Bồ Công Anh Và Em
-
Chương 5: Anh trai tuyệt vời
Bầu trời tối đen làm mặt trăng và các vì sao càng bừng sáng lên. Gió thu se se về đêm càng lạnh hơn. Hoàng Phong đang chạy, chạy thật nhanh qua các con đường, mắt đảo xung quanh tìm kiếm Hiểu minh "Chị ấy có thể ở đâu được chứ". Bỗng điện thoại cậu reo lên, là Nhật Nam gọi "Phải làm sao đây? Hai người mà biết Hiểu Minh uống rượu lại còn đi lạc thì xong đời". Nghĩ ngợi rồi Hoàng Phong cũng quyết định nghe máy.
- Vâng em nghe đây ạ. - Hoàng Phong nhẹ giọng, cố không để Nhật Nam nghe được tiếng thở dốc của mình.
- Hai đứa đang ở đâu vậy hả? - Nhật Nam vội hỏi, giọng anh có phần lo lắng.
- Tụi em đang trên đường về nhà, hai anh đừng lo, đi ngủ trước đi.
- Được rồi, hai đứa về ngay đó - Hoàng Phong vội tắt máy khi nghe xong câu nói của Nhật Nam. Cậu lại tiếp tục tìm kiếm cô gái phiền phức kia.
*** Hàn Thiên thoát chết trong gang tấc, nhưng chiếc xe bóng loáng đẹp đẽ của anh thì không. Nó đã trở thành nơi đựng "chất thải axit" của Hiểu Minh. Hàn Thiên bực mình nhìn cô nhóc rồi đứng dậy bước đi. Anh lấy điện thoại gọi cho quản gia Trương.
- Xe tôi có chút vấn đề, ông đưa xe đến đây đi.
- Cậu chủ đang ở đâu vậy ạ?
- Tôi đang ở... - Hàn Thiên nhìn xung quanh tìm kiếm tên đường nhưng lại bắt gặp cô nhóc lúc nãy đang nồi ngắm nghía một thứ gì đó trong bồn hoa ven đường. Anh định tiến lại thì
- Cậu chủ, cậu đang ở đâu vậy? - tiếng nói của quản gia Trương khiến anh dừng chân.
- Tôi cũng không rõ. Ông hãy dò tìm số điện thoại của tôi để xác định vị trí - nói rồi anh tắt máy, bước chầm chậm đến gần hiểu Minh.Cái gì đó mà từ xa anh không nhìn rõ là một bông hoa bồ công anh. Hiểu Minh đưa ngón tay vờn nhẹ lên bông hoa làm những cánh hoa trắng mút nhẹ bay lên không trung.
Một hình ảnh hiên lên trong đầu anh. Đó là một kí ức của anh, một kí ức mà anh không bao giờ quên. Cô bé với mài tóc đen dài đang chạy theo những cánh hoa bồ công anh bay trong gió. Thân hình bé nhỏ lướt nhẹ qua những cành hoa làm những cánh hoa lại tiếp bay lên.
"Kít...kít..." tiếng còi xe in ỏi vang lên. Hình ảnh cô bé dần trở thành cô nhóc đang đứng giữa lòng đường. Tiếng còi từ chiếc xe tải vẫn vang lên và dường như chiếc xe không có ý định dừng lại. Hiểu Minh vẫn đứng đó nhìn theo những cánh hoa đang ngày một bay cao hơn. Chiếc xe đến gần cô hơn và cô vẫn đứng đó hướng mắt theo những chấm trắng lơ lửng. Hàn Thiên choàng tỉnh, anh vội lao đến kéo Hiểu Minh lùi lại.
Do bất ngờ bị kéo nên Hiểu Minh mất thăng bằng ngã vào người Hàn Thiên, anh cũng vì vậy mà ngã theo. Anh ôm lấy cô, một tay chắn ở đầu, tay kia giữ chặt người cô. Cả hai lăn mấy vòng trên đường thì dừng lại.
- Này, không sao chứ? Tỉnh dậy đi! - Hàn Thiên đỡ đầu Hiểu Minh lên, lay lay người cô, tát nhẹ vào má mà cô không có biểu hiện gì cả, anh vội lấy điện thoại gọi cấp cứu.
- Anh ơi... em muốn ăn kem... - Câu nói của Hiểu Minh làm Hàn Thiên ngẩn người.
- Em muốn ăn... thật nhiều kem bạc hà - Hiểu Minh nói, môi nở nụ cười hạnh phúc. Hàn Thiên vội tắt máy, thì ra cô chỉ đang ngủ vậy mà làm anh giật cả mình. Cô nói mớ rằng muốn ăn kem, đã vậy còn phải là kem bạc hà nữa chứ. Hàn Thiên bậc cười nhìn cô nhóc đang nằm trong tay mình "Dễ thương thật". Chợt anh nhìn về phía xe mình, mặt xịu xuống thở dài:
- Cái con nhóc phá hoại này! Giờ tôi phải làm sao với cô đây? - Anh không thể đem cô về nhà nhưng cũng không thể để cô nằm đây được, nếu lỡ xảy ra chuyện gì với cô thì sao, anh không an tâm.
Từ xa, một chàng trai hớt hải chạy đến.
- Hiểu Minh, chị không sao chứ? - Hoàng Phong đến đỡ lấy người Hiểu Minh thay cho Hàn Thiên, cậu lay lay người cô.
- Cô ấy ngủ rồi - Hàn Thiên rút tay khỏi người cô, đứng dậy "Tên cô ấy là Hiểu Minh".
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? - Hoàng Phong xoay người, đỡ Hiểu Minh lên lưng mình, cõng cô dậy.
- Cô ấy không chú ý đến tin hiệu đèn mà băng qua đường nên suýt xảy ra tai nạn.
Hoàng Phong chợt nhìn thấy chiếc môtô giữa lòng đường, cậu chắc chiếc xe mắc tiền là của anh, còn "tác phẩm khủng khiếp" kia là của Hiểu Minh "Nam tử hán đại trượng phu trong 36 kế chạy là thượng sách"
- Xin lỗi đã làm anh. Chúng tôi đi đây. Tạm biệt. - nói rồi Hoàng Phong vội chạy đi.
Ngay lúc đó quản gia Trương cũng đưa xe tới đón anh. Hàn Thiên bước lên xe chợt mĩm cười. Quản gia Trương thấy lạ vội hỏi:
- Đã có chuyện gì vậy cậu chủ?
- Không có gì đâu, chúng ta về thôi.
*** Ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống con đường quen thuộc. Hoàng Phong cõng Hiểu Minh trên lưng lê bước chân mệt mỏi trở về nhà.
Hoàng Phong mở cửa rón rén bước vào nhà, lướt nhẹ qua phòng Nhật Nam và phòng Nhật An, đẩy của phòng Hiểu Minh bước vào, cậu đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô rồi về phòng.
Nhật Nam nghe tiếng mở của từ phòng Hiểu Minh thì tỉnh giấc, anh chờ một lát để Hoàng Phong về phòng rồi mới đi sang.
Nhật Nam ngắm nhìn cô nhóc đang ngủ trên chiếc giường chất đầy gấu bông.
Cô nhóc kẽ cựa mình làm tấm chăn tụt xuống. Anh cúi người kéo tấm chăn lên che kín người cô. Anh ngửi thấy mùi rượu từ người Hiểu Minh thì mĩm cười "Con bé này chẳng chịu nghe lời gì cả". Anh ngồi xuống giường đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Hiểu Minh, anh rất thương cô em gái bé nhỏ của mình, cô đã phải chịu nhiều tổn thương. Anh muốn những kí ức kia sẽ mãi mãi biến mất để cô luôn vui vẻ, luôn nở nụ cười như bây giờ " Hiểu Minh, em phải luôn vui vẻ và hạnh phúc đấy có biết khôn? Anh và Nhật An sẽ mãi che chở cho em"
Chợt cửa phòng mở ra, Nhật Nam vẫn ngồi đó vuốt nhẹ vào tóc Hiểu Minh.
- Hiểu Minh ngủ rồi. Con bé còn uống rượu nữa" - Nhật Nam nhỏ giọng vì sợ làm Hiểu Minh thức giấc.
- Con bé thật bướng bỉnh và cứng đầu - Anh cũng nhỏ giọng đi đến bên giường Hiểu Minh, nhìn cô ngủ ngon như thế này anh thấy thật hạnh phúc "Nụ cười của em rất đẹp nên em phải luôn mĩm cười nhé! Và hai anh sẽ luôn bảo vệ em".
Bầu trời tối đen với triệu vì sao đang phát sáng, gió thu se lạnh nhẹ thổi trong không trung. Gió nhẹ nhàng làm lung lay những cánh hoa. Bên chậu hoa ven đường một bông hoa bồ công anh nhỏ bé đã không còn được vẻ ngoài trắng xóa thanh tao như lúc đầu, những cánh hoa đã theo gió bay đi để gió có thể được bảo vệ hoa. Đến khi gió tìm được một nơi ở mới thích hợp với hoa, gió sẽ buông hoa ra để hoa có thể được ở nơi đó - nơi hoa sẽ có được hạnh phúc...
- Vâng em nghe đây ạ. - Hoàng Phong nhẹ giọng, cố không để Nhật Nam nghe được tiếng thở dốc của mình.
- Hai đứa đang ở đâu vậy hả? - Nhật Nam vội hỏi, giọng anh có phần lo lắng.
- Tụi em đang trên đường về nhà, hai anh đừng lo, đi ngủ trước đi.
- Được rồi, hai đứa về ngay đó - Hoàng Phong vội tắt máy khi nghe xong câu nói của Nhật Nam. Cậu lại tiếp tục tìm kiếm cô gái phiền phức kia.
*** Hàn Thiên thoát chết trong gang tấc, nhưng chiếc xe bóng loáng đẹp đẽ của anh thì không. Nó đã trở thành nơi đựng "chất thải axit" của Hiểu Minh. Hàn Thiên bực mình nhìn cô nhóc rồi đứng dậy bước đi. Anh lấy điện thoại gọi cho quản gia Trương.
- Xe tôi có chút vấn đề, ông đưa xe đến đây đi.
- Cậu chủ đang ở đâu vậy ạ?
- Tôi đang ở... - Hàn Thiên nhìn xung quanh tìm kiếm tên đường nhưng lại bắt gặp cô nhóc lúc nãy đang nồi ngắm nghía một thứ gì đó trong bồn hoa ven đường. Anh định tiến lại thì
- Cậu chủ, cậu đang ở đâu vậy? - tiếng nói của quản gia Trương khiến anh dừng chân.
- Tôi cũng không rõ. Ông hãy dò tìm số điện thoại của tôi để xác định vị trí - nói rồi anh tắt máy, bước chầm chậm đến gần hiểu Minh.Cái gì đó mà từ xa anh không nhìn rõ là một bông hoa bồ công anh. Hiểu Minh đưa ngón tay vờn nhẹ lên bông hoa làm những cánh hoa trắng mút nhẹ bay lên không trung.
Một hình ảnh hiên lên trong đầu anh. Đó là một kí ức của anh, một kí ức mà anh không bao giờ quên. Cô bé với mài tóc đen dài đang chạy theo những cánh hoa bồ công anh bay trong gió. Thân hình bé nhỏ lướt nhẹ qua những cành hoa làm những cánh hoa lại tiếp bay lên.
"Kít...kít..." tiếng còi xe in ỏi vang lên. Hình ảnh cô bé dần trở thành cô nhóc đang đứng giữa lòng đường. Tiếng còi từ chiếc xe tải vẫn vang lên và dường như chiếc xe không có ý định dừng lại. Hiểu Minh vẫn đứng đó nhìn theo những cánh hoa đang ngày một bay cao hơn. Chiếc xe đến gần cô hơn và cô vẫn đứng đó hướng mắt theo những chấm trắng lơ lửng. Hàn Thiên choàng tỉnh, anh vội lao đến kéo Hiểu Minh lùi lại.
Do bất ngờ bị kéo nên Hiểu Minh mất thăng bằng ngã vào người Hàn Thiên, anh cũng vì vậy mà ngã theo. Anh ôm lấy cô, một tay chắn ở đầu, tay kia giữ chặt người cô. Cả hai lăn mấy vòng trên đường thì dừng lại.
- Này, không sao chứ? Tỉnh dậy đi! - Hàn Thiên đỡ đầu Hiểu Minh lên, lay lay người cô, tát nhẹ vào má mà cô không có biểu hiện gì cả, anh vội lấy điện thoại gọi cấp cứu.
- Anh ơi... em muốn ăn kem... - Câu nói của Hiểu Minh làm Hàn Thiên ngẩn người.
- Em muốn ăn... thật nhiều kem bạc hà - Hiểu Minh nói, môi nở nụ cười hạnh phúc. Hàn Thiên vội tắt máy, thì ra cô chỉ đang ngủ vậy mà làm anh giật cả mình. Cô nói mớ rằng muốn ăn kem, đã vậy còn phải là kem bạc hà nữa chứ. Hàn Thiên bậc cười nhìn cô nhóc đang nằm trong tay mình "Dễ thương thật". Chợt anh nhìn về phía xe mình, mặt xịu xuống thở dài:
- Cái con nhóc phá hoại này! Giờ tôi phải làm sao với cô đây? - Anh không thể đem cô về nhà nhưng cũng không thể để cô nằm đây được, nếu lỡ xảy ra chuyện gì với cô thì sao, anh không an tâm.
Từ xa, một chàng trai hớt hải chạy đến.
- Hiểu Minh, chị không sao chứ? - Hoàng Phong đến đỡ lấy người Hiểu Minh thay cho Hàn Thiên, cậu lay lay người cô.
- Cô ấy ngủ rồi - Hàn Thiên rút tay khỏi người cô, đứng dậy "Tên cô ấy là Hiểu Minh".
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? - Hoàng Phong xoay người, đỡ Hiểu Minh lên lưng mình, cõng cô dậy.
- Cô ấy không chú ý đến tin hiệu đèn mà băng qua đường nên suýt xảy ra tai nạn.
Hoàng Phong chợt nhìn thấy chiếc môtô giữa lòng đường, cậu chắc chiếc xe mắc tiền là của anh, còn "tác phẩm khủng khiếp" kia là của Hiểu Minh "Nam tử hán đại trượng phu trong 36 kế chạy là thượng sách"
- Xin lỗi đã làm anh. Chúng tôi đi đây. Tạm biệt. - nói rồi Hoàng Phong vội chạy đi.
Ngay lúc đó quản gia Trương cũng đưa xe tới đón anh. Hàn Thiên bước lên xe chợt mĩm cười. Quản gia Trương thấy lạ vội hỏi:
- Đã có chuyện gì vậy cậu chủ?
- Không có gì đâu, chúng ta về thôi.
*** Ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống con đường quen thuộc. Hoàng Phong cõng Hiểu Minh trên lưng lê bước chân mệt mỏi trở về nhà.
Hoàng Phong mở cửa rón rén bước vào nhà, lướt nhẹ qua phòng Nhật Nam và phòng Nhật An, đẩy của phòng Hiểu Minh bước vào, cậu đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô rồi về phòng.
Nhật Nam nghe tiếng mở của từ phòng Hiểu Minh thì tỉnh giấc, anh chờ một lát để Hoàng Phong về phòng rồi mới đi sang.
Nhật Nam ngắm nhìn cô nhóc đang ngủ trên chiếc giường chất đầy gấu bông.
Cô nhóc kẽ cựa mình làm tấm chăn tụt xuống. Anh cúi người kéo tấm chăn lên che kín người cô. Anh ngửi thấy mùi rượu từ người Hiểu Minh thì mĩm cười "Con bé này chẳng chịu nghe lời gì cả". Anh ngồi xuống giường đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Hiểu Minh, anh rất thương cô em gái bé nhỏ của mình, cô đã phải chịu nhiều tổn thương. Anh muốn những kí ức kia sẽ mãi mãi biến mất để cô luôn vui vẻ, luôn nở nụ cười như bây giờ " Hiểu Minh, em phải luôn vui vẻ và hạnh phúc đấy có biết khôn? Anh và Nhật An sẽ mãi che chở cho em"
Chợt cửa phòng mở ra, Nhật Nam vẫn ngồi đó vuốt nhẹ vào tóc Hiểu Minh.
- Hiểu Minh ngủ rồi. Con bé còn uống rượu nữa" - Nhật Nam nhỏ giọng vì sợ làm Hiểu Minh thức giấc.
- Con bé thật bướng bỉnh và cứng đầu - Anh cũng nhỏ giọng đi đến bên giường Hiểu Minh, nhìn cô ngủ ngon như thế này anh thấy thật hạnh phúc "Nụ cười của em rất đẹp nên em phải luôn mĩm cười nhé! Và hai anh sẽ luôn bảo vệ em".
Bầu trời tối đen với triệu vì sao đang phát sáng, gió thu se lạnh nhẹ thổi trong không trung. Gió nhẹ nhàng làm lung lay những cánh hoa. Bên chậu hoa ven đường một bông hoa bồ công anh nhỏ bé đã không còn được vẻ ngoài trắng xóa thanh tao như lúc đầu, những cánh hoa đã theo gió bay đi để gió có thể được bảo vệ hoa. Đến khi gió tìm được một nơi ở mới thích hợp với hoa, gió sẽ buông hoa ra để hoa có thể được ở nơi đó - nơi hoa sẽ có được hạnh phúc...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook