Bồ Đề Kiếp - 7:AM
-
Chương 3
“Này, ngươi dậy đi. Chủ nhân của ta muốn gặp ngươi” Một vị tiểu tiên nhân lay lay Đề Đề dậy.
Đề Đề đang chuẩn bị chìm vào giấc mộng lại bị đánh thức. Chầm chậm ngồi dậy quan sát vị tiên nhân này. Nàng suy nghĩ một chút. Bỗng giọng nàng run run như đang khóc, lắc lắc tay vị tiên nhân nọ: “Vị tiên hữu này, từ bé sức khỏe ta đã rất yếu ớt. Một ngày hôm qua ta đã không ngủ cộng thêm ngồi phơi gió sương, khí lạnh đã thâm nhập vào người. Người xem… khụ khụ… ta bây giờ bệnh nặng như vậy. Lỡ đâu… khụ khụ… lây cho chủ nhân của người thì ta vạn lần… khụ khụ… đền không hết tội”. Mắt Đề Đề rưng rưng, tỏ vẻ đáng thương nhìn Tiểu Đào Tử. Hắn sửng sốt. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghe lời nói dối nào trắng trợn như vậy. Nàng có thể nào đưa ra lý do hợp lý hơn không. Như thế này thì làm sao hắn bẩm báo lại Điện hạ đây. Tiểu Đào Tử thở dài, muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, quay người bỏ đi.
Đề Đề mỉm cười, thả mình xuống sàn lại bắt đầu thiu thiu ngủ. Chỉ cần nhìn thoáng qua tên này thì nàng đã biết chủ nhân của hắn không phải là tiên nhân tầm thường. Ai biết được có phải là phe của tên hồi nãy hay không. Lỡ nàng bị trả thù thì làm thế nào. Nghĩ đến đây, Đề Đề thấy rùng mình, vội tìm một góc thật kín để trốn.
Trong một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy.
“Nàng ta không chịu gặp?” Cảnh Chính ngạc nhiên.
“Vâng, thưa Điện hạ. Nàng nói hôm nay nàng không được khỏe nên hẹn gặp ngài khi khác.” Tiểu Đào Tử đáp.
“Đúng là tác phong của yêu linh cấp thấp mà. Thật không có giáo dưỡng. Thái tử điện hạ mời gặp mà lại không biết điều như vậy.” Công chúa Tiêu Dao bực bội nói.
“Không sao. Có lẽ nàng ta thật sự đang mệt. Để hôm khác vậy” Cảnh Chính ung dung xếp lại bàn cờ. Hôm qua, hắn nghe nói Liên Quân gặp phải một vị cao thủ cờ vây nên rất cao hứng, bèn sai người mời vị cao thủ đó so tài một phen. Chỉ tiếc là một bên có lòng, một bên không. Dù sao cũng chỉ là một chút cảm hứng nhất thời của hắn nên hắn cũng không để trong lòng.
Năm ngày sau.
Tàu chiến Đào Thần tiến gần đến Hạc Tinh. Âm thanh vang vọng từ chiếc tàu báo hiệu tàu đã cập bến. Đề Đề dụi dụi mắt, vươn vai, lắc mình mấy cái.
“Woa, Hạc Tinh thật là lớn. Ta đọc sách đã biết được Hạc Tinh lớn hơn Địa Tinh rất nhiều lần nhưng cũng không ngờ là nó lại lớn như vậy. Nếu là Nhật Tinh, không biết còn lớn cỡ nào nhỉ?” Miệng Đề Đề há hốc, ngạc nhiên không thôi.
“Nào nào, mau tránh ra!” Một đám tiên quân nhanh chóng dọn dẹp, mở đường cho các vị tiên nhân bước xuống tàu. Không chỉ có tàu của Đào Tiên, Đề Đề nhận ra còn có rất nhiều tàu lớn khác cũng đã cập bến. Thì ra hôm nay là bắt đầu ngày các trường tại Hạc Tinh bắt đầu chiêu sinh. Thế nên, dự đoán mấy ngày này Hạc Tinh cực kỳ náo nhiệt, không khí vô cùng sôi nổi.
Đề Đề chưa kịp bước xuống thì đã bị đám tiên quân đùn đùn đẩy đẩy ra khỏi tàu. Nàng té oạch xuống đất, cảm nhận một trận ê ẩm ở mông. Thật là một đám lỗ mãng mà. Đề Đề thầm mắng trong bụng.
“Đề Đề, ở đây. Ở đây!” Một âm thanh the thé, run run đâu đó kêu gọi nàng.
Đề Đề quay đầu tìm kiếm xung quanh nhưng chỉ thấy tiên là tiên. Cho đến khi, bất thình lình một bàn tay nắm lấy chân Đề Đề làm nàng giật bắn mình thét lên. Khi định thần lại thì nàng mới nhận ra đó là lão Thổ Địa Hạc tinh.
“Gia gia, vì sao người lại nằm trên mặt đất vậy?” Đề Đề ân cần đỡ lão Thổ Địa lên.
Lão Thổ Địa thở dài nói: “Hây da, cũng không phải tại đám tiên với yêu này sao. Mấy hôm nay các trường ở Hạc Tinh bắt đầu tuyển học trò nên từ sáng sớm ở đây đã rất đông người. Báo hại ta muốn vào tìm con mà không vào được, chỉ còn cách là…” Nói đến đây, lão lắc đầu.
Đề Đề phủi phủi bụi đất bám trên vạt áo, lấy khăn tay lau lau mồ hôi trên mặt lão Thổ Địa. “Gia Gia, khổ cho người rồi.”
“Không sao, không sao. Đề Đề ngoan, con chắc là đói bụng rồi. Ta dẫn con đi ăn”.
“Dạ, gia gia” Đề Đề ngoan ngoãn, khoác tay lão Thổ Địa Hạc Tinh chật vật đi ra khỏi đám đông.
Hạc Tinh mặc dù cũng chỉ là tiểu hành tinh nhưng lại lớn hơn Địa Tinh gấp nhiều lần. Không những vậy, vùng đất tại đây còn rất dồi dào tiên khí thích hợp cho việc tu luyện. Chính vì thế, Hạc Tinh trở thành một trong những tiểu hành tinh thu hút rất nhiều tiên nhân, yêu linh tìm đến.
Tại Hạc Tinh có rất nhiều trường học, trong đó lớn nhất là Thiên Hạc Môn, Đường Hạc Môn, Nguyệt Hạc Môn. Để đăng ký nhập học, phải đi qua nơi đăng ký gọi là Tiên Hạc Quán. Mỗi người sẽ phải trải qua hai bài kiểm tra: Một là thần lực, hai là trí tuệ. Kết quả kiểm tra sẽ được truyền đến các trường. Theo đó, trường sẽ lựa chọn thí sinh. Trường hợp có nhiều trường cùng lựa chọn một người thì người đó được quyền quyết định trường mình sẽ theo học. Thổ Địa dẫn Đề Đề đi ăn vừa kể cho nàng nghe.
Do hôm nay là ngày đầu tiên nên nơi ghi danh rất đông đúc. Đề Đề cũng lão Thổ Địa đợi cả ngày trời nhưng cuối cùng phải lủi thủi ra về.
Sang ngày hôm sau, lão Thổ Địa bận xử lý công vụ nên Đề Đề đi một mình. Do không quen đường, nàng đi lạc vào rừng trúc Lâm Tinh. Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ không biết làm sao, nàng phát hiện đằng xa có bóng người bèn vui mừng chạy đến. Bỗng nàng dừng lại, trợn mắt ngạc nhiên nhìn người phía trước đang trong bộ dạng thật kỳ lạ.
Hắn ta đang vươn người, tay trái chống eo, tay phải giơ cao ép sát vào đầu rồi nghiên người qua trái nhấp nhấp vài cái rồi đổi hướng ngược lại. Thư giãn gân cốt xong, hắn lại ngân nga hát, tay ngắt cọng cỏ lau vẫy qua vẫy lại, tay chân múa may. Chợt thấy con hồ ly nhỏ từ đâu chạy đến, béo béo tròn tròn thật đáng yêu, hắn liền ôm lấy. Đang lúc định hôn nó một cái thì chạm ngay khuôn mặt ngây ngốc của Đề Đề. Con hồ ly con liền thoát khỏi tay hắn chạy mất. Khuôn mặt đang tươi cười bỗng chốc lại lạnh như băng.
Đề Đề đang chuẩn bị chìm vào giấc mộng lại bị đánh thức. Chầm chậm ngồi dậy quan sát vị tiên nhân này. Nàng suy nghĩ một chút. Bỗng giọng nàng run run như đang khóc, lắc lắc tay vị tiên nhân nọ: “Vị tiên hữu này, từ bé sức khỏe ta đã rất yếu ớt. Một ngày hôm qua ta đã không ngủ cộng thêm ngồi phơi gió sương, khí lạnh đã thâm nhập vào người. Người xem… khụ khụ… ta bây giờ bệnh nặng như vậy. Lỡ đâu… khụ khụ… lây cho chủ nhân của người thì ta vạn lần… khụ khụ… đền không hết tội”. Mắt Đề Đề rưng rưng, tỏ vẻ đáng thương nhìn Tiểu Đào Tử. Hắn sửng sốt. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghe lời nói dối nào trắng trợn như vậy. Nàng có thể nào đưa ra lý do hợp lý hơn không. Như thế này thì làm sao hắn bẩm báo lại Điện hạ đây. Tiểu Đào Tử thở dài, muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, quay người bỏ đi.
Đề Đề mỉm cười, thả mình xuống sàn lại bắt đầu thiu thiu ngủ. Chỉ cần nhìn thoáng qua tên này thì nàng đã biết chủ nhân của hắn không phải là tiên nhân tầm thường. Ai biết được có phải là phe của tên hồi nãy hay không. Lỡ nàng bị trả thù thì làm thế nào. Nghĩ đến đây, Đề Đề thấy rùng mình, vội tìm một góc thật kín để trốn.
Trong một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy.
“Nàng ta không chịu gặp?” Cảnh Chính ngạc nhiên.
“Vâng, thưa Điện hạ. Nàng nói hôm nay nàng không được khỏe nên hẹn gặp ngài khi khác.” Tiểu Đào Tử đáp.
“Đúng là tác phong của yêu linh cấp thấp mà. Thật không có giáo dưỡng. Thái tử điện hạ mời gặp mà lại không biết điều như vậy.” Công chúa Tiêu Dao bực bội nói.
“Không sao. Có lẽ nàng ta thật sự đang mệt. Để hôm khác vậy” Cảnh Chính ung dung xếp lại bàn cờ. Hôm qua, hắn nghe nói Liên Quân gặp phải một vị cao thủ cờ vây nên rất cao hứng, bèn sai người mời vị cao thủ đó so tài một phen. Chỉ tiếc là một bên có lòng, một bên không. Dù sao cũng chỉ là một chút cảm hứng nhất thời của hắn nên hắn cũng không để trong lòng.
Năm ngày sau.
Tàu chiến Đào Thần tiến gần đến Hạc Tinh. Âm thanh vang vọng từ chiếc tàu báo hiệu tàu đã cập bến. Đề Đề dụi dụi mắt, vươn vai, lắc mình mấy cái.
“Woa, Hạc Tinh thật là lớn. Ta đọc sách đã biết được Hạc Tinh lớn hơn Địa Tinh rất nhiều lần nhưng cũng không ngờ là nó lại lớn như vậy. Nếu là Nhật Tinh, không biết còn lớn cỡ nào nhỉ?” Miệng Đề Đề há hốc, ngạc nhiên không thôi.
“Nào nào, mau tránh ra!” Một đám tiên quân nhanh chóng dọn dẹp, mở đường cho các vị tiên nhân bước xuống tàu. Không chỉ có tàu của Đào Tiên, Đề Đề nhận ra còn có rất nhiều tàu lớn khác cũng đã cập bến. Thì ra hôm nay là bắt đầu ngày các trường tại Hạc Tinh bắt đầu chiêu sinh. Thế nên, dự đoán mấy ngày này Hạc Tinh cực kỳ náo nhiệt, không khí vô cùng sôi nổi.
Đề Đề chưa kịp bước xuống thì đã bị đám tiên quân đùn đùn đẩy đẩy ra khỏi tàu. Nàng té oạch xuống đất, cảm nhận một trận ê ẩm ở mông. Thật là một đám lỗ mãng mà. Đề Đề thầm mắng trong bụng.
“Đề Đề, ở đây. Ở đây!” Một âm thanh the thé, run run đâu đó kêu gọi nàng.
Đề Đề quay đầu tìm kiếm xung quanh nhưng chỉ thấy tiên là tiên. Cho đến khi, bất thình lình một bàn tay nắm lấy chân Đề Đề làm nàng giật bắn mình thét lên. Khi định thần lại thì nàng mới nhận ra đó là lão Thổ Địa Hạc tinh.
“Gia gia, vì sao người lại nằm trên mặt đất vậy?” Đề Đề ân cần đỡ lão Thổ Địa lên.
Lão Thổ Địa thở dài nói: “Hây da, cũng không phải tại đám tiên với yêu này sao. Mấy hôm nay các trường ở Hạc Tinh bắt đầu tuyển học trò nên từ sáng sớm ở đây đã rất đông người. Báo hại ta muốn vào tìm con mà không vào được, chỉ còn cách là…” Nói đến đây, lão lắc đầu.
Đề Đề phủi phủi bụi đất bám trên vạt áo, lấy khăn tay lau lau mồ hôi trên mặt lão Thổ Địa. “Gia Gia, khổ cho người rồi.”
“Không sao, không sao. Đề Đề ngoan, con chắc là đói bụng rồi. Ta dẫn con đi ăn”.
“Dạ, gia gia” Đề Đề ngoan ngoãn, khoác tay lão Thổ Địa Hạc Tinh chật vật đi ra khỏi đám đông.
Hạc Tinh mặc dù cũng chỉ là tiểu hành tinh nhưng lại lớn hơn Địa Tinh gấp nhiều lần. Không những vậy, vùng đất tại đây còn rất dồi dào tiên khí thích hợp cho việc tu luyện. Chính vì thế, Hạc Tinh trở thành một trong những tiểu hành tinh thu hút rất nhiều tiên nhân, yêu linh tìm đến.
Tại Hạc Tinh có rất nhiều trường học, trong đó lớn nhất là Thiên Hạc Môn, Đường Hạc Môn, Nguyệt Hạc Môn. Để đăng ký nhập học, phải đi qua nơi đăng ký gọi là Tiên Hạc Quán. Mỗi người sẽ phải trải qua hai bài kiểm tra: Một là thần lực, hai là trí tuệ. Kết quả kiểm tra sẽ được truyền đến các trường. Theo đó, trường sẽ lựa chọn thí sinh. Trường hợp có nhiều trường cùng lựa chọn một người thì người đó được quyền quyết định trường mình sẽ theo học. Thổ Địa dẫn Đề Đề đi ăn vừa kể cho nàng nghe.
Do hôm nay là ngày đầu tiên nên nơi ghi danh rất đông đúc. Đề Đề cũng lão Thổ Địa đợi cả ngày trời nhưng cuối cùng phải lủi thủi ra về.
Sang ngày hôm sau, lão Thổ Địa bận xử lý công vụ nên Đề Đề đi một mình. Do không quen đường, nàng đi lạc vào rừng trúc Lâm Tinh. Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ không biết làm sao, nàng phát hiện đằng xa có bóng người bèn vui mừng chạy đến. Bỗng nàng dừng lại, trợn mắt ngạc nhiên nhìn người phía trước đang trong bộ dạng thật kỳ lạ.
Hắn ta đang vươn người, tay trái chống eo, tay phải giơ cao ép sát vào đầu rồi nghiên người qua trái nhấp nhấp vài cái rồi đổi hướng ngược lại. Thư giãn gân cốt xong, hắn lại ngân nga hát, tay ngắt cọng cỏ lau vẫy qua vẫy lại, tay chân múa may. Chợt thấy con hồ ly nhỏ từ đâu chạy đến, béo béo tròn tròn thật đáng yêu, hắn liền ôm lấy. Đang lúc định hôn nó một cái thì chạm ngay khuôn mặt ngây ngốc của Đề Đề. Con hồ ly con liền thoát khỏi tay hắn chạy mất. Khuôn mặt đang tươi cười bỗng chốc lại lạnh như băng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook