Chương 71
Lục Vãn đứng sau sân khấu xem vài phút, đến lúc cô ra sân thì bỗng hơi do dự.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chủ yếu là tất cả mọi người diễn quá tốt... Cô lo mình sẽ cản trở họ.
Thành thật mà nói, sống đến từng tuổi này, kinh nghiệm biểu diễn trước công chúng của cô chỉ có duy nhất một lần vào cuộc thi ca hát năm cấp hai mà thôi.
Lúc ấy cô đoạt được giải nhất, nhưng lần đó tổng cộng chỉ có ba người dự thi, khán giả lại là năm mươi bạn học rất thân quen.
Hôm nay trên hội trường có rất nhiều người, còn trình diễn vô cùng nghiêm túc như vậy, còn không bằng bảo cô giải đề Toán còn hơn.
Triệu Yên đi tới sau lưng Lục Vãn, nhỏ giọng nói: “Cậu đáng lẽ nên lên sân khấu rồi, còn đứng sững ở đây suy nghĩ gì thế?”
Lục Vãn thành thật: “Tôi đang suy nghĩ ‘Wow ở đây nhiều người ghê luôn á, chỗ này ghê gớm thật à nghen’.”
Cả nhóm kịch: “...”
Lục tổng này, cậu hài hước thật đấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Yên day day trán, không thể nhịn nổi đột nhiên giơ tay dùng sức đẩy người ra ngoài.
Lục Vãn bị đẩy ra nên bước chân hơi loạng choạng, sau khi đứng thẳng người thì quay đầu lại, Triệu Yên đang hả hê nhìn cô.
Dưới sân khấu, những bạn học khác giảm bớt âm lượng rồi bắt đầu hoan hô.
Cuối cùng! Đến phần đặc sắc nhất rồi!
Nữ kỵ sĩ dũng cảm đi ngao du khắp nơi vừa gặp đã yêu hoàng tử, sau khi bày tỏ thì ôm người đẹp về! Hai người vượt qua mọi rào cản để ở cùng nhau!
Kiểu tình tiết này dù thế nào cũng sẽ không bao giờ cảm thấy chán.
“Hôm nay nữ kỵ sĩ là đàn chị Lục Vãn! Hay rồi! Tớ thật sự muốn biến thành Haley dù chỉ trong vài phút thôi.”
“Tớ đã xem cảnh này rồi, đàn chị sẽ quỳ một gối xuống cầu hôn, sau khi Haley đồng ý thì họ hôn môi đó, dạ hội có quy mô lớn đấy!”
“Hí hí hí hí tớ kích động ghê luôn.”
“Tớ phải chụp hình, về nhà sẽ photoshop mặt của Haley thành của mình, tuy đàn anh Haley rất tuấn tú, nhưng mà... em thật lòng xin lỗi.”
“Gian xảo ghê nha, vậy tớ phải quay video, về photoshop từng đoạn, bốn bỏ năm lên chẳng khác nào video kết hôn của tớ và đàn chị hết.” Nữ sinh bên cạnh không chịu cam lòng yếu thế.
Bạn học xung quanh nhao nhao lấy điện thoại di động ra.
Ý tưởng này hay đấy! Trước tiên có thể photoshop hình mình kết hôn với đàn chị, sau đó sẽ photoshop thêm hình với đàn anh Trần Niệm Khanh.
Như vậy là một nhà ba người hoàn chỉnh rồi.
Lục Vãn ổn định tinh thần, đi tới giữa sân khấu.
Hôm nay chỉ đơn giản là một buổi diễn tập, các đạo cụ còn chưa được mang lên.
Haley Trương - Hoàng tử vốn phải nằm trên giường sau đó được kỵ sĩ hôn đánh thức, hiện giờ đang nằm trên bàn ghép ba.
Lục Vãn đi tới rồi dừng chân trước bàn, sân khấu rất lớn, ánh đèn rất sáng, cô đột nhiên mắc kẹt.
Haley hé mắt ra một khe nhỏ, sao còn không cầu hôn đi? Cầu hôn là có thể hôn rồi! Đến đây đi, đừng tội nghiệp chú gấu trúc nhỏ đáng yêu này!
Thôi, đợi thêm năm giây vậy, chắc người ta cần nuôi cảm xúc nữa.
Haley nhắm mắt lại thầm đếm đến năm nhưng đối phương vẫn không lên tiếng...
Khoan đã, chẳng lẽ Lục tổng hối hận rồi sao?! Kệ đi, cậu chủ động cũng vậy thôi.
Khán giả thấy nữ kỵ sĩ còn đang chần chừ thì đột nhiên hoàng tử nhổm dậy khỏi bàn, vừa kêu “Ta đồng ý”, vừa ghé sát vào kỵ sĩ.
“... ??”
Sao lại đổi kịch bản rồi, chỗ này diễn không giống trước đây!
Thôi, thế cũng không tồi, khán giả dưới sân khấu chợt nín thở.
Lúc Haley sắp thực hiện được, đột nhiên có một bàn tay ngăn giữa cậu ấy và Lục Vãn.
Bàn tay kia có khớp xương rõ ràng và đẹp mắt, giơ lên nhẹ nhàng vịn trán của cậu, một giây sau dùng sức đẩy ra.
Haley lùi ngược về sau hai bước, sau khi dừng lại mới che mặt khó tin nhìn Trần Niệm Khanh.
Này đã lần thứ hai, dù là nam thần thì cậu cũng tức giận đấy!
Tại sao tên cường công như cậu ta lại có thể ngăn cản tôi gần gũi với cường công khác được chứ hả? Cậu thế này có chịu trách nhiệm nổi với tôi không!
Khán giả dưới sân khấu cũng hít một hơi, sao đàn anh Trần Niệm Khanh lại ở trên sân khấu? Nên là, họ thật sự đã sửa kịch bản rồi sao!
Một giây sau người ta bắt đầu vỗ tay hoan hô, mấy giây cuối cùng còn xuất hiện thêm một hoàng tử nữa, hai hoàng tử cùng nhau tranh giành nữ kỵ sĩ đúng không?
Tình tiết cẩu huyết này hình như càng ngày càng đặc sắc!
Wow, nam thần khí phách kinh khủng! Đây là đội hình thần tiên gì thế này!
Cả nhóm kịch: ???
Khoan khoan, tuy phản ứng của khán giả rất tốt nhưng không có cảnh này mà!
Ngay vào lúc này, màn sân khấu chạy bằng điện từ từ kéo lại, ngăn cách tầm nhìn của mọi người.
Triệu Nhất Hàng thở phào nhẹ nhõm, may mà mình nhanh tay lẹ mắt nhấn nút kéo màn.
Nếu không sẽ không chỉ là vấn đề phòng sập đâu mà còn có thể bị lũ lụt cuốn trôi đi tất cả đấy. Hội trưởng tùy hứng quá rồi!
Lục Vãn quay đầu nhìn Trần Niệm Khanh: “Sao cậu lại tới đây?”
Trần Niệm Khanh hừ khẽ, nghĩ thầm tôi mà không đến thì toang hết rồi.
Lục Vãn chẳng biết đề phòng người khác gì cả.
Trần Niệm Khanh vốn cảm thấy có thể đợi, dù gì thời gian còn rất dài, đợi sau khi tốt nghiệp trung học rồi hai người lên đại học.
Thời gian rất dài, có thể từ từ được.
Nhưng bây giờ... cậu thật sự vừa tức vừa phiền.
Nếu biết vậy, mấy tháng trước cậu đã đồng ý với kế hoạch của cô rồi, ít nhất có thể an tâm hơn nhiều, cũng sẽ không bị tức chết.
Ánh mắt Trần Niệm Khanh nhìn Lục Vãn như thiêu đốt: “Cậu còn nhớ rõ những gì cậu nói không?”
Lục Vãn đần mặt ra: “Hả?”
Cô đã nói gì rồi ư? Qua một kỳ nghỉ hè, Lục Vãn sớm đã vứt hết những đề nghị bồng bột trước học kỳ ra sau gáy rồi.
Trần Niệm Khanh vừa định nói tiếp, đột nhiên bị những người vội vã lên sân khấu chặn đứng.
Lại có vài vị khách không mời mà đến, hôm nay cái sân khấu này náo nhiệt ghê ta ơi.
——
Khương Bác Dương đến hội trường, nhìn xung quanh một vòng không thấy mục tiêu, cậu ta níu một người đi đường lại hỏi: “Lục Vãn đâu?”
“...Đàn chị đang biểu diễn trên sân khấu, mới vừa kết thúc rồi.” Nữ sinh run rẩy đáp.
Khương Bác Dương không nói nhiều, lập tức đi lên sân khấu.
Sau lưng cậu ta, Khúc Sướng và Hạ Tử Lộ cũng đi theo.
Mọi người xung quanh dáo dác nhìn sang, có chuyện gì vậy?
Dù sao ba người này rất nổi tiếng ở trường, hoàn toàn không ai dám dây vào, có vẻ họ đến đây với mục đích không tốt.
Đáng tiếc màn sân khấu đã che kín, dù có tò mò cũng không thấy được.
Hơn nữa mấy lớp màn còn cách âm, chỉ có thể nghe có người đang nói chuyện nhưng nghe không rõ nội dung.
“Lục Vãn! Cậu còn có tâm trạng ở đây biểu diễn à? Bởi vì cậu mà người khác không thể học hành đàng hoàng ở trường này rồi.” Khương Bác Dương nổi giận đùng đùng nói.
Những người trong nhóm kịch đều cảm thấy bất ngờ, chuyện gì xảy ra thế này?
Lục Vãn quay đầu, giọng nói lạnh nhạt, nét mặt không thay đổi, nói: “Cậu muốn nổi điên thì ra sân trường ấy, ở đó rộng rãi không có ai, đừng đứng ở đây.”
Khương Bác Dương bước tới gần một bước: “Sao nào? Dám làm không dám nhận hả?”
Lục Vãn: “Tôi phải nhận cái gì?”
Khương Bác Dương: “Nếu cậu không giở trò sau lưng, sao Lâm Niệm Niệm có thể bị nghỉ học, cô ấy phải trở về học ở ngôi trường cũ, cậu đã hài lòng chưa? Cậu làm vậy là tùy tiện hủy hoại người khác!”
Cuối cùng Lục Vãn hiểu rõ thì ra lại là chuyện của Lâm Niệm Niệm?!
Vì sao cô không thể phân rõ ranh giới được với hai người này nhỉ!
Haley vốn đang tức anh ách, vừa thấy có chuyện thì sự chú ý lập tức bị dời đi.
Không cần nghĩ cũng biết đương nhiên cậu đứng về phía Lục tổng rồi!
“Đợi đã, hình như không hợp logic cho lắm, sao lại bảo là ‘về trường cũ là hủy hoại người ta’, không phải trước kia bạn Lâm Niệm Niệm học bên đó sao, cậu không cảm thấy cô ta sống rất tốt à.”
Khương Bác Dương trừng mắt với Haley: “Chuyện này liên quan gì đến cậu? Mẹ nó, cậu câm miệng cho tôi.”
Haley bị nạt một câu, lặng lẽ trốn ra sau lưng Lục Vãn.
Cãi lộn còn được, đánh nhau thì mình không cân nổi đâu. Người này trông hung ác quá, sẽ không xông lên đánh mình chứ? Tạm thời cứ nên tránh tí đã.
Lục Vãn bước lên một bước, bảo vệ Haley ở đằng sau: “Cậu nổi điên gì đấy? Năm nay không có tiết mục hài kịch đâu, cậu mau cút đi! Không ai hoan nghênh cậu đến đây cả!”
Haley nhìn Khương Bác Dương qua vai Lục Vãn, cảm thấy vô cùng an toàn.
Chính xác, đúng là vậy, Lục tổng đang giễu cợt cậu ta!
Con hàng này dám nạt nộ gấu trúc nhỏ đáng yêu à.
Tuy Lục Vãn không hiểu tại sao Khương Bác Dương quả quyết là cô làm, nhưng việc đã đến nước này, cô không cần phải giả ngây nữa.
Lùi một vạn bước mà nói, dù là cô làm thì đã sao?
“Từ lâu tôi cũng đã nói tôi mặc kệ cậu và Lâm Niệm Niệm thế nào, cũng lười phải nhìn lâu, nhưng nếu mấy người làm ảnh hưởng đến tôi thì tôi sẽ không bao giờ để yên đâu.”
Dứt lời, Lục Vãn nói tiếp: “Tiền từ thiện của trường học hai năm gần đây đa số đến từ nhà họ Lục, bất kể là ai, nhà họ Lục cho thì mới có thể hưởng, nếu nhà họ Lục muốn thu lại, vậy kẻ đó chẳng còn gì sất!”
Khương Bác Dương: “Cậu có bệnh à? Lâm Niệm Niệm rõ ràng không làm gì nên tội với cậu!”
Khúc Sướng đứng bên cạnh ngớ ra, tiếp lời: “Trước kia không phải rất tốt sao, Lục Vãn, sao đột nhiên cậu phải ép buộc người ta đi chứ.”
“Tôi khó chịu, tôi bắt cô ta đi chẳng lẽ còn phải chọn ngày à?” Dừng một lát, Lục Vãn nói tiếp: “Dĩ nhiên, thật ra tôi không ưa Khương Bác Dương, cậu ta cứ lắc lư trước mặt tôi nên mới liên lụy khiến tôi không ưa cả Lâm Niệm Niệm. Nếu vị tiếp nhận sự giúp đỡ từ thiện từ nhà họ Lục không phục, cô ta chỉ có thể trách Khương Bác Dương nói năng lung tung, không thể trách người khác được.”
“Cậu đừng tưởng rằng cậu là tiểu thư nhà họ Lục thì có thể muốn làm gì thì làm!” Quả thật Khương Bác Dương tức muốn bùng nổ rồi? Sao con nhỏ này dám đẩy mọi nguyên nhân lên người cậu ta chứ?
Rõ là cậu ta không làm gì cả!
Lục Vãn: “Ha, đồ ngu.”
“Cậu nói gì?” Khương Bác Dương cao giọng.
“Tôi nói cậu là đồ ngu, đương nhiên tôi không thể làm gì tùy thích được đâu. Thành tích của Lâm Niệm Niệm bị rớt liên tục, đã rớt hẳn 150 hạng, điểm tổng của cô ta còn ít hơn tôi tận một trăm điểm, hiển nhiên không đủ tư cách là sinh viên từ thiện có thành tích học tập xuất sắc rồi.”
Nghỉ một lát, Lục Vãn cười nói: “Cô ta như thế thì sao còn dám chiếm tên trong danh sách được chứ, còn nhiều, rất nhiều sinh viên có thành tích tốt hơn cô ta đang chờ danh sách này đấy.”
Khương Bác Dương: “Đồ xấu tính, thành tích cậu tốt thì có gì tài giỏi hả?”
Lục Vãn cười lạnh: “Thành tích tốt có gì tài giỏi cơ à? Vầy đi, tôi cho cậu hai trăm điểm, cậu có thể thi đậu 500 điểm thì xem như tôi thua, dám đánh cuộc không? Nếu cậu cảm thấy chuyện này chỉ nhỏ con con thì bỏ cái 200 điểm này đi chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?”
Mọi người: “...”
Không cần người bên cạnh khuyên can, một mình Lục tổng cũng có thể nghiền nát đối phương.
Nếu học sinh cấp ba nói “Thành tích tốt thì có gì tài giỏi”, đại đa số sẽ bị một đám hùa vào chửi.
Dù không thể đại biểu cho tất cả nhưng thành tích là thứ chắc chắn không thể bị phủ nhận.
Nếu thành tích kém, dù thế nào cũng sẽ bị người ta mỉa mai, chỉ đành chịu bị cười nhạo là ngu ngốc.
Bạn học xung quanh soi mói khiến Khương Bác Dương cảm thấy hơi khốn đốn. Cậu ta không phục còn nói: “Cậu đừng đắc ý, cậu chỉ ỷ vào nhà họ Lục cho cậu chỗ dựa nên mới nói vậy, nếu cậu là sinh viên từ thiện bị trả về, cậu còn dám hùng hồn nữa không?”
Lục Vãn: “Thứ ngu đần.”
Khúc Sướng: “Cô nói bình thường không được à, sao cứ chửi người ta thế? Chủ nhật tuần nào Lâm Niệm Niệm cũng phải đi làm thêm buổi tối, có một số việc cô hoàn toàn chẳng biết gì.”
“Ngu thật, ba người các cậu đúng là ngu hết chỗ nói. ‘Ngu’ ở đây là trần thuật, không phải là chửi nhé. Nếu tôi là sinh viên từ thiện dĩ nhiên sẽ không bị trả về, khả năng ba học sinh top đầu bị trường học trả về sau mỗi một đợt thi cử là vô cùng thấp! Tôi cũng cần đi làm, bởi vì mỗi năm chỉ có top ba được nhận năm mươi ngàn tiền học bổng.”
Mọi người: “...”
Bóp nát, hoàn toàn nát bấy rồi.
Dừng một lát, Lục Vãn nói tiếp: “Nếu có bị đuổi về thì Thượng Đức sẽ thiếu đi một cái tên thi vào Thanh Hoa, còn tôi, dù bất kể nơi đâu tôi cũng có thể vào được bất kỳ một ngôi trường quốc nội nào! Tôi đâu giống như mấy cậu, gần tới cuộc thi đi tham gia ‘chiêu sinh đặc biệt’, còn quyên góp cho đại học nhằm thay đổi danh sách! Trước khi nói gì thì về soi gương đi, xem thử trên mặt có viết ‘đồ ngu đần’ không.”
Mọi người hít vào một hơi!
Vả mặt, những lời này đúng là vả mặt.
Ôi mẹ ơi! Lúc Lục tổng nói những lời đó biểu cảm thật phách lối! Tuy không hề khiêm tốn nhưng lại khiến người ta yêu chết mất thôi!
Khí thế quả thật rất đẹp trai!
Haley hơi nhũn chân, cậu như muốn bổ nhào xuống dưới quần đồng phục của Lục tổng, được rồi, bây giờ thì không thích hợp.
Sắc mặt Khương Bác Dương vừa trắng vừa đỏ.
Dĩ nhiên, hai người bạn bên cạnh cậu ta cũng không tốt đẹp gì cho cam. Lục Vãn chế nhạo làm bọn họ mất hết mặt mũi.
Lục Vãn nhìn họ: “Khương Bác Dương, trả lại y nguyên lời cậu, nếu không phải nhờ cha mẹ của cậu thì cậu chẳng là cái thá gì đâu, điểm khác biệt duy nhất giữa cậu và những tên lêu lổng chuẩn bị vào tù đó là cậu biết đầu thai hơn bọn họ.”
Khương Bác Dương: “Cậu đừng quá đáng!”
Khúc Sướng nhìn chằm chằm Lục Vãn, đột ngột chuyển đề tài, cười nói: “Lục Vãn, cậu đừng ba lần bảy lượt gây phiền phức cho Lâm Niệm Niệm, cũng không cần phải hùng hổ gây sự nữa, một đại tiểu thư như cậu cần gì cứ làm khó dễ cho cô ấy, chẳng lẽ cậu là... vì ghen sao?”
Hạ Tử Lộ ngớ ra, tiếp lời: “Nếu vậy thì thật đáng sợ.”
“Tôi ăn dấm* của tổ tông mấy người sao? Không biết nói gì thì câm miệng cho tôi nhờ!” Lục Vãn như đang nghe được một câu chuyện vô cùng buồn cười, bật cười thành tiếng.
*Ăn dấm và ghen (吃醋) đồng nghĩa với nhau trong Tiếng Trung
“Tôi nhấn mạnh lại lần nữa, dù trên đời này chỉ còn lại Khương Bác Dương là con trai thì tôi cũng sẽ không thèm liếc cậu ta một cái, mỗi lần cậu ta đến tìm tôi đều khiến tôi vô cùng ghê tởm! Không ai thích thuốc cao bôi da chó đâu.”
Khương Bác Dương: “Lục Vãn!”
“Đừng gọi tên tôi, chói tai lắm, tôi chưa từng đi tìm cậu và Lâm Niệm Niệm, lần nào cũng là mấy người gây chuyện với tôi, cậu và cô ta rảnh rỗi sinh nông nổi à? Tôi khác với mấy người, thời gian của tôi vô cùng quý báu.”
Lục Vãn quay lại nhìn hai tên con trai kia: “Còn hai cậu, hèn hạ như mấy sinh vật dưới cống vậy đấy, biết mình không được ai để ý tới nên mới tới đây bịa đặt tung tin về cuộc sống riêng của tôi à, chỉ vì tôi là con gái sao? Mấy cậu có biết đê tiện là gì không? Chắc không phải lần đầu làm vậy đâu nhỉ?”
Khúc Sướng đỏ mặt. Đương nhiên cậu ta sẽ không thừa nhận, còn cợt nhả nói: “Cậu kích động như vậy, chẳng lẽ không phải đã chứng minh cậu có ý gì đó với Bác Dương sao, thừa nhận đi, con gái trả đũa thật đáng sợ.”
Lục Vãn: “Cậu muốn chết phải không? Cái thứ chó má!”
Không phải mỗi người đều có thể hiểu được đúng sai, có vài tên chó đạo mạo luôn đầy ác ý.
Cô không muốn đánh nhau ở trường nhưng hôm nay dù có bị xử phạt, cô cũng phải dùng đế giày mát xa cho cái đầu úng nước của mấy tên này mới được!
Lục Vãn mới vừa quyết định như vậy thì đột nhiên Trần Niệm Khanh đứng trước mặt cô.
Trần Niệm Khanh bước lên trước, mắt lướt nhìn ba người kia, cất giọng bình tĩnh nói: “Dựa vào cậu ta hả? E là không đủ tư cách.”
Mọi người: “...”
Đây là tình huống gì thế? Nhưng mà nam thần nói giúp Lục tổng cũng tốt, dù sao ba người kia quá thiếu não rồi.
Khúc Sướng ngẩn tò te, quay sang hỏi: “Cậu thì biết cái gì?”
Trần Niệm Khanh nói rất hùng hồn: “Lục Vãn có từng nói gì với cậu ta chưa? Cả kỳ nghỉ hè cô ấy đều luôn trò chuyện với tôi, tôi không cảm thấy mình kém Khương Bác Dương điểm nào cả.”
Mọi người: “...”
Giúp thì cứ giúp đi, nhưng đây là bước ngoặt thần thánh gì thế này?
Triệu Nhất Hàng che mắt.
Xong rồi xong rồi, có lẽ phòng thật sự sắp bị nước cuốn trôi rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook