Chương 2
Tiếng chuông đột nhiên vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, lúc này Lục Bất Du mới lấy lại tinh thần.
Bóng lưng của người ấy biến mất ở lối hành lang.
Trợ lý của anh gọi điện thoại đến. Mấy tiếng trước, tại sân khấu diễn tập, vị tổ tông này chỉ nói một câu có chuyện rất quan trọng phải xử lý rồi chạy mất hút.
Lục Bất Du nghe máy, giành nói trước: "Xong việc rồi, sẽ về ngay đây."
Trợ lý khẽ sửng sốt nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cảm thấy rất khó hiểu.
Ông chủ là người làm việc rất có kế hoạch và trách nhiệm, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này, cho nên đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy?!
Sau khi Lục Bất Du cúp máy, lại gọi qua một số khác.
"Con tìm thấy rồi."
"Chưa bị người nhà họ Triệu đón đi à?"
"Chưa, con vừa nhìn em ấy đi về nhà."
"Vậy thì tốt, chuyện này bác sẽ xử lý."
Vừa nãy Lục Bất Du nhìn thấy một chàng trai đi từ xa đến, cứ tưởng là mình nhầm.
Chờ đối phương đến gần, khoảnh khắc khi thấy rõ mặt thì tim anh lạc mất một nhịp, gương mặt này vô cùng giống bố.
Chắc chắn không thể nhầm được.
———
Thật ra thì Lục Vãn chẳng có bao nhiêu hành lý cả, cho hai bộ quần áo để tắm giặt và sách vở vào túi thì chẳng còn gì nữa.
Còn có cả thú nuôi mà cô nuôi 5 năm nay - chú rùa đá nhỏ khi đó cô đã dùng khoản tiền cực lớn là 5 tệ mua ở ven đường về.
Người đó nói sáng sẽ đến đón cô, Lục Vãn đợi mãi đến 9 giờ vẫn chưa thấy người đâu cả.
Cô liếc nhìn đóa hoa cẩm chướng vàng mà tối qua mang về, cầm lên cài bên tai rồi tự ngắm mình trong gương.
Thật ra… có thể nhìn ra cô là nữ chứ nhỉ.
Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra.
Lục Vãn quay đầu nhìn, người đến là Hứa Yêu.
"... Sao tóc của cậu lại thành thế này, cứ như trái thanh long ấy."
Cả đêm hôm qua Hứa Yêu ngủ không ngon, nghĩ đến việc Lục Vãn phải đi, trong lòng cậu rất khó chịu.
Hơn nửa đêm phát rồ chạy đi nhuộm tóc thành màu đỏ.
"Để tiễn cậu chứ sao, nhìn anh đây rực rỡ như vậy vui vẻ biết bao." Vừa nói xong, Hứa Yêu nhìn đóa hoa đó lại hỏi: "... Đàn ông con trai mà cậu cứ như con gái ấy, còn cài cả hoa trên đầu à."
Tâm trạng Lục Vãn không tệ, tiến lên trước hỏi: "Sao hả, có phải là rất đẹp không!"
Hứa Yêu nhìn chăm chú hai giây, cảm thấy khó chịu, cậu tiến lên thô bạo kéo hoa trên đầu đối phương xuống.
"Con trai thì phải ra dáng con trai! Điệu đà gì chứ, xấu chết được!"
Lục Vãn bưng kín đầu, tên ngốc này điên rồi sao?
"Tóc của tôi, mợ kiếp!"
Hứa Yêu mở tay ra, trong lòng bàn tay ngoài hoa còn có bảy tám cọng tóc.
Cậu hơi ngại ngùng: "Có vài cọng thôi."
Lục Vãn lườm một cái: "Vài cọng? Cái tên không học hành đàng hoàng như cậu hoàn toàn không biết tóc quan trọng thế nào!"
Trong lúc rảnh rỗi khi thảo luận bài tập, rất nhiều bạn học trong ban tự nhiên của họ cũng sẽ nói về vấn đề rụng tóc, vấn đề đường viền tóc lùi về sau.
Tuy rằng tạm thời Lục Vãn vẫn không cần lo về vấn đề này nhưng chưa biết chừng sau này "trọc như gió xuân đến trong một đêm" thì sao.
Cho nên mỗi một cọng tóc đều rất quan trọng!
Hứa Yêu không tập trung, nhỏ giọng hỏi: "Này, cậu thích ngực lớn, vậy cơ ngực lớn có được hay không?"
Lục Vãn nghe không rõ, ngẩng đầu hỏi theo bản năng: "Cái gì?"
Cô đang đưa tiễn những cọc tóc đã mất của mình, bạn cùng bàn nói với cô rằng mỗi cọng tóc đều rất quý giá, đều có thể có tên của mình.
Tên xấu dễ nuôi, cô đang thương tiếc cho những cọng tóc Thúy Hoa, A Cường, Cẩu Đản đã chết dưới tay của tên ngốc này.
Hứa Yêu: "...Không có gì."
Lý do Lục Vãn thích ngắm những cô gái có dáng người đẹp, là do đặc thù giới tính thứ hai* của cô không rõ ràng lắm, cô nghi ngờ là việc giả trai cũng làm cơ thể của cô bị lừa.
*Theo phân loại, giới tính thứ nhất là nam, giới tính thứ hai là nữ.
Cho nên cô muốn tìm những tấm gương tốt, ám chỉ cách phát triển chính xác cho mớ thịt trên người mình.
——
Từ xa Trương Vệ Đông đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng.
Ông ta đi tới cửa, âm dương quái khí nói: "Ai da, không nhìn ra cô cũng có nhiều bạn vậy ha, hôm qua thì có một đứa lông trắng, hôm nay lại có một đứa lông đỏ, bộ không thể có ai bình thường chút sao? Đúng là vật họp theo loài mà."
Hứa Yêu quay lại, mặt khó chịu nói: "Ông muốn chết đúng không? Ông đây chính là đứa lông trắng hôm qua đây."
Trương Vệ Đông ngẩn ra, đúng thật là tên côn đồ hôm qua!
Nhìn một cái là xác nhận được, mình không đánh lại người ta.
Chỉ cần liếc mắt một cái đã biết được đây là người mình đánh không lại.
Trong lòng ông ta dậy sóng, chỉ bỏ lại một câu "Cô nhanh lên đi, tôi xuống lầu chờ" rồi bỏ chạy.
Hứa Yêu đưa bình nhỏ trong ngực ra: “Cái này cho cậu này, vất vả lắm tôi mới lấy được đó."
"Cái gì đó?"
Hứa Yêu ho khan một tiếng: "Bài thuốc dân gian, nghe nói có rất nhiều đàn ông uống xong hiệu quả đều rất tốt, rượu bổ thận tráng dương làm từ mười loại ngầu pín!"
"..."
"Cậu đừng ngại, tôi để trong phòng bị mẹ tôi phát hiện, bà ấy còn tưởng rằng chính tôi uống, còn dặn tôi chú ý sức khỏe, bớt ở chung với bạn gái lại."
Lục Vãn: "Ừ... Mẹ cậu nói rất đúng, cậu giữ lại cho bản thân đi.."
"Tôi không giữ! Mợ nó tôi còn là trai tân đó! Nhưng cậu đừng có không tin..."
Lục Vãn sâu xa nói: "Tôi tin, cả đời cậu đều là trai tân được chưa."
Hứa Yêu gật đầu nói đương nhiên rồi, mấy giây sau mới cảm thấy sai sai.
Đây là đang khen cậu sao?!
Hứa Yêu ép cô mang rượu theo, Lục Vãn không thể làm gì khác hơn là đeo túi xách, một tay ôm vò rượu, một tay ôm bể nuôi rùa lên xe.
Trương Vệ Đông liếc mắt xem thường sắp liếc lên đến trời rồi!
Đúng là đồ nhà quê không không lên được mặt bàn mà!
Bởi vì hai bên đều có chút không vui, sắc mặt Trương Vệ Đông không được tốt lắm, Lục Vãn cũng không thèm để ý, cô cũng không muốn nói chuyện, như vậy vừa hay lỗ tai cũng được yên tĩnh.
Xe chạy vững vàng trên đường, mười mấy phút sau, đột nhiên xuất hiện thêm mấy chiếc xe bao quanh, hợp sức khiến xe của họ phải dừng lại ven đường.
Lục Vãn cũng nhận ra có điều không đúng... Đây là tình huống gì đây?
Tâm trạng của Trương Vệ Đông vốn không được tốt, bây giờ thì lại càng tức hơn nữa, sau khi ông ta xuống xe liền chống nạnh quát: "Các người điên rồi sao? Biết đây là xe nhà ai không hả?"
"Nhà họ Triệu tính là cái thá gì chứ, chính là muốn cản mày lại đó." Một người đàn ông đầu trọc mặt mày dữ dằn nhảy xuống từ chiếc Land Rover đen dừng bên đường.
Đầu trọc không để ý tới người đang kêu gào, đi đến bên cạnh xe Audi, gõ lên cửa sổ, lộ ra một nụ cười tự cho là hiền lành, nói với Lục Vãn đang ngồi phía sau.
"Đại tiểu thư, phiền cô dời bước đổi xe."
Lục Vãn: "..."
Đầu trọc to con, cho dù cười lên... thì vẫn đáng sợ như cũ.
Cô nghệt mặt ra, vụ gì thế này?
Trương Vệ Đông ngớ ra, mấy người này ở đâu chui ra vậy chứ?? Ông ta còn muốn nói chuyện, lại bị Đầu trọc dùng một tay dễ dàng chế ngự.
Người đàn ông ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tốt nhất mày đừng nhúng tay vào."
Trương Vệ Đông bị đè lên xe, hoàn toàn ngậm miệng.
Tên to con lại nói với Lục Vãn đang ngồi trên xe: "Được rồi, tiểu thư mời cô xuống xe."
Lục Vãn: "..."
Mẹ kiếp ông ta đáng sợ quá đi! Đây là bắt cóc sao? Chuyện gì thế này?
Đây là kẻ thù của nhà họ Triệu à? Sẽ không làm gì cô để trút giận chứ.
Lục Vãn trong lòng lộp bộp mấy tiếng, mặt vô (số) tội: "... Con chỉ là học sinh cấp ba đi nhờ xe thôi, không hề quen người tài xế này, chú ơi, nếu không thì các chú thả con về được không."
Trương Vệ Đông: "..."
Cái đồ nhà quê nhà ngươi đang nói gì vậy hả?
Người đàn ông đầu trọc không hề bị lay động, kiên trì nói: "Tiểu thư, cô thật hài hước, vẫn là mau xuống xe đi."
Lục Vãn nhìn chung quanh một vòng, ba chiếc Land Rover, trên mỗi chiếc xe đều có hai người đàn ông to con.
Thực lực hai bên cách quá xa, phản kháng không khác nào lấy trứng chọi đá.
Cô thu nụ cười lại, hèn nhát ôm theo chú rùa ngồi lên chiếc Land Rover bên cạnh,
Chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi.
Trương Vệ Đông vô cùng kinh ngạc, cướp người giữa ban ngày, cũng quá to gan rồi đi.
Đầu trọc thấy đối phương không phục, cười nói: "Tao đây nói thật cho mày biết, đây là đại tiểu thư của nhà họ Lục chúng tao!"
Nhà họ Lục, Trương Vệ Đông nhớ đến một người, cả mặt viết đầy bốn chữ "không thể tin được".
Không thể nào chứ.
Đầu trọc to con: "Mày nghĩ không sai, cho nên biến xa chút đi! Đồ nhãi nhép!"
___
Trong lòng của Lục Vãn loạn tùng phèo cả lên, rốt cuộc là tình huống gì đây.
Những người này hình như... thật sự không thích người nhà họ Triệu, thế nhưng dường như không hề muốn đối phó với cô?
Người to con ngồi bên ghế phụ nhấn nút gọi video, sau khi kết nối liền lớn tiếng nói: "Ông chủ, thuận lợi đón được đại tiểu thư rồi."
Vài giây sau, điện thoại di động phát ra một giọng đàn ông trầm thấp.
"Vậy thì tốt, con bé thế nào rồi?"
Người đàn ông đầu trọc: "Đại tiểu thư rất gan dạ sáng suốt, vừa đẹp lại thông minh, nhìn rất giống ngài!"
"Vậy sao? Cậu đưa điện thoại cho con bé, ta muốn nói chuyện với nó."
Lục Vãn thấp thỏm nhận lấy điện thoại.
Cô vừa nhìn một cái thôi... tâm lý hoàn toàn sụp đổ..
Trong video cũng là một người đầu trọc to con, cả người toàn cơ và cơ, mặt mày hung dữ, cả các cơ quanh miệng cũng đều rất phát triển!
Nói chung, có một cơ thể như sắt thép vậy.
Hai người giống nhau chỗ nào hả???
Không đúng, tuy rằng không thể công kích vẻ ngoài người khác. Nhưng thật sự khác rất xa! Thân là một cô gái nhỏ, cô không thể nào tiếp nhận đánh giá như vậy được!
Ống kính hơi lay động, đổi sang một góc nhìn khác, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông khác. Người đàn ông trong màn hình mặc áo chất liệu vải lanh cotton, mày rậm mắt to, khóe mắt đã có vài nếp nhăn nhưng nhìn chung được bảo dưỡng không tệ, có loại phong độ nhẹ nhàng của người lớn tuổi.
Nhìn không ra số tuổi cụ thể, nhưng khí chất trầm ổn, có loại không giận tự oai tích lũy qua nhiều năm.
Lục Vãn đoán đối phương chắc khoảng tầm 45 tuổi.
Nếu nói người này nhìn giống mình thì cô còn chấp nhận được.
Lục Tân Dã cười nói: "Vãn Vãn chào con, ta là bác cả của con."
Lục Vãn: "..."
"Vãn Vãn, bố mẹ con đều rất nhớ con, nếu như có thể bọn họ nhất định sẽ tự mình đến đón con, có điều mấy hôm nay đang nghỉ Lễ lao động, vé máy bay về nước đều bán hết rồi, tạm thời cũng không thuê máy bay được, cho nên họ mới không lập tức đến gặp con được, con đừng buồn." Người đàn ông nói giọng dịu dàng.
Em trai của ông đang tham gia hội nghị học thuật ở nước Pháp, em dâu thì đang đi công tác ở châu Úc.
Lục Vãn: "... Thì ra là như vậy, không sao đâu ạ."
Lục Tân Dã: "Bác đã phái hai chiếc máy bay tư nhân của bác đi đón họ rồi, tối mai các con có thể gặp nhau, vốn là bác cũng muốn tự mình bay về, thế nhưng, con gặp ba mẹ của mình trước thì tốt hơn."
Lục Vãn hoài nghi mình nghe lầm rồi, "Hai chiếc... máy bay tư nhân của bác?"
Lục Tân Dã hiểu nhầm thành đối phương đang nghi ngờ về số lượng, cười giải thích: "Bình thường cũng chỉ dùng một chiếc, chiếc máy bay thứ hai chỉ là máy bay dự bị để dùng khi chiếc máy bay thứ nhất đang mang đi kiểm tra thôi, nếu như con thích, bác cũng có thể tặng con một chiếc máy bay trực thăng, trường học mới của con có bãi đậu máy bay, hoàn cảnh cũng không tệ lắm."
"..."
Từng chữ cô đều hiểu nhưng sao nối lại với nhau lại chẳng hiểu gì thế này?
Hẳn không phải là loại máy bay đạo cụ dùng để tặng cho Streamer* rồi...
*Streamer: là những người phát sóng trực tiếp. Những phần mềm livestream bên Trung, người xem đều có thể nạp tiền để mua quà tặng cho streamer mình thích, mỗi món quà có một số tiền tương ứng, sau khi kết thúc livestream thì những phần quà đó sẽ được tổng hợp lại và quy thành tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng liên kết với ứng dụng live của Streamer.
Hành vi khó hiểu này là gì đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook