Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
-
Chương 57: Chuỗi bảy viên ngọc châu
Editor: Song Ngư || Beta-er: Ngáo
Người đàn ông ngồi trên xe ngựa màn xanh dải mũ đỏ chính là Vệ Phong.
Hôm nay Vệ Phong mặc một bộ trường bào màu xanh đen hoa văn hoa mai ong bướm, tư thế oai hùng kính cẩn. Vệ Phong thúc ngựa dừng trước mặt xe ngựa, hắn hơi cụp mắt nói gì đó với người bên trong xe ngựa. Bởi vì Tô Hi cách quá xa cho nên không nghe thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy sự lạnh lùng trên gương mặt của hắn mà thôi.
"Ấu Ấu, sao con còn không đi?" Ân thị quay đầu thấy Tô Hi đứng xa cả đoạn thì lên tiếng gọi nàng.
Tô Hi vội xách váy đi lên sau, nũng nịu nói: "Nương, là do nương đi nhanh quá con theo không kịp."
Ân thị nhìn chuỗi bảy viên ngọc châu (1) được gắn trên chiếc váy màu xanh ngọc của Tô Hi, một khi đi nhanh thì ngọc bội sẽ chạm vào nhau và phát ra tiếng leng keng, sau đó bà đi chậm lại chờ nàng đến trước mắt rồi mới cùng đi đến hồ Thái Dịch.
Hồ Thái Dịch nằm ở phía Nam của Hoàng cung, là bờ hồ được xây ở hai gác lầu của Tân Nhạn Lâu và Lâm Giang Lâu, hôm nay được chia ra để chiêu đãi khách nam và khách nữ. Lúc người của Tô gia đến Tân Nhạn Lâu thì Hoàng Hậu nương nương còn chưa đến, chỉ có vài vị phu nhân thế gia, Dự Vương phi Tống thị, phu nhân Uy Viễn tướng quân Lục thị cùng phu nhân Vinh Quốc Công Liễu thị đang ngồi nói chuyện ở lầu một.
Hôm nay Ân thị dẫn theo Tô Bách Vũ đến. Trước mắt Ân thị muốn đi tìm vài vị phu nhân để nói chuyện, mà Tô Bách Vũ thì không muốn đi nên ở lại với Tô Hi, tay nhỏ nắm lấy tay của Tô Hi, nói: "Tổ mẫu, cháu muốn ở với cô cô."
Ân thị không khuyên được nó nên chỉ đành dặn dò Tô Hi nhớ xem chừng Tô Bách Vũ, đừng để nó chạy loạn, cũng đừng để gặp rắc rối.
Nhóm cô nương gia đều ở trên lầu ba của Tân Nhạn Lâu, lúc Tô Hi dẫn Tô Bách Vũ lên thì đã thấy Úc Bảo Đồng, Đường Vãn và Lữ Huệ Xu tới rồi.
Đường Vãn thấy Tô Bách Vũ thì vui vẻ nói: "Bách ca nhi cũng đến sao."
Tô Bách Vũ đã gặp qua Đường Vãn và Úc Bảo Đồng vài lần nên cũng không xa lạ lắm, nên đứng bên cạnh Tô Hi lễ phép chào hỏi.
Tô Hi nói: "Sao Đường tỷ tỷ, Úc tỷ tỷ và Xu tỷ tỷ đến sớm vậy?"
Úc Bảo Đồng cười nói: "Vãn muội muội nghe nói hôm nay có thể đến hồ Thái Dịch hái hoa sen cho nên sáng sớm đã không chờ nổi rồi."
Có hai loại sen được trồng ở hồ Thái Dịch, một bên là hoa sen sớm, bây giờ đã nở rộ; còn một bên là hoa sen muộn, bây giờ mới vừa ra hoa. Cho nên bữa tiệc thưởng sen hôm nay có thể ngắm hoa sen sớm lại còn có thể hái hoa, có thể nói là một công đôi việc.
Tô Hi dẫn Tô Bách Vũ vào giữa ngồi.
Mấy tiểu cô nương đã lâu không gặp nhau cho nên có rất nhiều điều muốn nói. Lúc Tô Hi nói chuyện với Đường Vãn thì Tô Bách Vũ yên lặng ngồi ở bên tự chơi với liên hoàn khoá của nó, và không ai làm phiền cả.
Đường Vãn đang nói chuyện, trong lúc vô tình ngẩng đầu thì liếc mắt nhìn thấy Tô Lăng Vân ngồi một mình ở phía đối diện. Vốn dĩ cũng chẳng chú ý gì nàng ta nhưng ánh mắt lại rơi xuống trên đầu nàng ta rồi dừng lại.
Đường Vãn ghé sát vào bên tai của Tô Hi, thấp giọng hỏi: "Ấu Ấu, sao tỷ nhìn cây trâm trên đầu của Lục đường tỷ muội cài có hơi quen mắt nhỉ."
Tô Hi ngẩng đầu lên nhìn lại. Lúc này vốn chưa có nhiều cô nương tới lắm, thêm nữa Tô Lăng Vân là thứ nữ, cho nên không có ai chủ động tìm nàng ta nói chuyện cả. Nàng ta luôn bu quanh Phó Nghi, mà bây giờ Phó Nghi chưa đến cho nên nàng ta mới lẻ loi cô đơn ngồi trên chiếc ghế dài một mình. Lúc nàng ta thấy Tô Hi nhìn sang thì ánh mắt liền trốn tránh tầm mắt của Tô Hi.
Tô Hi trầm mặc một lát rồi nói: "Muội từng cài hồi sinh nhật của Đường tỷ tỷ đấy."
Đường Vãn bỗng vỡ lẽ, cười nhạo một tiếng: "Ả tìm muội mượn đồ sao?"
Tô Hi gật đầu.
Đường Vãn lại nhìn khuyên tai và vòng tay của Tô Lăng Vân, cũng biết ít nhiều về tình huống của Nhị phòng của phủ Tô Tướng quân cho nên thuận miệng hỏi: "Cái khuyên tai vàng trám ngọc và vòng tay phỉ thuý màu đỏ cũng là của muội ư?"
Tô Hi không nói gì, nàng nhớ tới cái túi tiền rớt xuống chậu than kia thì không khỏi cụp mắt xuống. Tuy Tô Lăng Vân nhìn như là không cẩn thận làm rớt nhưng cái vẻ đắc ý trên mặt nàng ta lúc túi tiền rớt xuống thì cũng đủ giải thích hết thảy rồi.
Tô Hi nói: "Lục đường tỷ nói trang sức của tỷ ấy không có nhiều nên qua tìm muội mượn, vì thế nên muộn tặng tỷ ấy vài món."
Đường Vãn hận sắt không thành thép mà mắng: "Sao muội lại hào phóng thế chứ? Tỷ thấy nàng ta cũng chẳng biết ơn muội gì cả, không nói cái khác, nhưng từ sau khi hai người lên lầu thì nàng ta có nói với muội câu nào sao? Hơn nữa muội tặng cho nàng ta như vậy, lỡ như sau này nàng ta lại tìm muội mượn đồ thì sao, muội cho mượn hay là cho luôn nữa đây? Ấu Ấu à, sau này muội bớt làm mấy việc tốn công vô ích này đi."
Tô Hi suy nghĩ thì cảm thấy Đường Vãn nói cũng rất có lý, chuyện này là do nàng suy xét không kỹ, cho nên nàng gật đầu nói: "Cảm ơn Đường tỷ tỷ đã dạy bảo, sau này muội sẽ suy xét cho kỹ."
Chỉ trong chốc lát thì mọi người lần lượt đến, Phó Nghi vừa đến không lâu thì Ân Thê Thê, Ân Bồng Bồng và Lệ An Nghi cũng tới.
Tô Lăng Nhân và Tô Lăng Nhiễm của phủ Tổng Đốc đến hơi trễ, chỗ trống trên gác mái không còn nhiều nên hai nàng ngồi xuống ghế thêu (2) bên cạnh Tô Hi.
Ân Bồng Bồng cười tươi nhìn về phía Tô Hi rồi chào hỏi: "Hi tỷ nhi tới sớm vậy."
Tô Hi cũng cười lại, khách sáo hỏi: "Sao Bồng tỷ tỷ và Thê tỷ tỷ tới muộn vậy?"
"Ôi, xe ngựa trên đường xảy ra chút chuyện cho nên mới tới muộn." Ân Bồng Bồng thở dài một hơi, nàng ấy quay đầu thấy Tô Bách Vũ yên lặng ngồi ở một bên chơi liên hoàn khoá thì kinh ngạc nói, "Bách ca nhi cũng tới sao?"
Tô Bách Vũ ngẩng đầu, gọi một tiếng: "Bồng Bồng biểu cô."
Ân Bồng Bồng cười hỏi: "Cái lư hương cầu lần trước biểu cô tặng, cháu có dùng không?"
Sau khi chào hỏi thì Tô Bách Vũ lại cúi đầu xuống, nói: "Dạ không, trời nóng quá nên phụ thân nói không được dùng ạ."
Nụ cười của Ân Bồng Bồng khựng lại nhưng nhanh chóng trở về bình thường, "Nói cũng đúng, là do biểu cô suy nghĩ không chu đáo. Đến mùa đông thì cháu lại lấy ra dùng."
Tô Bách Vũ "dạ" một tiếng.
Bên kia, sau khi Tô Lăng Vân thấy Phó Nghi và Lệ An Nghi tới thì mặt đầy tươi cười bước lên chào đón, "Nghi tỷ tỷ, An Nghi muội muội."
Phó Nghi và Lệ An Nghi cũng chào hỏi lại, nhưng chẳng qua bởi vì thân phận xấu hổ của nàng ta nên cũng chẳng mấy nhiệt tình.
Lệ An Nghi nhìn thoáng qua cây trâm bươm bướm trên đầu nàng ta, trí nhớ của nàng ấy cũng khá tốt, vì vậy càng nhìn càng thấy quen quen, sau đó thì nhanh chóng sực nhớ ra: "Ồ, ta nhớ rõ cây trâm này chẳng phải là của Hi tỷ nhi sao? Lần trước Hi tỷ nhi cài hồi sinh nhật của Đường cô nương mà, sao hôm nay lại ở trên đầu của Vân tỷ nhi vậy nhỉ?"
Mặt của Tô Lăng Vân hết xanh rồi trắng, hơi hé miệng giải thích: "Có phải An Nghi muội muội nhớ nhầm rồi không? Đây là cây trâm của tỷ cơ mà."
Nếu Tô Lăng Vân cứ trực tiếp thừa nhận đây là cây trâm Tô Hi đưa cho nàng ta thì xong xuôi rồi, thế mà nàng ta lại cố tình nói đó là của mình, mà Lệ An Nghi lại là người hay tranh luận, vì thế cũng hỏi tới cùng: "Ta sẽ không nhớ nhầm, lần trước Hi tỷ nhi là đeo cây trâm này. Hi tỷ nhi, muội lại đây xem xem rốt cuộc có phải do tỷ nhớ nhầm hay không?"
Sắc mặt Tô Lăng Vân tái nhợt, cũng nhìn sang.
Tô Hi đang nói chuyện với Đường Vãn, nghe thế thì ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tô Lăng Vân.
Giọng điệu của Tô Lăng Vân như cầu xin, nói: "Cửu muội muội, muội nói với An Nghi muội muội đi, cây trâm này là của tỷ mà.........." Nàng ta không muốn bị mất mặt trước tất cả mọi người.
Tô Hi nhìn Tô Lăng Vân rồi cười khẽ: "Nghi tỷ tỷ đừng hỏi muội, hôm qua Lục đường tỷ đến tìm muội mượn trang sức nên muội đưa cây trâm với mấy đồ trang sức khác cho tỷ ấy, bây giờ tất nhiên là của Lục đường tỷ rồi."
Lệ An Nghi vỡ lẽ, cũng chả lựa lời mà nói: "Thì ra không phải chỉ mỗi cây trâm này, ngay cả mấy món trang sức khác cũng là của Hi tỷ nhi sao?"
Tô Lăng Vân không thể chịu nổi, nàng ta cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người mình, nàng ta cười gượng, "Tỷ, tỷ nhất thời quên nói với An Nghi muội muội......."
Lệ An Nghi bĩu môi, nói: "Cái gì vậy trời, ngươi chẳng có một bộ trang sức đàng hoàng sao? Sao cái gì cũng đeo của Hi tỷ nhi thế?" Từ sau khi nàng ấy ngưỡng mộ Nhị ca Tô Chỉ của Tô Hi thì cả tấm lòng đều đứng về phe Tô Hi, chỉ tiếc thay nàng ấy mãi không tìm thấy cơ hội, hôm nay cuối cùng cũng tìm được rồi nên lời trong ý ngoài đều là bảo vệ Tô Hi.
Tô Lăng Vân không nói nên lời, đúng lúc này thì Hoàng Hậu nương nương tới nên cả đoàn người liền đi xuống dưới lầu.
Chuyện này cũng tạm thời cho qua.
Năm nay Lưu Hoàng Hậu mới vừa tròn 40 tuổi, mặc chiếc áo đơn vạt trước lệch hoa văn mẫu đơn màu hồng dệt vàng, cả người duyên dáng, khuôn mặt xinh đẹp quý phái. Phía sau bà còn có một tiểu nha đầu mặc chiếc áo váy màu vàng nhạt, chính là công chúa Vệ Đức Âm 3 tuổi.
Do bệnh tật quanh năm cho nên sắc mặt của Vệ Đức Âm có hơi tái nhợt. Có lẽ do lần đầu gặp nhiều người như vậy cho nên cô bé trốn phía sau Hoàng Hậu nương nương, thường hay thò đầu ra dòm ngó người trước mắt. Ánh mắt cô bé tò mò, đôi mắt to chuyện động rồi dừng lại trên người Tô Bách Vũ bên cạnh Tô Hi.
Trong bữa tiệc hôm nay cũng có vài đứa trẻ trạc tuổi của Vệ Đức Âm, chẳng qua bọn nhóc đều rụt rè nắm tay của mẫu thân mà không dám đối diện với Vệ Đức Âm.
Chỉ có mỗi Tô Bách Vũ không có chút sợ sệt, đương nhiên cũng chẳng có biểu cảm gì khác, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, bình tĩnh đối diện với ánh mắt Vệ Đức Âm.
Vệ Đức Âm chớp mắt, cái miệng nhỏ thân thiết cười toe toét với cậu bé.
Tô Bách Vũ nhìn muội ấy trong chốc lát, cũng không cười vì vốn dĩ nó đã rất ít cười rồi, sau đó bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.
Hoàng Hậu nương nương nói chuyện với vài vị phu nhân xong thì dẫn mọi người ra khỏi Tân Nhạn Lâu, đến trước hồ Thái Dịch thưởng sen.
Tô Hi và đám Đường Vãn đi đằng sau, phía sau chỉ có hai người Ân Thê Thê và Ân Bồng Bồng.
Hai người Ân Thê Thê cố ý đi chậm, tự nhiên cách các nàng cả một khoảng.
Tô Hi nắm tay Tô Bách Vũ, đang cúi đầu nói chuyện với thằng bé. Có lẽ hai người cảm thấy Tô Hi không rảnh quan tâm đến bên này cho nên nói chuyện cũng không kiêng kị.
Ân Bồng Bồng không đầu không đuôi hỏi: "Tỷ tỷ định làm thế nào?"
Ân Thê Thê trầm mặc một lát rồi nói: "Tỷ cũng không biết nữa."
Ân Bồng Bồng mỉm cười, nói: "Muội thấy hôm nay nhiều người lắm, lại còn ở trong cung nữa, sợ là đồ của tỷ không dễ đưa đâu."
Ân Thê Thê không nói chuyện.
Trong lúc vô tình thì Tô Hi nghe thấy vài câu không đầu không đuôi, mà nàng cũng không để trong lòng.
Không bao lâu sau thì nghe thấy Ân Bồng Bồng nói tiếp: "Nhưng cũng không phải không có cơ hội, lúc cung yến kết thúc vào buổi chiều thì bọn họ chắc sẽ ra ngoài tụ họp. Chỉ cần chưa qua khỏi giờ Tý thì vẫn là sinh nhật của Vệ thế tử, đến lúc đó tỷ tỷ nghĩ cách là được rồi."
Người đàn ông ngồi trên xe ngựa màn xanh dải mũ đỏ chính là Vệ Phong.
Hôm nay Vệ Phong mặc một bộ trường bào màu xanh đen hoa văn hoa mai ong bướm, tư thế oai hùng kính cẩn. Vệ Phong thúc ngựa dừng trước mặt xe ngựa, hắn hơi cụp mắt nói gì đó với người bên trong xe ngựa. Bởi vì Tô Hi cách quá xa cho nên không nghe thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy sự lạnh lùng trên gương mặt của hắn mà thôi.
"Ấu Ấu, sao con còn không đi?" Ân thị quay đầu thấy Tô Hi đứng xa cả đoạn thì lên tiếng gọi nàng.
Tô Hi vội xách váy đi lên sau, nũng nịu nói: "Nương, là do nương đi nhanh quá con theo không kịp."
Ân thị nhìn chuỗi bảy viên ngọc châu (1) được gắn trên chiếc váy màu xanh ngọc của Tô Hi, một khi đi nhanh thì ngọc bội sẽ chạm vào nhau và phát ra tiếng leng keng, sau đó bà đi chậm lại chờ nàng đến trước mắt rồi mới cùng đi đến hồ Thái Dịch.
Hồ Thái Dịch nằm ở phía Nam của Hoàng cung, là bờ hồ được xây ở hai gác lầu của Tân Nhạn Lâu và Lâm Giang Lâu, hôm nay được chia ra để chiêu đãi khách nam và khách nữ. Lúc người của Tô gia đến Tân Nhạn Lâu thì Hoàng Hậu nương nương còn chưa đến, chỉ có vài vị phu nhân thế gia, Dự Vương phi Tống thị, phu nhân Uy Viễn tướng quân Lục thị cùng phu nhân Vinh Quốc Công Liễu thị đang ngồi nói chuyện ở lầu một.
Hôm nay Ân thị dẫn theo Tô Bách Vũ đến. Trước mắt Ân thị muốn đi tìm vài vị phu nhân để nói chuyện, mà Tô Bách Vũ thì không muốn đi nên ở lại với Tô Hi, tay nhỏ nắm lấy tay của Tô Hi, nói: "Tổ mẫu, cháu muốn ở với cô cô."
Ân thị không khuyên được nó nên chỉ đành dặn dò Tô Hi nhớ xem chừng Tô Bách Vũ, đừng để nó chạy loạn, cũng đừng để gặp rắc rối.
Nhóm cô nương gia đều ở trên lầu ba của Tân Nhạn Lâu, lúc Tô Hi dẫn Tô Bách Vũ lên thì đã thấy Úc Bảo Đồng, Đường Vãn và Lữ Huệ Xu tới rồi.
Đường Vãn thấy Tô Bách Vũ thì vui vẻ nói: "Bách ca nhi cũng đến sao."
Tô Bách Vũ đã gặp qua Đường Vãn và Úc Bảo Đồng vài lần nên cũng không xa lạ lắm, nên đứng bên cạnh Tô Hi lễ phép chào hỏi.
Tô Hi nói: "Sao Đường tỷ tỷ, Úc tỷ tỷ và Xu tỷ tỷ đến sớm vậy?"
Úc Bảo Đồng cười nói: "Vãn muội muội nghe nói hôm nay có thể đến hồ Thái Dịch hái hoa sen cho nên sáng sớm đã không chờ nổi rồi."
Có hai loại sen được trồng ở hồ Thái Dịch, một bên là hoa sen sớm, bây giờ đã nở rộ; còn một bên là hoa sen muộn, bây giờ mới vừa ra hoa. Cho nên bữa tiệc thưởng sen hôm nay có thể ngắm hoa sen sớm lại còn có thể hái hoa, có thể nói là một công đôi việc.
Tô Hi dẫn Tô Bách Vũ vào giữa ngồi.
Mấy tiểu cô nương đã lâu không gặp nhau cho nên có rất nhiều điều muốn nói. Lúc Tô Hi nói chuyện với Đường Vãn thì Tô Bách Vũ yên lặng ngồi ở bên tự chơi với liên hoàn khoá của nó, và không ai làm phiền cả.
Đường Vãn đang nói chuyện, trong lúc vô tình ngẩng đầu thì liếc mắt nhìn thấy Tô Lăng Vân ngồi một mình ở phía đối diện. Vốn dĩ cũng chẳng chú ý gì nàng ta nhưng ánh mắt lại rơi xuống trên đầu nàng ta rồi dừng lại.
Đường Vãn ghé sát vào bên tai của Tô Hi, thấp giọng hỏi: "Ấu Ấu, sao tỷ nhìn cây trâm trên đầu của Lục đường tỷ muội cài có hơi quen mắt nhỉ."
Tô Hi ngẩng đầu lên nhìn lại. Lúc này vốn chưa có nhiều cô nương tới lắm, thêm nữa Tô Lăng Vân là thứ nữ, cho nên không có ai chủ động tìm nàng ta nói chuyện cả. Nàng ta luôn bu quanh Phó Nghi, mà bây giờ Phó Nghi chưa đến cho nên nàng ta mới lẻ loi cô đơn ngồi trên chiếc ghế dài một mình. Lúc nàng ta thấy Tô Hi nhìn sang thì ánh mắt liền trốn tránh tầm mắt của Tô Hi.
Tô Hi trầm mặc một lát rồi nói: "Muội từng cài hồi sinh nhật của Đường tỷ tỷ đấy."
Đường Vãn bỗng vỡ lẽ, cười nhạo một tiếng: "Ả tìm muội mượn đồ sao?"
Tô Hi gật đầu.
Đường Vãn lại nhìn khuyên tai và vòng tay của Tô Lăng Vân, cũng biết ít nhiều về tình huống của Nhị phòng của phủ Tô Tướng quân cho nên thuận miệng hỏi: "Cái khuyên tai vàng trám ngọc và vòng tay phỉ thuý màu đỏ cũng là của muội ư?"
Tô Hi không nói gì, nàng nhớ tới cái túi tiền rớt xuống chậu than kia thì không khỏi cụp mắt xuống. Tuy Tô Lăng Vân nhìn như là không cẩn thận làm rớt nhưng cái vẻ đắc ý trên mặt nàng ta lúc túi tiền rớt xuống thì cũng đủ giải thích hết thảy rồi.
Tô Hi nói: "Lục đường tỷ nói trang sức của tỷ ấy không có nhiều nên qua tìm muội mượn, vì thế nên muộn tặng tỷ ấy vài món."
Đường Vãn hận sắt không thành thép mà mắng: "Sao muội lại hào phóng thế chứ? Tỷ thấy nàng ta cũng chẳng biết ơn muội gì cả, không nói cái khác, nhưng từ sau khi hai người lên lầu thì nàng ta có nói với muội câu nào sao? Hơn nữa muội tặng cho nàng ta như vậy, lỡ như sau này nàng ta lại tìm muội mượn đồ thì sao, muội cho mượn hay là cho luôn nữa đây? Ấu Ấu à, sau này muội bớt làm mấy việc tốn công vô ích này đi."
Tô Hi suy nghĩ thì cảm thấy Đường Vãn nói cũng rất có lý, chuyện này là do nàng suy xét không kỹ, cho nên nàng gật đầu nói: "Cảm ơn Đường tỷ tỷ đã dạy bảo, sau này muội sẽ suy xét cho kỹ."
Chỉ trong chốc lát thì mọi người lần lượt đến, Phó Nghi vừa đến không lâu thì Ân Thê Thê, Ân Bồng Bồng và Lệ An Nghi cũng tới.
Tô Lăng Nhân và Tô Lăng Nhiễm của phủ Tổng Đốc đến hơi trễ, chỗ trống trên gác mái không còn nhiều nên hai nàng ngồi xuống ghế thêu (2) bên cạnh Tô Hi.
Ân Bồng Bồng cười tươi nhìn về phía Tô Hi rồi chào hỏi: "Hi tỷ nhi tới sớm vậy."
Tô Hi cũng cười lại, khách sáo hỏi: "Sao Bồng tỷ tỷ và Thê tỷ tỷ tới muộn vậy?"
"Ôi, xe ngựa trên đường xảy ra chút chuyện cho nên mới tới muộn." Ân Bồng Bồng thở dài một hơi, nàng ấy quay đầu thấy Tô Bách Vũ yên lặng ngồi ở một bên chơi liên hoàn khoá thì kinh ngạc nói, "Bách ca nhi cũng tới sao?"
Tô Bách Vũ ngẩng đầu, gọi một tiếng: "Bồng Bồng biểu cô."
Ân Bồng Bồng cười hỏi: "Cái lư hương cầu lần trước biểu cô tặng, cháu có dùng không?"
Sau khi chào hỏi thì Tô Bách Vũ lại cúi đầu xuống, nói: "Dạ không, trời nóng quá nên phụ thân nói không được dùng ạ."
Nụ cười của Ân Bồng Bồng khựng lại nhưng nhanh chóng trở về bình thường, "Nói cũng đúng, là do biểu cô suy nghĩ không chu đáo. Đến mùa đông thì cháu lại lấy ra dùng."
Tô Bách Vũ "dạ" một tiếng.
Bên kia, sau khi Tô Lăng Vân thấy Phó Nghi và Lệ An Nghi tới thì mặt đầy tươi cười bước lên chào đón, "Nghi tỷ tỷ, An Nghi muội muội."
Phó Nghi và Lệ An Nghi cũng chào hỏi lại, nhưng chẳng qua bởi vì thân phận xấu hổ của nàng ta nên cũng chẳng mấy nhiệt tình.
Lệ An Nghi nhìn thoáng qua cây trâm bươm bướm trên đầu nàng ta, trí nhớ của nàng ấy cũng khá tốt, vì vậy càng nhìn càng thấy quen quen, sau đó thì nhanh chóng sực nhớ ra: "Ồ, ta nhớ rõ cây trâm này chẳng phải là của Hi tỷ nhi sao? Lần trước Hi tỷ nhi cài hồi sinh nhật của Đường cô nương mà, sao hôm nay lại ở trên đầu của Vân tỷ nhi vậy nhỉ?"
Mặt của Tô Lăng Vân hết xanh rồi trắng, hơi hé miệng giải thích: "Có phải An Nghi muội muội nhớ nhầm rồi không? Đây là cây trâm của tỷ cơ mà."
Nếu Tô Lăng Vân cứ trực tiếp thừa nhận đây là cây trâm Tô Hi đưa cho nàng ta thì xong xuôi rồi, thế mà nàng ta lại cố tình nói đó là của mình, mà Lệ An Nghi lại là người hay tranh luận, vì thế cũng hỏi tới cùng: "Ta sẽ không nhớ nhầm, lần trước Hi tỷ nhi là đeo cây trâm này. Hi tỷ nhi, muội lại đây xem xem rốt cuộc có phải do tỷ nhớ nhầm hay không?"
Sắc mặt Tô Lăng Vân tái nhợt, cũng nhìn sang.
Tô Hi đang nói chuyện với Đường Vãn, nghe thế thì ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tô Lăng Vân.
Giọng điệu của Tô Lăng Vân như cầu xin, nói: "Cửu muội muội, muội nói với An Nghi muội muội đi, cây trâm này là của tỷ mà.........." Nàng ta không muốn bị mất mặt trước tất cả mọi người.
Tô Hi nhìn Tô Lăng Vân rồi cười khẽ: "Nghi tỷ tỷ đừng hỏi muội, hôm qua Lục đường tỷ đến tìm muội mượn trang sức nên muội đưa cây trâm với mấy đồ trang sức khác cho tỷ ấy, bây giờ tất nhiên là của Lục đường tỷ rồi."
Lệ An Nghi vỡ lẽ, cũng chả lựa lời mà nói: "Thì ra không phải chỉ mỗi cây trâm này, ngay cả mấy món trang sức khác cũng là của Hi tỷ nhi sao?"
Tô Lăng Vân không thể chịu nổi, nàng ta cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người mình, nàng ta cười gượng, "Tỷ, tỷ nhất thời quên nói với An Nghi muội muội......."
Lệ An Nghi bĩu môi, nói: "Cái gì vậy trời, ngươi chẳng có một bộ trang sức đàng hoàng sao? Sao cái gì cũng đeo của Hi tỷ nhi thế?" Từ sau khi nàng ấy ngưỡng mộ Nhị ca Tô Chỉ của Tô Hi thì cả tấm lòng đều đứng về phe Tô Hi, chỉ tiếc thay nàng ấy mãi không tìm thấy cơ hội, hôm nay cuối cùng cũng tìm được rồi nên lời trong ý ngoài đều là bảo vệ Tô Hi.
Tô Lăng Vân không nói nên lời, đúng lúc này thì Hoàng Hậu nương nương tới nên cả đoàn người liền đi xuống dưới lầu.
Chuyện này cũng tạm thời cho qua.
Năm nay Lưu Hoàng Hậu mới vừa tròn 40 tuổi, mặc chiếc áo đơn vạt trước lệch hoa văn mẫu đơn màu hồng dệt vàng, cả người duyên dáng, khuôn mặt xinh đẹp quý phái. Phía sau bà còn có một tiểu nha đầu mặc chiếc áo váy màu vàng nhạt, chính là công chúa Vệ Đức Âm 3 tuổi.
Do bệnh tật quanh năm cho nên sắc mặt của Vệ Đức Âm có hơi tái nhợt. Có lẽ do lần đầu gặp nhiều người như vậy cho nên cô bé trốn phía sau Hoàng Hậu nương nương, thường hay thò đầu ra dòm ngó người trước mắt. Ánh mắt cô bé tò mò, đôi mắt to chuyện động rồi dừng lại trên người Tô Bách Vũ bên cạnh Tô Hi.
Trong bữa tiệc hôm nay cũng có vài đứa trẻ trạc tuổi của Vệ Đức Âm, chẳng qua bọn nhóc đều rụt rè nắm tay của mẫu thân mà không dám đối diện với Vệ Đức Âm.
Chỉ có mỗi Tô Bách Vũ không có chút sợ sệt, đương nhiên cũng chẳng có biểu cảm gì khác, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, bình tĩnh đối diện với ánh mắt Vệ Đức Âm.
Vệ Đức Âm chớp mắt, cái miệng nhỏ thân thiết cười toe toét với cậu bé.
Tô Bách Vũ nhìn muội ấy trong chốc lát, cũng không cười vì vốn dĩ nó đã rất ít cười rồi, sau đó bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.
Hoàng Hậu nương nương nói chuyện với vài vị phu nhân xong thì dẫn mọi người ra khỏi Tân Nhạn Lâu, đến trước hồ Thái Dịch thưởng sen.
Tô Hi và đám Đường Vãn đi đằng sau, phía sau chỉ có hai người Ân Thê Thê và Ân Bồng Bồng.
Hai người Ân Thê Thê cố ý đi chậm, tự nhiên cách các nàng cả một khoảng.
Tô Hi nắm tay Tô Bách Vũ, đang cúi đầu nói chuyện với thằng bé. Có lẽ hai người cảm thấy Tô Hi không rảnh quan tâm đến bên này cho nên nói chuyện cũng không kiêng kị.
Ân Bồng Bồng không đầu không đuôi hỏi: "Tỷ tỷ định làm thế nào?"
Ân Thê Thê trầm mặc một lát rồi nói: "Tỷ cũng không biết nữa."
Ân Bồng Bồng mỉm cười, nói: "Muội thấy hôm nay nhiều người lắm, lại còn ở trong cung nữa, sợ là đồ của tỷ không dễ đưa đâu."
Ân Thê Thê không nói chuyện.
Trong lúc vô tình thì Tô Hi nghe thấy vài câu không đầu không đuôi, mà nàng cũng không để trong lòng.
Không bao lâu sau thì nghe thấy Ân Bồng Bồng nói tiếp: "Nhưng cũng không phải không có cơ hội, lúc cung yến kết thúc vào buổi chiều thì bọn họ chắc sẽ ra ngoài tụ họp. Chỉ cần chưa qua khỏi giờ Tý thì vẫn là sinh nhật của Vệ thế tử, đến lúc đó tỷ tỷ nghĩ cách là được rồi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook