ôm chầm lấy bà.
"Bà Cố, cháu nhớ bà quá a~" Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào khiến cho những cậu cháu trai ở đây phải nhìn sang.
"Tiểu Lạc đấy à" Lâm Đồng cười vui vẻ cầm lấy bàn tay nhỏ vỗ vỗ.
"Chị Đồng, chị không định giới thiệu sao?" Một quý bà bên cạnh lên tiếng, những vị lão phu nhân bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.
"À, nó là..." Lâm Đồng vui vẻ, còn chưa nói được mấy chữ, Bạch Mai đã lên tiếng cắt ngang.
"Cô đến đây làm gì?"
"Nhi... Nhiếp phu nhân, con đến đây là để đi bàn việc làm ăn cùng với ba" Nhiếp Anh Lạc rụt cổ, nép vào người Lâm Đồng, thực ra cô cũng không muốn dựa vào người khác để trả thù, nhưng bây giờ điều này là thiếu yếu.
"Nhiếp lão phu nhân này, Tiểu Lạc nó nợ bà cái gì sao, sao từ bé đến lớn cứ đối xử với nó như vậy thế hả?" Lâm Đồng nhíu này nói trở mặt liền trở mặt với Bạch Mai.
Thật ra thì Nhiếp gia cùng Cố gia chỉ có những thế hệ từ rất lâu về trước thân với nhau, còn đến đời của Cố Sinh cùng Nhiếp Hùng thì chỉ là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Vẫn là nể mặt ông bà ngày trước, nên mới nước sông không phạm nước giếng, gặp nhau thì chỉ chào hỏi cho có hoặc mời ăn một bữa cơm, ngoài ra không còn gì nữa. Mà Lâm Đồng bà không hiểu sao lại cảm thấy rất yêu thích, gần gũi với cô bé Nhiếp Anh Lạc này.
Thấy thái độ của hai vị lão phu nhân mọi người ngồi ở đây cũng cảm thấy lạ, liền xì xầm bàn tán muốn biết rõ cô rốt cuộc là ai.
"Hừ... Đi vào thôi, Tiểu Lạc con cũng cùng thằng nhóc thối kia vào cùng ta" Lâm Đồng hừ lạnh rồi hướng mọi người bảo họ đi vào, rồi lại kéo tay cô đá mắt sang Cố An Ngôn ra hiệu.
Tất cả đều đi vào trong, Bạch Mai vì thể diện mà cũng nhẫn nhịn đi vào trong.
Mấy đứa cháu trai, cháu gái của các lão phu nhân đều trạc tuổi cô, có một số lại đã tốt nghiệp có công ty riêng.
"À, quên giới thiệu với mọi người, con bé tên là Nhiếp Anh Lạc" Lâm Đồng chỉ cười rồi nói ra tên của cô chứ không giới thiệu việc cô có mối liên hệ với nhà họ Nhiếp.
"A, Nhiếp Anh Lạc sao? Có phải là cái gì đấy... Con gái nuôi của Nhiếp Khuynh Ngang không?" Một cô gái bên cạnh nãy giờ chỉ biết ganh ghét liếc mắt nhìn cô lên tiếng.
Nhiếp Anh Lạc không phải người có khuôn mặt đẹp hoàn mỹ. Là loại người có da có thịt, khá đầy đặn làm khuôn mặt trắng nõn, hai má mochi đáng yêu. Tuy có chút mập nhưng là cân đối, cô vẫn để kiểu tóc ngắn ngang vai như lúc trước. Mà không thể không nói khí chất toát ra từ trên người cô mới là thứ vũ khí khiến cho những cô gái ngồi đây phải ghen tị.
"Ồ, ra là cô ta à" Vài lão phu nhân thường xu nịnh Bạch Mai thấy vậy liền gió chiều nào theo chiều đó mà xì xầm khinh bỉ.
"Chậc, đứa con gái này không cha không mẹ mà cũng ghê gớm thật, hết Nhiếp gia bây giờ lại còn muốn bắt quan hệ với Cố gia nữa sao?"
"Chẳng phải thế, cứ nhìn là biết thằng nhóc An Ngôn không chịu cháu gái Thanh Khê bảo bối nhà tôi là vì cái con bé đó đấy"
"Bé tuổi thế mà đã lắm mưu nhiều kế thế á?"
Nghe tiếng bàn tán xôn xao, Bạch Mai rốt cuộc mới lên tiếng mắng:
"Còn không mau trở về, ở đây để làm xấu mặt Nhiếp gia sao?" Thật ra bà ta nghe những người này nói vậy, thật ra rất vui trong lòng nhưng cũng là trước hết nên bảo vệ mặt mũi Nhiếp gia trước đã.
"Lạc Lạc là hạnh phúc, là niềm tự hào của con. Ngoài ra, nó chưa từng làm sứt mẻ một chút gì của Nhiếp gia, cho nên mẹ đừng có đi nói như vậy với người ngoài, con bé sẽ tủi thân đấy" Bỗng ngoài của vang lên giọng nói trầm ấm, lạnh lùng của Nhiếp Khuynh Ngang. Lúc nãy ra xe mãi mà vẫn không thấy cô, anh cho xem camera giám sát mới biết cô đang ở đây.
Liền đi lên một lần nữa, nhưng vừa bước đến cửa liền nghe thấy những lão bà này đang ức hiếp bảo bối nhà mình, anh liền nổi giận đi vào.
Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ xấu xa, nhếch môi một cái chạy về hướng Lâm Đồng ôm chầm lấy bà.
"Bà Cố, cháu nhớ bà quá a~" Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào khiến cho những cậu cháu trai ở đây phải nhìn sang.
"Tiểu Lạc đấy à" Lâm Đồng cười vui vẻ cầm lấy bàn tay nhỏ vỗ vỗ.
"Chị Đồng, chị không định giới thiệu sao?" Một quý bà bên cạnh lên tiếng, những vị lão phu nhân bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.
"À, nó là..." Lâm Đồng vui vẻ, còn chưa nói được mấy chữ, Bạch Mai đã lên tiếng cắt ngang.
"Cô đến đây làm gì?"
"Nhi... Nhiếp phu nhân, con đến đây là để đi bàn việc làm ăn cùng với ba" Nhiếp Anh Lạc rụt cổ, nép vào người Lâm Đồng, thực ra cô cũng không muốn dựa vào người khác để trả thù, nhưng bây giờ điều này là thiếu yếu.
"Nhiếp lão phu nhân này, Tiểu Lạc nó nợ bà cái gì sao, sao từ bé đến lớn cứ đối xử với nó như vậy thế hả?" Lâm Đồng nhíu này nói trở mặt liền trở mặt với Bạch Mai.
Thật ra thì Nhiếp gia cùng Cố gia chỉ có những thế hệ từ rất lâu về trước thân với nhau, còn đến đời của Cố Sinh cùng Nhiếp Hùng thì chỉ là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Vẫn là nể mặt ông bà ngày trước, nên mới nước sông không phạm nước giếng, gặp nhau thì chỉ chào hỏi cho có hoặc mời ăn một bữa cơm, ngoài ra không còn gì nữa. Mà Lâm Đồng bà không hiểu sao lại cảm thấy rất yêu thích, gần gũi với cô bé Nhiếp Anh Lạc này.
Thấy thái độ của hai vị lão phu nhân mọi người ngồi ở đây cũng cảm thấy lạ, liền xì xầm bàn tán muốn biết rõ cô rốt cuộc là ai.
"Hừ... Đi vào thôi, Tiểu Lạc con cũng cùng thằng nhóc thối kia vào cùng ta" Lâm Đồng hừ lạnh rồi hướng mọi người bảo họ đi vào, rồi lại kéo tay cô đá mắt sang Cố An Ngôn ra hiệu.
Tất cả đều đi vào trong, Bạch Mai vì thể diện mà cũng nhẫn nhịn đi vào trong.
Mấy đứa cháu trai, cháu gái của các lão phu nhân đều trạc tuổi cô, có một số lại đã tốt nghiệp có công ty riêng.
"À, quên giới thiệu với mọi người, con bé tên là Nhiếp Anh Lạc" Lâm Đồng chỉ cười rồi nói ra tên của cô chứ không giới thiệu việc cô có mối liên hệ với nhà họ Nhiếp.
"A, Nhiếp Anh Lạc sao? Có phải là cái gì đấy... Con gái nuôi của Nhiếp Khuynh Ngang không?" Một cô gái bên cạnh nãy giờ chỉ biết ganh ghét liếc mắt nhìn cô lên tiếng.
Nhiếp Anh Lạc không phải người có khuôn mặt đẹp hoàn mỹ. Là loại người có da có thịt, khá đầy đặn làm khuôn mặt trắng nõn, hai má mochi đáng yêu. Tuy có chút mập nhưng là cân đối, cô vẫn để kiểu tóc ngắn ngang vai như lúc trước. Mà không thể không nói khí chất toát ra từ trên người cô mới là thứ vũ khí khiến cho những cô gái ngồi đây phải ghen tị.
"Ồ, ra là cô ta à" Vài lão phu nhân thường xu nịnh Bạch Mai thấy vậy liền gió chiều nào theo chiều đó mà xì xầm khinh bỉ.
"Chậc, đứa con gái này không cha không mẹ mà cũng ghê gớm thật, hết Nhiếp gia bây giờ lại còn muốn bắt quan hệ với Cố gia nữa sao?"
"Chẳng phải thế, cứ nhìn là biết thằng nhóc An Ngôn không chịu cháu gái Thanh Khê bảo bối nhà tôi là vì cái con bé đó đấy"
"Bé tuổi thế mà đã lắm mưu nhiều kế thế á?"
Nghe tiếng bàn tán xôn xao, Bạch Mai rốt cuộc mới lên tiếng mắng:
"Còn không mau trở về, ở đây để làm xấu mặt Nhiếp gia sao?" Thật ra bà ta nghe những người này nói vậy, thật ra rất vui trong lòng nhưng cũng là trước hết nên bảo vệ mặt mũi Nhiếp gia trước đã.
"Lạc Lạc là hạnh phúc, là niềm tự hào của con. Ngoài ra, nó chưa từng làm sứt mẻ một chút gì của Nhiếp gia, cho nên mẹ đừng có đi nói như vậy với người ngoài, con bé sẽ tủi thân đấy" Bỗng ngoài của vang lên giọng nói trầm ấm, lạnh lùng của Nhiếp Khuynh Ngang. Lúc nãy ra xe mãi mà vẫn không thấy cô, anh cho xem camera giám sát mới biết cô đang ở đây.
Liền đi lên một lần nữa, nhưng vừa bước đến cửa liền nghe thấy những lão bà này đang ức hiếp bảo bối nhà mình, anh liền nổi giận đi vào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook