Bộ Đồ Tử Thi
-
C12: 9.6
Ban đầu ngửi thấy mùi hôi thối, tôi chỉ chóng mặt.
Lần này mới nhìn những người kia đang ăn cổ trùng bò ra từ xác của Đặng Tiểu Hà, tôi không kìm được, tôi không kìm được, xoay người muốn nôn.
Nhưng Hàn Phi Mặc tóm tôi lại, khịt mũi hừ lạnh với Huyền Vũ: "Cảnh sát đã có móng vuốt vàng, kêu chúng tới đây! Nếu không, tao sẽ giết Đặng Cẩm Thu trước!"
Huyền Vũ vẫn ngồi yên không nhúc nhích: "Ngay cả mày cũng không thể thấy móng vuốt vàng, cảnh sát sao có thể thấy được chứ? Hãy nhìn những cô gái bị bỏ mị tình cổ mà chết đi, nhà họ Hàn bọn mày dùng mị tình cổ khống chế các cô gái, vận may đã hết, dù mày tìm mọi cách để có được móng vuốt vàng thì sao hả?" Huyền Vũ ngồi yên, đưa tay chỉ hắn và Đặng Tiểu Hà như nữ quỷ phiêu đãng trong không trung.
Theo hướng tay của Huyền Vũ, Đặng Tiểu Hà và các nữ quỷ đều nhìn Hàn Phi Mặc với vẻ mặt oán giận.
Nhưng khi Hàn Phi Mặc búng tay, cổ trùng mẹ giật mình, những nữ quỷ này lập tức đau đớn.
Hắn đẩy tôi một cái, còn quát Huyền Vũ: "Mau lên!"
Trưa nay tôi không ăn gì, dạ dày lúc này như sông cuộn biển gầm, lại bị Hàn Phi Mặc đẩy một cái, tôi không giữ thăng bằng được, suýt chút va vào xác chết bên cạnh.
Nghe Huyền Vũ nói có vẻ Hàn Phi Mặc và anh là người quen. Tôi cố nén buồn nôn, ngẩng đầu nhìn Huyền Vũ, dùng ánh mắt hỏi anh nên làm gì đây.
Nhưng đập vào mắt là những con cổ trùng quằn quại trên sàn nhà cùng da trên xác chết bóc ra như kem tan chảy khiến bụng tôi quặn thắt.
Thấy Huyền Vũ dầu muối đều không ăn, Hàn Phi Mặc trực tiếp giơ tay: "Vậy để cổ trùng ăn não của Đặng Cẩm Thu trước, để xem mày có tàn nhẫn trơ mắt nhìn cô ta chết trước mặt mày không!"
Mắt thấy hắn lại chuẩn bị hành động, mà Huyền Vũ hình như không có ý định ra tay, tôi chỉ có thể tự cứu lấy mình.
Tôi giơ tay chọc vào đôi mắt mù của hắn.
Đánh người là phải đánh vào chỗ hiểm.
Hàn Phi Mặc hét lên, đẩy tôi ra.
Tôi nhân cơ hội chạy ra ngoài, nhưng vừa nhấc chân lại nghe tiếng "két két" từ cửa truyền đến, cực kỳ giống âm thanh đang kéo sợi.
Sau đó, tôi thấy đầu mình âm ỉ, thấy vô số cổ trùng vươn đầu từ khe hở khung cửa, cố vươn người như kéo tơ, lập tức chặn cả cánh cửa.
"Ha ha ha!" Hàn Phi Mặc ở bên cạnh bật cười, kéo tôi lại, "Mày tưởng Huyền Vũ không trốn được là vì đống cổ trùng dưới đất này thôi sao? Bản thân căn phòng này dùng để nuôi cổ, mỗi mặt tường, mỗi kẻ hở đều bị Đặng Tiểu Hà chôn trứng trùng, một khi ấp trứng, ai cũng không trốn thoát được."
Tôi muốn giãy giụa nhưng cơ thể như bị đóng đinh.
Hàn Phi Mặc giơ tay, cổ trùng mẹ trên đầu ngón tay hắn nhảy lên, từng chút bò về phía tôi.
Đầu tôi lại bắt đầu đau, tôi cố hết sức nhìn Huyền Vũ, anh vẫn tỏ ra thờ ơ như vậy.
Ngay khi tôi co rúm lại vì cơn đau dữ dội, cổ trùng mẹ đã bò ra hơn một nửa, đầu tôi như muốn nổ tung.
Hàn Phi Mặc vẫn cười: "Hoặc là cầu xin Huyền Vũ cứu mày, xem hắn có ra tay hay không, hoặc là mày thành thật đi gặp đám cảnh sát kia lấy lại móng vuốt vàng."
Tôi đau đến mức không nói ra tiếng, cơ thể hoàn toàn nhờ hắn giữ chặt mới đứng được.
Tôi nhìn Huyền Vũ, muốn hỏi anh phải làm sao đây.
Nhưng anh vẫn ngồi yên bất động!
Thấy anh không di chuyển, Hàn Phi Mặc đưa cổ trùng mẹ đến trước mặt tôi, cười nói: "Huyền Vũ, mày nghĩ ra cách triệu tập một đàn chim để xua đuổi cổ trùng, mày có dám chắc bọn họ sẽ an toàn không? Mày đã bị nhiễm mị tình cổ từ cơ thể Đặng Cẩm Thu, bây giờ tao để cổ trùng mẹ ăn cô ta, đến lúc đó tao có thể hoàn toàn khống chết mày. Ông đây sẽ khiến mày và người phụ nữ này nằm dưới thân tao!"
Tôi đau đến mức chẳng còn sức lực, thoáng thấy cổ trùng mẹ từ đầu ngón tay Hàn Phi Mặc bò đến mặt tôi, từ từ kéo dài cứ như sắp chui vào mắt tôi.
Hai mắt Hàn Phi Mặc như muốn phát sáng.
Tôi đột nhiên nhớ đến con quạ đã làm mù mắt hắn, chẳng lẽ nó có thể bắt được cổ trùng mẹ này?
Thấy cổ trùng mẹ đã hoàn toàn chui ra ngoài, tôi đau đến mức không thể phát ra một tiếng thút thít.
Đầu chỉ nghĩ nên tìm cách chấm dứt cơn đau này, nếu não tôi bị cổ trùng mẹ này ăn mất, liệu tôi có chết và bị giam giữ như Đặng Tiểu Hà không?
Mà xác chết cũng sẽ trở thành môi trường sống cho đống cổ trùng này...
Lúc này cổ đột nhiên bị siết chặt, theo đó là tiếng chim hót phát ra từ trong não, đau đến mức tưởng chừng như muốn nổ tung.
Kế tiếp, trước mắt tôi lóe lên một tia sáng, móng vuốt chim bay lên từ cổ tôi, lập tức bắt lấy con cổ trùng, bay về phía Huyền Vũ.
Hàn Phi Mặc hét lên, nắm chặt cổ tay tôi như muốn bóp gãy: "Mày gạt tao! Móng vuốt vàng rõ ràng ở trên người mày!"
Hắn giơ tay định tát tôi một cái, nhưng tôi cảm thấy thắt lưng mình bỗng bị siết chặt.
Sau đó một tia lửa lóe lên, tất cả cổ trùng trên khung cửa đều bị thiêu rụi rồi biến mất.
Huyền Vũ ôm tôi lao ra khỏi phòng, sau đó trầm giọng gọi: "Đặng Tiểu Hà!"
Vứt dứt lời, hồn ma của Đặng Tiểu Hà và những người phụ nữ trôi nổi bên cửa sổ lập tức trở nên dữ tợn, cùng lúc xông về phía Hàn Phi Mặc.
Hàn Phi Mặc la hét muốn bỏ chạy, nhưng hắn đã không còn cổ trùng mẹ, thi thể của Đặng Tiểu Hà ở cạnh đột nhiên nhảy lên giữ chặt hắn.
Sau đó, cô ấy nâng khuôn mặt có vô số cổ trùng thò ra ngoài hôn hắn.
Tôi thấy cổ trùng như sợi chỉ nối liền mặt của Hàn Phi Mặc và Đặng Tiểu Hà, sau đó có một tiếng "lạch tạch", Huyền Vũ đóng cửa lại, bên trong nổ bùm.
Ở phòng bên cạnh, đội trưởng Văn và những người khác chạy ra, cảnh sát Cổ đỡ tôi: "Cô không sao chứ?"
Đội trưởng Văn hỏi Huyền Vũ: "Anh có chắc việc này sẽ không ảnh hưởng tới các cư dân khác không?"
Huyền Vũ gật đầu, đưa cổ trùng mẹ bị móng vuốt vàng bắt được cho đội trưởng Văn, nói: "Không phải chỗ cảnh sát có chuyên gia trong lĩnh vực này sao? Đưa cái này cho anh ta, ngâm cổ trùng mẹ trong rượu trước, sau đó sấy khô rồi nghiền thành bột, trộn đều với rượu, đưa nó cho những người bị ảnh hưởng bởi cổ, mị tình cổ trong cơ thể sẽ được giải."
Cả người tôi đau đớn, nghe mọi người nói chuyện, tôi mới biết mục đích của Huyền Vũ là đợi Hàn Phi Mặc thả cổ trùng mẹ ra rồi bắt nó, dùng nó để cứu mọi người.
Hình như đội trưởng Văn vẫn không thể nhìn thấy móng vuốt vàng nhưng anh ta đã chuẩn bị sẵn một lọ thủy tinh để chứa cổ trùng mẹ.
Huyền Vũ mỉm cười với tôi, nói với cảnh sát Cố: "Đưa cô ấy đến bệnh viện đi."
Tôi thật sự rất đau, mấy lần muốn nói gì đó nhưng đều không thể.
Bị cảnh sát Cố kéo vào thang máy, khi tôi ngước mắt nhìn Huyền Vũ vẫn đứng yên trước cửa như để ngăn cản cổ trùng ở bên trong chạy ra ngoài.
Xuống cầu thang, được cảnh sát Cố dìu vào xe cảnh sát, lúc này tôi mới nhận ra những con chim bên ngoài đều đã biến mất.
Uống ly nước, bình tĩnh lại, tôi nghe cảnh sát Cố kể Huyền Vũ đã chủ động liên lạc với họ và nói rằng có một cách để cứu những người đó.
Những con chim anh gọi tới chỉ để ngăn chặn sự lây lan của mị tình cổ.
Chúng cào những người đó bị thương để lấy cổ trùng từ cơ thể họ ra, cắm lông vũ là để ngăn cản trứng cổ nảy nở.
Có điều vì để có móng vuốt vàng, Hàn Phi Mặc như nổi điên, trực tiếp bỏ trứng cổ trùng vào cơ thể những người đó, đánh cắp thi thể của Đặng Tiểu Hà từ đồn cảnh sát chỉ để gài bẫy Huyền Vũ.
Ban đầu cảnh sát không tin Huyền Vũ, nhưng anh đã cho bầy chim giải tán để thể hiện thành ý của mình.
Anh đoán được kế hoạch của Hàn Phi Mặc, kể cả việc yêu cầu tôi giao ra móng vuốt vàng, dùng tôi để đe dọa anh.
"Cổ trùng mẹ và người dùng cổ hòa làm một, nếu người dùng cổ không đồng ý, cổ trùng mẹ sẽ không đi ra, cho nên mới để cô..." Cảnh sát Cố xấu hổ ho một tiếng.
Tôi không biết mình có cảm giác gì khi nghe việc này.
Tức là ngoài việc bị Đặng Tiểu Hà lợi dụng, tôi còn bị Huyền Vũ lợi dụng sao?
Nếu không phải tôi quá yếu, Hàn Phi Mặc cũng sẽ không chủ động rút cổ trùng mẹ trong người ra đưa vào cơ thể tôi.
Vì vậy, tôi, người làm mồi nhử, đã bị lợi dụng hết lần này đến lần khác.
Sau khi đến bệnh viện, cơn đau đầu của tôi biến mất, nhưng tôi vẫn phải kiểm tra hàng loạt.
Hoàn toàn không phát hiện cổ trùng trong cơ thể.
Nhưng tôi chẳng còn sức lực, vì lý do an toàn, tôi vẫn phải ở lại bệnh viện.
Đầu tôi lúc nào cũng choáng váng, lồng ngực thì ngột ngạt khó tả.
Không biết là vì những con cổ trùng kia hay chính tâm trạng mơ hồ của tôi.
Rạng sáng, đích thân đội trưởng Văn đưa thuốc tới, bảo cảnh sát Cố pha với nước cho tôi uống, nói đó là thuốc giải mị tình cổ.
Tôi cố nén cơn buồn nôn và uống nó, đội trưởng Văn chỉ nói mọi việc đã được giải quyết, căn nhà cho thuê không bị thiêu rụi, ngọn lửa mà chúng tôi thấy không phải đám cháy bình thường, tóm lại là không thể giải thích rõ ràng.
Anh ta để tôi đi lấy hành lý sau khi xuất viện.
Cảnh sát Văn có vẻ rất bận, dặn dò xong liền rời đi.
Tôi không khỏi tò mò, là cảnh sát, bọn họ vốn dĩ không nên tin vào mấy thứ như vu thuật.
Cảnh sát Cố cười gượng gạo kể tôi nghe: "Cách đây không lâu, chúng tôi cũng gặp một vụ giết người vì tình."
Như thể sợ tôi nghĩ quá nhiều, cô ấy kể tôi nghe như đang kể một câu chuyện.
Nhưng tôi không có tâm trạng nghe hết, trong thời gian đó tiêu chảy mấy lần như sổ giun lúc nhỏ.
Cảnh sát Cố bảo đây là triệu chứng bình thường, mọi thứ sẽ ổn sau khi tống hết ra.
Vì mất nước, tôi phải nằm viện thêm ba bốn ngày, tôi đành báo cáo với trụ sở chính, nhờ họ cử người đến chi nhánh để xử lý công việc.
Xuất hiện, tôi về nhà thẳng. Hôm đó, cảnh sát Cố giúp tôi mang đồ từ phòng thuê tới, hỏi: "Cô định đi như vậy à? Không đợi Huyền Vũ sao? Gần đây anh ta không tới tìm cô hả?"
Huyền Vũ có muốn cho người ta thấy không là do suy nghĩ của chính anh.
Cảnh sát Cố tò mò về việc liệu Huyền Vũ có tới tìm tôi không.
Nhưng tôi thật sự không muốn gặp lại nữa.
Giống như tôi không muốn quay lại căn nhà thuê kia vậy!
Do đó tôi chỉ cười với cảnh sát Cố, rồi bắt taxi từ bệnh viện đi thẳng đến nhà ga.
Cảnh sát Cố cũng giống Hàn Phi Mặc, nghĩ Huyền Vũ thích tôi.
Giống như tôi nghĩ Đặng Tiểu Hà xin lỗi tôi vì đã nấu những bữa ăn đó.
Thật ra bọn họ đều đang lợi dụng tôi.
Tôi trở về trụ sở chính, báo cáo công việc của mình.
Mọi người biết tôi có liên quan tới một vụ án hình sự, cho nên không quy trách nhiệm cho tôi.
Về nhà riêng, tôi mới thật sự thấy thanh thản.
Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng mấy lần cùng đồng nghiệp đi ngang qua tiệm vàng, nhìn mấy món trang sức, tôi vẫn nghĩ đến chiếc móng vuốt vàng.
Mới đó đã tới ngày đầu năm mới, công ty tổ chức hoạt động giao lưu theo thường lệ.
Gia đình cứ giục tôi kết hôn. Đặc biệt là sau mấy lần mây mưa cùng Huyền Vũ, trong mơ đôi khi tôi lại mơ thấy hình ảnh kiều diễm ấy.
Thật ra tìm bạn trai trong công ty rồi kết hôn hoặc tìm bạn trai tạm thời... Khụ, thả lỏng cũng tốt.
Cho nên hôm tiệc tất niên, tôi và vài đồng nghiệp cũng định "rước" bạn trai về nhà ăn Tết nên cố ý đi mua sắm, thậm chí còn đầu tư thuê trang điểm.
Không biết nghĩ gì mà tôi chọn một chiếc váy nhung như con thiên nga đen.
Ngay khi bước vào bữa tiệc, tôi lập tức cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Nhìn lên, tôi liền thấy Huyền Vũ trong bộ đồ vest và đội trưởng Văn đang đứng cạnh ông chủ, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén.
Đội trưởng Văn mỉm cười, kéo ông chủ đi trước.
Còn Huyền Vũ đi từng bước một về phía tôi, ánh mắt ấy như ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả.
Cơ thể tôi đột nhiên mềm nhũn cứ như mị tình cổ lại bắt đầu tấn công.
Đồng nghiệp bên cạnh cười đẩy tôi, hỏi anh là ai, còn đùa mấy câu, khen Huyền Vũ đẹp trai, nhìn dáng vẻ nịnh nọt của sếp chắc anh là nhân vật lớn nào đó.
Thấy Huyền Vũ tới gần, tôi cười gượng.
Còn chân thì như mọc rễ, cho đến khi cổ tôi nặng xuống, lúc này tôi mới biết Huyền Vũ đưa tay ra, lần nữa đeo móng vuốt vàng lên cổ tôi.
Anh ôm tôi, ngón tay điều chỉnh sợi dây, hỏi: "Em định tìm bạn trai cùng về quê ăn Tết à?"
Tôi ừ nhẹ một tiếng, theo đó liền cảm thấy sống lưng nặng xuống.
Huyền Vũ trực tiếp vòng tay qua eo tôi, quay đầu lớn tiếng với đội trưởng Văn: "Cảm ơn, người tôi đưa đi."
Tôi còn muốn nói gì đó thì đã nghe ông chủ và đội trưởng Văn cười đắc ý.
1
Ra đến bên ngoài, Huyền Vũ giải thích mọi việc cho tôi nghe.
Nhà họ Hàn nuôi cổ trùng nhiều thế hệ, lợi dụng mị tình cổ kiểm soát phụ nữ.
Những ma nữ mà tôi thấy hôm đó đều bị giết giống Đặng Tiểu Hà.
Cổ trùng mẹ đương nhiên được truyền từ đời này sang đời khác, đã nuôi được hàng trăm năm.
Mà Huyền Vũ vốn là một con chim do tổ tiên nhà họ Hàn nuôi bằng cổ trùng, nghe lệnh bọn họ, móng vuốt vàng kia chính là tín vật.
Nhưng anh cảm thấy nhà họ Hàn có gì đó không ổn nên giấu móng vuốt vàng đi, không còn bị triệu hồi nữa.
Chỉ có những người phụ nữ bị mị tình cổ của nhà họ Hàn điều khiển mới có thể nhìn ra, để một ngày nào đó thoát khỏi sự khống chế của họ.
Đặng Tiểu Hà nhẫn nhịn bao nhiêu năm mới cướp được móng vuốt vàng, nhưng Hàn Phi Mặc đã kiểm soát cô ấy quá mức, căn bản không chủ động cho cổ trùng mẹ xuất hiện.
Do vậy cô ấy đành hiến tế tôi cho Huyền Vũ, dùng cái chết của chính mình để khơi mào tai nạn lần này, tránh phiền phức trong tương lai.
Không phải anh muốn lợi dụng tôi nhưng nếu anh không làm vậy, cổ trùng mẹ sẽ không xuất hiện, cũng không biết sẽ còn bao nhiêu người bị hại.
Mấy hôm nay anh phối hợp với đội trưởng Văn xử lý cổ trùng trong hang ổ nhà họ Hàn rồi lập tức chạy tới đây.
Đội trưởng Văn cho anh một thân phận đặc biệt, như vậy anh có thể xuất hiện trước mặt những người khác.
Gần đây tôi đã bình tĩnh lại, lúc này chỉ im lặng lắng nghe.
Hiển nhiên Huyền Vũ nhận ra tôi đang giận, anh nhẹ nhàng ôm tôi, ghé vào tai tôi nói: "Anh không có thân phận, lấy gì để cưới em? Lấy gì để gặp bố mẹ em chứ?"
Giọng nói lộ sự bất lực và khổ sở.
Tôi còn muốn nói gì đó, anh đột nhiên hôn tôi.
Tôi chỉ biết thở dài trong lòng: Cứ thế này chẳng khác nào không cho mình cơ hội từ chối.
Nhưng dù gì cũng cần tìm một người cùng về quê ăn Tết, là Huyền Vũ cũng được.
Còn tương lai thì cứ đợi xem đã!
1
[Hết bộ 9]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook