Bồ Công Anh Và Em
-
Chương 10: Dọn dẹp lớp học
Bầu trời xanh cao với ánh nắng chiều nhẹ nhàng, gió cũng nhẹ nhàng thổi làm con người cảm thấy bình yên. Hiểu Minh vươn vai thở dài sau khi tiết 6 kết thúc, chỉ còn một tiết nữa thôi là cô sẽ được đi ăn kem mà không phải tốn tiền. Đang say đắm trong niềm hạnh phúc hư vô thì lớp trưởng vừa được bầu sáng nay bước lên bục giảng thông báo:
- Các bạn chưa đăng kí tham gia hoạt động gì của trường thì sau khi tan học sẽ phải ở lại dọn vệ sinh cho lớp.
Hiểu Minh nghe như sét đánh ngang tai, tâm trạng hứng khởi ban nãy đã biến đi đâu mất, thay vào đó là sự bực tức vì bất công vừa nghe. Có thể cô hơi chậm hiểu thật nhưng những chuyện liên quan đến ăn uống thì cô lại tiếp thu rất nhanh. Không kiềm chế được, Hiểu Minh đập bàn đứng dậy hét lớn lên:
- Cậu đang nói cái gì vậy hả? tại sao không tham gia hoạt động của trường phải ở lại dọn lớp chứ? TẠI SAO? - cậu lớp trưởng và cả lớp bất ngờ nhìn cô như thể quái vật. Lấy lại bình tĩnh, lớp trưởng nói:
- Mình không biết! Cô bảo sao thì mình thông báo lại vậy thôi! nếu cậu có ý kiến thì gặp cô để giải quyết.
Hiểu Minh cứng họng, không thể nói thêm lời nào. Tên này đùa cô chắc, đi gặp "Tuệ mặt mâm" phản bác thì chỉ có nước bị đày ải đi làm nhiều hơn chứ giải quyết được cái môtê gì. Vả lại chắc cũng không đến nổi cô phải dọn dẹp một mình, lớp đông thế này mà. Người xưa có thường nói trong cái rủi vẫn còn có cái may mà.
- Những ai trong lớp đã tham gia hoạt động ở trường thì giơ tay lên cho mình ghi danh sách để báo cáo lại cho cô - Cậu lớp trưởng lại tiếp tục hoàn thành công việc của mình.
Hiểu Minh cười đắt thắng nhưng khi nhìn khung cảnh lớp bây giờ nụ cười lém lĩnh trên môi cô vụt tắt. Ai nấy trong lớp cũng đều giơ tay. Vậy là chỉ có mỗi mình cô là phải ở lại dọn lớp thôi sao? "thật bất công!!! người xưa à! câu nói của các ngài sai rồi!!!"
- Vậy Hiểu Minh và Hàn Thiên sau giờ học ở lại nhá - câu nói của lớp trưởng làm cô giật mình quay lại phía sau, đúng là anh không giơ tay thật. Hiểu Minh nở nụ cười gian xảo vậy là cô không phải đơn độc chiến đấu rồi "Con xin lỗi! "bậc cao cả" các ngài luôn đúng!!! con sẽ tiếp tục tin tưởng vào các ngài vây nên đừng giận con vì những ý nghĩ ngu ngốc vừa rồi"
Hàn Thiên lại chẳng có biểu hiện gì trước vẻ mặt buồn cười của cô. Anh đưa ngón trỏ đến gần thái dương, xoay xoay đầu ngón. Hiểu Minh ngớ người nhìn hành động kì hoặc của anh nhưng phải mất 10 giây sau cô mới hiểu anh đang ám chỉ cô có vấn đề thần kinh, hay chính xác hơn là cô bị điên.
Hiểu Minh nhìn anh bằng ánh mắt tức giận nhưng chưa kịp làm gì thì Hàn Thiên đã ấn hai ngón tay vào trán cô:
- Quay lên.
Hiểu Minh lấy tay xoa trán. Tuy rất bực mình nhưng cô cũng đành phải làm theo lời anh vì chuông thông báo vào tiết đã reo lên.
Trọng Quân nhìn hai người họ như vậy thì cảm thấy khó chịu.
*** - Cậu còn tính ngồi đó đến bao giờ nữa hả? - Hiểu Minh không thể nhịn được nữa đành phải lên tiếng.
Từ lúc tan học đến giờ Hàn Thiên vẫn ngồi đó, mắt cứ dán vào điện thoại chẳng chịu làm gì cả. Trong khi đó cô đã dọn hết số ghế qua một bên, dẹp hết bàn học trong lớp vào một góc, bây giờ chỉ còn duy nhất mỗi bộ bàn ghế anh đang ngồi là chưa được xếp chung vào. Vậy mà anh lại chẳng có biểu hiện gì, vẫn ngồi đó như mọi việc cô đang làm chẳng liên quan gì đến mình.
Nghe câu nói của cô, Hàn Thiên cầm cặp đứng dậy tiến về bàn giáo viên đặt cặp của mình xuống gần cặp của cô. Những tưởng anh bỏ cặp xuống sẽ lại phụ cô một tay don dẹp lớp vậy mà anh lại kéo ghế giáo viên ra ngồi và anh tiếp tục nhìn vào điện thoại.
Đúng là quá đáng mà!!! anh ta nghĩ mình là ai mà dám đối xử với cô như vây? Cứ cho là lúc sáng cô ném khăn trúng mặt anh đi nhưng cô cũng đã xin lỗi rồi còn gì. Vả lại đó chỉ là vô tình chứ cô có cố tình làm vậy đâu. Vậy mà anh ta dám đổ hết mọi việc cho lên đầu cô vì nghĩ cô vẫn còn nợ nần anh ta à? Cô đúng là điên khi đi xin lỗi con người vô cảm và ngang ngược này. Nếu biết anh ta là người như vậy thì lúc sáng cô đã ném luôn cái thước kẻ bảng vào mặt cho anh nhập viện luôn rồi chứ ở đó mà đi xin lỗi. Đã vậy cô còn tốn tiền đi mua và dâng tặng cho anh ta món kem cô yêu nhất trên đời này nữa chứ. Tại sao lúc đó lại cô lại cảm thấy có lỗi với hạng người này chứ? Cô làm vậy chỉ là để trừ hại cho dân lành thôi mà sao cô lại ngu ngốc đi xin lỗi anh ta chứ? Cô đúng là bị điên thật rồi.
Hiểu Minh cảm thấy thật hối hận. Cô tự gõ vào đầu trách bản thân ngốc nghếch khi đã đi xin lỗi Hàn Thiên. Cơn tức giận trong cô ngày một tăng lên và không kiềm chế được nữa, Hiểu Minh la lên:
- Anh nghĩ mình là ai chứ? Anh còn không mau bước xuống đây giúp tôi hay anh muốn tôi dùng bạo lực với anh? - Cô nói với giọng đầy đe dọa. Dù cho anh đẹp trai đến đâu thì cô nhất định sẽ không bỏ qua cho con người ngang ngược này.
Hàn Thiên rời mắt khỏi điện thoại nhìn về phía cô:
- Khẩu khí lớn thật.
Chợt anh đưa tay chỉ về phía sau cô. Hiểu Minh cười như biết tỏng:
- Đừng có mà đánh trống lảng! Anh nghĩ tôi là con ngốc hay sao mà định dùng cái trò con nít lên ba còn biết đó để lừa tôi. Nói cho mà biết tôi hơi bị thông minh đấy.
Hàn Thiên nghe giọng điệu tự tin của cô thì đứng dậy, bỏ điện thoại vào trong túi quần, bước xuống bục giảng:
- Không. Ý tôi là con gián sau lưng cô kìa.
"Đúng là không thể nào hiền lành trong thời đại bây giờ được. Anh ta thuộc nhóm người phải ăn to nói lớn mới chịu nghe lời đây mà. Nhưng anh ta vừa nói gì ấy nhỉ...? Sau lưng mình hả...? Có cái gì nhỉ...?"
Hiểu Minh quay người về sau thì thấy một "em" gián đang bò trên bức tường ở cuối lớp:
- ÁÁÁÁAAA...... Mẹ ơi có gián! cứu con!! - Hiểu Minh hoảng sợ, vừa la vừa nhảy lên đứng trên số bàn mà vừa nãy cô đã xếp chung lại.
Gián thì làm gì có tai, vậy mà khi vừa nghe tiếng la cô nó lại bung cánh bay loạng xoạng về phía cô. Hiểu Minh mở to mắt nhìn con gián đang tiến lại gần mình. Cứ như một bản năng, cô lùi dần về phía sau và tốc mỗi lúc một tăng lên. Đến khi một chân đặt ra khỏi chiếc bàn cuối cùng cô mới biết là mình đã hết đường lui. Con gián đợt nhiên chuyển hướng, lạng qua phía cửa sổ và thoát ra ngoài.
Hiểu Minh nhẹ nhỏm khi con gián bỏ đi. Nhưng chưa kịp cười vì thoát khỏi sự tấn công của con gián thì Hiểu Minh bị mất thăng bằng ngã về phía sau. Hiểu Minh không biết làm gì hơn ngoài việc nhắm mắt và chờ tiếp đất.
Một lúc sau, Hiểu Minh mới từ từ mở mắt khi không cảm thấy có sự đau đớn hay ê ẩm gì trên cơ thể. Cô thấy mình đang được Hàn Thiên bế trên không trung. Hình như anh đã đỡ cô thì phải. Cảm giác kì lạ lúc sáng lại trở về. Cảm giác thân quen thuộc đó là gì vậy.... thật ấm áp và bình yên..
Khi ở gần anh như thế này cô đã bị vẻ ngoài của anh cuốn hút. Hàn Thiên thật sự rất đẹp. Anh đẹp một cách hoàn hảo. Môi anh nhỏ và mỏng, mũi anh cao và đẹp một cách tự nhiên. Đôi mắt anh đen. Đen một cách kì lạ khiến người ta bị thu hút vào không thoát ra được.
Hiểu Minh nhìn thấy trong đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng chứa đầy băng giá ấy có chút gì đó ngọt ngào, yêu thương và cả... tổn thương. Trong phút chốc Hiểu Minh đã muốn chạm vào gương mặt tuyệt mĩ đó, chậm vào đôi mắt đó, chạm vào... những tổn thương trong anh. Nhưng... cô đã không làm vậy. Cô chỉ nhìn anh, chỉ nhìn vào đôi mắt đó....
Thời gian như ngừng trôi. Hiểu Minh không biết mình đã nhìn Hàn Thiên bao lâu cũng như không biết rằng mình đã nằm trong vòng tay anh bao lâu.
Mãi đến khi sau Hàn Thiên nói "Tôi mỏi tay rồi" thì Hiểu Minh mới giật mình ấp úng nói:
- Cho... cho tôi xuống!
Anh đặt cô ngồi xuống bàn, giọng có phần nhẹ nhàng hơn:
- Không sao chứ?
Hiểu Minh lại cúi gầm mặt xuống rồi mới đáp trả:
- Tôi không sao. Cảm ơn anh...!
" Sao mình lại nhìn anh ta như một kẻ háo sắc vậy chứ? Từ khi nào mà mình bị nhiễm bệnh mê trai vậy trời? Thật là xấu hổ quá đi!!!" Hiểu Minh thật muốn đánh mình một cái, cô đã làm gì trước mặt anh vậy chứ? Thật là mất mặt.
- Về thôi. Lát nữa sẽ có người đến dọn.
Nói rồi Hàn Thiên tiến về bàn giáo viên, mang cặp vào và đi ra bằng cửa sau của lớp.
- Tôi không phải là kẻ háo sắc đâu.
Câu nói của Hiểu Minh làm Hàn Thiên dừng chân. Anh quay lại nhìn cô vẫn còn đang cúi gầm mặt:
- Chỉ là con người cũng có những lúc trở nên ngốc nghếch mà thôi.
Hàn Thiên không nói gì bước ra khỏi lớp. Hiểu Minh vẫn ngồi đó nghĩ về cảm giác kì lạ lúc nãy...
*** Ánh nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên dáng người cao lớn. Hàn Thiên bước đi trên hành lang không người. Anh hơi bất ngờ về câu nói ban nãy của cô. Anh đã từng nghe qua câu nói đó. Là cô bé ấy đã nói với anh cách đây 10 năm...
Hàn Thiên cũng như Hiểu Minh... cảm giác đó thật kì lạ... nó rất quen thuộc...
Từ trước đến nay có hàng trăm cô gái xinh đẹp và giàu có tìm cách tiếp cận anh bằng rất nhiều cách nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác này với họ, hay chính xác hơn anh vô cảm với họ. Nhưng tại sao anh lại có cảm giác kì lạ này với Hiểu Minh - cô gái anh chỉ mới gặp có hai lần?
Vậy còn cô bé kia thì sao....
- Các bạn chưa đăng kí tham gia hoạt động gì của trường thì sau khi tan học sẽ phải ở lại dọn vệ sinh cho lớp.
Hiểu Minh nghe như sét đánh ngang tai, tâm trạng hứng khởi ban nãy đã biến đi đâu mất, thay vào đó là sự bực tức vì bất công vừa nghe. Có thể cô hơi chậm hiểu thật nhưng những chuyện liên quan đến ăn uống thì cô lại tiếp thu rất nhanh. Không kiềm chế được, Hiểu Minh đập bàn đứng dậy hét lớn lên:
- Cậu đang nói cái gì vậy hả? tại sao không tham gia hoạt động của trường phải ở lại dọn lớp chứ? TẠI SAO? - cậu lớp trưởng và cả lớp bất ngờ nhìn cô như thể quái vật. Lấy lại bình tĩnh, lớp trưởng nói:
- Mình không biết! Cô bảo sao thì mình thông báo lại vậy thôi! nếu cậu có ý kiến thì gặp cô để giải quyết.
Hiểu Minh cứng họng, không thể nói thêm lời nào. Tên này đùa cô chắc, đi gặp "Tuệ mặt mâm" phản bác thì chỉ có nước bị đày ải đi làm nhiều hơn chứ giải quyết được cái môtê gì. Vả lại chắc cũng không đến nổi cô phải dọn dẹp một mình, lớp đông thế này mà. Người xưa có thường nói trong cái rủi vẫn còn có cái may mà.
- Những ai trong lớp đã tham gia hoạt động ở trường thì giơ tay lên cho mình ghi danh sách để báo cáo lại cho cô - Cậu lớp trưởng lại tiếp tục hoàn thành công việc của mình.
Hiểu Minh cười đắt thắng nhưng khi nhìn khung cảnh lớp bây giờ nụ cười lém lĩnh trên môi cô vụt tắt. Ai nấy trong lớp cũng đều giơ tay. Vậy là chỉ có mỗi mình cô là phải ở lại dọn lớp thôi sao? "thật bất công!!! người xưa à! câu nói của các ngài sai rồi!!!"
- Vậy Hiểu Minh và Hàn Thiên sau giờ học ở lại nhá - câu nói của lớp trưởng làm cô giật mình quay lại phía sau, đúng là anh không giơ tay thật. Hiểu Minh nở nụ cười gian xảo vậy là cô không phải đơn độc chiến đấu rồi "Con xin lỗi! "bậc cao cả" các ngài luôn đúng!!! con sẽ tiếp tục tin tưởng vào các ngài vây nên đừng giận con vì những ý nghĩ ngu ngốc vừa rồi"
Hàn Thiên lại chẳng có biểu hiện gì trước vẻ mặt buồn cười của cô. Anh đưa ngón trỏ đến gần thái dương, xoay xoay đầu ngón. Hiểu Minh ngớ người nhìn hành động kì hoặc của anh nhưng phải mất 10 giây sau cô mới hiểu anh đang ám chỉ cô có vấn đề thần kinh, hay chính xác hơn là cô bị điên.
Hiểu Minh nhìn anh bằng ánh mắt tức giận nhưng chưa kịp làm gì thì Hàn Thiên đã ấn hai ngón tay vào trán cô:
- Quay lên.
Hiểu Minh lấy tay xoa trán. Tuy rất bực mình nhưng cô cũng đành phải làm theo lời anh vì chuông thông báo vào tiết đã reo lên.
Trọng Quân nhìn hai người họ như vậy thì cảm thấy khó chịu.
*** - Cậu còn tính ngồi đó đến bao giờ nữa hả? - Hiểu Minh không thể nhịn được nữa đành phải lên tiếng.
Từ lúc tan học đến giờ Hàn Thiên vẫn ngồi đó, mắt cứ dán vào điện thoại chẳng chịu làm gì cả. Trong khi đó cô đã dọn hết số ghế qua một bên, dẹp hết bàn học trong lớp vào một góc, bây giờ chỉ còn duy nhất mỗi bộ bàn ghế anh đang ngồi là chưa được xếp chung vào. Vậy mà anh lại chẳng có biểu hiện gì, vẫn ngồi đó như mọi việc cô đang làm chẳng liên quan gì đến mình.
Nghe câu nói của cô, Hàn Thiên cầm cặp đứng dậy tiến về bàn giáo viên đặt cặp của mình xuống gần cặp của cô. Những tưởng anh bỏ cặp xuống sẽ lại phụ cô một tay don dẹp lớp vậy mà anh lại kéo ghế giáo viên ra ngồi và anh tiếp tục nhìn vào điện thoại.
Đúng là quá đáng mà!!! anh ta nghĩ mình là ai mà dám đối xử với cô như vây? Cứ cho là lúc sáng cô ném khăn trúng mặt anh đi nhưng cô cũng đã xin lỗi rồi còn gì. Vả lại đó chỉ là vô tình chứ cô có cố tình làm vậy đâu. Vậy mà anh ta dám đổ hết mọi việc cho lên đầu cô vì nghĩ cô vẫn còn nợ nần anh ta à? Cô đúng là điên khi đi xin lỗi con người vô cảm và ngang ngược này. Nếu biết anh ta là người như vậy thì lúc sáng cô đã ném luôn cái thước kẻ bảng vào mặt cho anh nhập viện luôn rồi chứ ở đó mà đi xin lỗi. Đã vậy cô còn tốn tiền đi mua và dâng tặng cho anh ta món kem cô yêu nhất trên đời này nữa chứ. Tại sao lúc đó lại cô lại cảm thấy có lỗi với hạng người này chứ? Cô làm vậy chỉ là để trừ hại cho dân lành thôi mà sao cô lại ngu ngốc đi xin lỗi anh ta chứ? Cô đúng là bị điên thật rồi.
Hiểu Minh cảm thấy thật hối hận. Cô tự gõ vào đầu trách bản thân ngốc nghếch khi đã đi xin lỗi Hàn Thiên. Cơn tức giận trong cô ngày một tăng lên và không kiềm chế được nữa, Hiểu Minh la lên:
- Anh nghĩ mình là ai chứ? Anh còn không mau bước xuống đây giúp tôi hay anh muốn tôi dùng bạo lực với anh? - Cô nói với giọng đầy đe dọa. Dù cho anh đẹp trai đến đâu thì cô nhất định sẽ không bỏ qua cho con người ngang ngược này.
Hàn Thiên rời mắt khỏi điện thoại nhìn về phía cô:
- Khẩu khí lớn thật.
Chợt anh đưa tay chỉ về phía sau cô. Hiểu Minh cười như biết tỏng:
- Đừng có mà đánh trống lảng! Anh nghĩ tôi là con ngốc hay sao mà định dùng cái trò con nít lên ba còn biết đó để lừa tôi. Nói cho mà biết tôi hơi bị thông minh đấy.
Hàn Thiên nghe giọng điệu tự tin của cô thì đứng dậy, bỏ điện thoại vào trong túi quần, bước xuống bục giảng:
- Không. Ý tôi là con gián sau lưng cô kìa.
"Đúng là không thể nào hiền lành trong thời đại bây giờ được. Anh ta thuộc nhóm người phải ăn to nói lớn mới chịu nghe lời đây mà. Nhưng anh ta vừa nói gì ấy nhỉ...? Sau lưng mình hả...? Có cái gì nhỉ...?"
Hiểu Minh quay người về sau thì thấy một "em" gián đang bò trên bức tường ở cuối lớp:
- ÁÁÁÁAAA...... Mẹ ơi có gián! cứu con!! - Hiểu Minh hoảng sợ, vừa la vừa nhảy lên đứng trên số bàn mà vừa nãy cô đã xếp chung lại.
Gián thì làm gì có tai, vậy mà khi vừa nghe tiếng la cô nó lại bung cánh bay loạng xoạng về phía cô. Hiểu Minh mở to mắt nhìn con gián đang tiến lại gần mình. Cứ như một bản năng, cô lùi dần về phía sau và tốc mỗi lúc một tăng lên. Đến khi một chân đặt ra khỏi chiếc bàn cuối cùng cô mới biết là mình đã hết đường lui. Con gián đợt nhiên chuyển hướng, lạng qua phía cửa sổ và thoát ra ngoài.
Hiểu Minh nhẹ nhỏm khi con gián bỏ đi. Nhưng chưa kịp cười vì thoát khỏi sự tấn công của con gián thì Hiểu Minh bị mất thăng bằng ngã về phía sau. Hiểu Minh không biết làm gì hơn ngoài việc nhắm mắt và chờ tiếp đất.
Một lúc sau, Hiểu Minh mới từ từ mở mắt khi không cảm thấy có sự đau đớn hay ê ẩm gì trên cơ thể. Cô thấy mình đang được Hàn Thiên bế trên không trung. Hình như anh đã đỡ cô thì phải. Cảm giác kì lạ lúc sáng lại trở về. Cảm giác thân quen thuộc đó là gì vậy.... thật ấm áp và bình yên..
Khi ở gần anh như thế này cô đã bị vẻ ngoài của anh cuốn hút. Hàn Thiên thật sự rất đẹp. Anh đẹp một cách hoàn hảo. Môi anh nhỏ và mỏng, mũi anh cao và đẹp một cách tự nhiên. Đôi mắt anh đen. Đen một cách kì lạ khiến người ta bị thu hút vào không thoát ra được.
Hiểu Minh nhìn thấy trong đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng chứa đầy băng giá ấy có chút gì đó ngọt ngào, yêu thương và cả... tổn thương. Trong phút chốc Hiểu Minh đã muốn chạm vào gương mặt tuyệt mĩ đó, chậm vào đôi mắt đó, chạm vào... những tổn thương trong anh. Nhưng... cô đã không làm vậy. Cô chỉ nhìn anh, chỉ nhìn vào đôi mắt đó....
Thời gian như ngừng trôi. Hiểu Minh không biết mình đã nhìn Hàn Thiên bao lâu cũng như không biết rằng mình đã nằm trong vòng tay anh bao lâu.
Mãi đến khi sau Hàn Thiên nói "Tôi mỏi tay rồi" thì Hiểu Minh mới giật mình ấp úng nói:
- Cho... cho tôi xuống!
Anh đặt cô ngồi xuống bàn, giọng có phần nhẹ nhàng hơn:
- Không sao chứ?
Hiểu Minh lại cúi gầm mặt xuống rồi mới đáp trả:
- Tôi không sao. Cảm ơn anh...!
" Sao mình lại nhìn anh ta như một kẻ háo sắc vậy chứ? Từ khi nào mà mình bị nhiễm bệnh mê trai vậy trời? Thật là xấu hổ quá đi!!!" Hiểu Minh thật muốn đánh mình một cái, cô đã làm gì trước mặt anh vậy chứ? Thật là mất mặt.
- Về thôi. Lát nữa sẽ có người đến dọn.
Nói rồi Hàn Thiên tiến về bàn giáo viên, mang cặp vào và đi ra bằng cửa sau của lớp.
- Tôi không phải là kẻ háo sắc đâu.
Câu nói của Hiểu Minh làm Hàn Thiên dừng chân. Anh quay lại nhìn cô vẫn còn đang cúi gầm mặt:
- Chỉ là con người cũng có những lúc trở nên ngốc nghếch mà thôi.
Hàn Thiên không nói gì bước ra khỏi lớp. Hiểu Minh vẫn ngồi đó nghĩ về cảm giác kì lạ lúc nãy...
*** Ánh nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên dáng người cao lớn. Hàn Thiên bước đi trên hành lang không người. Anh hơi bất ngờ về câu nói ban nãy của cô. Anh đã từng nghe qua câu nói đó. Là cô bé ấy đã nói với anh cách đây 10 năm...
Hàn Thiên cũng như Hiểu Minh... cảm giác đó thật kì lạ... nó rất quen thuộc...
Từ trước đến nay có hàng trăm cô gái xinh đẹp và giàu có tìm cách tiếp cận anh bằng rất nhiều cách nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác này với họ, hay chính xác hơn anh vô cảm với họ. Nhưng tại sao anh lại có cảm giác kì lạ này với Hiểu Minh - cô gái anh chỉ mới gặp có hai lần?
Vậy còn cô bé kia thì sao....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook